02.
- em đi mua chút đồ thôi ạ
jihoon ngại ngùng, hai tay cứ hết đưa ra để chào hỏi lại rụt về vì không biết nên làm gì để giảm sự căng thẳng trong bầu không khí. cậu bây giờ thật sự trong chẳng ổn một chút nào, quần áo thì vơ đại trên giường, áo khoác cũng không được cài khoá đàng hoàng. đầu tóc thì rối bung lên vì sáng dậy chưa chải chuốt đàng hoàng. ông trời nói quả nhiên không có chệch đi một ly nào, cái ngày quần áo tươm tất chỉnh chu thì chẳng bao giờ được thấy bóng dáng anh đi thong dong trên phố. nhưng chắc chắn nếu hôm đấy đường giữa nhà geng niệm chú xấu xấu bẩn bẩn không ai nhìn thấy thì sẽ không vô tình thì cũng vô ý gặp anh cũng đang có việc gần đó. đương nhiên, được gặp người mình thương thì dù có trong hoàn cảnh nào vẫn thích hơn cả được trúng xổ số. nhưng ít nhất vũ trụ cũng nên gửi cho cậu một tín hiệu hữu ích nào đó, ví dụ như việc đá chân vào thành giường chẳng hạn. cơn đau thường khiến người ta tỉnh ngộ, biết đâu được cậu lại thấy bản thân mình cần phải thật bảnh bao để đi ra đường thì sao?
thế nhưng cuộc đời làm gì có giá như, bởi vì cái gì đã xảy ra vĩnh viễn chẳng thể thay đổi được. thế mà khi nhìn thấy đôi mắt mèo cong lên sau lớp kính cận, jihoon lại muốn cầu nguyện với chính tín ngưỡng được bảo vệ dưới cái bóng hùng vĩ của chovy. mục đích chỉ đơn giản là để quay ngược thời gian để bản thân có thể chào hỏi anh trong một bộ dạng thật gọn gàng và điển trai như cách các fan thường khen ngợi.
- anh cũng đi mua đồ ạ?
"hỏi hay thật chứ, ở cửa hàng tiện lợi thì không đi mua đồ chứ chẳng lẽ đến gặp mày hay gì? jihoon ơi là jihoon".
cậu mỉm cười một cái lấy lệ khi nghĩ đến câu hỏi chẳng khác nào nhắn tin hỏi người khác "ăn cơm chưa?" trong quá trình tán tỉnh. dẫu cho cậu rất muốn có cái quyền được nói những lời yêu thương với anh, nhưng nghĩ kỹ lại thì điều đó thật kệch cỡm. đến tư cách được giới thiệu như một người anh quen biết còn khó khăn thì lấy đâu ra dũng khí mở lời với tư cách một người luôn để tên anh nơi đầu quả tim nóng hơn nham thạch vẫn mãi sôi sục vì anh. đến cả những người thân thiết nhất còn chẳng tin vào tai mình khi nghe thấy cậu thú nhận trong nước mắt rằng mình yêu lee sanghyeok. thậm chí là tương tư ngay từ lúc vẫn chỉ là một chú cá cơm mới chập chững bước vào nghề. từ cái ngày chiếc răng khểnh vẫn lấp ló sau cái miệng mèo cười tươi mỗi lần nói chuyện với các anh trai thân thiết trong đội. đến tận khi được cả cõi liên minh công nhận như một trong những đường giữa xuất sắc thế giới. thế mà tình cảm của chàng thiếu niên năm ấy vẫn vẹn nguyên như thuở ngây dại, đơn thuần không một vết xước thời gian.
- ừ, anh đi mua đồ ăn sáng cho tụi nhỏ. em cũng đang mua đồ ăn sáng à?
"cho bọn nhỏ"... ba từ đơn giản thôi cũng đủ khiến trái tim chàng trai trẻ run lên từng nhịp đau nhói. cái tính thiên vị người nhà ấy của anh đã khiến cậu không biết bao nhiêu lần trăn trở. việc trở thành đứa trẻ anh yêu thương sẽ rút ngắn khoảng cách giữa hai người, đổi lại cậu sẽ không bao giờ là đối tượng anh nhìn nhận để cho một cơ hội yêu đương. thời điểm đội tuyển liên minh huyền thoại hàn quốc còn ở hàng châu, cậu đã vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa anh và thầy kkoma. anh chia sẻ rằng bản thân mình chưa sẵn sàng để yêu đương vì anh không muốn làm khổ đối phương. dù có là nam hay nữ, dính lấy anh thường không có kết quả yêu đương theo cách tốt đẹp. cuộc đời anh quá nhiều lo toan, danh vọng sẽ đến rồi lại đi, và tình cảm con người cũng không phải đá, nó sẽ phai nhạt dần theo thời gian. anh thấy vui với cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vì có mấy đứa nhóc làm bạn. cũng chẳng nhất thiết phải yêu thêm một ai nữa. các đồng đội đang đồng hành hay sẽ đồng hành nếu có bất kỳ biến số nào xảy ra sẽ đều đối xử với anh thật tốt, anh tin là vậy.
thế còn em thì sao hả anh? còn người đã từ chối rất nhiều mối nhân duyên để gõ cửa trái tim anh thì biết phải làm thế nào đây?
suy nghĩ ấy bám lấy cậu dai dẳng, từng chữ nhẹ nhàng đến bên cậu tưởng chừng như một lời từ chối gián tiếp từ anh. hình bóng tâm tư cậu mang theo in hằn lên lớp kính của máy bán hàng tự động, phản chiếu một trái tim không chốn dung thân. mải buông thả bản thân chìm trong suy nghĩ, cậu không hề để ý vị thần giáng thế của bộ môn mình đang điên cuồng theo đuổi hiện tại đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào. anh vươn tay ra nhân dãy số không quá dài trên màn hình cảm ứng để chọn nước, bàn tay thon dài rất nhanh gọn rút thẻ ra thanh toán. jihoon là một đứa trẻ được dạy dỗ rất đàng hoàng và lớn lên trong tình yêu thương. cậu biết chính mình nên đứng tránh sang một bên để nhường chỗ cho anh.
suốt cả quá trình, ánh mắt chất chứa ngàn vì sao cậu mang theo chưa từng một khắc rời khỏi cái gáy trắng ngần của người đối diện. sanghyeok khệ nệ bê ba bốn lon nước, chính vì thế mà chẳng mảy may để ý đến chàng hậu bối cao lớn phía sau. anh chỉ nhận thức được sự tồn tại của cậu giữa nhịp sống hối hả của bản thân khi cậu lên tiếng ngỏ lời giúp đỡ.
- anh có cần em giúp gì không ạ?
- à, không cần đâu nhưng nếu em không ngại thì anh mời em lon nước nha.
lee sanghyeok dúi vào tay jeong jihoon một lon cà phê sữa mát lạnh, môi mỉm cười đầy vẻ lịch sự. chiếc áo đấu in tên viết tắt của anh từ vị trí khuất tầm nhìn nay đã nằm rõ ràng trong tầm mắt cậu. đứa nhỏ ấy nhìn ngắm thật kĩ món quà anh vừa tặng rồi tự cười thầm khi đem so sánh chúng với những lon nước khác trên bàn tay cậu mơ ước có cơ hội nắm lấy không biết bao nhiêu lần.
lon cà phê này chỉ đơn giản là do không biết chọn gì nên chọn, còn những loại nước đủ màu sắc kia là vì "mấy đứa nhỏ của anh" rất yêu thích nên mới đặc biệt chọn chúng.
và sanghyeok à, anh có biết không? em không thích uống cà phê.
- vâng, em cũng đi mua đồ ăn sáng cho mọi người ở geng.
khuôn mặt cậu nằm im lìm sau lớp mũ áo, chìm sâu vào vùng bóng tối, nơi người con trai lớn hơn sáu tuổi không thể chạm tới. lựa chọn đơn giản để mở đầu ngày mới không làm jihoon mất nhiều thời gian, cậu rất nhanh đã đến bước tính tiền. cái trò kéo búa bao chết tiệt của trụ sở geng đúng là hên lắm mới xui được như cậu. ai đời được người ta đồn đoán là "đầu chuỗi" đã đành, đằng này có ai bị đồn bắt nạt đồng nghiệp mà phải còng lưng ra trả tiền ăn sáng thế này không? cậu thật lòng muốn ngửa mặt lên trời hét thật to đòi công đạo, để ông trời đòi lại công bằng cho con người tội nghiệp hay bị đồn đoán thất thiệt.
- jihoon ở lại nha, anh về trước đây.
câu nói vọng lại từ cửa khiến động tác tính tiền của cậu có thêm và phần gấp gáp. cậu không muốn anh bỏ đi dễ dàng như vậy. cậu muốn anh ở lại đây với mình, thêm một giây nữa thôi thì người biết điều như cậu cũng đã biết đủ rồi. cậu chưa bao giờ muốn mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở ba chữ "tuyển thủ chovy" hay "tuyển thủ faker". cậu khẩn thiết muốn được nghe anh gọi trìu mến là "jihoonie". đó là một thỉnh cầu, một nguyện vọng, cậu sẽ không nói điều ấy ra với mọi người. hãy giữ nó như một bí mật hèn mọn cậu mong cầu với đấng bề trên. xin hãy bảo hộ cho tình yêu cậu đang mang, cậu sẽ dũng cảm tiến về phía anh. miễn rằng anh không phải sao băng vụt mất giữa trời đêm. thì jihoon nguyện du hành lên ngân hà xa xôi nhằm khắc tên anh lên số phận của chính mình.
⋆⭒˚。⋆
- anh sanghyeok, cho em hỏi là anh hyeonjoon có đang ở gaming house không ạ? nếu có thì em có thể đi cùng để gửi quà cho anh ấy không?
hình ảnh chàng trai cùng mái tóc bồng bềnh chạy trối chết về phía mình làm sanghyeok dẫu đang bình tĩnh cũng có vài phần giật mình. bởi vì anh không nghĩ người chơi đường giữa nhà geng sẽ chạy đuổi theo mình như thế này. đúng là lúc ở trong cửa hàng tiện lợi có để ý đến con sóc cậu cầm theo, cẩn thận cất gọn trong cái túi quà trong suốt điểm xuyết một vài hoạ tiết màu hồng dễ thương. đâu đó trong anh đã nghĩ cậu đang trên đường đi gặp bạn gái. thú thật thì dù chính anh cũng có một chút để ý đến người từng là đồng đội một tháng này. nhưng sức mạnh tuổi xuân cùng ngọn lửa cháy bỏng nhiệt huyết trong cậu khiến anh thấy thập phần muốn lẩn trốn. anh dù sao cũng qua cái tuổi nhìn đời bằng nửa con mắt rồi, người ưu tú như cậu chẳng lẽ lại chưa từng để ý cô gái nào sao? các bạn fan thiếu gì người xinh đẹp, người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng từng đến trước trụ sở geng tìm cậu vài lần. mấy chuyện này người ngoài có thể không biết, chứ người trong giới ai cũng từng nghe qua ít nhất một lần.
thế mà, đáng ngạc nhiên thay, người con trai này chưa bao giờ được cập nhật bất kỳ một trạng thái tình cảm nào từ đồng đội. so với mối quan hệ có phần khá đáng ái ngại của hai người, sanghyeok nói chuyện vui vẻ với nhiều hơn một người từng hoặc đang là đồng đội của jihoon. tuyệt nhiên anh chưa từng nghe ai trong số họ đề cập đến việc người em cùng đội đang trong tình huống yêu thương mặn nồng. hoặc có thể là do thằng nhóc này giấu giếm quá giỏi và khả năng do thám của mấy cậu nhóc geng thật sự không qua nổi mức điểm trung bình.
- giờ thì hyeonjoon chưa lên gaming house đâu, nhưng anh có thể cầm về để đưa cho em ấy giúp em.
anh nghiêng đầu, nở nụ cười tỏa nắng nhất mà người phía đối diện có thể có cơ hội được diện kiến. bàn tay trắng hồng đưa ra tựa như một lời đề nghị, đồng thời trở thành lời khước từ trực diện cho yêu cầu đi chung lối của cậu.
jihoon có đôi phần chần chừ không biết có nên đưa cho anh hay không. cậu có thể đưa cho anh rồi kiếm một cái cớ khác nhằm gặp lại anh danh chính ngôn thuận. không phải thông qua một con sóc bông, hay nói đúng hơn là phải thông qua một nhân vật thứ ba có liên kết với cả hai bên.
- dạ, vậy nhờ anh gửi cho hyeonjoon dùm em ạ.
- dojun chứ không phải ojun đúng không?
- dạ?
một chữ dạ thật nhỏ vang lên cùng hai chữ "khó hiểu" hiện lên đầy trên mặt cậu chàng. có vẻ dạo này đang trong kỳ nghỉ nên cậu không còn cập nhật mạng xã hội thường xuyên nữa vì bận lười biếng cuộn chăn nằm ngủ. nên việc nghe thấy mấy cái biệt danh này khiến cậu thấy thật lạ lắm.
- ý anh là em gửi cho choi hyeonjoon chứ không phải moon hyeonjun đúng không?
cậu gật gù, ra vẻ đã hiểu. tay lại vô thức đưa lên chỉnh lại mái tóc đang rối tung lên vì lúc nãy chạy nhanh quá độ. mọi người trên mạng từng nói rằng mỗi lúc đứng cạnh tuyển thủ faker, con mèo cam tai tiếng bậc nhất geng tự dưng biến hoá trở nên ỏn ẻn đến lạ. như kiểu ai vừa mới điểm huyệt một cái vào gáy. cười thì chỉ dám cười mỉm, tay chân xoắn xít hết vào với nhau như học sinh bị gọi lên bảng trả bài đầu giờ. cái tướng to hơn gấp đôi người ta mà tưởng đâu con mèo cam đáng thương ướt mưa ngày bão đến.
đúng là những lúc như thế bão có đến thật, thế nhưng mà là bão lòng của jeong jihoon thì đúng hơn là ngoài trưa mưa giông kéo giăng lối.
- em không dám tặng quà cho thằng nhóc oner đâu anh ơi.
- em sợ gumayusi lắm, tặng quà cho người yêu nó thì có ngày đánh giải nó lùng em khắp bản đồ xong tiễn em lên bảng đếm số mất.
sanghyeok đúng là sanghyeok, mấy chuyện lông gà vỏ tỏi liên quan đến "người nhà" của anh luôn là chìa khoá cho niềm vui anh đem theo mỗi ngày. cậu chắc chắn rằng lý do anh cười đùa đáp lại lời của cậu chỉ đơn giản là vì nó có liên quan đến gumayusi và oner. hoàn toàn không phải vì cậu đùa vui. dù không muốn nghĩ nhiều nhưng đó là sự thật cậu chẳng thể chối từ. vì nếu anh thật sự có gì đó hơn cảm xúc đơn thuần dành cho một người đồng nghiệp nhớ mặt, biết tên, anh sẽ đồng ý để cậu cùng đi về.
- vậy em cảm ơn anh, em cũng xin phép về đây ạ.
- anh đi đường cẩn thận.
chàng trai cao lớn cúi đầu tinh tế chào anh, không nhanh không chậm quay đi thật nhanh, rảo bước đi về phía những tòa nhà cao tầng trập trùng. lee sanghyeok cứ nhìn theo bóng lưng ấy, đến tận khi người đó đi khuất khỏi tầm mắt vẫn mải dõi theo.
anh thở dài, cúi xuống nhìn con gấu bông đáng yêu trên tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve nó như thể đang xoa đầu một người nào đó anh cất giấu trong tận đáy lòng.
- jeong jihoon, cái đồ ngốc nghếch.
𓂃⋆.˚to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip