Giấc mơ số 1

Lần thứ năm trong ngày thứ ba Jeong Jihoon bị đau và xin vào phòng y tế.

Không chỉ mấy đồng nghiệp mà đến vị bác sĩ trong phòng kia cũng ngán ngẩm kia nhìn thấy thân hình gần m9 này. Jeong Jihoon tự tán thưởng, nghĩ bản thân đã quá thông minh khi bịa lí do nào lí do nấy đều hoàn hảo.

“Aaa.. bác sĩ Lee, em bị đau”

“Đội trưởng Jeong, xin hỏi lòng tự trọng cậu ở đâu?”

Lee Sanghyeok day day hai thái dương hỏi người đang dính cứng ngắc vào người mình không buông, chẳng biết hắn đau gì mà cứ cách hai đến ba tiếng lại chạy vào phòng y tế than thở rồi nhân cơ hội ôm anh một chút, hôn anh một tí. Hắn bảo làm thế mới hết đau nhanh được.

“Không có, chó gặm rồi. Bây giờ chỉ cần bác sĩ Lee hôn em một cái em sẽ khoẻ ngay”

“À không mười cái chứ”

Jeong Jihoon mặt dày không biết ngại liền xin xỏ thêm nhưng nhận lại một cái đánh thật kêu vào lưng, hắn nhăn nhó ôm lấy thật mình bắt đầu ăn vạ.

“Au huhu bác sĩ đánh em, bác sĩ không thương em”

“Ai bảo lì? Có thấy hợp lí khi đồng đội mình đang ngoài đấy làm việc còn mình vào đây nhởn nhơ không hả?”

Sanghyeok đứng chống nạnh, môi cứ chu chu ra mắng mỏ hắn, không quá chậm, miệng xinh đã được áp lên bằng môi của người khác.

“Dạ tại em nhớ anh, sắp tới em còn phải xa anh mất mấy tuần. Không ngắm bây giờ sau này lỡ chuyện hay xảy ra muốn ngắm cũng chẳng được”

“Nói xằng bậy, nhớ anh muốn ngắm anh thì phải ráng quay về cùng anh”

Lee Sanghyeok như chú mèo bị thuần hoá, chủ động ôm lấy hắn, cả người anh được bao bọc bởi thân hình to lớn kia, đầu nhỏ gục xuống vai hắn mà dụi dụi như chú mèo nhỏ nhỏ giọng nói.

“Jihoon đừng bỏ anh nhé?”

“Nếu không có Jihoon anh không biết sống sao đâu”

Hắn nghe xong đưa tay xoa xoa lưng người yêu mình trấn an, người yêu hắn là người suy nghĩ nhiều vậy nên Jihoon luôn bên cạnh để xua tan để hết sạch mấy cái thứ vớ vẩn làm bận lòng người yêu hắn.

“Em luôn ở đây với anh mà, có chết cũng không buông”

“Hì.. đùa đấy, nếu như em có chết thì anh hứa rằng sẽ kiếm một người còn tốt hơn cả em, chăm lo cho anh nh-”

Chưa nói hết câu anh đã lấy tay chặn miệng thúi này lại, hắn biết anh thường không cho nhắc tới mấy chuyện này vì một lần đi làm nhiệm vụ bị tội phạm bắn mà suýt chết, lần ấy Lee Sanghyeok đã khóc đau cả mắt.

Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan bầu không khí tình tứ của hai người, Ryu Minseok ngó đầu vào nhìn họ mà bĩu môi.

“Xùy, đội trưởng Lee à anh mau ra làm việc đi”

“Ai bảo mày vào đây thằng kia”

“Bọn nó kìa, nó bảo hai người ôm ôm ấp ấp ngứa mắt quá nên xúi em vào gọi anh ra đấy”

Minseok vô tội chỉ tay thẳng về phía cả đám đang đứng vểnh tai lên hóng, nghe bị chỉ mặt liền giả vờ như không có gì, cầm tài liệu lên nghiên cứu như đang rất tập trung. Lúc này họ cũng mới nhận ra phòng y tế hôm nay quên đóng cửa sổ, mọi việc lúc nãy đều bị nhìn thấy hết rồi.

Lee Sanghyeok vội buông hắn, mặt mày đỏ tía ngượng nghịu không biết làm gì, ra đóng cửa sổ thật nhanh rồi đuổi cả hai người ra khỏi phòng.

“A-ah hai người mau ra làm việc tiếp đi, đội trưởng Jeong chắc hết đau rồi nhỉ, đừng để gián đoạn công việc”

Anh đẩy hắn ra ngoài rồi đóng cửa lại, Jihoon mặt khó chịu ra bàn làm việc, hắn chau mày trước đám nhóc này, cầm tập giấy gõ đầu từng đứa. Khẽ liếc qua phòng ý tế thì thấy có cặp kính đang nhìn lén mình, hắn chỉnh giọng bắt đầu làm việc nghiêm túc lại.

Gần đây họ đang nhắm tới một đường dây buôn ma túy, đám này đặc biệt nguy hiểm, tên cầm đầu lần này lại chẳng phải mấy người có tiền án như trước, kín tiếng vô cùng. Mọi hành động của chúng cũng giống như những cái bóng ma, lặng lẽ hành động trong đêm khuya.

Chúng nó lấy kinh nghiệm từ những kẻ đi trước, hễ đánh hơi được bọn cớm đã chú ý liền đổi vị trí, thu hồi mọi mặt hàng xung quanh. Để theo chân được chúng cũng chẳng phải chuyện dễ vậy nên cảnh sát đang cố bám sát chúng nhất có thể, khả năng phải có người hi sinh trong lần này.

Đội 2 - Phòng chống, điều tra tội phạm có tổ chức ma tuý do Jeong Jihoon là đội trưởng đang được tín nhiệm trong vụ này đang rất căng dây thần kinh mà làm việc. Nếu triệt phá được đường dây này khả năng buổi thăng trức tới sẽ có tên của cả đội.

“Tuần tới đội ta và đội 1 sẽ chuyển đến Gwangju để tiện trong việc theo dõi chúng, thời gian tôi chưa chắc được nên mọi người cứ chuẩn bị đi”

Cả đội gật gù, họ biết lần này đi phải chắc chắn bắt được đám buôn ma túy này vì đường dây này đang dần lớn hơn, một số nhóm người sơ suất bị bắt lại mà đường dây này đã bị lộ ra, biết không còn an toàn mà chúng nó lại càng ẩn mình thêm làm khó cho cảnh sát vô cùng.

Bàn kế hoạch thêm một chút họ liền giải tán đi ăn cơm, Jeong Jihoon như được thả liền chạy thẳng vào phòng y tế để kiếm anh bác sĩ. Sanghyeok biết tên mèo kia tới rồi cũng dừng tay thay đồ để đi ăn với hắn.

“Người yêu ơi! Chúng ta đi ăn thôi nào”

Anh lấy hai cái áo khoác phao treo trên giá đồ đưa cho Jihoon, hai cái này đều của hắn nhưng hắn đem theo lại đòi treo trong phòng anh, bắt anh mặc, còn cảnh cáo cấm người khác treo lên cùng nữa. Thời tiết Seoul dạo này có chút lạnh, họ cùng nhau đi bộ ra quán mì gần trụ sở.

Trên đường đi hắn nắm lấy tay của anh nắn nắn xoa xoa rồi nhét vào túi áo mình sưởi ấm, Sanghyeok lọt thỏm trong cái áo khoác to cộm của hắn, còn chừa mỗi con mắt ra để nhìn đường. Họ rẽ nhanh vào quán mì, như thường lệ sẽ là Jihoon đi gọi món.

“Em uống ít nước đá thôi, trời lạnh đau họng bây giờ”

“Hì một tí chắc không sao đâu”

Mắt mèo cong lên dỗ ngọt anh, còn ưỡn ngực giơ hai tay lên khoe cơ bắp như muốn nói với anh rằng mình khoẻ lắm đấy, không dễ ốm thế đâu. Một lúc sau hai bát mì nóng hổi cũng được bưng ra.

“Tuần sau em đi Gwangju, Sanghyeok ở nhà nhớ chăm sóc cho bản thân nhé, em sẽ kiểm tra mỗi bữa ăn của anh đó”

“Anh mới nên kiểm tra bữa ăn của em, đến đó làm việc cũng đừng quên nghỉ ngơi, về mà gầy thì anh không yêu em nữa”

“Mà lần này đi có lâu lắm không?”

“Hmm.. chưa biết nữa, em thấy lần này cũng không dễ, chắc khoảng gần một tháng, bọn em đã nắm được tung tích của chúng nó rồi, chỉ cần ra đấy để dễ dàng hành động hơn thôi”

“Ahh bác sĩ của em ơi, đừng lo lần này em sẽ an toàn trở về”

Thấy Sanghyeok cứ chăm chăm nhìn mình hắn liền đan tay an ủi, hắn cũng sợ chết, sợ sẽ không thể quay về gặp người yêu nữa nhưng còn gì khi trách nhiệm của một cảnh sát vẫn còn đè nặng trên vai hắn, hắn phải sống vì dân vì nước như đúng với hai chữ cảnh sát.

Jihoon cũng chỉ là con người bình thường thôi, hắn không muốn phải thấy người hắn yêu rơi nước mắt chút nào, bông hoa này, hắn nâng niu vô cùng. Jeong Jihoon dùng ngón tay mình xoa tay Lee Sanghyeok như thay cho lời nói của mình. Nói anh ích kỉ cũng được nhưng có ai hiểu được cái lúc Jeong Jihoon nằm trên băng ca cả người nhuốm màu đỏ tươi, chỉ cần chậm thêm chút đã mất mạng người. Ánh mắt anh nặng trĩu hẳn khi nhìn hắn, trong lòng ngàn lời cầu mong hắn sẽ không biến mất trước mặt mình.

Sau khi ăn xong họ quay về trụ sở, đêm nay cũng may không phải ca trực của anh, họ chỉ ở lại thêm một chút cũng quay về, hai người về tổ ấm của mình. Đối với họ cũng giống như bao người bình thường, một ngôi nhà và một tình yêu.

Tình yêu của họ đơn giản lắm, khoảng năm năm trước, vô tình Jihoon gặp anh ở quán bánh ngọt, lúc đấy anh chỉ lẳng lặng ngồi một góc quán thôi nhưng lại khiến hắn ấn tượng và thường nhớ, vài tuần sau có bác sĩ mới chuyển đến trụ sở họ mới biết người đẹp hôm trước tên Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon là kẻ trúng tiếng sét ái tình, hắn luôn kè kè bên anh, không ngừng bày trò nghịch ngợm làm anh vui, dù công việc căng thẳng bao nhiêu thì Jihoon vẫn luôn làm trò để anh thoải mái hơn.

Người gieo rắc nỗi tương tư cuối cùng cũng rung động với hắn, hai người tiến đến một mối quan hệ khác, Jeong Jihoon cũng yêu thương và nâng niu anh gấp nhiều lần theo đuổi. Năm năm cùng nhau bước qua nhiều gian nan, có lúc anh thật sự giận hắn mà bỏ đi vì hắn làm nhiệm vụ mà không biết nghĩ tới mình, nằm viện biết bao lần, khiến chân bị thương nặng còn để lại biến chứng lâu lâu sẽ lại nhói lên. Nhưng ngần ấy thứ ấy làm gì đủ để họ xa nhau, ngược lại còn yêu hơn nữa.

Cũng tổ ấm này đã có những lần khóc nức nở vì tủi thân, thương nhớ hoặc có những lúc cãi vã và đổ vỡ nhưng dù chuyện to đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn là những cái ôm hôn dỗ dành.

Jeong Jihoon cầm đồ giúp anh treo lên giá đồ, còn sẵn bật nước ấm cho anh đi tắm.

“Anh đừng có nằm nữa, ngủ quên bây giờ”

“Buồn ngủ quá, hay tí anh tắm giờ cho anh ngủ chút đi”

“Đừng càu nhàu em, bây giờ là mười giờ hơn rồi anh định bao giờ mới tắm hả mèo lười"

Jeong Jihoon nhìn anh người yêu cứ mặt mũi méo xệch cãi lại, hắn chu đáo lấy quần áo thay cho anh để sẵn rồi quay lại bế anh vào phòng tắm. Lee Sanghyeok từ khi yêu cũng bị chiều hư, biết hắn sẽ không cho mình toại nguyện đành cam chịu ôm chặt lấy cổ hắn.

“Jihoon tắm cho anh hả?”

“Chúng ta tắm chung đi”

Hai nanh mèo lồ lộ ra đầy hí hửng, mọi ý đồ của mèo ta hiện rõ hết trên mặt. Sanghyeok nguýt hắn chẳng thèm mắng.

Tắm chung chẳng phải chuyện gì lạ lẫm, họ cũng đã từng lăn giường với nhau vài lần nhưng lần nào làm hai hàng mi của người lớn cũng trào ra như khoá van hỏng làm Jihoon cuống cuồng vô cùng. Biết anh đau nhiều nên chỉ khi nào anh lại muốn Jihoon mới dám chạm.

Hai thân thể trần trụi áp sát nhau, Jihoon cúi người cắn vào vai làm cả người anh hơi run, trêu được anh khiến hắn thích thú vô cùng.

“Sanghyeok có muốn làm không? Ngày mai em rảnh lắm đấy nhé”

“Không, em là đồ đàn ông thúi, lần nào kêu nhẹ nhàng cũng đau chết đi được, có ngày anh cắt luôn cái thằng em của Jihoon cho bõ ghét"

“Không được đâu, cắt lấy gì mà cho dùng”

Hắn lại vứt liêm sỉ cho chó gặm, cứ trêu ghẹo anh đỏ cả mặt, phải một tiếng cả hai mới vật lộn ra khỏi phòng tắm. Jihoon cẩn thận cực kì, mặc đồ cho anh xong, lau tóc rồi sấy ngay không để lâu vì biết anh là người dễ bệnh, nếu để anh chạy lanh quanh vài vòng với đầu ướt thì ngày mai Sanghyeok sẽ ốm vật ra đó mếu máo đủ thứ.

Dù lúc anh ốm rất ngoan và nghe lời, mặc kệ cho Jihoon trêu gì cũng không mắng nhưng để mèo bệnh thì hắn sẽ không chịu được.

_______

kwonaris.

- bộ này nó có cảnh bạo lực, máu me nên mọi người thì cân nhắc nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip