Giấc mơ số 10
WARNING: có tình tiết guria và on2eus
____
Một tháng mất tích là một tháng khó khăn đối với đội ngũ cảnh sát chứ không riêng gì hắn, họ không còn nhận được tín hiệu hay bất cứ thông tin nào chỉ nhớ lần cuối là một tiếng đạn nổ ra.
“Bao giờ chúng ta mới được hành động?”
“Một tháng rồi đội trưởng, chúng ta biết anh ấy đã bị phát hiện nhưng không thể hành động?”
“Có phải mọi người đều muốn lấy anh ấy ra làm trò đùa không? Em không muốn thấy đội trưởng Jeong trở về không toàn vẹn!”
“Bình tĩnh nào Minseok, cậu biết chúng ta không thể làm bừa”
“Nhưng mà tớ lo quá, anh ấy sẽ ổn phải không Minhyung?”
“Ừm”
Lee Minhyung đứng bên cạnh vuốt lưng Minseok lấy lại sự bình tĩnh, họ không còn hy vọng nào để lấy thêm thông tin đặc biệt cấp trên cũng không cho thay đổi phương án khác khiến Minseok trở nên bực tức, từ lúc mới vào làm không chỉ Minhyung mà Jihoon đã giúp đỡ cho em rất nhiều, chỉ dạy em từng cái nhỏ nhặt nhất mới có em bấy giờ. Chẳng ai chịu ngồi im để nhận xác đội trưởng Jeong cả.
“Tối nay chúng ta sẽ xuất phát sớm hơn một tiếng”
Moon HyeonJoon cau mày nhìn em rồi lên tiếng.
“Mọi người tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ phổ biến thêm về hoạch vào nhóm”
HyeonJoon rơi vào tình thế khó khăn, hắn buộc phải “bỏ rơi” anh em của mình mới có thêm cơ hội, định vị nhỏ gắn trên vòng tay hắn vẫn được bảo vệ rất tốt, họ nắm bắt được mỗi bước di chuyển của hắn và biết rằng hắn chưa chết. Chỉ cầu nguyện đến khi họ tới nơi thì hơi thở vẫn còn đó.
“Chào mọi người, cho em hỏi Moon HyeonJoon có đây không ạ”
“À đội trưởng Moon anh ấy trong kia, em đợi chút”
“Mà em là ai vậy?”
Lee Minhyung đi lấy cà phê ngang qua thấy tò mò liền hỏi.
“Em là Choi Wooje, bạn của HyeonJoon ạ”
Choi Wooje cười xòa trả lời, nhắc tới tên HyeonJoon giọng nó nhẹ lại.
“Mày lo việc mày đi”
“Còn em kính ngữ đâu rồi?”
HyeonJoon tạm gác công việc, nắm tay nó ra ngoài ghế đá ngồi.
“Đến đây làm gì?”
“Anh cấm em à, đến rủ anh đi chơi”
Cậu hỏi, đưa tay chỉnh lại mái tóc của nó gọn gàng hơn.
“Không thấy đang trong ca làm hả, chơi bời gì với em”
“Vô tình! Lạnh lùng!”
Choi Wooje nhăn mặt mắng rồi tỏ vẻ giận dỗi khiến cậu không nhịn được bật cười. HyeonJoon đưa tay bóp hai má mềm, từ hồi đại học đến bây giờ hai má vẫn chưa hề mất đi mà có khi còn lớn hơn.
“Đừng giận anh, không phải hẹn là chủ nhật mới gặp nhau à”
“Đúng là chủ nhật nhưng bây giờ em muốn thấy anh, bực tức cái gì”
Không thấy hồi âm từ đối phương Choi Wooje quay đầu nhìn đã thấy HyeonJoon cầm sẵn máy ảnh, khoác tay qua vai mình rồi cười thật tươi.
“Anh chụp gì đấy”
“Chụp bù, hồi tốt nghiệp em không đến với anh”
“Hôm đó em bận mà..”
“Lại còn bỏ học, sau hôm ấy em như biến mất khỏi thế giới.
Nếu hôm trước anh không chạm mặt em ở ga tàu thì bao giờ mới được gặp lại em?”
“Sớm thôi..”
Nó nhỏ giọng, nó biết thân thế giữa anh và nó giống như hai đường thẳng song song chẳng thể bẻ cong để gặp nhau.
Một thợ săn, một con mồi.
Nó càng rõ vụ án suốt bao lâu cậu điều tra là đường dây buôn bán của mình nhưng nó mặc kệ, mọi con đường nó vẽ sẵn để cậu chạy thật tốt, nó sẵn sàng thất bại nhưng phải dưới tay Moon HyeonJoon.
“Em nói gì cơ”
“Em bảo có duyên kiểu gì chẳng gặp. Vội cái gì, còn không em đến tìm anh”
“Anh làm việc có ổn không?”
“Ổn, công việc hơi nhiều chút thôi”
“Mà sao lúc ấy em bỏ học, không phải vào được ngành Luật phải rất vất vả à?”
“Em không muốn trở thành người như mẹ, mấy cái điều luật làm em đau đầu chết đi được. Với cả học Luật đâu có được anh chú ý..”
“Nói gì vậy, chú ý gì chứ”
“Xí anh chẳng bao giờ nhớ mình nói gì”
Choi Wooje bĩu môi, cậu quên hết rồi, quên hết những gì mình đã nói. HyeonJoon ngơ ra, thật sự không nhớ mình đã lỡ miệng gì trong quá khứ.
“Anh bảo anh muốn học tập, anh chỉ chú ý vào các vụ án đầy hấp dẫn.. Oa đau đầu chết mất”
“Em quan tâm gì mấy thứ đấy chứ, em không phải là điều ấy anh vẫn chú ý em mà”
“Dạo này Wooje làm gì?”
“Em ở nhà thôi, chán ngắt.. cơ mà dạo này em có thú vui mới”
“Cho anh xem cùng được không”
Choi Wooje lắc đầu, thú vui này của nó lại rất quan trọng với đám cảnh sát này.
“Dạo này anh bận lắm phải không? Em nghe các anh đang theo dõi vụ án nào”
“Ừ, một đường dây buôn ma túy và người, người đứng sau nó thật sự rất kín tiếng, bọn anh đang gặp chút khó khăn”
“Vậy à? Cần em giúp không?”
“Giúp gì chứ, có phải việc của em đâu mà phải bận tâm thế”
“Hừ coi thường quá, em biết người đứng sau tổ chức mà anh nói đấy Moon HyeonJoon”
“Sao em biết”
Cậu nghệt mặt ra nhìn nó.
“Em cái gì chả biết..”
“Choi Wooje em giấu gì anh? Người em có mùi thuốc lá nồng quá”
“Hả?”
“Em hút thuốc à? Hại sức khỏe lắm”
“À không phải, mấy ông chú gần chỗ em hút nhiều nên ám mùi”
Nhìn Moon HyeonJoon khịt mũi ánh mắt nó dè dặt hơi nhích người ra, nó biết anh có bệnh về đường hô hấp nên không thích mùi khói thuốc nồng.
______
Jeong Jihoon tỉnh giấc, lại trở về tầng hầm ẩm thấp bốc mùi nhưng hắn không thể làm gì, thân thể hắn đã yếu lắm rồi, tiếng chân dồn dập bước tới, tiếng cót két cửa vang lên, hắn tưởng Choi Wooje quay lại nhưng chẳng phải là một đám nhặng nào đấy thôi.
“Thằng này là cảnh sát à chúng mày?”
“Nghe nói là vậy”
Chúng lại gần nhìn thân thể đầy máu của hắn rồi cười cợt. Chúng vừa quay trở về sau một bữa đánh đập ngoài kia, có thể hiểu rằng ở đây nhóm của chúng chẳng có địa vị, rất dễ bị nhóm trên bắt nạt vì vậy chúng phải kiếm những thứ yếu hơn để thoả mãn. Sau đó bốn năm tên lao vào nắm lấy người hắn lê lết trên đất, hai đứa hai bên giữ tay để một tên liên tục đấm vào bụng hắn giống như bao cát tập luyện, tổn thương vùng bụng nặng nề chất lỏng đỏ thẫm không ngừng phun từ miệng hắn. Việc chúng đánh không nương tay là đang trút bỏ mọi sự tức giận lên hắn.
Khoảng ba mươi phút sau Jeong Jihoon nằm sõng soài ánh mắt trở nên mơ màng không rõ, mùi tanh của máu trộn lẫn rêu xanh ẩm mốc bốc lên nồng nặc từ cơ thể chẳng lành lặn. Cuối cùng, ba mươi phút hơn chống chịu từng cái đau thấu vào xương, Jeong Jihoon đã kiệt sức từ từ trút hơi thở cuối rồi chìm vào giấc ngủ an lành. Chúng nhìn thấy Jeong Jihoon không còn thở nữa mới hoàn hồn dừng tay, lần này chúng nó giết người rồi. Cả bọn nhặng nháo lên muốn tìm cách phi tang cái xác nhưng rồi lại trấn an chính mình.
“Dù sao nó cũng là gián điệp, đánh nó chết mình không sai”
“Đừng sợ, mình sẽ được bảo vệ mà, lúc vào đây tao được nói như vậy”
“Phải! Chúng ta nên nhanh chóng trốn khỏi chỗ này”
Chúng nhanh chóng co chân bỏ chạy để lại Jeong Jihoon vẫn nằm dưới đất, đóng cửa hầm lại chúng không dám thở phào bởi ánh mắt của hắn trước khi chết, chứa đầy sự đau đớn và uất hận, hắn dùng nó nhìn thẳng vào một tên khiến nó ám ảnh không nguôi. Hắn thật sự sẽ không quay lại kiếm nó phải không?
Chúng động viên lấy nhau rồi nhanh chóng rời khỏi nơi lạnh lẽo ấy, một tiếng sau cánh cửa hầm lại mở ra.
Choi Wooje đã quay về, nó đứng sững đấy, ánh mắt như dao xéo vào từng thớ thịt, cả bọn bị bắt ném cạnh xác hắn, run rẩy quỳ rạp xuống.
“Chúng mày vừa làm gì?”
“B-bọn tôi xin-”
Park Jisung túm gáy một tên ngửa lên cây gậy bóng chày sắt ngay lập tức đập vào giữa mặt nó, máu mọi phía tuôn ra, cảnh tượng kinh hoàng trước mắt khiến đám còn lại tròn mắt kinh hãi, chúng không nghĩ tên nhóc trước mắt dám làm như vậy.
“Kiểm tra xem Jeong Jihoon chết chưa”
Sau khi Park Jisung tiến lại kiểm tra, cơ thể đã chết cách đây một tiếng từ màu da hồng hào bình thường chuyển sang sắc tái nhợt, máu vẫn còn đọng lại trên những vết thương loang lổ.
“Chết rồi ạ, có lẽ cũng khoảng một tiếng”
“Tao cho chúng mày giết nó?”
“Ban đầu chỉ muốn đánh nó.. không ngờ ra tay một chút..”
Đứa gan dạ nhất mở miệng ra lại là đứa ngu, đón nhận một cái đá mạnh vào mặt từ Choi Wooje, nó vặn cổ đánh mắt về hai đứa còn lại như muốn nghe giải thích, đứa tiếp theo sau khi thấy hình ảnh trước mắt có chút đáng sợ, giọng nói run rẩy cất lên chẳng bao lâu liền vỡ oà ôm chặt chân Wooje khóc lóc xin tha.
Choi Wooje cau mày, nó ưa sạch sẽ, ghét ai làm bẩn giày nó.
Chẳng phải đợi lên tiếng, Park Jisung rút cây súng trong tay chỉa vào đầu, họng súng lanh băng khiến tên đó sợ hãi không ngừng cầu xin, chẳng viên đạn nào có mắt và càng không muốn viên đạn ấy ghim vào sâu trong não mình.
“Chỉ tao mới có quyền quyết định Jeong Jihoon sống hay chết
Mày làm mất thú vui của tao rồi thằng chó, mẹ mày đéo được tích sự gì”
“Giết chết nó đi rồi dọn bốn cái xác cho sạch, Jeong Jihoon cứ để đấy”
Nó cầm gậy bóng chày dí vào lồng ngực chúng, ánh mắt này sắc tới mức có thể giết chết chúng nó, tiếng kêu thất thanh vang lên, gậy sắt khắc chữ Choi Wooje lần lượt đập nát hai tay của chúng, máu be bét trên nền đất, nó vứt cây gậy vào tay Park Jisung rồi bỏ đi.
“Đừng đứa nào đụng tới Jeong Jihoon”
_____
Cảnh sát sau khi nhận thấy chiếc vòng định vị không còn hoạt động liền trở nên lo lắng, bọn họ còn một tiếng nữa mới có thể làm việc, Ryu Minseok gần như muốn lao khỏi cánh cửa bất cứ lúc nào nếu không có Lee Minhyung giữ lại.
“Còn bao lâu?”
“Bốn mươi phút nữa”
Ryu Minseok giương mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn Minhyung, lòng em trở nên nóng hơn khi nhận được cuộc điện thoại từ Lee Sanghyeok, anh nói.
[Ở đấy vẫn an toàn chứ?]
[Dạ]
[Minseok, anh cảm thấy có chuyện gì đó, Jeong Jihoon bao giờ mới về?]
[Đội trưởng còn làm nhiệm vụ, sắp xong rồi ạ anh đừng lo quá]
[Ừm.. chỉ là lòng anh có linh tính không tốt]
[Thôi cứ mặc lời anh, mọi người làm nhiệm vụ an toàn nhé]
Lee Sanghyeok sau khi tắt máy cũng ngồi thiền cho tâm trạng thoải mái hơn nhưng không tập trung quá lâu lại trở về trạng thái lo lắng.
“Mọi chuyện sẽ ổn mà, cậu uống chút nước nhé”
Minseok gật đầu đón nhận cốc nước từ tay bạn, sự căng thẳng vơi đi một chút.
_____
Choi Wooje ngồi ở phòng khách tay thành thạo châm điếu thuốc lá.
“Chà quên mất tí phải gặp anh ấy”
“Chúng mày dọn đồ đạc xong chưa? Còn hút thuốc có mùi thì khử hết cho tao”
Nó dừng tay, dí điếu thuốc vào tàn gạt bên cạnh rồi rời đi, nó không thể để bất kì mùi thuốc khó chịu nào còn vương trên người mình lúc gặp nhau, người ấy sẽ không thích đâu. Sau khi tắm sạch sẽ, nó chọn lấy trang phục ưng mắt nhất vì nó muốn chỉn chu khi gặp cậu.
Mọi chuyện diễn ra khá êm đềm, phía cảnh sát đã xuất phát trước mười lăm phút để đến nơi cho vừa thời gian. Họ nhanh chóng bao quanh khu vực này những lối đi được tìm thấy cũng đã bố trí một vài cảnh sát trực sẵn. Phía trong căn cứ vẫn chẳng ai hay, chúng biết mình sẽ rời đi lúc sáu giờ vậy nên đều đang khuân vác những món hàng giá trị ra xe để vận chuyển ra nơi khác.
Chiếc xe đầu tiên được chất đầy nó bắt đầu lăn bánh, khi ra khỏi cổng chẳng bao xa đã bị xe cảnh sát chặn lại cùng lúc ấy lực lượng lớn cảnh sát ập vào khiến chúng không kịp ứng phó, vài đám cắm đầu bỏ trốn nhưng đều bị túm gọn. Choi Wooje trên phòng nghe tiếng súng nổ lại không mấy bất ngờ, nó mỉm nhẹ, nhét một con dao vào túi đeo đùi.
“Anh ấy tự vẽ cho mình con đường khác mất rồi”
Nó ngả người nằm trên đệm êm của mình mặc cho phía dưới hỗn loạn vô cùng, tiếng bắn nhai chí choé không ngừng của đám thuộc hạ và bọn cớm giống như bộ phim hành động chiếu qua camera, nó đang rất tận hưởng.
Phải hơn bốn mươi phút cảnh sát mới có thể thành công áp chế hoàn toàn những tên tay sai này, số người bị thương cũng không ít, trong lúc tham gia Minseok không cẩn thận bị đâm một cái vào đùi nhưng em vẫn không từ bỏ, Minhyung chẳng màng là cái đuôi nhỏ vẫn dìu em tránh qua những chỗ nguy hiểm rồi mới tiếp tục cuộc truy đuổi.
Khi ấy Ryu Minseok nén cơn đau trốn khỏi nơi có hỗn chiến ấy, em đi theo một lối lạ lẫm mà không có trước trong bản đồ cảnh sát có được. Phía cuối đường là một cánh cửa sắt cũ kĩ, nghĩ rằng đây là kho Minseok quyết định vặn tay nắm cửa. Mùi hôi thối bốc lên xộc thẳng vào khoang mũi, em ho lên vài tiếng.
_____
kwonaris.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip