Giấc mơ số 11

Minseok lấy đèn pin trong túi rọi xuống căn hầm, cảm thấy có điều gì đó chẳng lành, có lẽ là mùi chuột chết? Em rọi đèn tìm kiếm công tắc đèn, khi ánh sáng rõ hơn một thi thể hiện ra trước mặt em.

Theo thói quen em bước xuống để xem kĩ hơn đó là ai, càng đến gần mùi lại càng đậm đặc. Minseok cúi nhẹ nheo mắt nhìn vào thi thể, em giật mình tròn mắt, chẳng ai khác là đội trưởng Jeong. Ryu Minseok vội che miệng ngã xuống nền, vết thương ngay hông va chạm mạnh vậy mà nhói lên, tiếng súng cũng ù đi cả tai cho đến khi nó ngừng lại cảnh tượng trước mắt em vẫn không thay đổi. Ryu Minseok bấm báo tín hiệu với Minhyung, men theo con đường dẫn đến một căn hầm cũ, chỉ thấy em và một cái xác.

"Minseokie"

Nghe tiếng gọi em quay đầu vội vã ôm chặt lấy bạn, thân hình bạn to lớn, đủ để gói gọn em vào lòng, máu đỏ còn thẫm cả áo, cơn đau cứ nhói từng đợt lên khiến em tuôn mồ hôi ướt đẫm. Nhìn cún con trong lòng hai mắt đỏ hoe liền vuốt ve.

"Ngoan, tớ đưa cậu ra ngoài xử lí vết thương trước"

"Nhưng..cậu đưa đội trưởng Jeong theo với, dưới này ngột ngạt lắm"

Giọng em run run cùng bạn quay trở lại bên ngoài đã có mấy xe cứu thương tới sẵn, vừa ngồi lên xe mặt em đã trắng bệch vì đau nhưng em vẫn cầm cự được cho đến bệnh viện. Lee Minhyung cùng một đội pháp y quay trở lại căn hầm, không chỉ riêng em mà ai cũng cảm thấy không khí ở đây ngột ngạt khó chịu.

"Có lẽ đã chết cách đây khoảng hai tiếng"

Minhyung thở dài, nhìn thi thể trước mắt cảm thấy đau lòng, hắn đã làm tốt xuất sắc nhiệm vụ của mình, bảo vệ thành công kế hoạch nhưng không thể bảo vệ chính mình, những vết thương còn in hằn sâu trên da và cả máu cũng đã khô là tàn tích hắn để lại sau những trận hành hạ và cơn đau.

Phía này sau khi những tay sai bị áp chế thành công, Moon HyeonJoon cùng một số cảnh sát khác đi kiểm tra từng phòng để đảm bảo sẽ không tên nào trốn thoát. Choi Wooje nằm trên giường thật thoải mái, nó nghe tiếng chân đang gần hơn, nó mong sau cánh cửa là người nó thương.

Cạnh.

Thật may, nó đoán đúng.

"Choi Wooje?"

Moon HyeonJoon giật mình khi thấy nó, cậu buông nòng súng cảnh giác xuống. Choi Wooje thấy hắn thì mừng rỡ ra mặt, nó nhảy xuống giường rồi chạy tới bên cậu.

"Em ở đây làm gì"

"Em nghĩ anh biết câu trả lời"

"Ý của em..?"

Cậu đứng sững bắt đầu sắp xếp lại lời nói trong đầu, chẳng lẽ nó cũng là người trong tổ chức? Nhìn cái dáng vẻ ung dung tự tại chẳng chút sợ sệt nào khiến cậu khó hiểu bước lùi ra sau cánh cửa. Nhìn hành động né tránh của cậu dành cho mình, nó bĩu môi.

"Sao lại tránh em rồi?

Anh tự ý sửa lại con đường em vẽ mất rồi, kế hoạch của em có lẽ chỉ HyeonJoon mới được nắm thóp"

"Em đừng nói bậy nữa, có biết đây là đâu và đang làm gì không"

"Em biết"

"Nơi này một tay em làm nên, cả người anh muốn bắt cũng là em"

Choi Wooje nói với hắn bằng giọng điệu hết sức thản nhiên, nó không sợ, nó đã vui chơi từ lâu nhưng chẳng ai túm đuôi nổi cho đến khi nó nghe được có cảnh sát trưởng ở khu vực Gwangju tên Moon HyeonJoon, nó liền tìm đến không ngờ là đúng người.

Nó tìm cách để cậu chú ý tới mình nhưng chẳng có cách nào bằng một vụ án hấp dẫn, nó sẽ làm điều đó. Nó làm cho đến khi nào Moon HyeonJoon để ý tới nó mới thôi, ngay cả khi nó chết nó cũng chỉ cần một tiếng yêu.

"Anh bây giờ đã để ý em chưa?"

"Wooje em điên à, chuyện này không thể đùa"

"Hah em đâu có đùa, em thích HyeonJoon lắm nhưng HyeonJoon chẳng thèm quan tâm em"

Nó nhào tới ôm lấy cổ cậu, cọ cọ bờ má phính vào họng súng, nó sẽ chết, nếu cậu trượt tay bóp cò. Cả người HyeonJoon như bị xích lại không thể tránh né hay đẩy nó ra khỏi tâm trí mình.

"Choi Wooje, em gạt anh?"

"Em không gạt anh, nếu từ đầu anh để ý đến tình cảm của em sẽ không như thế này"

Vài tên cảnh sát khác tới thấy cậu đang nói chuyện cùng ai đó liền lại gần, trong phút chốc ánh mắt nó thay đổi đến bất ngờ, nó thấu được sự thất vọng trong HyeonJoon.

"Anh?"

"Yêu không phải theo cách này, em đang tìm cách rời xa anh"

Hai cổ tay nó bị giữ lại tròng lên bởi chiếc còng sắt lạnh lùng, nó không phản kháng.

"Để tôi dẫn em ấy"

HyeonJoon không đưa nó đi giống như những tên tội phạm khác bằng sự thô bạo, cậu không chạm vào người nó bởi đâu đó trong tâm trí cậu vẫn sót lại hình bóng vô tư đáng yêu của Choi Wooje tuổi mười chín chứ không phải của người hai mươi lăm tuổi. Dáng vẻ cậu từng rung động biến mất rồi. Cậu dẫn nó ra ngoài và cẩn thận ngồi vào trong xe đưa về đồn để lấy lời khai. Các xe khác cũng dần lăn bánh.

"Chuyện này phức tạp hơn em nghĩ.."

"Ừm"

"Đưa anh ấy về Seoul an toàn nhé, vài tuần nữa phiên tòa sẽ diễn ra ở Seoul cả thôi"

HyeonJoon cũng nhận được thông tin Jeong Jihoon đã mất, nỗi đau chồng chất nỗi đau. Lee Minhyung gật đầu rời đi, cậu ngồi trên xe cả thân thể rệu rã, ánh mắt Choi Wooje dành cho anh rất khó tả; đậm sâu có, tình yêu có mà thất vọng cũng có. Mọi thứ đến với cậu quá bất ngờ và cậu cũng không thể tiếp nhận nó. Rồi HyeonJoon sẽ phải đối mắt với nó bằng cách nào? Tình yêu của nó chưa bao giờ được hồi đáp và tâm lý bất thường cũng chưa bao giờ được xoa dịu. Nó đã sống một cuộc đời sai lầm, sự đau đớn không thể hoá thành lời cũng chẳng thành nước mắt.

Ryu Minseok phải nghỉ ngơi thêm vài ngày tại bệnh viện, khi nó tỉnh Minhyung cùng vài đồng nghiệp cũng vừa kịp tới. Không khí trong phòng cũng trĩu xuống cho đến khi tiếng nấc nhẹ vang lên.

Em không chịu được cảnh tượng khi ấy ùa về tâm trí em, một Jeong Jihoon nằm dưới đất, trên người đều là máu, vết thương hở chưa từng được xử lý gọn gàng và những vết bầm hay sưng tấy. Người anh trai em quý cứ thế mà hy sinh vì nhiệm vụ, Minseok cũng không biết phải đối mặt với Lee Sanghyeok thế nào khi quay về Seoul.

"Chuyện này đã thông báo cho gia đình anh ấy chưa"

"Chưa, chúng ta sẽ đưa đội trưởng về"
____

Tại đồn cảnh sát chúng ngồi đợi lấy lời khai, riêng Choi Wooje được đưa vào phòng riêng với Moon HyeonJoon.

"Cậu có thể bắt đầu"

"..." Nó im lặng nhìn cậu hồi lâu, tác phong ngay ngắn của người cảnh sát đã ép nó phải trả lời câu hỏi.

"Đường dây buôn bán phát triển lớn hơn sau hai năm, phân chia thành từng nhóm nhỏ lưu hành trong các thành phố hoặc tỉnh. Lượng ma túy được vận chuyển trong ngày không quá nhiều, Các đối tượng hướng tới để giao dịch là những tên nước ngoài, chúng không ngại chi mạnh tay vào những thứ này nên rất thuận mua vừa bán"

"Có rất nhiều cách thức tiêu thụ trá hình, nó không nhất thiết phải sử dụng trực tiếp mà có thể xuất hiện trong đồ ăn, gia vị hoặc nước uống"

"Số tiền cậu kiếm được sau những cuộc giao dịch?"

"Khoảng 7 tỷ won"

Choi Wooje bình thản trả lời nhìn cậu cẩn thận ghi vào, con số này thật sự quá lớn đến bất ngờ chứng tỏ số lượng ma túy được đưa ra ngoài và đến tay người sử dụng cũng không hề nhỏ.

"Các đối tượng mua thường độ tuổi bao nhiêu?"

"Đa dạng, nhưng nhiều là khoảng hai mươi tới tới hai lăm. Giới trẻ ngày nay thường sử dụng ma túy rất nhiều. Chúng bất chấp mọi thứ để có được chất nghiện trong tay"

"Cậu biết điều này là phi pháp đúng không? Sao cậu lại làm chuyện này đặc biệt cậu là người từng học luật"

"Phải, em học luật biết rõ những kẽ hở mà pháp luật chưa từng giải quyết, em hiểu rõ án tù khi làm việc này thế nào là đằng khác nhưng em không quan tâm, anh biết em rất thương anh từ lâu mà phải không?

"Anh không hề chú ý tới cảm xúc em dành cho anh. Moon HyeonJoon em yêu anh nên dù có chết em cũng muốn chết dưới tay anh"

Cái cách "yêu" khác thường của Choi Wooje khiến cậu rợn gáy, ánh mắt cậu nhìn nó tràn trề sự thất vọng và sợ hãi. Còn nó cảm thấy nhởn nhơ ngoài xã hội bao lâu cũng quá chán, nếu nó chạy trốn thêm chút thì chắc bọn cớm lại phải mất thêm vài năm mới túm gáy được nó.

"Chuyện này em tự nguyện làm, em sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật"

"Cảm ơn cậu đã đồng ý hợp tác cùng phía cảnh sát lấy lời khai, vui lòng không nói những gì không liên quan đến công cuộc điều tra.

Cậu sẽ tạm giam ở đây đến ngày mai rồi sẽ chuyển sang Seoul đến khi phiên toà bắt đầu"

HyeonJoon đứng dậy, lúc rời đi cậu vẫn chẳng ngoái đầu lấy một cái nhìn nó, tiếng bước đi xa dần nó cảm thấy không còn thú vui nào có thể níu giữ nó nữa, tim nó hẫng mất một nhịp. Nó cảm nhận được sự lạnh nhạt trong từng lời nói, cách xưng hô của Moon HyeonJoon.

Sau khi thu thập đủ các lời khai từ chúng công việc của cảnh sát lại càng bận rộn, chúng được đưa từ nhà giam Gwangju đến Seoul để tiện cho việc chờ đợi phiên toà. Ryu Minseok cùng đồng đội cũng đã quay lại thành phố, hiện tại họ đứng trước nhà Jihoon nhưng chẳng dám làm gì.

Minseok mím môi nhìn bạn và đồng nghiệp xung quanh rồi đưa tay nhẹ nhàng bấm chuông, lúc sau cánh cửa mở ra, một người mẹ tần tảo, nhẹ nhàng hiện ra trước mặt họ khiến họ lại càng không dám nói ra sự thật. Sau khi yên vị, Lee Minhyung chủ động lên tiếng.

"Dạ thưa hai bác, chúng cháu là đồng nghiệp của đội trưởng Jeong, hôm nay chúng cháu tới để thông báo cho bác một tin"

"Chuyện gì vậy các cháu? Có phải thằng Jihoon làm việc không cẩn thận không? Hay nó bị thương gì"

"Dạ không phải, cháu mong hai bác bình tĩnh.."

"Anh ấy..mất rồi ạ, đội trưởng Jeong đã cao cả hi sinh vì nhiệm vụ"
_______
kwonaris.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip