Jihoon tắt máy sấy đi, bóp má anh hôn chóc một cái vào môi mèo.
“Đi ngủ nào”
“Hưm Jihoon đi đâu đấy? Sao bảo đi ngủ”
“Hì em định lên trụ sở, chúng nó réo em này”
Nghe tới việc hắn sẽ ra ngoài giữa cái trời rét buốt này, mặt mũi anh liền méo xệ, ngồi trên giường giọng anh mềm nhũn làm nũng.
“Đêm rồi mà, Jihoon không thương anh à, anh buồn ngủ, anh đau tay”
Sanghyeok ngủ phải có Jihoon ôm, nếu không có thì ít nhất phải là áo có mùi hương của hắn mới có thể ngủ ngon. Vì trời trở lạnh, thời tiết thay đổi thất thường sẽ khiến tay của Sanghyeok bị đau, nói thế anh ngồi bóp bóp tay mình trước mặt hắn. Jeong Jihoon là đồ cuồng Lee Sanghyeok mà, thấy anh nũng xíu thôi không chịu nổi liền cởi áo phao ra treo lên móc, tay rút điện thoại gọi cho Ryu Minseok nói mình sẽ không lên.
Gấp rút bế người yêu lên giường, đắp chăn cẩn thận, cầm lấy tay anh xoa nắn thật đều như một thói quen.
“Đâu Jihoon thương anh mà, thương anh nhất trần đời luôn. Sanghyeok ngủ ngoan nha em bóp tay cho anh, không đi nữa”
Sanghyeok nghe liền cười, môi mèo cong cong, anh dụi vào lòng hắn mà nhắm mắt, lúc ngủ anh lại càng đáng yêu hơn khi cái môi cứ chu ra như em bé. Jeong Jihoon nói là làm, hắn chăm chỉ xoa bóp tay cho anh rồi cũng ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé mà chìm vào giấc ngủ.
–
“Jeong Jihoon!!”
“Em muốn ngủ thêm một chút, cho em ngủ đi mà”
Jihoon vẫn nhắm mắt, lười miệng mở miệng, chỉ úp người lại vùi đầu vào gối. Lee Sanghyeok đứng ngoài cửa bụm miệng cười chẳng nói gì, một lực mạnh đánh mạnh vào cặp mông khiến hắn la oái lên.
“Aaa! Sanghyeok anh đánh em?”
“Không phải Sanghyeok, là em”
Jeong Jihoon bật dậy nhìn ra cửa thấy người yêu mình đang tay cầm cái bánh mì vừa ăn vừa cười, dụi mắt một cái quay sang nhìn tên đánh mình, chẳng còn ai ngoài Ryu Minseok. Hắn cau mày cái miệng muốn chửi, Minseok đánh hơi ra được liền cuống quýt chạy ra sau lưng anh để trốn.
“Là anh Sanghyeok kêu em làm chứ em nào dám”
“Mày đừng có đổ thừa, Ryu Minseok hôm nay tao không đánh mày tao không phải Jeong Jihoon”
Nói xong Jihoon phóng ngay ra khỏi giường lao tới chỗ em, ít nhiều Minseok cũng là cảnh sát, kĩ năng sống cũng đủ dùng để thoát khỏi cái tên mèo xù lông này. Em nhanh chóng tìm đường thoát thân, Minseok lao ngay vào phòng bếp, họ đứng cách nhau cái bàn ăn.
“Đội trưởng Jeong. Hôm qua anh hủy kèo bọn em lúc đêm muộn như vậy là anh sai đó”
“Mày im”
“Tao ở nhà với người yêu tao, Sanghyeok kêu đau tay chẳng lẽ tao lại kệ anh ấy đi với chúng mày?”
“Cãi với người cuồng người yêu như anh chẳng khác nào nói chuyện với đầu gối”
“Tổ tông nhà anh là nhất!”
Ryu Minseok bĩu môi nhìn tên trước mặt chỉ cả ngày biết mỗi ‘Lee Sanghyeok’. Không biết tới lúc họ đi làm nhiệm vụ ở Gwangju có ngày ba cử ăn cơm chó online không nhỉ?
“Hai anh em đừng đùa nữa, Jihoon mau đi thay đồ đi, anh làm đồ ăn sáng cho em”
“Hả!? Đồ ăn sáng?”
“Nè mặt đó là ý gì?”
“Không có nhưng anh muốn nấu gì, em nấu cho”
“Jihoon chẳng tin anh. Có phải Jihoon chê anh nấu ăn dở đúng không?”
Jeong Jihoon đỡ trán bất lực, người yêu hắn nấu ăn không giỏi nhưng không tới mức dở tệ, có thể ăn được. Tuy vậy Jeong Jihoon hơi ngại trong việc để anh vào bếp, vì thứ nhất Lee Sanghyeok hậu đậu sẽ bị thương, thứ hai bếp sẽ tan tành và thứ ba đồ ăn sẽ cháy.
Trường hợp nào cũng đáng sợ, nhưng tổn hại nhiều đến tinh thần hắn chắc lí do số một. Đâu xa lần hắn phải vào viện Lee Sanghyeok thương người yêu mà dày công nấu các món ăn bồi bổ khiến cả tay dán đầy băng cá nhân.
“Vậy khỏi đi, không ăn sáng gì nữa”
Lee Sanghyeok giận dữ không để cho Jeong Jihoon xà vào người mình nữa, lấy một gói bánh và lon coca rồi kéo tay Minseok ra sofa nằm xem tivi. Hắn nghĩ mình sửa soạn xong ra dỗ anh tiếp cũng được, ai dè đẹp trai ngon lành xuất hiện trước mặt anh cũng lơ đi.
Cứ mỗi khi nghe được tiếng Jihoon lại gần mình anh lại nhích sang chỗ khác. Anh còn lườm cháy mặt hắn khi Jihoon cố gắng dỗ dành mình.
“Không ôm, không hôn”
“Ahhh đừng giận em mà”
“Em không chê anh nấu ăn đâu, em lo anh bị thương. Minseok mày làm chứng tao coi, anh ấy nấu ăn rất ngon phải không?”
“À à.. ngon”
Sanghyeok đánh mắt nhìn biểu cảm ngắc ngứ của Minseok mà hai mắt như có lửa, đạp mạnh một cái, anh đuổi cả hai tên này ra ngoài cửa quỳ và giơ hai tay lên, một hình phạt điển hình dành cho trẻ hư ở Hàn Quốc.
“Quỳ im đấy, chừng nào anh nấu xong thì vào”
Sanghyeok phủi mông quay vào bếp, để xem hôm nay anh đây sẽ trổ tài nấu canh kim chi cho tên kia sáng mắt ra. Không biết trôi qua bao lâu, tay của hai người như muốn rụng ra rồi, chân cũng tê cứng.
“Người yêu ơi, em đau chân”
“Anh Sanghyeok em đâu có chọc giận anh”
Cả hai liền thi nhau gọi nháo lên làm anh đi ra gõ vào đầu mỗi người một cái thật đau rồi cho họ vào bàn ăn.
“Từ sau còn chê tôi nữa thì đi khỏi nhà”
“Em xin lỗi mà”
Jeong Jihoon kéo anh vào lòng, hôn liên tục vào hai má mềm rồi xuống cả môi.
Ai đó cứu Ryu Minseok với, em ngồi nhìn họ tình tứ mà mặt đỏ lừ thôi thì cứ coi em là không khí cũng được. Đáng ra em không nên đến nhà của đôi tình nhân này vào buổi sáng để giờ phải ngồi xem phim tình ái.
“Em còn ở đây đó”
“Cửa không khoá, mày về đi”
“Anh Sanghyeok, người yêu anh đuổi em kìa”
“Jihoon đừng trêu Minseok, mau rửa tay rồi ra ăn”
Ngồi vào bàn ăn Jihoon hí hửng lạ thường, chắc vì sợ anh lại giận nên ăn rất nhiệt nhưng phải công nhận món của người yêu nấu lúc nào cũng ngon.
–
Buổi chiều cả hai cùng lên trụ sở tuy nhiên đang ngồi một lúc Jeong Jihoon phải đi điều tra gấp, hắn sau khi cúp điện thoại liền chạy ra xe.
Cuộc điện thoại được tình báo từ gián điệp của cảnh sát, vài ngày trước họ phát hiện ra được một nhóm nhỏ đang chở số lượng nhỏ ma túy sang biên giới. Tuy nhiên đã bị phát hiện và bắt giữ một nửa số lượng ma túy, đám đó cũng tinh ranh mà bắt một con tin, bắt ép nửa số ma túy còn lại nhét vào người con tin. Chúng đem con tin đang nửa sống nửa chết mà chạy trốn.
Jeong Jihoon nhanh chóng có mặt tại hiện trường, nghe báo chúng sẽ chạy đến đây trong mười phút nữa, chỗ họ cần mai phục là tại căn nhà hoang, lân cận biển. Có lẽ chúng đã tính sẽ vẩn chuyển bằng đường thủy.
Khoảng mười phút sau chiếc xe tải dừng lại bên căn nhà hoang, khoảng năm tới sáu đứa xuống xe, theo sau là con tin đang máu bê bết cả người, nó nhăn mặt ôm lấy cái bụng của mình. Chúng lôi con tin vào nhà hoang để nhanh chóng lấy thuốc ra, chúng biết cảnh sát sẽ sớm đến đây thôi.
Jeong Jihoon cùng một số người khác cũng nhanh chân bao vây xung quanh căn nhà hoang, Jihoon và hai đồng chí nữa cùng nhau lên dò xét, sau khi xác định được chỗ của chúng cũng là lúc chúng chuẩn bị động tay với con tin. Jihoon lao vào nhắm chuẩn bắn vào tay đứa đang cầm dao trên tay, con dao rơi xuống hắn lao tới giữ chặt tên đấy đem ra ngoài, cảnh sát cũng vừa ập tới bắt giữ đám còn lại có ý định bỏ chạy.
Con tin quằn quại trên nền đất, nó ho khan vài cái đầy nặng nhọc, mồ hôi túa đầy trán rồi lịm đi. Lúc này xe cứu thương mới tới cũng chẳng kịp, con tin đã chết ngay khi chiếc xe dừng bánh. Vết thương khâu qua loa đã nhiễm trùng nặng. Các y tá đưa nó lên xe quay về bệnh viện.
Đám này được đưa về trụ sở để điều tra nhưng chẳng biết tên trùm ấy ghê gớm ra sao, chúng nhất quyết kín miệng vô cùng, nửa chữ cũng chẳng hé, họ đành phải tạm giam chúng lại.
Jeong Jihoon cau mày nhìn tên vừa bắt được, họ ngồi trong đây giằng co phải hơn một tiếbg rồi, nó có lẽ là đầu đàn trong nhóm lẻ này, nó cứng rắn nhất, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm viên quan cảnh sát. Jihoon ngồi khoanh tay, dựa vào lưng ghế, hắn hơi gằn giọng hỏi.
“Có bao nhiêu nhóm trong tổ chức của cậu”
“Cảnh sát có phải mày bị điếc không? Tao nói tao sẽ không khai gì, mày có giỏi giết tao đi”
“Đợi đi, mày thách tao nhiều thế thì tao giết thật"
“Đội trưởng à mày nói như thế chẳng sợ bị đồn ra à? Ăn nói cũng tùy tiện quá mức”
“Vậy mày thấy may đi vì tao không bị bắt, nếu đổi lại tao không phải cảnh sát, tao là mày, tao sẽ chẳng chui đầu vào chỗ chết”
Hắn tặc lưỡi với cứng đầu cứng cổ này chỉ thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng, Jihoon không muốn ngồi bình tĩnh giảng giải như mấy tên cảnh sát kia, nếu không moi móc thêm thông tin gì hắn sẽ dừng vì biết họ cần nhiều manh mối để chứng minh cho những lời khai này sự thật. Và đôi khi thông tin nó khai ra, chỉ đưa bọn cớm đi vào ngõ cụt, đây chắc chắn là một kịch bản được chúng học thuộc làu làu, dẫu biết sẽ bị bắt và tống tù nhưng mức phạt ra sao còn phải tùy.
Mấy đứa kia còn yếu vía hơn, chúng nói bọn chúng có vài nhóm lẻ hoạt động đường biên giới, có kí hiệu chữ K xăm trên vai trái. Các nhóm còn lại tương tự đều có kí hiệu con chữ nằm trên vị trí khác nhau.
______
kwonaris.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip