Giấc mơ số 3
Đám đấy phải giam giữ thêm vài tuần nữa phiên toà mới có thể diễn ra để xử tội chúng, cả đội biết sau lần này các đơn hàng đang buôn bán sẽ lại càng kín hơn, họ quyết định đẩy nhanh quá trình. Gấp lắm ngày mai đã phải xuất phát tới Gwangju để tóm hang ổ này.
Jeong Jihoon nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, các thông tin của chúng đều trắng xoá, đây là lần đầu chúng tham gia và hành động vào đường dây này nên mới dễ dàng bắt đến thế, thế mới thấy tổ chức này tinh ranh ra sao khi biết chọn lọc những đứa ngu ra làm lá chắn. Chúng đưa những con chuột bạch này vào chuồng, các nhóm nhỏ lẻ được chia ra rộng rãi vậy nên để kiểm soát được mỗi nơi sẽ có một lãnh đạo, đường dây này đang được phát hiện có cả giao dịch bên nước ngoài. Cứ như thế dù đám này có giao đến vài chục lần cũng không thể biết mặt mũi của kẻ cầm đầu. Nhưng chiếc khiên này cũng sớm vỡ thôi, Jeong Jihoon nhắn vào nhóm phát lệnh ngày mai họ sẽ lên đường tới Gwangju khiến cả hội nháo nhào. Họ còn tá việc ở đây nhưng nếu chậm chân thì bọn chúng sẽ tiếp tục đổi địa điểm mất.
Chiều hôm ấy cả hai được nghỉ cùng dắt nhau đi ăn bánh kem tại một tiệm đồ ngọt, hắn không phải người chuộng ngọt nhưng người yêu hắn thì khác, anh chính là tín đồ của chúng vậy nên lúc tán tỉnh anh dựa vào nắm bắt được điều này mà Jeong Jihoon liên tục tấn công vào dạ dày của anh, đúng là yêu 'foodboy' thì chẳng phải lo nghĩ hôm nay ăn gì.
Nhìn anh ăn ngon miệng hắn cũng vui theo, hắn đeo tay nựng hai cái má mềm do chính tay mình nuôi mà thoả mãn.
"Ngày mai em đi rồi"
"Ơ không phải tuần sau à"
"Bọn em nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ, nếu túm được đuôi mà không bắt thì chúng sẽ chạy mất"
"Hừm.. em đi mạnh giỏi nha"
"Dạ Sanghyeokie ở nhà ăn ngoan nha, em về mất miếng thịt nào em sẽ phạt anh thật nặng! Đừng để mình tụt cân nha, em xót anh lắm"
Sanghyeok chính là tạng người dễ giảm mà khó tăng, qua mấy năm yêu nhau một tay hắn nuôi nên hai chiếc má mềm kia, giờ mà tụt cân chắc hắn sẽ giật mình đầu bốc khói mất.
"Đừng ăn nhiều vào buổi tối, anh hay đầy bụng khó ngủ nên thuốc em mua sẵn ở tủ thứ hai. Đừng có lân la đi ăn lẩu, lần trước em đi hai tuần thì hai tuần đấy anh ăn lẩu tận 5 lần!"
"Anh đâu phải con nít, rõ là tên Minseok rủ anh. Nó bảo sẽ không mách em đâu"
"Nó không mách thì anh định giấu luôn à, là bác sĩ có biết dạ dày của mình sắp hỏng luôn rồi không? Anh đừng tỏ ra mình ổn nữa, phải biết lo cho mình chứ, không có em anh định bỏ mặc bản thân luôn à?"
"Còn tay của anh nữa, đau thì sao.."
"Hừ anh sẽ ăn ít lại mà, em đừng lo cho anh, anh cũng lớn cũng tự biết lo cho mình. Em đi thì để ý bản thân nhiều chút, chân của em cũng còn nhức mà"
"Em cũng đừng lúc nào cũng ăn vội mì gói, đừng tự liều mạng vào đám tội phạm, nếu em muốn xem anh sống tốt hay không thì lo lành lặn trở về"
Lúc này cả hai mới khựng lại, họ nhận ra năm năm qua yêu nhau cả hai đã thuộc từng cái nhỏ nhặt nhất của đối phương, tuy chẳng thể hiện thái quá như những ngày đầu nhưng từng lời nói vẫn luôn quan tâm hết mực. Jeong Jihoon chưa từng nhắc về cái chân đau mà tự anh nhìn ra được mỗi khi hắn bước đi đầy khó khăn, Lee Sanghyeok chưa từng bảo về cái tay đau khi mùa lạnh tới, là tự hắn nhìn thấy mỗi lúc anh len lén xoa bóp tay mình. Họ không nói ra nhưng không có nghĩa họ không còn để ý tới nhau.
Cả hai bước khỏi tiệm bánh ngọt, cùng ra công viên đi dạo, hắn không ngại đan xỏ vào năm ngón của anh. Jeong Jihoon bỗng dừng lại ở nơi ít người kéo anh vào lòng, hôn lên khoé môi đắt đỏ mà mình luôn yêu thích.
"Hì yêu anh"
"Cái tên này, làm gì chẳng nói anh"
"Hôn người yêu cũng phải xin phép sao, anh vô lí quá à. Đã thế em làm nhiều hơn"
Jeong Jihoon y như rằng khoá chặt anh trong lòng mình, đôi môi không ngừng chu du khắp mặt anh, nào là mắt, mũi, môi và má đều không chừa ra. Sanghyeok cam chịu trước hắn chỉ biết cười bất lực mà đứng cho hắn làm trò. Bỗng hắn gục xuống vai rồi rúc vào hõm cổ cắn mút, anh như mèo bị túm đuôi cả người cứng ngắc, tiếng nỉ non gọi tên hắn.
"N-nè Jeong Jihoon.."
Jeong Jihoon rời khỏi cổ anh, hắn liếm nhẹ môi như vừa thưởng thức một thứ ngon lành, vết đỏ thẫm dần hiện rõ trên cái cổ trắng ngần. Jeong Jihoon nhìn nó đầy thích thú.
"Anh là của em. Đừng ai thèm vào"
"Bỏ cái thủ tục này hộ cái, đau chết đi được"
Thủ tục? Là việc mỗi khi hắn đi xa hắn lại sợ mèo nhà mình bị ai bắt đi mất, vậy nên lần nào đi cũng phải để lại một vết trên người anh để đánh dấu mèo trắng mềm này có chủ rồi. Lee Sanghyeok hay mắng hắn là thế nhưng hắn vẫn được anh chiều nhất. Anh không ngại che đi vết nào tên cá cơm kia để lại, ngược lại còn để cứ trơ trơ xuất hiện trước mắt mọi người đầy thoải mái.
Đến tối anh ở nhà giúp hắn chuẩn bị đồ đạc để ngày mai họ xuất phát từ sớm, xong xuôi hắn khom người từ phía sau bế anh bằng một tay lên vai mình đưa anh về giường nằm, Sanghyeok không quá bất ngờ với mấy hành động đột ngột như vậy nữa, ngay khi cả hai đã yên vị, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một cái hộp nhung và đưa cho anh.
"Quà của chúng ta"
"?"
"Sanghyeokie đừng bảo là quên rồi nhé? Hai ngày nữa là kỉ niệm sáu năm của chúng ta rồi! Nhưng lần này em không ở đây, đành phải tặng sớm hơn"
Jeong Jihoon mở hộp ra bên trong là hai chiếc lắc tay bằng bạc, nó không quá cầu kì, điểm nhấn là có hình con mèo được khắc tên của đối phương. Món quà này phải nói hắn chuẩn bị có hơi gấp. Anh vốn không phải người có sự lãng mạn, anh thú nhận bản thân rất khô khan và nhạt nhẽo nhưng từ ngày yêu Jeong Jihoon, anh đã thay đổi rất nhiều từ việc thể hiện tình yêu không dừng ở việc giấu mãi trong lòng mà phải bày tỏ nó ra thế nào. Jeong Jihoon là người đầu tiên dạy anh mọi thứ về tình yêu.
Hắn cầm cổ tay bé nhỏ cẩn thận đeo chiếc lắc lên cho anh, hắn còn hôn lên cái cổ tay ấy đầy nâng niu.
Lee Sanghyeok vì hành động ấy mà cười ngả ngớn, rút tay mình rồi anh nhanh chóng chui gọn vào lòng người nhỏ tuổi. Anh cũng đua đòi không kém mà rướn lên lướt nhẹ môi qua gò má của hắn, anh đeo chiếc lắc còn lại cho hắn, ngắm nhìn vật chứng tình yêu sáu năm mà miệng xinh cứ cười khúc khích.
"Đẹp thật đó"
"Đẹp bằng anh không?"
"Ngoan xinh yêu của em chắc chắn đẹp hơn chứ!"
Jeong Jihoon hôn lên môi anh một cái thật kêu rồi giữ anh trong lòng chìm vào giấc ngủ.
Mới tờ mờ sáng hắn đã lọ mọ dậy đi chuẩn bị, cánh tay của hắn trở nên ê ẩm khi làm cái gối cho anh suốt đêm. Jeong Jihoon làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất để không đánh thức anh, đến khi chuẩn bị rời đi hắn mới đi đánh thức người yêu.
"Sanghyeokie, dậy thôi"
Hắn vuốt ngược tóc mái anh lên gọn gàng, mọi hành động giống như đang đánh thức một em bé vậy, đợi khi anh mở mắt tỉnh táo hẳn Jeong Jihoon mới dang tay bế anh lên vào phòng vệ sinh, hắn đặt anh lên bệ, đưa cho anh bàn chải và nước.
"Đánh răng nào"
Khung cảnh này quá quen thuộc, họ làm cả chục lần đến nhuần nhuyễn, Lee Sanghyeok xong xuôi cũng dang tay ra để hắn bế vào lòng. Phải nói anh rất nhẹ cân, không hề gây chút cảm giác nặng nề nào trên tay hắn, tựa như bế một bé mèo thôi.
________
kwonaris.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip