Tĩnh Nguyệt Tư
Tiết trời tháng tám đã xâm nhập vào phủ Trịnh gia, gió thu mơn man khắp khu vườn ở Đông viện. Lá ngô đồng khẽ rụng, rơi từng chiếc xuống hồ sen tĩnh lặng, trong gió phảng phất mùi trà lài, thứ mùi hương mà Trịnh Chí Huân ưa dùng mỗi sáng.
Bên hiên nhà, Lý Tương Hách đang pha trà, động tác chậm rãi nhẹ nhàng đến mức nước trong bình không chút lay động, khói trà quyện lấy ánh sáng sớm mai, mờ ảo như sương.
Chí Huân ngồi bên bàn gỗ tử đàn, mắt vẫn nhìn vào quyển sách trên tay nhưng lòng lại chẳng còn yên tĩnh như trước.
Từ ngày cưới đến nay đã hơn hai năm, Trịnh phủ êm ả ấm áp đến mức khiến ai nấy đều ngưỡng mộ, nhưng đối với phụ mẫu của Chí Huân niềm yên ả đó lại dần biến thành một nỗi lo âm ỉ.
•
Một đêm nọ khi phủ đã ngủ say, Trịnh lão phu nhân gọi Chí Huân đến thư phòng.
"Huân nhi..."
Bà khẽ nói với con trai.
"Hai năm qua, con và Tương Hách sống hòa thuận hạnh phúc phụ mẫu đều thấy và vui mừng. Chỉ là...nhà họ Trịnh đã mấy đời hương hỏa, nay con là trưởng tử, chẳng lẽ định để dòng họ tuyệt tự sao?"
Chí Huân nghe mẫu thân nói vậy thì siết chặt tay, chàng hiểu nỗi lo ấy không vô lý. Trong thời đại này, nối dõi tông đường là đạo trời, là trách nhiệm nặng nề của người con trai trưởng.
Nhưng nghĩ đến Tương Hách, người đang đợi chàng ở Đông viện, ánh mắt hiền hòa và giọng nói ôn nhu của em khiến tim chàng chợt thắt lại.
"Mẫu thân..."
"Con biết cha mẹ mong có cháu, nhưng đối với con Tương Hách là người duy nhất, nếu cưới thêm ai...e rằng sẽ khiến người tổn thương."
Trịnh lão phu nhân thở dài.
"Mẫu thân và phụ thân nào không thương Hách nhi? Con dâu ấy hiểu chuyện, dịu dàng lại lễ phép chưa từng để ai phải phàn nàn nửa lời. Chính vì thương nó ta mới thấy áy náy, nhưng con thử nghĩ xem?"
"Nếu một ngày ta và phụ thân con khuất núi, Trịnh phủ này lấy ai kế nghiệp? Người ngoài nhìn vào sẽ nói Trịnh gia bất hiếu với tổ tông."
Bà nói dứt câu mắt đã hoe đỏ, Chí Huân không đáp lời ngay, chàng khẽ khàn quỳ xuống cúi đầu thật thấp.
"Con xin nghĩ lại nhưng xin người đừng ép Tương Hách, mọi chuyện hãy để con tự nói với người."
•
Đêm hôm ấy trăng sáng soi bóng xuống sân gạch. Chí Huân trở về Đông viện, chàng thấy Tương Hách vẫn ngồi trước án thư thêu một mảnh vải nhỏ, ánh trăng chiếu lên gò má em, mềm mại tựa mây.
Chàng đứng nhìn hồi lâu mới bước đến.
"Trễ thế này sao em còn chưa nghỉ?"
Tương Hách ngẩng đầu lên nhìn chàng, em cười nhẹ.
"Em thêu tặng chàng một chiếc khăn tay, dạo này thấy chàng hay mang theo mà chẳng có chiếc nào tử tế."
Chí Huân ngồi xuống bên cạnh em, chàng nhìn những đường kim tỉ mỉ trên nền lụa, một lúc lâu sau mới khó khăn cất lời.
"Hách này, nếu có một ngày...ta phải cưới thêm người khác em sẽ giận ta chứ?"
Đôi tay Tương Hách khựng lại, cây kim rơi xuống chạm nhẹ vào bàn gỗ vang lên một tiếng động mỏng manh.
Một lát sau em khẽ cúi đầu nhặt kim lên, giọng nói vẫn ôn hòa.
"Là vì chuyện nối dõi sao?"
Chí Huân không nói mà chỉ nắm chặt lấy tay em.
Tương Hách nhìn bàn tay ấy, ánh mắt thoáng buồn nhưng không oán than.
"Em sớm biết sẽ có ngày này, làm phu nhân của chàng em chẳng mong vinh hoa, chỉ mong được ở bên chàng mà không gây họa cho Trịnh gia. Phụ mẫu của chàng là người hiền, nỗi lo của họ cũng là lẽ thường, em chỉ mong...nếu ngày đó đến, chàng đừng vì em mà dằn vặt người ta."
"Nhưng ta-"
Chí Huân vừa mở miệng Tương Hách đã cắt lời, em mỉm cười dịu dàng.
"Chàng vẫn là người em yêu, chẳng một ai có thể thay đổi điều đó. Em không cầu danh phận, chỉ cầu chàng còn thương em như hôm nay là đủ."
Giọng nói ấy như gió đêm lướt qua mặt hồ khiến trái tim Chí Huân nhói lên. Chàng ôm em vào lòng, siết chặt như thể sợ buông ra là em sẽ biến mất.
"Tương Hách, ta thà mang tiếng bất hiếu cũng không muốn làm em khổ."
"Chàng ngốc, hiếu hay tình chàng chẳng cần chọn, em sẽ giúp chàng giữ cả hai."
•
Những ngày sau đó Tương Hách chủ động sang thăm phụ mẫu của chàng nhiều hơn, cùng họ uống trà nói chuyện gia đạo. Em chưa từng nhắc đến nỗi niềm riêng của mình mà chỉ ân cần chăm sóc, hỏi han.
Một tối nọ Trịnh lão phu nhân nhìn em, mắt bà đỏ hoe.
"Hách nhi, con có giận ta không?"
"Con nào dám, từ ngày về Trịnh gia mẫu thân và phụ thân thương con như con ruột, vậy nên con chẳng có gì để oán giận."
"Nhưng nếu con trai ta cưới thêm vợ lẻ, con vẫn chấp nhận ư?"
Tương Hách cười hiền đáp khẽ.
"Nếu điều đó khiến Trịnh gia được yên ổn thì con bằng lòng. Chỉ xin mẫu thân chọn cho chàng người biết điều, để phủ này không sinh sóng gió."
Bà nhìn đứa nhỏ ngoan hiền trước mặt mà không thốt được lời nào. Trong lòng vừa thương vừa xót, cũng tự trách chính mình.
'Đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện đến đau lòng như vậy...'
•
Ngày Trịnh phủ mở tiệc cưới, trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ, mưa thu rơi lất phất, từng hạt nhỏ như sợi chỉ bạc quấn quanh hiên ngói. Cờ phướn treo kín cả con đường lớn dẫn vào cổng chính, trống chiêng vang rền, pháo nổ liên hồi, người người kéo nhau đứng xem miệng xì xào bàn tán.
"Nhà họ Trịnh cưới vợ hai, thật là phúc lớn."
Nhưng giữa cảnh nhộn nhịp ấy, chẳng ai thấy được người trong phủ lại lặng im đến nao lòng.
Trịnh Chí Huân khoác lễ phục đỏ thẫm, thắt dải lụa đỏ quanh hông, đứng dưới mái hiên nhìn đoàn kiệu hoa tiến dần lại gần. Trống giong, chiêng giục, cờ phướn tung bay xen lẫn khói hương nghi ngút, nhưng trong mắt Chí Huân mọi thứ chỉ như làn sương mù mờ nhạt.
Tiếng chiêng trống náo động, áo cưới trên người nặng trĩu như đè cả ngàn cân trên ngực.
Phụ thân ở bên cạnh khẽ nhắc nhở.
"Huân à, hôm nay là ngày trọng đại. Dù lòng con có nghĩ gì cũng phải giữ thể diện cho Trịnh gia."
Chí Huân cúi đầu đáp một câu nhẹ tênh.
"Con hiểu."
Lễ cưới được cử hành trong tiếng pháo nổ vang trời.
Tân nương là Trương Uyển Nhi - con gái quan ngự sử Trương Tề. Nhan sắc đoan trang, dáng dấp quý phái, kiều diễm như đóa mẫu đơn đầu hạ.
Cánh cổng lớn mở ra, tân nương họ Trương bước qua ngưỡng cửa trong lớp khăn hỷ đỏ thẫm. Bên ngoài khăn hỷ che mặt, nhưng bên trong đôi mắt ánh lên một niềm kiêu ngạo khó tả.
Khi bước vào phủ, nàng khẽ liếc mắt qua phía Đông viện - nơi ai cũng biết là chỗ ở của đại phu nhân, khóe môi nàng cong lên, một nụ cười mỏng như lưỡi dao.
Mọi nghi lễ diễn ra rất suôn sẻ, giữa tiếng chúc tụng vang lên bên tai, chàng vẫn vô thức nhìn về hướng Đông viện, nơi Tương Hách đang ngồi bên song cửa, yên lặng như một vầng trăng cô độc.
•
Trong Đông viện Lý Tương Hách chỉ lặng lẽ ngồi pha trà, em biết hôm nay là ngày tân nương bước vào cửa, nhưng lòng em không buồn cũng chẳng vui. Họ yêu nhau đã lâu nên hiểu rằng trong thời thế này, chuyện nối dõi là lẽ thường tình.
Tiểu Lục bên cạnh khẽ hỏi.
"Phu nhân ơi, người không ra xem lễ ạ..?"
Tương Hách mỉm cười, giọng nói vẫn ôn hòa mà nụ cười lại phảng phất chút cô đơn.
"Đây là việc của nhà họ Trịnh, không phải chuyện ta nên góp mặt, cứ để mọi thứ diễn ra như những gì đã được sắp đặt đi. Còn nữa, sau này em phải gọi ta là đại phu nhân, tránh để người ngoài nghe được họ sẽ cười chê."
"Tiểu Lục hiểu rồi ạ."
Một lát sau em đặt chén trà xuống bàn, tay vô thức lướt qua dây đàn. Trong một khoảnh khắc, tiếng đàn khẽ vang lên chậm rãi mà tĩnh lặng, mỗi nốt phát ra như giọt sương đọng trên cành mai đầu ngọn hiên.
Đó là khúc Tĩnh Nguyệt Tư, khúc đàn chỉ dành cho đêm trăng, bởi người gảy chẳng mong ai nghe thấy mà chỉ muốn gửi lòng mình theo tiếng tơ.
Âm điệu du dương, dìu dặt mà sâu thẳm, có nỗi nhớ, có chữ thương, có cả thứ cam chịu rất khẽ - như ánh trăng rọi xuống mặt hồ, gợn một vòng sáng mà chẳng dám chạm bờ.
•
Trong lễ rước dâu, Chí Huân chỉ thực hiện đúng lễ nghĩa, không quá lạnh nhạt cũng chẳng tỏ thân thiết. Bái thiên địa, bái phụ mẫu rồi dừng lại khi nàng được đưa về Tây viện, nhưng Chí Huân không bước theo, chàng quay sang nói khẽ với phụ thân.
"Con xin phép về Đông viện."
Ông chỉ im lặng rồi khẽ thở dài, nhìn đứa con trai vốn lạnh lùng của mình mà lắc đầu.
"Huân à, con đã ở bên cạnh Tương Hách bao năm qua nên phụ thân hiểu lòng con, nhưng nhà này không thể đoạn hương hỏa."
Chí Huân không đáp, trong lòng chàng chỉ hiện lên một gương mặt mà lúc nào chàng cũng nhớ mong - Lý Tương Hách.
•
Khi Chí Huân bước vào Đông viện trời đã ngả hoàng hôn.
Khói trà bốc lên nghi ngút, Tương Hách đang ngồi bên án, đôi tay thon dài cẩn thận khâu đường chỉ nhỏ trên áo bào chàng mặc hôm tế tổ, từng đường kim mũi chỉ đều tăm tắp. Ánh hoàng hôn rọi qua song cửa, ôm lấy gương mặt em như phủ lên một tầng sáng dịu dàng.
Nghe tiếng bước chân, em chỉ khẽ ngẩng đầu mỉm cười.
"Tân nương vào cửa rồi, sao chàng lại tới đây?"
Chí Huân bước đến ngồi xuống bên cạnh em, chàng nhìn em mà lòng như bị bóp nghẹt.
"Ta cưới thêm thiếp nhưng lòng ta chẳng yên chút nào. Cả ngày ta đã mệt mỏi với lễ nghĩa, chỉ khi nhìn thấy em, lòng này mới yên."
Tương Hách đặt cây kim xuống bàn, ngón tay chạm lên bàn tay người kia, giọng em nhẹ như nước.
"Lẽ ra hôm nay chàng nên ở bên nàng ấy, em không trách cũng chẳng buồn đâu. Mọi chuyện vốn đã được định từ trước, chuyện này nếu để người ngoài thấy...e là chẳng yên."
Chí Huân khẽ cười, ánh mắt chàng chắc nịch.
"Không ai có thể định lòng ta, đã là người của ta thì còn ai dám nói điều gì?"
Tương Hách mỉm cười, giọng vẫn hiền hòa.
"Chàng đừng để phụ mẫu phải bận lòng."
Chí Huân cúi xuống ôm lấy vai em, mùi hương quen thuộc khiến lòng chàng thắt lại.
"Nhưng lòng ta không yên, người ta muốn ở bên đêm nay là em."
Em ngẩng đầu lên đôi mắt sáng lấp lánh như nước thu.
"Nếu em ích kỷ, chẳng phải em sẽ trở thành người khiến cả phủ khó xử sao? Chàng đi đi, để nàng ấy khỏi tủi hổ."
Chí Huân im lặng hồi lâu rồi nắm lấy tay em, cất giọng khàn khàn.
"Em chỉ cần nhớ, dù cho ta có cưới ai thì lòng ta vẫn luôn thuộc về em."
Em không nói gì thêm chỉ cẩn thận rót trà đưa cho chàng.
"Chàng uống chút trà nóng đi."
Chí Huân đón lấy chén trà từ tay em, mắt chàng ngấn nước.
"Ta thật có lỗi với em..."
Tương Hách khẽ lắc đầu.
"Không, chàng không sai. Thế gian này hiếm ai được toàn vẹn. Em chỉ mong dẫu chàng có cưới ai, nhưng đối với em chàng vẫn giữ lòng như xưa là em mãn nguyện rồi."
Chí Huân nhìn em, đôi mắt ẩn chứa muôn vàn cảm xúc.
"Lòng này từ khi gặp em đã chẳng đổi thay."
Ngoài kia, mưa đầu thu bắt đầu rơi, mưa rất nhỏ mà lại dai dẳng không dứt. Giữa tiếng mưa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau, nhưng qua ánh mắt cả hai đã nói hết vạn điều chưa kịp thốt ra.
•
Đêm tân hôn ở Tây viện sáng rực đèn hoa.
Người hầu đứng đợi suốt hai canh giờ vẫn không thấy tướng quân bước vào. Trương Uyển Nhi ngồi trên giường hoa, khăn hỷ bị gió thổi lệch để lộ đôi mắt đỏ hoe, lòng nàng ngùn ngụt uất ức.
"Tướng gia đi đâu?"
Tỳ nữ đáp lời, giọng run run.
"Dạ..hình như đã sang Đông viện..."
Uyển Nhi bật cười, nụ cười sắc như dao.
"Đông viện? Nơi ở của kẻ được gọi là đại phu nhân đó sao?"
Nàng ném chén trà xuống đất, tiếng sứ vỡ vang lên chát chúa giữa không gian tĩnh lặng.
"Được lắm, để ta xem ai mới là người đứng vững trong nhà họ Trịnh này..!"
Bên ngoài gió thổi, tiếng trống vọng ra từ Tây viện, nơi Uyển Nhi cô độc giữa gian phòng tân hôn lạnh lẽo.
Nàng ngồi một mình trên giường, gia nhân thắp nến suốt đêm, đôi mắt nàng u ám như đáy giếng sâu.
"Nếu chàng không đến, ta sẽ khiến hắn phải rời đi..!"
Lời thề độc ấy hòa vào màn đêm như một mầm họa vừa được gieo xuống phủ Trịnh.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip