Tĩnh Nguyệt Tư

Từ sau đêm ấy, Tây viện yên ắng lạ thường, người hầu đi ngang qua đều cúi đầu, không dám bàn tán thêm một lời. Tưởng chừng mọi chuyện đã trôi qua, ai ngờ đó chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước cơn giông lớn.

Uyển Nhi từ ngày bị cấm túc thì tâm tính ngày càng bất ổn, gương mặt vốn đoan trang nay hốc hác đi trông thấy. Mỗi khi nghe người trong phủ nhắc đến hai chữ 'Đông viện', nàng lại siết chặt tay áo, đôi mắt ánh lên vẻ hằn học khó giấu.

Một đêm cuối hạ, trời không trăng, gió thổi qua vườn trúc nghe lạnh đến gai người. Người trong phủ đều đã ngủ say, chỉ còn ánh đèn leo lét nơi thư phòng của Tương Hách.

Em vẫn giữ thói quen chép kinh thư mỗi tối, nét chữ đều đặn, tĩnh lặng như chính con người em. Tiểu Lục vừa dâng trà vừa ngáp, vừa định xin lui thì nghe có tiếng động lạ ở hành lang phía bên ngoài.

Tương Hách nhìn dáng vẻ hoảng sợ của Tiểu Lục thì cười nhẹ, em đặt bút xuống.

"Có lẽ là mèo hoang thôi, đừng sợ."

Nhưng ngay giây tiếp theo, một mùi khói nồng nặc tràn vào. Từ bên ngoài, ánh lửa hừng hực bùng lên như một con thú dữ, nó nuốt chửng từng vạt rèm, từng mảnh gỗ nhỏ.

Tiểu Lục hoảng hốt hét to.

"Có cháy! Có cháy ở thư phòng Đông viện! Người đâu, mau tới đây dập lửa!!!"

Khói đặc quánh khiến mọi thứ mờ đi, Tương Hách vội lấy ống tay áo che miệng, em kéo Tiểu Lục chạy về phía cửa nhưng ngọn lửa đã chặn đứng lối ra. Cơn ho dồn dập khiến ngực em nhói đau, đầu óc choáng váng.

"Tiểu Lục! Mau tìm lối khác!"

Cậu nhóc vừa muốn dùng thân mình lao vào biển lửa để có thể ra ngoài kêu cứu, thì bị Tương Hách kéo ngược trở lại.

Giữa lúc ấy một bóng người lao tới xuyên qua ngọn lửa - chính là Chí Huân. Áo chàng tuy đã được làm ướt nhưng vẫn bị cháy xém, cánh tay rát bỏng mà vẫn ôm lấy em thật chặt.

"Đừng sợ, có ta ở đây."

Chàng ôm em vào lòng che chở, vừa kéo tay Tiểu Lục vừa đỡ em lao ra ngoài giữa biển lửa. Khi ra được đến sân, gió thổi mạnh khiến tàn tro bay đầy trời, khói cay xè mắt.

Tương Hách ngất lịm trong vòng tay chàng, ngón tay em vẫn nắm chặt một quyển kinh đã cháy dở, chữ 'Tâm' ở giữa vừa bị lửa liếm mất một nửa.

Sáng hôm sau, khắp phủ Trịnh không ai dám thở mạnh.

Trương Uyển Nhi quỳ giữa đại sảnh, tóc nàng rối bù, áo lụa trắng vấy bụi than, đôi mắt đầy hoảng loạn. Trước mặt nàng là bằng chứng tội ác mà nàng đã gây ra, một nô tỳ của Tây viện thú nhận đã nghe lệnh của nàng đốt thư phòng, với lý do là để 'dọa dẫm đại phu nhân, cho hắn biết thế nào là sợ'.

Trịnh lão gia giận đến run người, đập mạnh gậy xuống nền đá.

"Làm dâu Trịnh gia mà dám to gan đến vậy?! Nếu hôm qua Chí Huân không đến kịp, Đông viện e đã thành tro cả rồi!!!"

Uyển Nhi bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má lấm tấm bụi than, giọng nàng run run.

"Con chỉ là vì ghen tuông, chứ không có ý muốn hại người...con chỉ muốn phu quân nhớ đến con thôi…"

Chí Huân đứng ở bậc thềm, ánh mắt trầm như đá. Tương Hách bị thương ở bàn tay, vết bỏng đỏ rực nhưng vẫn đứng bên cạnh chàng được chàng đỡ lấy, dáng vẻ của em yếu ớt mà đoan trang.

"Phụ thân..."

Em khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"Xin người tha cho Uyển Nhi, chuyện hôm qua là họa vô tâm, chẳng qua nàng còn trẻ nông nổi, lại vì ghen tuông mà làm càn. Hơn nữa, con vẫn bình an, xin người nể tình mà nhẹ tay."

Câu nói ấy khiến cả sảnh im phăng phắc.

Trịnh lão gia quay sang, đôi mắt vốn nghiêm khắc thoáng dao động. Cuối cùng ông buông tiếng thở dài nặng nề.

"Con vẫn nhân hậu như ngày nào, nhưng gia quy không thể bỏ. Trương Uyển Nhi từ nay tước danh Trắc thất, đuổi khỏi phủ không được bước chân trở lại Trịnh gia nửa bước."

Uyển Nhi ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn Chí Huân, khẽ gọi một tiếng phu quân nhưng chàng chỉ im lặng quay đi, bàn tay nắm chặt tay Tương Hách.

"Là ngươi tự chuốc lấy, còn mong ta nói gì nữa?"

Nói xong, chàng dìu Tương Hách rời khỏi sảnh, không ngoảnh đầu lại.

Tối hôm ấy, gió thổi nhẹ qua Đông viện, mùi thuốc bôi vết thương thoang thoảng khắp phòng. Tương Hách ngồi bên án, tay vẫn quấn băng, ánh nến hắt lên gương mặt mảnh mai, yên tĩnh đến lạ thường.

Chí Huân bước vào, đặt chén cháo xuống.

"Em còn đau không?"

Em lắc đầu, khẽ cười.

"Không sao đâu, em chỉ trầy da thôi. Nhưng chàng lại bị phỏng một vết lớn, sao không để đại phu xem?"

Chí Huân nhìn cánh tay mình, chàng cười nhạt.

"Ta không thấy đau, chỉ thấy may vì mình đến kịp."

Câu nói đơn giản nhưng trong ánh mắt chàng chất chứa ngàn lời. Tương Hách cúi đầu, nước mắt rơi ướt mi.

"Chàng đừng buồn, mọi chuyện qua rồi."

Chí Huân nhẹ nắm lấy tay em.

"Qua rồi...nhưng ta sẽ không để ai làm hại em thêm lần nào nữa."

Ngoài kia, gió đêm khẽ lùa qua tán trúc, tiếng lá xào xạc như lời thì thầm. Ánh trăng soi xuống phản chiếu trên lớp băng trắng nơi tay em, như một dấu ấn không thể phai, của nỗi đau và yêu thương.

Tương Hách ngước lên, nụ cười nhẹ như khói sương.

"Chỉ cần có chàng, em không còn sợ gì nữa."

Chí Huân khẽ đáp, giọng trầm ấm.

"Ta cũng thế, chỉ cần còn có em...mọi sóng gió mà ta phải gánh đều xứng đáng."

Từ đó phủ Trịnh dần yên ổn trở lại, Trịnh lão gia và Trịnh lão phu nhân không còn nhắc đến việc lấy thêm thiếp và sinh con nối dõi nữa. Sau biến cố đó họ quyết định để mọi thứ trôi theo tự nhiên.

Người trong phủ khi nhắc đến đại phu nhân thì chỉ còn biết cúi đầu kính trọng. Không ai dám lén bàn tán nữa, bởi họ đã hiểu - kẻ nhân hậu kia, chính là người được Trịnh gia tôn trọng nhất.

Giữa những ngày cuối thu, ánh trăng phủ lên mái ngói đỏ, gió đưa hương bách hợp thoảng qua hiên nhà, Tương Hách ngồi chép lại từng dòng kinh mới. Bút lông khẽ rung, mực đọng lại thành chữ 'An'.

Có lẽ sau bao nhiêu sóng gió, thứ họ giữ được không chỉ là tình nghĩa phu thê mà còn là sự bình an trong tâm hồn, thứ khó giữ nhất đời người.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip