Chap 11
Đã quá nửa ngày trôi qua, đám đông phóng viên sau khoảng thời gian chờ đợi vô vọng cũng đã dần dần tản bớt. Lee Sanghyeok đứng ở phía trên nhìn xuống, không giấu nổi sự nhẹ nhõm mà thở phào. Han Wangho bên cạnh cũng không giấu nổi cảm xúc tương tự.
"Vụ này to thật anh nhỉ, dự là sắp tới phải vất vả nhiều đó."
"Ừ. Có thêm việc thì cố gắng làm thôi."
Mục đích của phía Tổng cục khi cho phép phóng viên tới phỏng vấn đã quá rõ ràng, chính là để tạo áp lực trong việc điều tra lên phía Lee Sanghyeok. Dù Song Kyungho nhiều lần báo cáo lại tình hình làm việc tích cực của trụ sở, nhưng có vẻ mấy lão quan chức lậm quyền lại không nghĩ như vậy.
"À này, Han Wangho. Nhân tiện đây cảm ơn cậu đã cố gắng trong vụ thẩm vấn nghi phạm Jeon nhé, hẳn hỏi cung người có vấn đề về tâm lý khó khăn lắm."
Han Wangho hơi bất ngờ nheo mắt nhìn anh, sau đó lại bất ngờ nói to:
"À... tên nghi phạm mặt sẹo đấy hả? Ôi trời, sếp biết em tốt nghiệp ngành Tâm lí học tội phạm mà, mấy cái này em rành lắm, không vất vả gì đâu. Nhìn anh mới vất vả đó, nên chú ý sức khỏe một chút, anh mà mệt là trụ sở cũng gặp rắc rối đó."
Han Wangho dựa vào cửa sổ từ tốn nói, giọng điệu thong dong như thể chỉ đang vừa uống cà phê, vừa bàn chuyện sự đời vào mấy buổi sáng bình thường vậy. Nhưng chính vì vậy cũng đủ khiến Sanghyeok suy nghĩ, tự ngẫm thấy bản thân cũng đang cố gắng quá sức thì phải. Sanghyeok biết rõ cái giá của việc ôm đồm công việc là sự kiệt sức âm thầm bào mòn cơ thể, và dù bản thân luôn tỏ ra chuyên nghiệp thì mọi người xung quanh hẳn cũng sẽ nhận ra.
"Cảm ơn. Chỉ là nhìn mọi người tất bật thế, nếu không làm gì tôi cũng cảm thấy khó chịu."
"Mấy lần bị Tổng cục thúc ép thế, anh cứ cười cười cho qua như vậy cũng đâu phải cách hay. Em nói thật đó, trụ sở có nhiều phòng ban, chia đội làm việc như vậy để làm gì chứ? Không phải là để mấy người có chức cao hơn như các anh giảm bớt được khối lượng công việc sao?"
Lee Sanghyeok ngẩn người, cậu ta nói không hề sai.
"Anh là một người rất có trách nhiệm, cái đó ai cũng công nhận hết. Nhưng nếu cứ lăn xả mãi như vậy, anh chỉ khiến mình trở thành công cụ để cấp trên lợi dụng thôi. Dù sao thì, em vẫn mong sau này sếp sẽ là một ông chú cảnh sát về hưu với cái bụng bia to đùng vì sung sướng, chứ không phải vì stress mà vào viện đâu."
"...!?"
Lần này thì Sanghyeok không nhịn được phì cười, gương mặt nghiêm túc ban nãy của Han Wangho hoàn toàn biến mất, thay vào đó là biểu cảm đanh đá quen thuộc.
"Cơ mà, em nghĩ chắc không được đâu, nhìn anh đâu giống nhiều người sẽ để mình phát tướng. Thay vì thế, sếp thử một ngày nào đó chỉ cần ngồi văn phòng ngồi, chờ tụi em đến rồi giao việc thôi."
"Tôi..."
"Không cần làm gì cả."
"Vậy thì đâu giống tôi..." - Sanghyeok cười trừ.
"Anh thử rồi sẽ thấy, trụ sở mình là nơi duy nhất sếp làm việc nhiều gấp 10 lần nhân viên... A—!"
Chưa nói hết câu, Han Wangho đã bị Son Siwoo từ đâu xuất hiện cốc đầu một phát, kèm theo cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Lườm gì? Cảnh sát Kim gọi cậu kìa."
"Hừ, biết cái đầu này nhiều sạn lắm không? Cốc vậy bị ảnh hưởng thì sao?" - Han Wangho đanh đá trừng Son Siwoo, không quên chào Sanghyeok trước khi chạy biến.
Cả hai nhìn Wangho đi rồi liền không nhịn được cười, Son Siwoo đứng cạnh cũng nhún vai.
"Cậu ta toàn vậy đó. Nhưng em đồng ý với ý kiến của Wangho, sếp cứ làm việc đủ sức thôi, còn lại để tụi em lo."
---------------------
Cuộc họp định kỳ kéo dài hai tiếng làm Lee Sanghyeok mệt lử. Anh trở lại phòng làm việc, vai có phần hơi trĩu xuống, áo sơ mi nhăn nhẹ ở phần tay áo do chống cằm quá lâu. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, Sanghyeok liền ngồi xuống đọc lại tập hồ sơ mới nhất về đường dây ma túy ở Yongsan.
Chữ trong tài liệu lướt đều đều qua mắt anh, nhưng có vẻ đầu óc không được thực sự tỉnh táo làm Sanghyeok hơi khó chịu. Đọc cũng chẳng nổi nữa, anh đành chuyển qua tập hồ sơ lưu giữ hình ảnh. Có một vài bức ảnh bắt gặp đám tội phạm thực hiện hành vi buôn bán, nhưng hầu hết là của gã mặt sẹo Jeon.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, cảm giác như mọi việc đang dần không còn tích cực nữa. Moon Hyunjun báo cáo đã tìm thêm được một địa bàn hoạt động khác của chúng, nhưng tốc độ tiến triển vẫn chậm một cách đáng lo ngại. Không có thêm chứng cứ, thời gian lại không đứng về phía họ.
"Anh Sanghyeok."
Lee Sanghyeok ngẩng đầu. Moon Hyunjun đang đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm theo cốc cà phê nhưng có vẻ không có ý định mời.
"Có người tìm anh dưới tầng 1. Nói là...người quen gì đó."
"Người quen?"
"Đúng vậy, là đàn ông."
Giọng Hyunjun lửng lơ. Trước khi Sanghyeok kịp hỏi gì thêm, cậu ta đã quay đi mất, để lại dấu chấm hỏi to đùng trong đầu anh. Người quen? Sanghyeok lẩm bẩm thắc mắc, anh gần như không có mối quan hệ xã hội nào ngoài công việc, và tất nhiên không có cuộc hẹn nào ngày hôm nay cả.
Lee Sanghyeok hơi ngờ vực, vừa mặc áo khoác vừa đi ra ngoài.
Tầng 1 lúc này khá vắng vẻ, chỉ có bảo vệ và một vài cảnh sát đang tán gẫu bên mấy ly cà phê nguội. Sanghyeok đảo mắt, không thấy ai giống đang tìm gặp mình cả. Anh khẽ thở dài, bắt đầu nghi ngờ có khi nào vừa bị Moon Hyunjun chơi khăm—
"Cảnh sát Lee."
Một giọng nói vang lên ngay phía sau lưng làm anh giật bắn. Lee Sanghyeok quay ngoắt lại, vừa vặn trông thấy dáng vẻ cao gầy với nụ cười nhẹ, ánh mắt cong lên như thể đang trêu chọc, đứng tồng ngồng cách đó vài bước chân.
Jeong Jihoon.
"Tôi làm anh bất ngờ hả?"
"Ờ...ừ...Cậu tới đây làm gì?" - Giọng anh hơi lạnh đi, bản năng cảnh giác bật lên.
"Đi ngang thôi. Nhưng hình như có vẻ anh cũng sắp tan ca nên tính rủ về chung luôn."
Một câu nói tưởng chừng như vô hại nhưng cũng khiến Lee Sanghyeok cau mày. Ánh mắt Jeong Jihoon không có lấy một gợn nghiêm túc nào. Đó là kiểu ánh nhìn của người luôn biết mình đang làm gì, và tận hưởng phản ứng của người đối diện. Hơn nữa cả hai mới chỉ gặp nhau còn chưa tới năm lần, gã này coi bộ quá tự nhiên.
"Không cần đâu, tôi còn việc phải làm—"
"Không sao, tôi đợi được mà." - Jeong Jihoon nhanh nhảu nói, như biết trước rằng anh sẽ từ chối. "Thật ra...tôi cũng muốn nói chuyện với cảnh sát Lee mà."
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt hắn, quả nhiên đúng là đang trêu chọc anh. Cả hai kì kèo một lúc lâu, sau đó vẫn là sự mặt dày của hắn thắng, kết quả là Jeong Jihoon ngồi đợi Lee Sanghyeok tận 2 tiếng sau mới được về.
Rời khỏi trụ sở thì trời cũng đã sầm tối, cả hai chầm chậm rảo bước giữa đường phố Yongsan ồn ào và tất bật. Jeong Jihoon đi bên cạnh Sanghyeok, tay đút túi, miệng vẫn giữ nụ cười thảo mai. Hắn bước đi nhịp nhàng, chậm rãi, như thể cố tình kéo dài thêm thời gian với anh vậy.
"Anh lúc nào trông cũng nghiêm túc nhỉ."
"Làm việc trong ngành này không nghiêm túc thì sớm muộn cũng mất việc."
"Ừm... hoặc cũng có thể là mất mạng." - Jeong Jihoon gật đầu, lời nói nghe ra nửa đùa nửa thật.
Lee Sanghyeok liếc mắt nhìn hắn, không phản ứng gì. Càng im lặng, Jeong Jihoon trông càng khó đoán và có chút bí ẩn không rõ ràng. Nhưng kì lạ thay, trông hắn lại rất thơ thẩn, vừa đi vừa vui vẻ đá mấy viên sỏi nhỏ trên vỉa hè.
"Anh làm việc ở đây lâu chưa?" - Jeong Jihoon hỏi, giọng thoải mái.
"Sáu năm."
"Ghê thật. Thế chắc hẳn anh là kiểu "biết hết mạch ngầm trong ngành" đúng không?"
Sanghyeok khẽ cười, không trả lời.
Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh.
"Gần đây có vụ gì thú vị không? Tôi nghe nói Yongsan đang căng lắm, có mấy vụ tử vong không rõ lí do, rồi còn buôn thuốc các thứ nữa."
Giọng nói tự nhiên đến mức nếu không để ý, có lẽ ai cũng nghĩ chỉ là tò mò thông thường. Nhưng chính ánh mắt hắn, dù vẫn cười, lại đang lặng lẽ quan sát từng phản ứng nhỏ của Sanghyeok.
"Cậu đọc báo còn biết nhiều hơn tôi."
Lee Sanghyeok đáp gọn, cũng liếc mắt nhìn hắn.
"Thì tôi quan tâm mà. Cũng có hứng thú với tội phạm học nữa. Mấy vụ gần đây tôi đọc thấy...hơi giống nhau về cách tổ chức nhỉ? Các anh có suy luận ra được gì không?"
"Không rõ."
"Cũng đúng." - Jihoon nhún vai - "Nhưng tôi cũng có chút tò mò. Cảnh sát các anh thường điều tra mấy vụ này theo hướng nào trước? Từ nạn nhân,...hay từ hung thủ?"
Câu hỏi đặt ra một cách lơ đãng, nhưng là kiểu gợi chuyện cực kỳ khéo léo, nguy hiểm nếu người nghe sơ hở. Nhưng Lee Sanghyeok vốn dĩ đã quen với những người "tò mò có mục đích" như Jeong Jihoon, lập tức đáp trả bằng một câu đơn giản:
"Cảnh sát điều tra từ bất kỳ chỗ nào có dấu hiệu tội phạm. Cậu có vẻ quan tâm thật đấy."
"Tôi quan tâm anh nhiều hơn ấy."
Jeong Jihoon buột miệng, sau đó thấy vẻ mặt cứng đờ của Sanghyeok liền vội vàng cười to như đùa. "Ý tôi là cách anh phân tích và điều tra ấy. Nhìn anh không giống kiểu người chỉ biết làm việc theo thủ tục."
Lee Sanghyeok nhíu mày lần thứ n trong cuộc trò chuyện, lần đầu cảm thấy có một câu đùa có chút quá gần gũi như vậy. Nhưng anh không muốn tạo khoảng cách một cách đột ngột, người như Jeong Jihoon, chính là kiểu càng đẩy xa thì lại càng khiến hắn sáp lại gần hơn.
Hai người tiếp tục đi bộ qua một đoạn đường vắng, lần này trời đã tối hẳn, mấy quán ăn đêm cũng bắt đầu sáng đèn. Cả hai im lặng trong chốc lát, bỗng Lee Sanghyeok liên tiếng, giọng trầm và đều:
"Vết thương của cậu..."
Jeong Jihoon quay qua, có chút bất ngờ khi anh nhắc lại chuyện cũ, nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ.
"Anh vẫn nhớ sao? Mấy vết đó lành rồi."
Lee Sanghyeok gật nhẹ, sau đó cảm nhận vai mình bị huých nhẹ từ người bên cạnh. Jeong Jihoon nhìn anh, ánh mắt vẫn luôn luôn như có nét cười trong đó.
"Nhờ anh cả đấy."
"Sao quên được chứ. Lúc đó, cậu cũng nói cậu không có gia đình..."
"Đúng vậy." - Jeong Jihoon gật đầu. "Không còn ai cả."
Lee Sanghyeok nhìn hắn, khuôn mặt trông ưa nhìn đó chẳng có vẻ gì là giả tạo, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn có gì đó khiến anh cảm thấy khó nắm bắt.
"Cậu bao nhiêu tuổi?"
"23."
"Không đi học, vậy đang đi làm hả?"
"Phải."
Jeong Jihoon cười khẽ, ánh mắt ngả nghiêng giữa vui đùa và cảnh giác.
"Anh đang điều tra tôi đấy à?"
"Không. Chỉ là tò mò." - Sanghyeok đáp, mắt không rời khỏi hắn.
"Ừ thì, tôi có thể đi học đại học, nhưng tiếc là không thiết tha với trường lớp, giấy tờ nhập học tôi có, học phí vẫn có thể đóng, nhưng tôi không tới học."
"Vì lý do gì?"
Jeong Jihoon im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc giữa thật và giả. "Chắc...vì tôi thấy thế giới bên ngoài thú vị hơn. Trường học với tôi giống như một nhà kho vậy. Còn thế giới bên ngoài - đầy vết nứt, đầy người lang bạt, trông ai cũng như muốn che giấu gì đó - nó sống động hơn nhiều."
"Cậu có vẻ thích nhìn và đánh giá người khác."
"Vì đó là cách để sống sót khi không có ai đứng sau mình." - Jihoon nói nhỏ, lần này ánh mắt đã nhìn về phía trước.
Lee Sanghyeok khựng lại. Có điều gì đó trong giọng nói của Jihoon...nghe rất thật. Nhưng chính vì thật nên lại cảm giác càng ẩn chứa nguy hiểm. Công việc khiến Lee Sanghyeok tiếp xúc với rất nhiều loại tội phạm, có những tên cũng nói giống như hắn vậy, bằng một cách nào đó, giống đến cả giọng điệu lặng lẽ, mơ hồ, nhưng vẫn rất chắc chắn và đậm chất trải đời đó. Nhưng cách nói đó, theo suy nghĩ của Sanghyeok, chính là kiểu sẵn sàng làm tổn thương người khác để bản thân có thể tồn tại.
"Anh biết không?" - Jeong Jihoon tiếp tục. - "Lúc đó, anh là người đầu tiên băng bó vết thương cho tôi, dù lúc đó anh có thể nghĩ tôi là một đứa thảm hại."
"Cảnh sát mà." - Sanghyeok nói, đơn giản.
"Không phải cảnh sát nào cũng vậy."
Lần này anh không đáp. Vì câu nói của hắn...cũng đúng.
Cả hai tiếp tục đi trong im lặng. Nhưng lần này, không khí đã đổi khác. Với Jeong Jihoon, khoảng cách vừa được rút ngắn một chút, đủ để hắn gieo thêm vài hạt mầm tin tưởng vào đối phương. Nhưng với Lee Sanghyeok, khoảng cách ấy chỉ vừa đủ để anh có cảm giác muốn biết nhiều hơn về con người của hắn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip