Chap 3
Dạo gần đây truyền thông đưa tin rất nhiều về những sự việc xảy ra trong phạm vi thủ đô Seoul rộng lớn. Đám tội phạm dường như tự ý thức được việc bản thân đang trở thành con mồi của bất kì ai ngoài xã hội kia, bất kể có phải cảnh sát hay không. Cũng ít dần những báo cáo về lũ tội phạm lởn vởn ngoài xã hội, ngoại trừ hai vấn đề nhức nhối là chất cấm và ma túy vẫn còn đang hoành hành.
Moon Hyunjun nhấm nháp cây kẹo mút trong tay, thấy Sanghyeok đi vào liền giả bộ ngồi ngay ngắn
"Làm gì vậy ?"
"Em đang coi lại đống tài liệu về vụ Ace"
Sanghyeok ngẩn người, Moon Hyunjun biết anh khó hiểu liền nhanh chóng giải thích:
"Ý em là vụ chất cấm Acetorphine đó anh. Park Jaehyuk gọi vụ này là Ace"
"Ồ, nghe hay đấy. Vậy cậu ta có nói gì về phương án điều tra chưa ?"
"Chưa thấy có gì tiến triển. Chắc đang bận hú hí với Son Siwoo rồi"
"Nói xấu gì đấy" - Moon Hyunjun vừa dứt lời, Park Jaehyuk đã cùng người yêu đi vào trong văn phòng làm việc. Son Siwoo đi qua để lại đống hồ sơ trên bàn Park Jaehyuk, không quên liếc Hyunjun một cái, sau đó cúi chào Lee Sanghyeok và rời đi.
"Thiệt tình. Em làm gì, sao lại liếc em ?" - Hyunjun kêu trời kêu đất nằm vật ra ghế, trông y chẳng khác gì con hổ lớn đang quằn quại vì thiếu ăn cả. Rất buồn cười.
Lee Sanghyeok tặc lưỡi ngó lơ màn lăn lộn của Moon Hyunjun, quay trở lại tập trung cho việc điều tra. Hiện tại phía cấp trên đã có văn bản gửi tới các cơ quan truyền thông nhà nước nhằm làm giảm mức độ ảnh hưởng của sự việc. Việc lần này đã được xác nhận có liên quan tới chất cấm nghiêm trọng vậy nên việc phát tán thêm thông tin chẳng khác nào tạo cơ hội tốt cho bọn tội phạm đánh hơi được mối nguy và tăng thêm mức độ tinh vi trong hành động của chúng.
Anh tìm tòi trên các trang mạng xã hội, sau khi phát hiện không có những thông tin quá trớn mới an tâm tắt đi. Từ khi ca tử vong đầu tiên được ghi nhận tới nay, Cục điều tra chưa bao giờ náo loạn như thế này. Lee Sanghyeok bận bịu sớm tối, hết chạy lên gặp cấp trên trình bày diễn biến công tác điều tra, lại trở về trụ sở điều hành các cảnh sát khác. Moon Hyunjun nhiều lần rủ anh đi uống rượu giải tỏa thư giãn, Lee Sanghyeok đều từ chối cả. Đối với Sanghyeok, chỉ cần chưa điều tra xử lí được một phần những gì anh suy đoán, anh sẽ không bao giờ nghỉ ngơi. Chưa kể, sự việc còn đang có tính chất chuyển biến vô cùng xấu.
Và đúng như vậy thật, việc lần này đã không dừng lại ở phạm vi nhỏ, việc tất cả các nạn nhân đều có liên quan tới Acetorphine sẽ là bài toán khó đối với cả y học và cảnh sát. Chưa kể, vẫn chưa điều tra ra được mối liên hệ của nguồn gốc các lô thuốc đang được bày bán trên thị trường gần đây cũng khiến công tác điều tra trở nên khó nhằn hơn rất nhiều.
"Cảnh sát trưởng"
"Nói đi Jaehyuk"
"Hôm nay đội của Siwoo sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra toàn bộ các lô thuốc được bày bán và vận chuyển trong phạm vi 4 quận gần đây. Nếu cần thiết, chúng ta sẽ phải mở rộng ra toàn Seoul "
Jaehyuk đeo cặp kính vốn chẳng hợp với phong thái hằng ngày của cậu ta, nói như đang trình bày bài thuyết trình với Lee Sanghyeok. Anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó đưa thêm cho Jaehyuk những tập tài liệu báo cáo mới từ các đội điều tra khác trong cục. Jaehyuk nhận nó xong liền trở về vị trí làm việc, Sanghyeok cũng nhanh chóng tập trung vào việc cần làm.
Hôm nay là ngày đám người Jeong Jihoon phải phụ trách xử lí và vận chuyển nốt đống "hàng hóa" tới nơi đã định, nó cũng chính là cơ hội cuối cùng mà ông chủ hắn đã nói. Vậy nên Jihoon quyết định lần này sẽ tự mình đi, tránh trường hợp bị cảnh sát phát hiện là cả đám gặp rắc rối như lần trước.
Hayne ngồi cùng xe với Jeong Jihoon, cậu ta vẫn vui vẻ như thường ngày, dọc đường đi còn không ngần ngại ôm chặt cứng Jeong Jihoon, miệng hát hò mấy câu cực kì ồn ào. Jeong Jihoon không hiểu rốt cuộc tên đằng sau ăn phải thứ kì dị gì, làm sao có thể có một tinh thần và tính cách như thế trong bối cảnh bản thân đang làm mấy việc như hiện tại cơ chứ. Nhưng hình như bản tính của Hayne vốn luôn như vậy, trước giờ cậu ta dù ở trong trạng thái nào cũng có thể bày ra vẻ mặt tỉnh bơ và cực kì ngây thơ vô số tội, nhìn thế nào cũng thấy tích cực lạc quan. Có lẽ đó là một điểm mạnh rất lợi thế của con người.
Lô hàng được giao đến đúng địa chỉ đã sắp xếp. Jeong Jihoon vừa đưa hàng vừa cẩn thận dò xét xung quanh. Ngôi nhà giàu có được bao bọc khá kín đáo với hàng rào chắn bên ngoài, nhưng chẳng biết đâu được với mấy cặp mắt cú vọ của đám cảnh sát chuyên nghiệp. Hắn cẩn thận nhìn, xác nhận rằng mọi việc đều ổn thỏa liền thở nhẹ trong lòng, tầm mắt hắn quay trở lại phía bên trong căn phòng khách rộng lớn, có một vài cô gái trẻ trung ở bên trong, điệu bộ đang cực kì mời gọi. Jeong Jihoon vội đảo mắt đi, thuần thục nhận tiền xong xuôi rồi rời đi. Hayne đang chơi đùa với tên tóc đỏ đi cùng, thấy hắn ra liền lon ton chạy lại
"Này Hayne"
Lần đầu nghe Jihoon gọi tên mình dịu dàng như thế, Hayne không giấu được vui sướng nhẩy cẫng lên. Jeong Jihoon bị cậu ta làm cho buồn cười, hắn nhướng mày về phía sau, nói:
"Về trước với Wain đi. Tôi có chuyện cần đi một mình"
Hayne đang vui sướng nghe hắn nói vậy liền xịu mặt, nhưng cậu biết hắn vốn chẳng thích hai lời, ngoan ngoãn đội mũ lại gần chỗ tên tóc đỏ kia. Wain đang chải chuốt mái tóc đỏ lòm của mình, thấy Hayne đi lại liền hiểu ngay vấn đề. Nhìn hai đàn em trong đám đi xa khỏi tầm mắt, Jihoon mới thở dài lên xe rời đi.
Mấy ngày nay hắn cảm thấy cực kì khó chịu trong người, không phải vì chuyện vận chuyển "hàng hóa" thất bại, cũng chẳng bởi vì lão già chủ biến thái kia. Jeong Jihoon cũng chẳng biết bản thân khó chịu điều gì, khắp người hắn luôn bứt rứt khó chịu mỗi khi nghĩ tới có việc cần phải làm. Trong mạch suy nghĩ, Jeong Jihoon đã lái xe tới một đoạn đường vắng tanh không một bóng người. Không gian cực kì ảm đạm, nhạt nhẽo, nhưng lại làm Jihoon thấy thoải mái trong lòng. Hắn cần một nơi yên tĩnh như này đã lâu rồi. Một nơi thật sự yên tĩnh với một người đang có nhiều khó chịu trong lòng như hắn.
Jeong Jihoon vừa ngồi vừa nhớ tới mẹ, những kí ức về người mẹ quá cố dạo gần đây trở lại trong tâm trí hắn rất nhiều. Jihoon luôn nhớ đi nhớ lại về khoảnh khắc nhìn thấy mẹ ngã ra đất, miệng không ngừng run rẩy gọi tên một người hắn chẳng biết. Jeong Jihoon kì thực chẳng hiểu, vì cớ gì bà ấy phải như vậy, vì cớ gì trong giây phút vật vã với cái chết cận kề, người phụ nữ ấy vẫn thảm thiết gọi tên người ta như thế. Giống như một đứa trẻ lớn đầu ương ngạnh đòi bằng được chiếc kẹo bị cướp mất, rất ám ảnh.
Giây phút nằm trên giường bệnh vào phòng cấp cứu, mẹ hắn chỉ nhắm nghiền đôi mắt, miệng trào ra những dịch trắng trông rất rợn người. Bác sĩ trầm giọng nói mẹ hắn đã chết tim từ khi được đưa vào phòng cấp cứu rồi lại suy đoán rằng bà đã thường xuyên tiêu thụ những loại thuốc cấm nguy hiểm trong một thời gian dài gây nên những biến chứng xấu. Nói dối. Toàn là nói dối. Jeong Jihoon biết rõ, người phụ nữ luôn ẩn mình sau lớp vỏ bọc tươi tắn, số phận hẩm hiu cố gắng bòn rút từng ngày qua ngày để nuôi dạy hắn thành người, làm sao có thể có hứng thú với những thứ bẩn thỉu như thế? Bà ấy đúng là đã chết vì lượng thuốc độc có trong người, nhưng bà ấy không phải người sử dụng loại thuốc đó. Hắn muốn giải thích, Jeong Jihoon muốn giải thích tất cả, nhưng hắn chẳng thể làm gì. Khi ấy hắn chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi gầy guộc nhỏ bé đầy tội nghiệp, một đứa trẻ không có tiếng nói, chính xác hơn là chẳng có quyền nói. Một thằng bé như hắn chỉ có thể lủi thủi rơi nước mắt khi nhận ra cuối cùng chỉ còn lại một mình mình trong cuộc sống này.
Ngồi một hồi, Jeong Jihoon đột nhiên có cảm giác bất ổn trong lòng, đúng lúc hắn nhổm người bật dậy, một mũi dao bất ngờ lao tới găm thẳng vào túi đựng hàng vừa nãy. Jeong Jihoon giật mình quay ra phía sau, có một đám người khoảng vài chục tên đang đứng bao vây hắn, tên nào tên nấy xăm trổ bặm trợn nhìn hắn chằm chằm. Jihoon tặc lưỡi, lần này lại tự đâm đầu vào chỗ hiểm rồi .
Hắn rút con dao trong túi đựng hàng ra, là một con dao rất sắc. Jihoon nhìn quanh một lượt, chỉ có khoảng 3, 4 tên cầm theo dao, còn lại là vũ khí bình thường. Hắn xắn tay áo, thôi thì người ta cất công đến, mình bỏ công ra tiếp cũng không nhằm nhò gì. Vừa nghĩ như vậy, Jeong Jihoon liền lao thẳng về phía tên đứng ngay trước mặt mình, đám đàn ông dữ tợn thấy hắn nhào tới, liền hô hào chạy lại vây quanh. Khung cảnh túm năm tụm bảy trông rất náo loạn và nguy hiểm, Jeong Jihoon liều mình đứng trong vòng vây địch, vừa điên cuồng cào xé người tụi nó, vừa cẩn thận dè chừng mấy thứ vũ khí điên rồ có thể bay tới bất cứ lúc nào.
Jihoon dùng hết sức dẻo dai của bản thân để lách khỏi bọn chúng, thành công hạ gục được những tên đang cầm dao trong người. Đám đàn ông chân tay vạm vỡ to lớn, nhìn thì cực kì bặm trợn đáng sợ, nhưng kĩ năng đấm đá thì bằng 0. Hắn cười cực kì thân thiện, song lại bất thình lình lao tới, tốc độ nhanh như gió vào bọn chúng. Từng gã một bị Jeong Jihoon đấm cho xay xẩm mặt mày ngã lăn ra đất, vũ khí trong tay cầm chưa kịp giơ lên đã rơi xuống rồi. Jeong Jihoon nhanh chân nhanh tay lụm vài thứ có vẻ có ích nhất, lao về phía đám người còn lại.
Hắn như con thú hoang bộc phát lao vào đám đàn ông trước mặt, từng cú đấm giáng xuống lại là một lần giải tỏa của jeong Jihoon. Đúng lúc trong người đang có nhiều khó chịu trong lòng, Jeong Jihoon như tìm được chỗ xả liền đấm đá liên hồi. Hạ gục xong tên to con nhất đám, nhưng hắn lại quyết định không thể rời đi mà không rõ ngọn ngành sự việc. Hắn xốc áo tên to con đó dậy, hỏi:
"Là ai sai bọn mày tới ?"
Tên to con không những không sợ sệt còn cười cười trông rất khiêu khích, Jeong Jihoon thấy có mùi nguy hiểm liền đứng thẳng dậy, chưa kịp làm gì đã ăn thẳng một cây gậy vào lưng làm mất đà khuỵa chân xuống đất. Jihoon nén đau xoay người đi, vừa may kịp né mũi dao lao thẳng tới. Hắn trừng mắt nhìn tên đang cầm dao trước mặt, ra là chúng thật sự muốn đổ máu rồi. Bên eo đột nhiên nhói lên cảm giác nhức nhối, Jihoon giật mình sờ xuống, lòng bàn tay liền cảm nhận được chất lỏng màu đỏ tươi. Hắn nhăn mày chửi thề, đứng dậy
"Thằng chó chết này"
Hắn điên tiết lao tới đá thẳng vào lồng ngực tên kia, không để yên nhìn gã nằm bẹp dưới nền đất mà điên cuồng đấm vào khuôn mặt râu ria đó. Chẳng mấy chốc, gã đàn ông rên lên vài tiếng khó nghe trong cổ họng, khuôn mặt đã chi chít máu tươi. Jeong Jihoon tức giận ngồi xuống bên cạnh gã, vừa nãy dù tránh được cả một con dao lớn, nhưng vẫn vô tình bị mũi dao xượt qua bên eo. Mẹ kiếp, đúng là cuối cùng vẫn không tránh khỏi tai ương .
Mải mê với vết thương, Jeong Jihoon hoàn toàn quên mất sự hiện diện của tên còn lại. Kịch bản vẫn như cũ, vẫn chưa chịu ngừng lại ý định đánh úp sau lưng. Gã ta cầm cây gậy sắt đặc nặng trịnh, lê lết đi lại gần phía hắn. Giây phút nghe thấy tiếng 'vút' của thanh sắt vang lên trong không khí, Jeong Jihoon liền chẳng còn ý định tránh đi, trong đầu hắn vội nảy ra hình ảnh người mẹ quá cố với đôi mắt đỏ ngòm nhìn chằm chằm con trai mình, ruột gan bắt đầu nóng lên như lửa đốt. Jihoon nhắm chặt mắt lại, bóng tối bất chợt ập xuống, bao trùm.
*Bốp*
"Aaaa..." - Tiếng gào thảm thiết vang lên kèm theo tiếng thanh sắt nặng rơi xuống một tiếng *cộc*. Jeong Jihoon giật thót, vội vàng mở to mắt ra. Hắn chậm rãi quay đầu lại phía sau, trông thấy bộ dạng vật vã ôm chặt lồng ngực của gã đàn ông kia. Một thanh sắt khác sau đó cũng rơi xuống cạnh đó. Jeong Jihoon đưa mắt nhìn theo, một đôi giày cảnh sát. Bấy giờ hắn mới thở phào một hơi. Lạy giời, hóa ra hắn vẫn chưa chết.
..............................................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip