Chap 5

Hôm nay thời tiết cực kì khó chịu, Lee Sanghyeok vừa cầm chiếc bánh yêu thích trên tay vừa đi bộ tới trụ sở cảnh sát. Anh chậm rãi tản bộ trên đoạn đường quen thuộc, thi thoảng bắt gặp mấy ông bà lão đi ngang qua liền cúi đầu chào rất lịch sự. Gần tới nơi đột nhiên điện thoại trong túi áo rung lên bần bật, Sanghyeok vội cất bánh mì vào túi, bấm nghe.

"Anh Sanghyeok" 

"Sao vậy, sao nghe giọng em lạ thế Hyunjun ?"

"Không ổn rồi, mới có thêm một nạn nhân nữa ở phường Yongmun" 

"Cái gì cơ ?" - Lee Sanghyeok bất ngờ cực độ, anh tức tốc chạy vào trong trụ sở, không đợi nổi thang máy đành phải chạy bộ một mạch lên tận tầng 5. 

Đến nơi, các cảnh sát đều đã có mặt ở đó. Park Jaehyuk đang gọi điện thoại, trông thấy Sanghyeok tới liền tắt đi. Cậu ta đưa cho anh một tập hồ sơ, bên trong là hình ảnh nạn nhân lúc thiệt mạng cùng các thông tin khác. Sanghyeok liếc mắt qua một lượt lại vội vàng mở máy tính lên. Phía cấp trên đã gửi xuống hàng loạt báo cáo mới cùng thông báo sẽ cho người xuống điều hành công tác điều tra. Sanghyeok đọc qua một lượt, không khỏi thở dài một hơi, nặng nề ngồi xuống ghế. Phía bên ngoài Moon Hyunjun cũng vội vàng không kém, tức tốc xông vào

"Anh ơi, bên phía người nhà nạn nhân không đồng ý cho cảnh sát và pháp y tiếp cận thi thể, nhưng tại hiện trường lại phát hiện thấy có một vài sản phẩm chức năng kì lạ. Anh định chỉ đạo thế nào ?" 

Lee Sanghyeok nhíu mày.

"Đừng rối, bây giờ anh sẽ tới đó. Jaehyuk đi cùng tôi"

"Được" 

Park Jaehyuk theo chỉ đạo của anh rời đi, trên đường di chuyển liền tranh thủ bàn về những thông tin mới của vụ Ace lần này. 

"Son Siwoo đã rà soát xong toàn bộ các lô thuốc trong 4 quận gần đây theo như dự kiến như ban đầu, không có lô nào có chứa thành phần lạ hay Acetorphine cả. Các cuộc xét nghiệm cũng đã hoàn thành, tôi định hỏi ý kiến anh về việc mở rộng quy mô ra các quận còn lại, anh thấy sao ?" 

"Chắc chắn rồi. Nhưng nếu kiểm tra hết vẫn không có thêm thông tin gì, chúng ta sẽ lâm vào thế khó. Những nạn nhân đó tiêu thụ thuốc từ nguồn ở đâu cơ chứ ?" 

"Đó cũng là điều tôi đang thắc mắc, rất khó để xác định được ngọn nguồn ban đầu. Có thể chúng ta đang chậm hơn so với đám tội phạm rất nhiều" 

Sanghyeok thở dài, chống tay nhìn ra phía ngoài cửa kính 

"Đúng vậy. Tổng cục cũng mới điều người xuống, chúng ta sẽ được giúp đỡ đáng kể đấy. Huống hồ vụ này bắt buộc phải đẩy nhanh tiến trình, vì chắc chắn khi nguồn cung cấp thuốc vẫn chưa bị phát giác cộng thêm việc lũ tội phạm đánh hơi được hành động của chúng ta, chúng sẽ tính toán tinh vi hơn" 

"Hẳn là thế rồi. Càng chậm trễ, người gặp rắc rối sẽ là chúng ta" 

Cả hai mải mê bàn bạc một hồi, cuối cùng cũng dừng xe trước một ngôi nhà đang được bao vây bởi một vài cảnh sát. Phía bên trong văng vẳng ra vài tiếng gào khóc, Sanghyeok không chần chừ lại gần hỏi tình hình những cảnh sát đang ở gần đó. Park Jaehyuk không nấn ná lại phía ngoài cửa, trực tiếp băng băng đi vào trong nhà. Nạn nhân đang được che kín, nằm gọn trên một tấm thảm, bên cạnh đặt mấy lọ thuốc dán nhãn mác kì lạ đã được niêm phong. 

Chủ nhân của tiếng gào khóc đang vật lộn bên cạnh thi thể, trông thấy Jaehyuk liền đứng dậy túm cổ áo cậu ta.

"Các người tới đây làm gì, các người tính làm gì con gái tôi ?" 

"Xin bác hãy bình tĩnh. Chúng tôi đang làm những việc cần phải làm thôi" - Park Jaehyuk gỡ tay người phụ nữ ra, ra hiệu cho cậu cảnh sát trẻ đứng  gần đó đưa bà ta ra ngoài. Người phụ nữ không chịu hợp tác, liên tục giãy dụa, đấm đá vào cậu cảnh sát, miệng vẫn chưa dứt lời kêu than.

"Không được phép động vào con gái tôi, lũ khốn các người không được phép" 

Lee Sanghyeok vừa trở vào trong nhà đã chạm mặt người phụ nữ, bà ta trông thấy anh như giẫm phải cái gai dưới đất, càng chửi bới to hơn. Sanghyeok đi tới đeo bao tay cẩn thận, gỡ bỏ tấm vải đang che khuất gương mặt nạn nhân. Là một cô gái với những đường nét xinh đẹp bị che đậy đi bởi làn da trắng nhợt không còn sự sống. 

"Nạn nhân tử vong cách đây 4 tiếng trước. Vào lúc 2h sáng, bạn trai cô ấy nói rằng nhận được một cuộc gọi, nghe giọng điệu cô ấy khá kì lạ nên cậu ta đã chạy đến đây ngay. Nhưng khi tới thì cô ấy đã nằm gục trên sàn rồi" 

Cậu cảnh sát vừa nói xong liền đưa cho Sanghyeok một bản ghi chép, bên trong là toàn bộ lời khai ban đầu của những người có mặt trong thời điểm nạn nhân tử vong. Người nhận là bạn trai của cô gái cũng đã được đưa đến một căn phòng khác, duy chỉ có người mẹ của cô vẫn đang gào khóc làm loạn công tác điều tra. Lee Yechan từ trên căn phòng tầng 2 trở xuống, nhận được sự đồng ý của Sanghyeok liền kêu gọi đội ngũ pháp y tới đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Yechan cầm lấy đống thuốc đã được niêm phong cẩn thận, trầm tư nói: 

"Đây không phải thuốc kích dục, là một loại thuốc an thần. Nhưng nhãn dán đã bị thay đổi, xem ra kì này phải đau đầu nhiều rồi" 

Nói xong chưa kịp để Sanghyeok đáp lại, Yechan đã vội vàng chạy ra phía xe rời đi cùng các giám định viên khác. 

-----

"Yoon. Dậy đi" 

Hayne tay xách nách mang vài túi đồ ăn nhanh đi vào giường ngủ của Jihoon, đập đập liên hồi vào chân hắn. Jeong Jihoon mở mắt ra đã bị ánh mặt trời rọi thẳng vào, không chịu được liền cau mày. Hắn sờ xuống vết thương ở bên dưới,  không có cảm giác gì, nhưng vừa xoay người một chút liền bất giác kêu "A" một tiếng. Hayne thấy vậy liền tức tốc chạy ra ngoài, vài giây sau đã trở lại với đống băng gạc trên tay.

"Nếu Yoon cần thì em sẽ giúp, không được nhịn đau đâu đấy" - Cậu ta giơ đồ đến trước mặt hắn 

"Biết rồi" - Hắn nhận lấy túi băng, sau đó ra hiệu cho Hayne ra ngoài. Cậu ta cũng chẳng giở trò mè nheo như ngày thường nữa, một mực ngoan ngoãn rời đi.

Một lúc sau Jeong Jihoon lò dò bước ra, hắn thở dài nhìn đám đàn em rảnh rỗi không có việc gì làm nằm vạ vật luyên thuyên tám nhảm. Một tên cởi trần trong đám còn đang nằm rung đùi lướt web bỗng nhảy dựng lên, chỉ tay vào chiếc điện thoại, thích thú nói

"Lại thêm một con người chết nữa này, có hình ảnh rõ nét sống động luôn"

Một đám người nhao nhao xúm lại xem xét, phán vài lời đánh giá rồi sau đấy lờ đi. Dù sao thì mấy vụ tử vong dạo này xảy ra như cơm bữa, bọn họ bận tâm cũng chẳng để làm gì. 

"Này Yoon, không coi thử tí à ?"

Wain ngồi xuống cạnh hắn, giơ điện thoại lên phía trước rồi lướt qua lướt lại. Jeong Jihoon thờ ơ quay đi, tập trung hết sức nhai đống bánh mì rẻ tiền cứng ngắc Hayne mua về ban nãy. Điệu bộ của hắn làm Wain tức tối, cậu ta nổi đoá áp thẳng điện thoại vào mặt Jihoon.

Giây phút bị trêu ngươi đến nỗi sắp sửa phun đống bánh mì vào mặt tên đáng ghét ngồi cạnh,  Jihoon vẫn kịp liếc nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị hình ảnh một cô gái nằm ngửa trên sàn gỗ,  khuôn mặt kiều diễm đầy vẻ đáng thương. Nhìn vào gương mặt lạnh ngắt ấy, Jihoon bất giác không nói nên lời. 

Hắn buông cái bánh mì cứng như đá xuống, cầm lấy chiếc điện thoại đã vỡ màn hình gần một nửa. Hình ảnh cô gái xinh đẹp với điệu bộ quyến rũ nổi bật ngồi trong nhà tên giàu xụ hắn mới gặp ngày hôm qua hiện lên một cách cực kì rõ nét. Cùng lúc đó, Hayne từ phía ngoài chạy vào, không giữ được bình tĩnh nói to: 

" Vẫn chưa thấy tên mặt sẹo đâu cả"

"Lại làm sao nữa ?" - Wain nhíu mày, cằn nhằn 

"Hôm qua hắn nói là ra ngoài có việc, đến giờ vẫn chưa về, không lẽ bị cớm tóm rồi ?" 

--------

"Vào đi" 

Han Wangho cầm xấp tài liệu đã được kẹp ghim cẩn thận, đưa cho Hyunjun mới từ ngoài trở vào. Y nhận lấy tập hồ sơ, không kiểm tra lại mà vào luôn vấn đề chính.

"Vậy là đã tóm được một tên vào tối qua hả anh ?" 

"Đúng vậy, đang bị giữ ở phòng thẩm vấn. Nhưng hắn ta trông có vẻ không được tỉnh táo lắm"

"Không thành vấn đề. Gặp em hắn sẽ phải tự động tỉnh táo lại thôi" 

Wangho lại gần vỗ vai Hyunjun vài cái, sau đó cùng y trở ra ngoài. Cả hai di chuyển xuống phòng thẩm vấn, nơi đang tạm giữ một tên tội phạm ma túy bị tóm ở gần công viên Yongsan. Han Wangho để Hyunjun vào trong, còn bản thân thì nghiêm nghị đứng ngoài quan sát. 

Moon Hyunjun lãnh đạm đi vào căn phòng, vừa vào đã chạm mắt với gã đàn ông mặt sẹo đang ngồi trong yên vị trên ghế. Gã ta trông thấy cảnh sát liền trở nên luống cuống, cúi gằm mặt. Nhìn từ góc nghiêng, khuôn mặt gã đanh thép đến đáng sợ, hai con mắt dữ tợn vừa ngước lên lại vội cúi xuống, nhìn chằm chằm vô định. Moon Hyunjun đi tới đối diện gã, mở lời:

"Chỉ có vài câu hỏi đơn giản thôi, mong anh trả lời thành thật" 

Gã ta ngước nhìn Hyunjun một lần nữa, y liền nhanh chóng giơ lên bức ảnh ghi lại cảnh gã đang sử dụng ma túy trên đoạn đường vắng tanh. Người đàn ông trợn mắt, cơ hồ bị dọa sợ, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Moon Hyunjun không lấy làm lạ trước thái độ của gã, ngược lại còn từ tốn hỏi thêm: 

"Có vấn đề gì với anh khi thấy tấm ảnh này hả ?" 

"..."

"Chúng tôi có thể tìm ra toàn bộ dấu vết phạm tội của anh cũng như đám người cấu kết với anh đấy, đừng cố giả câm giả điếc với chúng tôi" 

Hyunjun giơ ra trước mặt hắn thêm một bức ảnh khác, lần này là nhiều người xuất hiện phía bên trong. Gã ta một lần nữa bị dọa sợ, vội vàng giơ tay giật lấy tấm ảnh rồi vò nát nó, ném về phía Hyunjun. Y thở dài, có vẻ gã đàn ông này gặp chút vấn đề về tâm lí, nếu không kìm chế được mà tức giận hay lớn tiếng, e rằng chỉ khiến gã trở nên tồi tệ hơn. Hyunjun đặt tấm ảnh bị vò nát lên mặt bàn, đứng dậy đi lại gần phía gã. Người đàn ông run rẩy không thôi, gương mặt dữ tợn với vết sẹo dài trên má bây giờ lại hiện lên vẻ bối rối hệt như đứa trẻ hư bị bắt quả tang. 

"Tôi biết anh đang cảm thấy sợ hãi điều gì..." - Moon Hyunjun khom người xuống, ép gã đàn ông mặt đối mặt với mình - "Nhưng luật pháp là luật pháp, kẻ biết tôn trọng luật pháp thì vẫn sẽ được khoan hồng" 

Gã đàn ông mấp máy khóe môi, né tránh ánh nhìn chằm chằm của chàng cảnh sát. Gã ta vần vò hai bàn tay ngăm đen, sần sùi đầy vết ghẻ lở. Miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hyunjun kiên nhẫn chờ đợi gã, cố nhớ lại những cái cách thẩm vấn tội phạm hiệu quả nhất mà mình đọc được trong mấy cuốn sách của Lee Sanghyeok, y hạ giọng: 

"Anh hẳn là một người đáng thương, nhưng bây giờ là lúc anh có thể nói ra toàn bộ sự thật về những việc làm của mình, tôi sẽ lắng nghe" 

Gã đàn ông như một loài thú dữ được cảm hóa, từ từ ngẩng đầu dậy. Gã bắt đầu mở miệng, nói lí nhí trong cổ họng vài lời như người thiếu hơi: 

"Nói to lên" - Moon Hyunjun thay đổi thái độ, nghiêm nghị lên tiếng

"Tôi bị ép vận chuyển những thứ này, xin hãy tha cho tôi" - Gã ta bất chợt nói lớn 

Moon Hyunjun giở giấy bắt đầu ghi chép, lại hỏi thêm - "Ai ép anh? Và thứ mà anh sử dụng trong bức ảnh kia có nguồn gốc từ đâu ?" 

"Tôi...tôi không biết. Tôi chỉ làm theo khi được ông chủ yêu cầu thôi" 

"Ông chủ? Đó là ai? Có bao nhiêu người đứng sau sai khiến anh ?" 

"T..tôi không biết, tôi thực sự không biết" - Gã ta lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu thảm thiết như đang cố chứng minh những lời mình nói là sự thật. 

Moon Hyunjun nhíu mày suy xét. Đúng như y nghĩ, quả nhiên là có hẳn một đường dây cung cấp và một kẻ chủ mưu đứng phía sau. Nhưng đến mức một tên tội phạm như này lại không hề biết được những thứ mình vận chuyển có nguồn gốc từ đâu , từ tay ai chuyển tới và cũng chẳng biết kẻ quyền thế sai khiến mình là ai, hẳn rằng quy mô của đám tội phạm này cực kì to lớn. 

"Có thật không ?" 

Gã đàn ông gật đầu lia lịa, sau đấy còn tự giác khai thêm - "Những thứ này tôi không có quyền sử dụng , tôi không được phép sử dụng, tôi..." 

"Gì cơ? Dù cho chính anh là kẻ vận chuyển ?" 

Moon Hyunjun không giấu được sự khó hiểu, chỉ vào tấm ảnh gã ta đang lúi húi với đống bột màu trắng trên tay.

"Và thậm chí khi anh đang sử dụng nó thì bị tóm được, anh vẫn nói rằng mình không được phép sử dụng chúng? Anh coi cảnh sát chúng tôi là lũ iq kém hả ?"

"Tôi không có ý đó. Là tôi sai, là tôi đã lén dùng thứ này. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị băm ra cho cá ăn mất. Làm ơn, tôi không muốn bị ông chủ trừng phạt..."  

Gã ta sợ hãi cúi đầu một lần nữa. Moon Hyunjun nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn dáng vẻ như rùa rụt cổ của gã, có vẻ như toàn bộ đều là sự thật. Moon Hyunjun thở dài lật sang một trang tài liệu khác, đoạn lạnh lùng ngước lên hỏi: 

"Anh có biết gì về người được gọi là 'Yoon' không ?" 





...................................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip