1. Biển: Hôn Gió.

'Khi lòng chông chênh nhất, người ta hay tìm về biển. Đứng trước biển cả bao la, tâm hồn như được sóng biển vỗ về rồi bất chợt người ta cũng nhận ra mọi ưu phiền chẳng còn gì nữa. Nhắm mắt lại, hít thở chút hương vị mặn của biển, cảm nhận hơi mát từ gió bỗng thấy người nhẹ tâng, tâm trí sáng rõ.'

Sanghyeok tắt điện thoại đặt xuống tủ đầu giường, anh tháo cái kính tròn ra khỏi mắt, dùng khăn chuyên dụng lau qua tròng kính sau đó lại đeo vào. Đặt chân xuống giường, xỏ đôi dép bông bước về phía ô cửa kính nhìn xuống con đường nơi dòng người tấp nập, anh đứng ngẩn ngơ như đang nghĩ về việc gì đó vô cùng quan trọng. Bỗng nhiên từ phía sau có một vòng tay choàng qua eo anh kéo anh ngã về phía sau, dựa vào một lòng ngực rắn chắc.

Lee Sanghyeok là một người chơi game rất giỏi, dựa vào yêu cầu và đặc tính của trò chơi, người chơi cần có độ nhạy và phản xạ rất cao và anh là người có đủ cả hai yếu tô đó, nên nhờ thế mà khi ở trong game anh đã thoát chết rất nhiều pha, thậm chí còn có thể out ngược lại đối thủ. Cho nên khi thấy anh đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó, còn cậu thì đã đứng sát ở phía sau anh mà anh chẳng nhận ra làm cậu có đôi chút bất ngờ.

"Anh bé đang nghĩ gì mà suy tư vậy, em đứng phía sau mà anh cũng chẳng nhận ra."

Sanghyeok thoáng giật mình, anh ôm lấy vòng tay to lớn của Jihoon, dựa cả người vào ngực cậu, nhỏ giọng đáp lời người yêu nhỏ.

"À, anh đang nghĩ chút chuyện. Jihoon này."

"Dạ sao vậy anh?"

"Anh muốn đi biển."

"Sao đột ngột thế, anh ở nhà thấy chán hả?"

"Không có, chỉ là lâu rồi anh chưa được đi biển riêng với em, muốn cùng em đi dạo bờ biển về đêm, muốn cùng ngồi với em ngắm bình minh và hoàng hôn thôi."

"Đúng là lâu rồi chúng ta không đi chơi riêng, chỉ toàn cắm mặt vào làm thôi, anh muốn hâm nóng tình cảm với em hả?"

"Đâu có, chỉ là lâu rồi không đi biển nên anh nhớ mùi biển."

"Ý là anh nhớ biển chứ không nhớ em đúng không? Anh rủ em đi cùng chỉ là cái cớ để anh gặp lại biển thôi chứ gì, yêu thương gì người ta đâu."

"Gì vậy em? Nói tiếng nữa là ra khỏi nhà nhé."

"Dạ, em xin lỗi ạ."

"Anh thật sự muốn đi biển cùng em đó, anh nhớ biển nhưng anh yêu em mà."

"Dạaa, em cũng yêu anh lắmmm..ủa mà khoan nó cứ sai sai chỗ nào ấy nhờ."

"Đâu có sai chỗ nào đâu."

Cứu Jihun với, Jihun cứ thấy nó sai như nào á nhưng lại không biết sai chỗ nào, cũng không có dám cãi, Jihoon khờ mất thôi.

"Thế tóm lại có đi với anh không, không thì anh rủ người khác nhé."

"Dạ em đi mà, trêu anh thế thôi chứ anh mà đi đến một nơi lãng mạn như thế với người khác, em để kiến cắn em chết."

Jihoon tựa đầu lên vai anh, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương sữa tắm còn phản phất trên người anh.

"Nhột quá, em cứ như mèo con ấy."

"Không, em muốn làm cún hơn."

"Gì cơ?"

Jihoon nhân cơ hội này trêu anh một tí, vẫn giữ nguyên tư thế đó, vẫn vùi mặt vào cái hõm cổ trắng nõn phản phắt mùi hoa hồng, cậu đưa miệng hôn lên cổ anh một cái chụt rõ to, sau đó đưa lưỡi liếm lên vệt đỏ mình vừa mới tạo ra.

"Ah đừng có liếm.."

"Con nhà ai mà trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, dễ thương vậy nè."

"Con cá cơm này, đừng có trêu anh!"

Sanghyeok đứng trong vòng tay to lớn, ngước lên nhìn cậu mà mắng.

Jihoon từ trên nhìn xuống 'Hự' cái góc độ chết tiệt gì thế này, anh cứ dễ thương như thế, cứ phồng má chu môi, dùng đôi mắt long lanh đó nhìn cậu, thì cậu sẽ chết sớm vì sự dễ thương đó mất thôi. Sanghyeok cứ như vị tướng Ahri dùng hôn gió vào người cậu và chắc chắn là không trượt phát nào rồi. Nếu Sanghyeok đã dùng chiêu thì cậu xin phép đón lấy, chứ ai rảnh đâu mà né, xinh như thế này mà né thì chính là thằng ngu. Không chần chừ Jihoon áp môi mình lên môi anh, môi lưỡi quấn quýt, được một lúc bỗng nhiên cậu dừng lại nhưng vẫn giữ nguyên tư thế môi chạm môi như thể đang chờ điều gì đó.

Có vẻ như Sanghyeok hiểu ý em người yêu nhỏ của mình, anh chủ động đưa đầu lưỡi hồng nhuận chạm vào môi cậu, giống như gõ cửa vậy, khẽ liếm môi dưới của cậu, mang theo sự dụ dỗ thận trọng.

Cậu dùng vòng tay to lớn ôm anh trong lòng, cậu không vội vàng, kiên nhẫn đáp ứng những nụ hôn vụn vặt của anh, cả hai vờn qua vờn lại, Sanghyeok hết hơi nên giơ cờ trắng đầu hàng. Jihoon thấy anh mất nhịp thở nên mềm lòng quyết định tha cho anh, anh dựa vào lòng ngực cậu cố gắng tìm lại hơi thở, đúng thật là cứ như hồ ly vậy, mị hoặc như thế thì cậu làm sao chịu nổi.

"Em sẽ tìm địa điểm để đi, anh bé chuẩn bị đồ nhé."

Anh với vẻ mặt đỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt thì mơ màng, dùng giọng mũi đáp lại cậu.

"Ừmm anh biết ròii, em ôm anh về giường đi, anh đi không có nổi.."

Con mẹ nó, anh đùa em đấy à, phải lăn giường, ngay lập tức!

"Aaa tha cho anh đi màaa."

"Em là người nói câu này mới đúng, anh đừng có quyến rũ em như thế nữa em không chịu nổi đâu."

Miệng thì nói chậm rãi nhưng lực ở phía dưới hông thì chưa bao giờ là chậm, Jihoon làm anh thở cũng không thở nổi, tiếng rên của anh bị từng cú thúc của cậu chặn lại, chỉ có thể hé miệng thở dốc, nằm yên cho người ở trên muốn làm gì thì làm, nỉ non xin cậu tha nhưng cậu không tha, còn làm anh đến thở cũng khó khăn, đúng là con mèo đáng ghét, anh đưa tay đánh vào ngực cậu nhưng chẳng có tí sát thương nào, giống như dùng vuốt mèo cào vào tim cậu, vật nhỏ đáng yêu, làm chuyện gì cũng đều đáng yêu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip