4. Chuyện Tình Yêu Ở Asiad.

(Trong quá trình beta sẽ bị đảo chap. Xin lỗi vì sự bất tiện này.)

Câu chuyện tình yêu ở Asiad.

Jihoon đang nằm dài ở trên giường bấm điện thoại, lúc này cậu đột nhiên quay qua nhìn Sanghyeok đang đọc sách ở bên kia giường, cất tiếng hỏi.

"Anh ơi!"

Sanghyeok đang chăm chú đọc sách nhưng vẫn trả lời cậu.

"Hửm?"

"Em đang thích một người."

Sanghyeok nghe vậy thì bỏ sách xuống nhìn cậu.

"Em á?"

"Vâng."

"Em nói với anh làm gì?"

"Giờ anh có cách nào để người đó thích lại em không?"

"Làm gì có cách nào chứ, em cứ thử tỏ tình đi, biết đâu người ta cũng thích em thì sao."

"Thế theo anh nếu em đi tỏ tình thì người ta có đồng ý hay không?"

"Làm sao anh biết được chứ, anh có phải là người ta đâu."

Anh nói xong lại tiếp tục nhìn vào quyển sách. Jihoon nghe được câu trả lời liền cười gian xảo.

"Thế nếu như anh là người đó, thì khi em tỏ tình anh có đồng ý hay không?"

Sanghyeok đóng sách lại nhìn thẳng vào Jihoon, anh suy nghĩ gì đó.

'Thằng nhóc này rõ ràng là đang gài mình.'

"Nếu như em mặc váy đứng trước mặt anh thì có lẽ anh sẽ đồng ý đó."

"Anh đọc sách tiếp đi ạ, em không làm phiền anh nữa."

Nói xong cậu mở cửa phòng đi ra ngoài, Sanghyeok cũng chẳng nghĩ nhiều, anh cứ tưởng cậu ngại nên mới kiếm cớ ra ngoài. Ấy vậy mà đến tận lúc mọi người ăn tối xong đều đã về phòng nghỉ ngơi nhưng chẳng thấy Jihoon đâu cả, làm anh cũng thấy hơi lo.

Sanghyeok vừa tắm xong thì nghe thấy tiếng gõ cửa, anh tiến lại mở cửa ra. Anh hoang mang nhìn người ở bên ngoài. Là Jihoon nhưng cậu ấy lại đang mặc một cái váy xếp li trắng! Sanghyeok nhịn không được liền bật cười.

"Phụt..ahahahahaha"

Sanghyeok ôm bụng cười lớn, hình tượng trưởng thành anh đã xây dựng bấy lâu nay ngay giờ phút này đã vỡ tan tành.

Jihoon nhìn anh cười mà mặt cậu đỏ hết cả lên, nhào tới ôm lấy Sanghyeok.

"Anh cười cái gì hả? Anh bảo nếu em mặc váy anh sẽ thích em còn gì, anh có biết lúc em đi vào tiệm quần áo bảo người ta lấy một cái váy cỡ em, người ta đã nhìn em như thế nào không hả? Vậy mà anh còn cười em."

"Anh xin lỗi..nhưng mà..hahaha"

Sanghyeok cười đến không khép được mồm. Cậu thấy thế thì ôm chặt anh hơn, lắc lắc người anh.

"Yahh, anh đừng có cười nữa, anh phải thích em, phải thích em, anh có nghe không hả, anh phải thích em đi chứ."

Sanghyeok bị lắc đến choáng cả đầu nhưng anh vẫn không nhịn được cười.

"Haha..được được được, anh thích em, anh thích em mà."

Cửa phòng khép lại liền lộ ra hai thân ảnh, một cao một thấp. Người cao thì mặt đơ ra, người thấp thì há hốc miệng.

"Tôi đang thấy cái quần què gì vậy nè?"

Jaehyuk đứng bên cạnh trả lời.

"Là Jihoon mặc váy tỏ tình với anh Sanghyeok."

"Wtf..hôm nay em bước lộn chân xuống giường hả trời!"

Minseok ôm đầu quay tới quay lui, nếu Mạnh Bà đem cho em một chén canh em sẽ ngay lập tức uống sạch để quên đi cảnh tượng lúc nãy.

Jaehyuk nhìn em vò đầu bức tai chẳng biết nên nói gì, nếu ad của Minseok đang ở đây thì có lẽ em ấy sẽ được an ủi phần nào.

"Hay là anh gọi cho Gumayusi nhé?"

Minseok nghe thế thì quay lên nhìn anh.

"Anh có chắc là anh dám gọi không?"

Jaehyuk nhớ lại mình đang mượn sp của người ta, nhớ lại Guma từng nói không muốn sp của mình duo với người khác, nhớ lại những con số Guma từng nói '7/10', nghĩ tới việc Guma mà thấy mình thì...

"Thôi tốt nhất là bỏ đi."

---

"Anh đừng có cười nữa coiiii."

Sanghyeok một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại chụp loạn xạ.

"Nào nào, để anh chụp cho em vài tấm nha..hahaha"

Jihoon quạu quọ đè anh lên giường.

"Anh mà còn cười nữa thì đừng có trách em."

Sanghyeok nhìn tấm hình mình vừa chụp xong, vừa định bật cười thì đã bị Jihoon chặn lại. Cậu áp môi mình lên môi anh, tiếng cười vừa định phát ra đều bị Jihoon nuốt lấy, từ dịu dàng trêu chọc thành nóng bỏng cuồng nhiệt mà cướp bóc khắp khoang miệng của anh, cậu quấn quýt cuốn lấy lưỡi anh trêu chọc, khiến cho khuôn mặt anh đã đỏ nay càng đỏ hơn.

Cánh tay đang ôm lấy eo anh dần dần trượt xuống nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan vào nhau, đè chặt, cố định anh trong lòng, không cho anh cơ hội chạy trốn. Sanghyeok bị cậu hôn đến nổi không có thời gian để thở, đến lúc cảm nhận được anh đang khó thở cậu mới thả anh ra.

"Anh thử cười nữa em xem."

Jihoon khiêu khích nhìn anh, Sanghyeok hóa thành con mèo ngoan ngoãn, không dám quậy phá lắc lắc cái đầu.

"Hông..hông dám cười nữa."

"Hừ..ngoan lắm, đi ngủ thôi, nếu không em sẽ đè anh ra, cho anh thức tới sáng luôn."

Jihoon với tay tắt đèn ôm anh vào lòng, Sanghyeok bị dọa sợ, anh nằm ngoan ngoãn không dám nhúc nhích, từ từ chìm vào giấc mộng.


4. Chuyện Tình Yêu Ở Asiad.

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip