8. Gặm Đuôi
Con mèo vàng Chovy của cậu nhóc hàng xóm Jihoon ở kế bên cứ qua đây làm phiền mèo đen nhà anh mãi. Mới có 7h sáng nó đã qua cào cửa vô tội vạ, Sanghyeok thực sự muốn khóc rồi.
Anh lê lết đi ra mở cửa, cửa vừa mở con mèo liền chạy vào, nó không cần suy nghĩ mà lao thẳng vào ổ của Faker, nó tự nhiên như thể đây là nhà của nó.
Anh vừa định đóng cửa thì có một giọng nói ngăn anh lại.
"À..anh hàng xóm ơi.."
Sanghyeok ló đầu nhìn ra, là chủ của con mèo Chovy.
"Có chuyện gì sao?"
"À dạ..em tính mời anh đi ăn một bữa lẩu vì mèo nhà em cứ qua làm phiền anh mãi nên em thấy hơi có lỗi."
"Lẩu hả?"
"Dạ đúng rồi, Haidilao á anh."
"Em đợi anh xíu."
Sanghyeok chạy cái vèo vào phòng, anh dùng tốc độ rất nhanh thay một bộ đồ ưa nhìn rồi lại chạy ra.
"Đi thôi em."
"Dạ anh."
Sanghyeok đi phía trước không hề biết chuyện gì ở phía sau cứ tung tăng vui vẻ, còn Jihoon thì cười không khép được mồm, đi được vài bước lại cười toe toét, nhiều cư dân đi ngang nhìn khung cảnh như thế liền hiểu lầm cậu là biến thái theo đuôi người ta.
Nhưng Jihoon có quan tâm đ' đâu?
Giờ phút này trong đầu của cậu ta đã tạo ra viễn cảnh anh cùng cậu đi tuần trăng mật luôn rồi, hên cả hai đều là nam nếu không thì cậu đã nghĩ đến cả hình dạng con của hai người khi mới sinh, khi đưa đi nhà trẻ, khi học mẫu giáo rồi tiếp đến là đi học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi vào đại học, rồi con ra trường, lấy chồng/vợ, kết hôn, lập gia đình sinh con đẻ cái luôn rồi.
Hai anh chủ tung ta tung tăng đi ăn, đi chơi đầy vui vẻ, còn mèo Faker thì phải chịu kiếp nạn 26001 và kiếp nạn có tên là Chovy.
"Sao anh thơm quá vậy?"
"Chứ ai hôi như em."
"Em mà hôi thì còn lâu anh mới cho em sáp lại anh như thế nhé."
Chovy dùng cả 4 chân câu chặt lấy người của Faker.
"Thả ra coi nặng quáaaaa"
"Không thả, em ôm chết anh."
"Thằng quỷ này."
"Anh ăn cá không?"
"Cá gì?"
"Cá Anchovy."
"Không ăn!"
"Anh đi với em chút đi."
"Đi đâu?"
"Thì cứ đi đi mà."
Mèo Faker thở dài đi theo Chovy, hai đứa thuần thục luồn lách qua căn hộ của Jihoon, Chovy đưa tay mèo mở cửa sổ ra, nó còn ga lăng để cho anh vào trước.
"Anh lại đây nè."
Chovy dắt Faker vào một căn phòng, Faker nhìn mà ngỡ ngàng. Ở trước mặt anh là một cái bàn cỡ mèo có một đống đồ được đặt trên đó, nào là chai nước, cái tô, cái chén. Faker không nhịn được đi lại cái bàn đưa tay hất đồ trên bàn xuống, mới đầu còn giữ hình tượng chỉ hất vài chai tiếp sau đó liền nghiện hất đồ đến nỗi quên luôn trời trăng mây đất.
Mèo Chovy thấy anh chơi vui vẻ thì hỏi anh.
"Anh chơi vui không?"
"Vui lắm."
"Anh thích không?"
"Thích."
"Anh thích mấy cái chai chứ?"
"Thích."
"Có thích mấy cái bát không?"
"Thích."
"Anh thích cuộn len không?"
"Thích."
"Anh thích căn nhà này không?"
"Thích thích."
"Anh thích em không?"
"Thích thích thích..."
"Heh.."
"?"
Mèo Faker nhận ra mình đã bị lừa, anh quay đầu nhìn Chovy.
"Em lừa anh?"
"Em có đâu, em hỏi anh thích hay không, nếu không thích thì anh có thể nói không mà."
"Hừ.."
"Nhưng..anh không thích em thật à?"
"....."
"Nếu anh thích em thì anh muốn gì em cũng mua cho anh."
"Em là mèo thì sao mà có tiền?"
"Anh tin không, cái phòng này đứng tên em đấy."
"?"
Mèo Chovy thoăn thoắt phóng lên cái bàn, cậu ngoặm lấy tờ giấy đã được niêm phong trong mấy lớp bọc, đưa đến trước mặt anh.
Phòng 206
người sở hữu
mèo Chovy
"Vcl!"
"Em nói rồi mà."
"Anh thích em nhiều lắm, có thể cho anh cái bàn này không?"
"Em sẽ Choanh nếu anh là của Chovy."
"Được được, anh là của em, anh cho em chủ của anh luôn cũng được."
Mèo Faker tiếp tục xà nẹo với cái bàn và mấy cuộn len, Chovy ngồi trông anh cười đến vui vẻ.
"Chủ của anh để cho chủ của em là được rồi, còn anh để cho em, anh nhỉ?"
"Ừm ừm, cho em."
Chovy cười đến nghẹn.
"Hehemeo ặc ặc khụ khụ.."
Mèo Chovy ngồi trên ghế dịu dàng nhìn anh phòng tới phóng lui trên bàn, cái đuôi đen mềm của anh cứ lắc lư trên không trung rơi vào tầm mắt cậu, răng mèo ngứa quá.
"Cho em gặm đuôi anh được không ạ?"
Mèo Faker đang vui thì khựng lại.
"G-Gặm đuôi?"
"Vâng."
Anh muốn từ chối nhưng khi nãy lỡ hứa với người ta mất rồi.
"Ừm.."
Chovy chậm rãi nhìn cái đuôi của anh rồi há miệng mèo cắn xuống.
"A đau quá!"
Faker giật nảy mình, anh ôm đuôi suýt xoa, còn chu mỏ thổi phù vào chỗ Chovy vừa cắn.
"Lần sau cho em gặm nữa nhé."
"Em đáng sợ quá đii."
"Em kêu anh Jihoon đem cái bàn này về nhà anh luôn nhé."
"Khi nào muốn gặm thì nói nhé."
[8. Gặm Đuôi.]
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip