9. Cỏ Mèo Bạc Hà.
Đối thủ không đội trời chung của Jeong Jihoon lại có mùi hương cỏ mèo và Jeong Jihoon lại là một con mèo.
Gọi là đối thủ không đội trời chung thế nhưng lần này cả hai lại ở cùng một đội tham gia Asiad. Máy bay vừa đáp mọi người liền trở về khách sạn nghỉ ngơi.
Sau khi đánh một giấc no say mọi người cùng nhau xuống nhà ăn lắp đầy cái bụng để chuẩn bị cho buổi luyện tập sắp tới. Lúc Jihoon và Sanghyeok lấy đồ ăn xong đi lại bàn ngồi thì một bên bàn ăn đã bị mọi người lấp kín, cậu và anh cô đơn ngồi ở bên còn lại.
Đang ăn cậu đột nhiên ngửi thấy một mùi thơm, Jihoon hít hít cái mũi phát hiện ra mùi này phát ra từ người Sanghyeok, cậu liếc mắt nhìn anh, đây rõ ràng không phải là mùi nước hoa, Sanghyeok mặc bộ đồ bình thường, ngoài da vẻ trắng trẻo ra thì không có gì bất thường nhưng vẫn ẩn chứa chút hương vị mê hoặc lòng người, Jihoon hít lấy mùi hương ngày một nồng đậm hơn, cậu lại càng đứng ngồi không yên, nhân lúc không ai để ý cậu nghiêng người ngửi ngửi.
Jihoon cả người lân lân như đang bước trên mây, trong lúc mơ màn đột nhiên Jihoon bừng tỉnh đứng bật dậy, mọi người ở đó giật mình nhìn cậu.
"À em đi vệ sinh, mọi người cứ tiếp tục ăn đi."
Jihoon ôm mông chạy đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng Jihoon, không hẹn mà cùng nghĩ.
'Bộ cha nội này độn mông hả?'
Chạy thẳng một mạch đến nhà vệ sinh, cậu đóng cửa lại thở phào, bấy giờ mới tháo nút, cầm lấy khóa quần kéo xuống, mò mẫm ra phía sau cầm lên một cái đuôi đầy lông siêu bự.
Jihoon nhìn cái đuôi một lúc lâu, sau đó cậu cố gắng niệm ý trong đầu để cất cái đuôi đi, 5 phút trôi qua không những không cất được đuôi mà đến lỗ tai cũng đã xuất hiện, Jihoon nhìn cái đuôi đang ngoe nguẩy trong không trung mà lắc đầu ngao ngán.
Niệm thần chú không được Jihoon quyết định ngồi xuống nói lí với nó. Cậu ngồi chồm hổm xuống sàn cầm lấy cái đuôi đưa đến trước mặt mình.
"Nè mày mau biến mất đi mà, tao sắp phải đi luyện tập rồi đó, làm ơn đó!"
Cái đuôi bự không những không biến mất mà còn lắc lư mạnh hơn, như thể đang trêu ngươi cậu.
"Haha còn lâu á ông già, tui sẽ để cho anh Lee 'đối thủ không đội trời chung' Sanghyeok thấy bộ dạng này của ông muahahaha."
Jihoon bực bội đứng thẳng dậy hét lớn.
"Aaaa cái đồ chết tiệt này!"
Sanghyeok đứng hình, anh nở nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
"À..anh biết em không thích anh nhưng mà em cũng không cần nặng lời như thế đâu."
Jihoon cứng đờ nhìn người trước mặt, cậu mới chợt nhận ra, khi đi vào mình quên chốt cửa.
"A-Anh Sanghyeok, không phải như anh nghĩ đâu."
Sanghyeok gật đầu tỏ ý anh hiểu mà, anh chỉ vào cái đuôi phía sau cậu.
"Chắc là em đang chửi cậu nhóc lắm lông này nhỉ?"
Cậu giật mình ôm lấy cái đuôi.
"Bị anh phát hiện rồi."
Sanghyeok vẫn mỉm cười nhìn cậu, Jihoon cảm nhận được ánh mắt này rất kì dị.
Sanghyeok tiến lại gần Jihoon, anh đưa tay chụp lấy cái đuôi to bự của cậu. Jihoon giật bắn người.
"A-Anh làm gì thế?"
"Em là ngửi thấy mùi thơm trên người anh...mà mọc đuôi?"
"Em..."
"Mùi cỏ mèo bạc hà trên người anh chưa có con mèo nào chống cự lại được đâu..."
Sanghyeok cầm đuôi xoa xoa, anh dùng ngón trỏ điểm vào giữa lòng ngực Jihoon.
"Kể cả em!"
Jihoon toát mồ hôi nhìn người trước mặt, Sanghyeok có vẻ ngoài trắng mềm, Jihoon từng nghĩ anh đã 27 tuổi nhưng vẫn có gì đó rất trong sáng, nhưng cậu đã nhầm rồi, ở thời điểm hiện tại Jihoon chẳng tài nào biết được người này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Jihoon bất thình lình chụp lấy tay Sanghyeok, từ người bị động thành người chủ động. Cậu đè anh lên tường.
"Anh có ý gì đây, từ trước tới giờ em luôn là người chủ động, anh đừng hòng lật được em."
Sanghyeok lại một lần nữa nở nụ cười.
"Hình như em quên rồi nhỉ? Em nhớ thử xem trên người anh có mùi hương gì, hơn nữa anh còn có thể điều khiển cho nó tỏa ra nhiều hay ít nữa đó."
"Ý anh là sao?"
"Lúc em đang ở giữa con mắt của hàng ngàn người lại mọc ra cái đuôi với cái tai thì phải làm sao đây ta?"
Sanghyeok cười nham hiểm nhìn cậu.
"Anh...anh muốn gì?"
"Cũng không có gì quá đáng đâu nha."
Sanghyeok choàng tay ôm lấy cổ Jihoon.
"Anh rất thích sờ mèo nhưng tiệm cafe mèo lại quá xa, còn rất dễ bị bắt gặp, chi bằng mỗi khi anh muốn sờ, em lại biến ra cái tai mèo cho anh sờ, sau đó anh cho em ngửi cỏ mèo hơn nữa sẽ giữ bí mật giúp em, thế nào?"
"Sanghyeok à, anh cũng là một con mèo thế mà anh dám lấy chuyện này ra uy hiếp em sao?"
"Em là mèo, anh cũng là mèo, nhưng mà em có mùi bạc hà còn anh lại có mùi cỏ mèo, bây giờ anh cho em cầm loa chạy khắp phố kêu rằng 'Lee Sanghyeok là một con mèo' em nói thử xem, người ta sẽ tin anh là một con mèo hay tin em là một thằng điên đây."
"....Được rồi, thành giao."
Sanghyeok buông tay khỏi cổ cậu, xoay lưng bước ra ngoài.
"Em quay lại sớm nhé mọi người đang đợi đấy."
*rầm*
Jihoon đấm mạnh vào vào tường.
"Chết tiệt, Sanghyeok à anh được lắm, để em xem, nếu như em nghiện mùi cỏ mèo của anh, thì anh cũng phải nằm dưới thân em rên rỉ vì mùi bạc hà của em."
---
Từng luồng từng luồng hương thơm ngập tràn phả đến như muốn mạng người, cậu đưa tay đẩy cửa phòng kí túc xá của anh, vừa mới bước được một chân, thì Sanghyeok đã túm tay kéo cậu vào trong.
Sanghyeok đè Jihoon lên cửa, anh ôm chầm lấy eo cậu nhưng anh đã không còn chút sức lực nào nữa, cơ thể nóng như lò lửa, mồ hôi thì tuôn như suối, anh dứt khoát chui tọt vào lòng của cậu.
Sanghyeok vùi mặt vào ngực Jihoon, hít lấy hít để mùi bạc hà mát lạnh trên người cậu.
"A, Jihoon thơm quá."
Jihoon xoa xoa lưng anh.
"Ở đây không có ai anh cứ từ từ ngửi."
"Tai anh ngứa quá, em xoa xoa lỗ tai cho anh được không?"
Anh nghiên người đem tai mềm đưa đến trước mặt cậu. Jihoon cầm lấy cái tai xoa nhẹ, lông mềm đen tuyền ấm áp trong lòng bàn tay, cậu vỗ về chơi đùa tai nhỏ, một tay khác yên lặng chuyển qua eo anh, đem người ôm đến trên mình.
"Thoải mái không?"
"Ưm..thoải mái muốn chết luôn, muốn em sờ sờ nữa."
Sanghyeok dùng đôi mắt ướt át nhìn Jihoon.
"Sanghyeok không muốn ngửi mùi bạc hà trên người em sao?"
"Anh muốn mà.."
Jihoon giở giọng trêu chọc anh.
"Thế anh bé muốn mùi bạc hà, hay là muốn em xoa xoa đây?"
"Anh muốn cả hai ạ."
"Sanghyeok bé nhỏ chỉ được chọn một thôi."
Sanghyeok ngước mặt nhìn Jihoon, đôi mắt anh đã phủ một tầng sương mờ, nhìn Jihoon một hồi lâu, anh liền nức nở.
"Hức..Jihun ức hiếp anh à."
"Em nào có ức hiếp anh, em thương anh nhưng anh cũng phải thương em chứ, em đâu thể làm hai cái cùng lúc được."
"V-Vậy anh muốn mùi bạc hà."
Jihoon nghe thế thì cười vui vẻ như thể mình là người chiến thắng.
"Được."
"Ư.."
Cậu đè anh nằm lên giường, nắm lấy tay anh choàng lên cổ mình, Sanghyeok nhanh chóng vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương mát lạnh. Cậu và anh cuốn lấy nhau, chìm vào dục vọng ân ái.
'Nếu như em nghiện mùi cỏ mèo của anh, thì anh cũng phải nằm dưới thân em, rên rỉ vì mùi bạc hà của em.'
[9. Cỏ Mèo Bạc Hà.]
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip