10-18
10.
May mắn tôi vẫn có chuông báo thức cố định vào sáu giờ sáng. Hơn hai tiếng nữa tôi sẽ nhấn chuông cửa, chờ Hyeok ra mở và lần nữa gặp lại người tôi thương nhớ nhất. Dù chưa biết phải nói gì với anh, cũng không rõ liệu anh có vừa nhìn thấy mình đã vội sập cửa lại, song lúc này não bộ đã chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi ngồi chụm gối trước cửa nhà, tựa lưng vào tường trắng bên cạnh.
Càng sát giờ, trái tim tôi đập càng nhanh, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hô hấp cũng vì thế mà không nín nhịn được. Tôi phát ra tiếng thở mạnh như người bị rút cạn hơi sức. Cơ thể sau một đêm lạnh toát, nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Đồng hồ hiển thị trên màn hình nảy từng phút một, chậm rãi gần như tra tấn.
Đúng tám giờ mười lăm, tôi nhấn chuông cửa. Người phía bên trong không để tôi đợi lâu. Chưa đến một phút sau đó, cánh cửa chắn trước mắt tôi suốt cả đêm đã được hé mở.
11.
Gió sớm lùa qua hành lang hẹp, thổi nhẹ vào lớp vải áo của tôi, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Cơ thể tôi đã cứng đờ từ lâu, vì thời tiết, và vì cảnh tượng trước mắt mình.
Tôi đã tưởng tượng ra vô số tình huống.
Hyeok mở cửa ra, nhìn thấy tôi, kinh ngạc và ngay lập tức đóng lại.
Hyeok nhíu mày, ánh mắt xa cách, hỏi tôi đang làm gì ở đây.
Hyeok không nói gì cả, đợi tôi mở lời trước.
Hoặc tệ hơn, anh sẽ không mở cửa.
Tôi nuốt nước bọt, mắt dán chặt vào người phía trước. Nước mắt cứ thế chảy thành dòng.
Rốt cuộc tôi chỉ chưa từng nghĩ đến việc, phía sau cánh cửa ấy lại là người mà tôi không hề quen biết.
12.
Người ta nói Hyeok đã cho họ thuê lại căn nhà. Tôi không dám nghĩ tới nguyên nhân sâu xa phía sau đó, đầu óc vì vậy mà trong chốc lát hoàn toàn trống rỗng. Bàn tay tôi khẽ siết chặt mép áo, mãi một lúc khi cánh cửa khép lại, tôi mới lê đôi chân mình rời khỏi đó.
Cảm giác lạc lõng vỡ ra từng mảnh trong lòng, cẳng tay tê dại cố vươn ra để nắm lấy thứ gì đó nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.
Anh ấy đi rồi.
Hyeok của tôi đã rời khỏi căn nhà đầy rẫy những kỉ niệm của cả hai. Hẳn là anh ấy ghét bỏ Jihoon đến cùng cực. Tôi không dám gọi điện cho anh, nhưng nếu không gọi, lại làm sao biết anh đang ở chốn nào. Điện thoại tôi trước đây chỉ có số của anh và Siwoo, sau này mới bổ sung thêm liên lạc của đồng đội. Nếu không tìm anh, tôi có thể tìm Siwoo, nhưng kể cả Siwoo có bắt máy thì sao. Hẳn là anh ấy lúc này còn ghét tôi hơn cả Hyeok.
Trời thẳm xanh không bờ bến, gió cuốn những dải mây trôi mãi chẳng ngừng. Tôi gục người xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Ai đã khiến tôi quên ngang dọc đời mình đều in hằn bóng dáng của một người duy nhất ấy.
13.
Tôi quay lại trung tâm huấn luyện, dù cho cả cơ thể đều kêu gào một cái tên duy nhất. Những buổi sáng thức dậy với cơ bắp đau nhức, tôi kéo mình ra khỏi giường, ép bản thân tuân theo lịch trình. Tôi phải sinh hoạt cùng đội, phải luyện tập, phải hoàn thành trách nhiệm của một vận động viên, dù thời gian càng kéo dài càng khiến tôi nơm nớp sợ rằng mình có thể mất anh mãi mãi.
Tròn một tuần nữa, chúng tôi sẽ có kì nghỉ ngắn ngày.
Tôi nhắn tin cho Hyeok nhưng không nhận được hồi đáp, dĩ nhiên cũng chẳng có gan gọi điện. Tôi nhớ giọng anh, nhớ cách anh thoáng cau mày khi thấy tôi quên khăn quàng, nhớ bàn tay anh dịu dàng chỉnh lại cổ áo giúp tôi trước khi đến lớp.
Siwoo bảo Hyeok có miệng xinh như mèo, tôi thấy còn xinh hơn mèo. Hyeok thơm giống mùi kẹo sữa chảy tan trong miệng. Bàn tay lạnh luôn luôn cần ủ ấm. Khi cười hai mắt cong lên, ngọt ngào như bánh kem phủ đường. Hyeok sẽ nghiêng đầu khi suy nghĩ, bặm môi lại lúc không vừa ý.
Tôi ôm lấy hết thảy những kí ức về người mà tiến vào giấc ngủ qua vài tháng này, chỉ để muộn màng nhận ra một sự thật bấy lâu nay mình đã không hiểu được.
Jihoon chưa từng nghĩ đến sẽ rời xa Hyeok mãi mãi. Tôi chỉ ảo tưởng về một ngày mình xuất hiện lại trước mặt anh, có lẽ là trong một bộ suit màu đen, lái mẫu xe anh thích, đàng hoàng đi đến trước cửa và nghĩ rằng anh sẽ ngạc nhiên chào đón mình.
Tôi khóc nhiều đến mức Minhyung phát cáu, nhưng ngoài chờ đợi, tôi còn có thể làm gì? Ngày trước, Hyeok từng tự hào vì tôi không bao giờ làm trái quy tắc khi đi học. Nếu ngay cả điều này cũng không thể giữ được, thì tôi còn lại gì trong mắt anh đây.
14.
Chỉ có bảy ngày nghỉ trọn vẹn trước khi quay lại trung tâm huấn luyện. Tôi không cho phép mình thẫn thờ quá lâu.
Tôi biết địa chỉ nhà bố mẹ Hyeok. Dù anh ấy không ở đó, tôi vẫn có thể hỏi thăm từ họ. Nhà anh cách đây khoảng hai tiếng đi tàu. Tôi dậy từ năm giờ sáng, đồ đạc đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, chỉ cần xếp thêm vài vật dụng cá nhân liền ra khỏi kí túc xá.
Tàu lặng lẽ lăn bánh chuyến đầu tiên trong ngày, kéo theo những toa dài như chuỗi ký ức đang xáo động trong tâm trí. Tôi thở một hơi vào mặt kính nhiễm lạnh, viết hai chữ hoon hyeok rồi lại dùng ngón cái lau đi.
Mỗi lần đi qua hầm, khung cửa kính phản chiếu gương mặt tôi méo mó giữa những mảng sáng tối chớp tắt, tựa một bức tranh loang lổ màu. Đầu ngón tay lạnh buốt như nhúng vào nước đá, nhưng cũng không lạnh bằng nỗ lực tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy hồn tôi từng chút, từng chút một. Chuyến tàu lắc lư vài hồi, cho tới khi tôi thấy được những ngọn núi thấp thoáng ngoài ô cửa sổ trông như bóng người đang cúi gập lưng. Lòng tôi hoang hoải dưới lớp sương mờ đục. Tôi tưởng đến Hyeok đang ở đâu đó trong một căn phòng xa xôi, cúi người trước bàn làm việc. Dáng lưng anh cũng gầy gò cong xuống.
Dần dần, phía bên ngoài xuất hiện những đốm nắng vỡ vụn như cát thủy tinh chảy trong lòng bàn tay.
Hơi ấm không có, chỉ có kí ức về những ngày Hyeok cũng thường nắm tay tôi khi trời trở lạnh.
15.
Xuống ga tàu, tôi lại bắt taxi. Chỉ mất thêm đâu đó khoảng chừng hai mươi phút, tôi đã nhìn thấy cánh cổng sơn xanh bạc màu theo năm tháng. Bước chân chậm rãi cố kìm lại nhịp tim đập loạn. Lòng bàn tay siết chặt quai túi đến mức móng tay in hằn trên da.
Để rồi, tôi nhìn thấy cảnh tượng xa lạ nhất đời mình.
Hyeok đứng trên bậc thềm, tươi cười nói chuyện cùng một gã trai hiển nhiên tôi không quen biết.
Tám giờ bốn mươi lăm phút.
Mối quan hệ nào sẽ gặp nhau vào giờ này, người như thế nào có thể khiến Hyeok cười cong đuôi mắt?
Anh ta đưa tay lên chạm vào tóc Hyeok, có lẽ là để lấy thứ gì đó ra, nhưng ngay cả như vậy, việc Hyeok chẳng có phản ứng nào đã cắt vào tim tôi một đường thẳng tắp. Hẳn là không khí trên này loãng hơn ở thành phố, tôi cố hít thở mãi vẫn không đủ. Chân trái tôi chùng lại, nửa như muốn chạy trốn, cuối cùng vẫn không sao di chuyển được.
Thế rồi, Hyeok cũng nhìn thấy tôi.
16.
Không gian vốn đang đông cứng vì thế mà đột ngột vỡ tan. Anh ấy tiễn người kia đi trước khi chúng tôi có bất kì trao đổi nào, sau đó lại dẫn tôi đến quán cafe nép mình trong con ngõ nhỏ bên cạnh.
"Anh gọi sữa ấm nhé." Hyeok hẳn là rất quen thuộc với nơi này, vừa ngồi xuống đã đề nghị với tôi.
Tôi vô thức lắc đầu, song ngay lập tức liền hối hận.
Người ấy cười gượng, đè thấp giọng xuống: "Ừ nhỉ, bây giờ chắc em thích những thứ khác rồi."
Giống như con nhím bị người ta giật lông, vừa nghe đến đó tôi đã đùng đùng phủ nhận: "Anh ơi, không phải."
Em chỉ muốn uống sữa Hyeok đun thôi.
Đương nhiên, tôi chẳng dám nói những lời này. Móng tay đâm vào thịt đã cảm thấy hơi đau rát, nhưng chỉ có làm như vậy mới giúp tôi tỉnh táo. Cuối cùng, Hyeok gọi cho tôi một phần bánh ngọt và latte, mình thì không uống gì cả.
Phục vụ bàn đặt đồ ăn ở trước mặt Hyeok. Anh đẩy đĩa về phía tôi, mắt dõi theo tay rồi nhẹ giọng: "Của em này."
Tôi vẫn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, không có nửa giây rời đi. Thần sắc không còn tươi tắn như lúc nói chuyện cùng gã trai kia, đôi mắt cũng không chứa ý cười.
17.
"Anh ta là ai vậy ạ?" Tôi hỏi.
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ trực tiếp đề cập đến chuyện này, cơ thể khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng chỉ vài giây như thế, anh đã trở lại dáng vẻ bình thường.
"Ăn đi"
Anh càng tránh né, nhịp tim trong lồng ngực tôi đập càng dữ tợn. Ngoài đường xe cộ đi lại ngày một đông đúc hơn. Đèn xe chiếu rọi xuyên cả cửa kính, lập lòe đệm lên khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt của người phía đối diện.
"Anh ta là ai vậy anh?"
Mắt tôi đã bắt đầu rơm rớm. Ngay cả giọng nói cũng không khống chế được run rẩy.
Hyeok thở dài, lần đầu tiên sau vài phút mới lại ngẩng lên nhìn tôi.
"Bạn anh thôi."
Nhận được câu trả lời cũng không giúp tôi thả lỏng chút nào, cổ tay tôi khẽ động, ý muốn giơ lên nắm lấy ngón tay anh, sau cùng lại không đủ dũng khí.
"Vậy là anh ấy đang theo đuổi anh ạ?"
Hai bên tai tôi ù lại ngay sau khi đặt câu hỏi. Tôi chẳng rõ mình muốn hay không muốn biết, chỉ thấy bản thân mình rất khó chịu, tay chân rã rời, trái tim nhoài mệt, bả vai gắng gượng để mình không sụp đổ.
Nhưng vẫn chẳng có cách nào.
"Không phải chuyện của em."
18.
Giữa chúng tôi như có tầng băng mỏng giăng kín. Tôi cố kiềm chế tiếng khóc nhưng làm cách nào cũng không nuốt lại được, cứ thế nức nở mặc cho xung quanh đã bắt đầu nhỏ to hướng ánh mắt về bên này. Có lẽ Hyeok không chịu được bị người ta chú ý như thế, bèn gọi phục vụ thanh toán tiền, sau đó kéo tôi ra ngoài, đi liền một mạch đến công viên gần đó.
"Em tìm anh làm gì?" Hẳn là anh đã mất kiên nhẫn với tôi. Chỉ vừa mới ngồi xuống ghế gỗ, anh đã trực tiếp hỏi.
Trong không khí se sắt, tôi thấy mình yếu ớt lên tiếng: "Anh ơi, em nhớ anh."
Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng cơ thể Hyeok run lên, anh hít vào sâu một hơi, không nhìn tôi mà cất giọng nhẹ tênh: "Em đang bị đánh lừa đấy."
"Không phải, nửa năm nay không ngày nào là em không nhớ."
Dứt lời, cả hai chúng tôi đều im lặng. Tôi nhìn anh, anh nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Đôi mắt sáng trong nổi trôi không có điểm tựa. Rất lâu, rất lâu sau đó anh cũng không nói một lời nào.
Tôi tưởng mình sắp chết, chết vì bị bóp nghẹt bởi sự thật trước mắt này. Chúng tôi rất gần mà cũng rất xa.
Thế rồi, Hyeok lại lần nữa vớt tôi từ bên bờ vực.
"Jihoon ơi."
Kể từ lúc gặp lại, đây là lần đầu tiên anh ấy gọi cái tên này. Tôi thấy mình hấp tấp mở miệng, suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi: "Vâng ạ."
Anh vươn tay ra. Sau nửa năm trời, bàn tay lành lạnh lại lần nữa ấp lấy tay tôi.
"Cảm thấy chưa quên được là do thời gian chưa đủ lâu thôi."
Nhưng lần này không còn là cảm giác ấm áp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip