" bạn nhỏ đi kiếm củi nhớ cẩn thận đó nha "
" ừm, mình biết rồi mà, bạn cứ làm đi "
" nhưng mà, bạn nhớ cẩn thận đó nha "
" đã bảo là mình biết rồi mà "
" hay là bạn ở lại đi, để mình đi cho "
" thôi, bạn đang làm việc của bạn mà, với lại em đi với mọi người mà, không sao đâu. em hứa luôn á, em sẽ cẩn thận ha, yêu bạn, em đi đây "
bóng hình nhỏ bé xa dần khỏi tầm mắt của jeong jihoon. lúc nào cũng vậy, mỗi lần hình bóng ấy không có trong tầm mắt hắn, hắn đều cảm thấy bất an.
nhưng dù sao, sanghyeok cũng là người cẩn thận. hắn cũng không thể để em cứ xa cách với mọi người, cũng không thể làm hết cho em tất cả mọi thứ, em nhỏ không thích như vậy.
" mọi người đi cẩn thận không vấp á nha "
" biết rồi nè "
" sanghyeok ơi, bé đâu rồi "
" sao đấy, không thấy sanghyeok sao "
" không, mới quay đi có một tí mà mất tiêu rồi "
" sanghyeok nói với tao phía dưới kia cho nhiều củi nên đi ra lấy rồi "
" đi, mình nhặt đủ rồi. đi gọi sanghyeok rồi về thôi "
" sanghyeok ơi, về thôi nào, không jeong jihoon chờ "
" sanghyeok ơi, trả lời bọn tớ đi "
" ê, có chuyện gì rồi à, sao sanghyeok.. "
" làm gì có chuyện gì, tìm đi, chắc cậu ấy không nghe mình gọi thôi "
" ê, đừng bước nữa, vòng tay của sanghyeok này.. "
" mắc vào cây à, đừng nói là.. "
" bây đứng đây đi, tao chạy về jeong jihoon với mọi người "
" mau lên đi "
jeong jihoon cứ thi thoảng lại quay về hướng vào rừng, hắn cứ lo lo. cảm giác bất an cứ xâm chiếm hắn, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn cảm thấy sanghyeok không ổn.
" nè, jeong jihoon, mày không chóng mặt hả "
" sao "
" đi lòng vòng nãy giờ, mày không chóng mặt nhưng bọn tao thì có "
" địt mẹ, tao thấy bất an vãi "
" lại làm sao "
" không biết nữa "
" nè, mấy thằng con trai bọn mày, tao bảo, nhanh lên,.. "
" cái gì, bình tĩnh đi, sao thở dốc vậy. mày ở đây còn mấy đứa kia ở đâu, hả. xảy ra chuyện gì, nói bọn tao nghe đi, có chuyện gì "
" mấy đứa kia đang ở trong rừng, nhưng mà, sanghyeok.. "
" sanghyeok làm sao, địt mẹ "
" không biết nữa, bọn tao không thấy sanghyeok nữa rồi "
" cái gì!! " - jeong jihoon đẩy lũ bạn sang một bên, lao nhanh vào rừng. mấy đứa nhóc còn lại cũng chạy theo hắn. chạy một lúc đã thấy một nhóm nữa của 12a1.
" sanghyeok đâu "
" không..không biết. bọn tao chỉ thấy lắc tay của sanghyeok thôi "
" địt mẹ, đúng là lắc tay của sanghyeok "
" chúng mày tìm quanh đây đi, đừng đi vào sâu, để tao "
12a1 tản ra, lee sanghyeok chính là một thành phần không thể thiếu của 12a1, nếu thật sự không còn sanghyeok, thì sẽ không bao giờ là 12a1.
" sanghyeok ơi, sanghyeok, bạn nghe anh nói không,.. " - đàn ông ít khi rơi nước mắt, họ chỉ rơi nước mắt khi rơi vào đường cùng. không tìm được lee sanghyeok, em không trong tầm mắt, tay em không trong vòng tay hắn, hắn cảm thấy mình như là một tên thất bại vậy.
"hức, jihoon à,.. "
" sanghyeok, bạn nghe anh đúng không "
" jihoon ơi "
" ơi, ơi, anh đây. nào, ngoan, nín đi, anh bế bạn nhá "
" ưm, bế em "
" nào để anh xem có bị trầy xước ở đâu không "
" ưm, không sao. có anh ở đây, mọi chuyện đều ổn rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip