Chương 1
Tiếng nhạc giao hưởng du dương vang vọng trong căn phòng tối mờ. Rèm lụa trắng thuần mềm mại bay nhè nhẹ theo gió, ráng chiều yếu ớt len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ. Khung cảnh tĩnh lặng chán chường, buồn bã mênh mông vô tận.
Sanghyeok co chân ngồi trên nền nhà, bên dưới là lớp thảm lông dê mềm mại, cảm giác vô cùng dễ chịu. Anh tựa đầu lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Sanghyeok không biết mình đã ngồi như vậy từ lúc nào. Tiết trời cuối thu mát mẻ dễ chịu, khung trời nhuộm một màu đỏ rực bởi sắc lá và ánh hoàng hôn vàng nhạt. Lá vàng rơi đầy đất bị làn gió nhẹ thổi bay khắp không trung, như cảnh mở đầu cho những thước phim cũ kĩ mơ hồ. Người ta thường nói mùa thu là mùa gợi nhớ kỉ niệm. Kí ức tuổi thơ, thanh xuân tươi đẹp, một cuộc gặp gỡ hay một khúc nhạc da diết cũng đủ khiến lòng người bồi hồi thổn thức không thôi.
Đáng tiếc Sanghyeok lại chẳng có bất kì điều gì để nhớ. Khoảnh khắc này anh chỉ cảm thấy hoang mang rối rắm. Anh không có ấn tượng đặc biệt gì với chuyện xảy ra trong quá khứ, cũng không có bất kì ai hay một điều gì khiến anh cảm thấy có liên quan tới mình.
Anh thậm chí không nhớ rõ mình là ai.
Sanghyeok năm nay 27 tuổi, là một bệnh nhân mất trí nhớ. Tai nạn xe hai năm trước không chỉ khiến chân anh có thêm mấy cái đinh mà còn khiến anh mất đi toàn bộ kí ức. Sanghyeok nhớ lúc anh mới tỉnh lại, lần đầu tiên mở mắt ra, thế giới hoàn toàn mơ hồ, anh không thể nhìn rõ người đối diện mình là ai. Nhưng anh vẫn nghe được giọng nói của cậu, người tự nhận là chồng của anh. Đôi bàn tay ấm nóng chạm lên khuôn mặt anh, giọng cậu khàn khàn gọi tên.
Sanghyeok. Đó cũng là lúc anh biết tên mình.
Cậu nói mình là chồng anh nhưng anh chẳng có chút khái niệm nào. Tại sao anh không thể nhớ được người mình đã thề ước trọn đời? Quên ai cũng được nhưng ít ra phải nhớ chồng mình chứ?
Sanghyeok sống mơ mơ hồ hồ suốt hai năm. Anh nhiều lần tìm cách nhớ lại, thậm chí đọc sách thấy có cách gì đều muốn áp dụng thử. Thế nhưng dường như người được gọi là chồng của anh lại không quá quan tâm tới việc đó. Có lần cậu thấy anh quá vật vã với việc nhớ lại liền ôm lấy anh nói, không nhớ ra cũng chẳng sao. Cậu sẽ chăm sóc cho anh cả đời.
Đối với người chồng này Sanghyeok có cảm giác rất phức tạp. Cậu kiên trì ở bên anh hai năm chẳng nhận được chút phản hồi nhưng lại không nản lòng, cũng chẳng chịu rời bỏ. Người bên cạnh ai ai cũng nói anh có phúc không biết hưởng. Có được một người chồng đẹp trai giàu có lại yêu thương như vậy mà Sanghyeok lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt với cậu.
Cái này thực sự là có chút oan ức.
Anh không nhớ gì hết, cũng chẳng rõ tại sao họ lại yêu nhau rồi kết hôn, thế nên anh không thể xem như không có chuyện gì mà cùng 'chồng' mình ngọt ngào âu yếm được.
Trong thời gian nằm ở bệnh viện chờ hồi phục, nhờ người trợ lý cá nhân mà cậu ấy thu xếp cho, Sanghyeok mới biết được thân phận của chồng mình và cả của chính mình. Jeong Jihoon là Tổng giám đốc của tập đoàn vận tải đa quốc gia lớn nhất đất nước, cũng chính là công ty mà cha cậu hiện đang làm chủ tịch. Một dạng tập đoàn tài phiệt cha truyền con nối. Còn Lee Sanghyeok chỉ là con trai thư ký riêng của mẹ Jihoon, thậm chí còn chẳng phải mẹ ruột. Phu nhân hiện tại của ngài chủ tịch tập đoàn G.G. là vợ hai. Mẹ Jihoon đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, sau đó cha cậu tái giá với một phụ nữ môn đăng hộ đối khác. Mẹ anh là thư ký của bà ấy.
"Hai người đã kết hôn trước khi anh bị tai nạn." Cô trợ lý xinh đẹp nhã nhặn nói. "Sau khi mẹ anh qua đời phu nhân chủ tịch là người đỡ đầu cho anh."
Nghe xong Sanghyeok vô cùng kinh ngạc. Loại quan hệ bắn đại bác 7 đời cũng không tới này làm sao bọn họ có thể yêu đương rồi lại kết hôn được? Chưa nói tới việc Jihoon nhỏ hơn anh hai tuổi, bọn họ không có nhiều điểm giao nhau trong cuộc sống. Hôn sự này được gia đình tài phiệt hàng đầu đất nước đồng ý thật sự quá hoang đường.
Thế mà Sanghyeok thực sự là con dâu nhà tài phiệt. Không những bọn họ chấp nhận cưới một người bình thường về cho con trai duy nhất, anh còn được Jeong Jihoon nuông chiều đến hư người. Đó là những gì anh nghe dì giúp việc phụ trách nấu ăn nói. Bà ấy luôn dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép với anh mỗi khi thấy Sanghyeok có thái độ không tốt với Jihoon. Không chỉ bà ấy mà cả trợ lý cá nhân kiêm người tư vấn tâm lý cho anh cũng thế. Tất cả mọi người dường như không hiểu nổi tại sao anh lại luôn lạnh lùng với Jihoon như vậy.
Có những chuyện tự bản thân trải qua mới biết được mình đã phải đấu tranh tâm lý nhiều tới mức nào. Chỉ mình Sanghyeok hiểu khoảng thời gian vừa qua anh đã gặp khó khăn bao nhiêu.
Khi Sanghyeok mới tỉnh lại, anh như một đứa trẻ trong thân xác người lớn. Anh không nhớ nổi bảng chữ cái, cũng không thể tự ghi được tên mình, đừng nói là đọc một trang sách. Anh hành xử vụng về trước tất cả mọi người. Sanghyeok không biết sử dụng điện thoại thông minh, không biết cách thanh toán tiền, không biết cách dùng phương tiện công cộng. Anh không dám đi ra ngoài một mình, còn sợ hãi đối diện với ánh mắt của mọi người.
Jeong Jihoon thuê giáo viên tới dạy lại anh toàn bộ kiến thức căn bản. Cậu nói trước đây anh học rất giỏi, sẽ nhanh chóng thích nghi được. Thế nên một năm sau khi mắc bệnh, Sanghyeok dành toàn bộ thời gian để học hỏi kĩ năng cơ bản. Tới khi tạm ổn cũng là lúc không cần dùng thuốc điều trị nữa, cũng không cần thường xuyên tới bệnh viện kiểm tra như trước.
Có nhiều thời gian hơn, Sanghyeok bắt đầu đọc sách, cố gắng thu nạp kiến thức và tìm cách để khôi phục trí nhớ. Anh muốn nhớ lại những chuyện trước kia, Sanghyeok luôn cảm thấy mình đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng.
Cuộc sống dần dần đi theo quỹ đạo ổn định, trừ việc anh vẫn chưa thích nghi rằng mình có bạn cùng giường. Sanghyeok không nhớ nổi sáng nay là lần thứ bao nhiêu trong tháng này anh mở mắt ra liền đạp Jihoon rớt xuống đất. Mỗi khi mơ màng không tỉnh táo anh sẽ quên mất chuyện mình đã kết hôn và có một người chồng. Sanghyeok vừa nhìn thấy khuôn mặt điển trai của cậu ngay trước mặt, phản ứng đầu tiên là rùng mình sợ hãi sau đó là đá người nọ ra xa. Jihoon đã quá quen với chuyện này, cậu không khó chịu ngược lại còn xin lỗi vì đã làm anh hoảng hồn.
"Là lỗi của em, anh đừng tức giận."
Bệnh tình của Sanghyeok không còn quá nghiêm trọng nhưng bác sĩ vẫn khuyên họ nên cẩn thận, đừng để anh quá mức kích động.
Sanghyeok nghe cậu nói vậy có chút áy náy. Anh không chỉ thường xuyên đạp cậu rớt giường. Nhớ lại thì, lần đầu Jihoon hôn anh, Sanghyeok thậm chí còn tát cậu một cái.
Khi ấy là lần đầu tiên bọn họ cùng nhau đi dạo. Sau một năm chỉ ở trong nhà và đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng của Sanghyeok đã ổn định nhưng nên tiếp xúc với nhiều người hơn và thường xuyên ra ngoài để cải thiện khả năng thích ứng xã hội. Jihoon suy nghĩ kĩ càng, cuối cùng cũng cho Sanghyeok ra ngoài hóng gió, tất nhiên là phải có cậu đi cùng.
Jihoon đưa anh đến một công viên nhỏ nằm ven biển có cái tên lãng mạn Công viên Bầu Trời. Sanghyeok ngẩng đầu nhìn mây trôi lửng lơ, cả cơ thể bị làn hơi nước lành lạnh từ biển thổi vào bao bọc. Thần trí anh thả lỏng, đôi mắt mơ màng như bị phủ một tầng sương. Có một nỗi buồn vu vơ không rõ lý do dâng lên trong lòng, xen lẫn nỗi bất an kì lạ. Bất cứ ai rơi vào tình cảnh này cũng sẽ thấy hụt hẫng. Sanghyeok không rõ tương lai xa vợi kia mình phải đối mặt như thế nào, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi kinh khủng. Anh đang trầm tư, bỗng nhiên một nụ hôn rơi xuống môi, trong lúc anh bất ngờ chưa kịp phản ứng thì đầu lưỡi linh hoạt của đối phương đã tranh thủ xâm nhập vào bên trong.
Sanghyeok không có cảm giác chán ghét nhưng cũng chẳng thấy rung động. Anh chỉ cảm thấy tức giận, bọn họ chẳng có liên quan gì tại sao cậu lại hôn anh. Thế nên khi Jihoon rời ra, anh đã tát cậu một cái. Cậu vẫn như mọi khi chẳng hề nổi giận, chỉ ôm anh vào lòng nói xin lỗi. Hứa sẽ không có lần sau. Nhưng từ lúc đó Sanghyeok luôn tìm cách tránh né cậu.
Jihoon nhận ra anh bài xích tiếp xúc cơ thể, cậu rất tinh tế lấy thêm một cái chăn, cũng đổi chiếc giường rộng hơn để hai người không chạm vào nhau khi ngủ. Thế nhưng Sanghyeok vẫn chưa cảm thấy hài lòng, tại sao cậu ta không chuyển sang phòng khác luôn chứ?
Anh không chỉ né tránh động chạm thân mật mà còn ngượng ngùng khi đối mặt với người này. Sanghyeok không thể tự nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng không vui khi thấy cậu dùng ánh mắt say mê nồng ấm nhìn mình. Thế nên phần lớn thời gian ở cạnh nhau Sanghyeok đều tìm một việc gì đó để làm, tránh phải cùng Jihoon giao tiếp.
Giống như sáng nay, sau trận náo loạn trong phòng ngủ, hai người bọn họ ngồi ăn cơm mà không ai nói với ai câu nào.
Sanghyeok cúi đầu nhìn dĩa đồ ăn như muốn chọc thủng một lỗ trên đó, còn Jihoon thì ăn uống nhẹ nhàng từ tốn, không khí yên tĩnh tới mức nghe được tiếng máy điều hòa chạy u u. Người giúp việc đứng bên cạnh cũng bị tình cảnh này làm cho khó xử. Đã hơn hai năm kể từ khi Sanghyeok đến sống ở đây nhưng anh vẫn không thể thích nghi được. Anh giống như mảnh ghép lệch lạc của trò chơi xếp hình, dù cố gắng thế nào cũng không thể nạp vào bức tranh.
Ai cũng nhận ra Jihoon đã kiên nhẫn với anh tới mức nào. Mặc anh thờ ơ lạnh nhạt, cậu mỗi ngày đều làm tốt bổn phận của người chồng, đi làm xong sẽ về nhà ăn cơm với anh. Dù cho có ngày phải ở lại muộn để tiếp khách cũng sẽ gọi điện thoại báo với Sanghyeok. Là cậu tự mình gọi, không phải thông qua trợ lý. Sau đó Jihoon sẽ dặn dò Sanghyeok phải ăn cơm đúng bữa, nhớ uống thuốc và đi ngủ sớm. Khuya khi trở về cậu sẽ nhẹ nhàng tiến vào phòng, cố gắng hạ tiếng động tới mức thấp nhất để không làm Sanghyeok đang ngủ tỉnh giấc. Jihoon còn cố tình đi qua phòng khác để tắm rửa thay đồ vì sợ sẽ tạo ra âm thanh ồn ào.
Tất cả những điều này Sanghyeok đều biết, vì kì thực anh chưa hề ngủ. Đã rất lâu Sanghyeok không có giấc ngủ an ổn, anh không ngủ được nhiều nhưng mỗi đêm anh đều lên giường từ sớm, trùm mền nằm quay lưng về phía Jihoon. Chỉ để giả vờ ngủ.
Nhận thức của Sanghyeok non nớt như một đứa trẻ nhưng anh vẫn hiểu rõ một số chuyện. Như vợ chồng hợp pháp không phải chỉ có sống cùng một nhà, ăn cơm cùng nhau, ngủ chung một giường... mà còn có cả chuyện kia. Sanghyeok chính là sợ hãi mỗi khi đêm xuống phải ở cùng Jihoon. Hơn nữa không phải cậu chưa từng mạo phạm anh.
Ngày ấy Jihoon trở về rất muộn, anh đã tưởng cậu sẽ không về, dù sao Jihoon cũng có rất nhiều nhà, không nhất thiết phải quay lại đây. Khu biệt thự nghỉ dưỡng ở ngoại ô này cách trung tâm thành phố rất xa, cậu mỗi ngày đều dậy từ sớm chạy xe hai tiếng đi làm, tối lại chạy xe về. Tất cả chỉ vì Sanghyeok không muốn sống cùng cha mẹ chồng ở biệt thự chính. Mà bác sĩ cũng khuyên Jihoon nên để anh ở một nơi thanh tĩnh, có không gian thoải mái. Biệt thự ven biển nằm trong khu biệt thự cao cấp dành riêng cho giới nhà giàu này chính là nơi như vậy.
Khi Jihoon mở cửa bước vào phòng, Sanghyeok khẽ giật mình, anh đang thao thức chưa ngủ. Cậu không như mọi ngày, vừa về đã leo lên giường, chui vào trong chăn, rất lớn mật mà sáp lại gần. Vòng tay cường tráng luồn trong lớp chăn dày siết lấy eo nhỏ kéo anh dán vào người. Có lẽ Jihoon đã say, mùi rượu nồng nàn lan tỏa trong căn phòng kín, cơ thể cậu nóng bừng, hơi thở cũng bất ổn. Sanghyeok cảm thấy may mắn vì anh đang quay lưng lại, nếu mặt đối mặt thì hàng mi run rẩy và đôi môi mím chặt sẽ bán đứng anh. Jihoon không biết nghĩ cái gì, cậu bất động một chút liền bắt đầu hôn xuống cổ anh. Nụ hôn của cậu trượt dài xuống phía dưới, lớp áo ngủ bằng lụa bị kéo trễ lộ ra bờ vai trắng mịn. Hô hấp anh ngưng lại khi bàn tay cậu ở phía trước trượt dần vào trong áo, tiến đến trước ngực.
Sanghyeok suy nghĩ mình có nên đẩy cậu ấy ra không. Mối quan hệ của bọn họ được bảo hộ bằng luật pháp, mấy cái nghĩa vụ và quyền lợi này là điều tất yếu cần có. Trong lúc anh đang mê man suy nghĩ, bàn tay của Jihoon đã đưa xuống phía dưới chạm vào chỗ khác. Sanghyeok bị hành động này làm cho giật mình duỗi thẳng người, càng khiến hai cơ thể áp sát vào nhau hơn. Anh hoảng loạn, cuối cùng cũng chân chính hiểu được mối quan hệ giữa họ. Chính là thân mật không phòng bị, không thể trốn tránh, cũng không có cách nào chối bỏ.
Nhưng tại sao trong tiềm thức của anh lại cảm thấy sợ hãi như vậy.
"Đủ rồi Jihoon."
Sanghyeok lạnh lùng nói, muốn ngăn hành động của cậu nhưng Jihoon vẫn không ngừng lại. Nhận ra anh chưa ngủ cậu liền xoay mặt anh lại táo tợn định hôn lên.
"Đủ rồi Jihoon."
Anh nắm chặt tay, hít sâu một hơi, lặp lại lời nói. Jihoon không biết đã tỉnh táo lại chưa, cậu cúi đầu nhìn xuống người nằm phía dưới. Mặt Sanghyeok đỏ bừng vì ngại ngùng và tức giận, anh trừng mắt nhìn lại. Jihoon thấy vậy không giận mà còn mỉm cười.
"Hôm nay uống hơi nhiều, hình như em đã làm sai với Sanghyeok rồi."
Giọng cậu không giống mọi khi, mang chút trầm khàn lại lười biếng, có cảm giác mê hoặc. Không ổn. Trong đầu Sanghyeok rung lên hồi chuông cảnh báo mãnh liệt, anh cần phải thoát ngay khỏi khung cảnh mờ ám này.
Anh ngẩng đầu nhìn lên bóng đèn trên cao, ánh sáng vàng nhạt dễ chịu khiến đôi mắt bớt nhức nhối, sau đó hờ hững nói.
"Nếu cậu muốn mượn rượu làm bậy thì nên đi tìm người khác. Tôi không muốn."
"Nghe thế này thật giống như Sanghyeok đang giận dỗi. Em không có ai khác cả, đừng lo lắng."
Cậu rúc đầu vào người anh, giọng làm nũng thề thốt, quen thuộc tới mức Sanghyeok nghĩ rằng mình đã trải qua cảnh tượng này rất nhiều lần. Có phải trước đây cậu ấy cũng ôm anh làm nũng như vậy?
"Cậu muốn nghĩ như thế cũng được, tôi không quan tâm." Sanghyeok lắc đầu trấn tĩnh, nhả giọng nhấn mạnh từng từ, thái độ vô cùng dứt khoát. "Bây giờ mời cậu ra khỏi đây."
Dường như cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn, anh ngừng lại một chút rồi nói thêm.
"Vấn đề tìm một người khác không phải tôi nói đùa, cậu nên cân nhắc."
Những lời nói này có thể gây tổn thương rất lớn, câu từ như lưỡi dao bén nhọn đâm vào trái tim, làm chính mình và đối phương đau đớn không thôi.
Jeong Jihoon không trả lời, cậu rời khỏi người Sanghyeok sau đó bước ra cửa. Trước khi rời khỏi cậu dừng lại một chút, hình như định nói gì đó nhưng lại thôi. Cánh cửa đóng sầm một tiếng vang dội, chỉ còn lại một mình Sanghyeok trong phòng. Anh co người lại thành tư thế một đứa trẻ trong bụng mẹ, cố tìm cảm giác an toàn.
Anh không thể hiểu nổi, mình thực sự đã yêu đương cùng người này? Nếu thế tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy.
Từng tế bào trong cơ thể Sanghyeok đều mách bảo anh, phải tránh xa Jeong Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip