Chương 11
Chỉ vài ngày sau, cùng với bài phỏng vấn được đăng lên trang nhất các tờ báo lớn và việc tập đoàn G.G. tuyên bố tài trợ cho học sinh kia ra nước ngoài du học, sự việc cũng dần chìm vào quên lãng.
Lại thêm vài ngày nữa, buổi trưa, Sanghyeok đang ngồi trong thư viện học bài thì có người đi tới ngồi xuống phía đối diện. Ngẩng đầu lên, anh thấy Jeong Jihoon đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh ý cười.
"Nghe mọi người nói muốn tìm hội trưởng hội học sinh thì cứ đến thư viện. Không ngờ là đúng như vậy."
Cậu chống cằm bằng một tay, tay còn lại duỗi ra đặt lên cuốn sách anh đang mở, ngón tay gõ nhịp nhịp trên đó. Ánh mặt trời chiếu vào khung cửa sổ đang mở rộng, rót tia sáng xuống khuôn mặt cậu.
Sanghyeok im lặng không nói, anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Đôi mắt ấy trong veo, sáng rực, đang hờ hững nhìn anh. Sau chuyện kia, cảm giác Jeong Jihoon tạo cho anh đã chuyển từ không quan tâm sang chán ghét. Vậy nên anh nghiêm mặt nói.
"Bỏ ra!"
Jihoon bị thái độ của anh làm cho bất ngờ, sau một khắc im lặng thì chậm rãi lên tiếng.
"Tôi đến trả đồ cho anh." Cậu ngửa lòng bàn tay đang đặt trên sách ra, bên trong là bảng tên mà anh đã làm mất. "Anh hội trưởng tính tình không tốt chút nào. Dễ nổi giận thật đấy."
Câu cuối giọng cậu ngân nga giống như đang trêu một người bạn thân. Sanghyeok không nói một lời, đưa tay muốn lấy đồ của mình, Jihoon đột nhiên nắm cổ tay kéo anh lại. Khoảng cách giữa họ rất gần, thậm chí Sanghyeok còn nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt cậu.
"Mắt anh có quầng thâm kìa."
Jihoon dịu dàng nói, giọng ấm áp, thái độ lại đầy mỉa mai. Sanghyeok nghiêng đầu kéo tay ra, dứt khoát lùi lại.
"Cậu trả đồ xong có thể đi được rồi."
Đây là đang muốn đuổi khách, đối phương lại làm như không nghe thấy mà tiếp tục nói.
"Để tôi đoán, chắc mấy hôm nay anh không ngủ được nhỉ. Vẫn còn đang day dứt chuyện đó à?"
Câu nói này khiến Sanghyeok ngay lập tức muốn tát cậu một cái. Vậy mà Jihoon vẫn không chịu ngừng lại, khuôn mặt ngày càng tiến lại gần hơn, ép mặt anh đối diện với cậu.
"Lại muốn chửi tôi, cảm thấy tôi rất xấu xa? Anh nổi giận vì cái gì hả? Lòng chính nghĩa? Sự hổ thẹn? Hay đơn giản chỉ muốn tìm người gánh chịu cảm giác tội lỗi giúp anh."
Khi nhặt được bảng tên của anh, Jihoon vẫn chưa biết chuyện gì. Lúc thấy bài phỏng vấn kia, cậu mới hiểu mấy lời Sanghyeok nói lúc ấy. Giây phút đó cậu đã tức đến bật cười.
"Nói cho anh biết, tôi chưa bao giờ động vào cậu ta. Thế nên anh đừng có dùng ánh mắt và thái độ như nhìn một tội phạm trên người tôi."
Sanghyeok biết cậu không nói dối. Dù là video kia hay lời khai của nạn nhân đều chỉ rõ, Jeong Jihoon không tham gia bắt nạt.
Nhưng cậu không thể phủ nhận mình không liên quan.
Jihoon không nhắm vào học sinh kia nhưng chính thái độ dửng dưng của cậu đã ngầm cho phép điều đó. Bạn cùng lớp bị bắt nạt ngay trước mắt nhưng Jihoon không thèm nhìn dù chỉ một lần. Nếu cậu lên tiếng, sự việc đã không đi xa đến vậy.
"Lee Sanghyeok, đừng ở đây diễn vai người tốt với tôi, anh cảm thấy mình đủ tư cách sao? So với người không quan tâm thì kẻ nói dối mới là người sai hơn chứ nhỉ? Anh không thể phản kháng quyền lực và lợi ích, sau đó lại trách người khác ép anh làm chuyện xấu. Cái này người ta gọi là đạo đức giả đấy."
Hãy nhìn kìa, nhìn miệng lưỡi sắc bén của Jeong Jihoon kìa. Nếu không phải cậu sẽ là người thừa kế tập đoàn, Sanghyeok thực sự muốn khuyên Jihoon nên thi luật sư.
"Chuyện đã giải quyết xong, anh tốt nhất nên coi như không có gì mà tiếp tục làm học sinh gương mẫu đi. Không cần cảm thấy có lỗi, chưa biết chừng nhà người ta còn đang mừng vì con mình được ra nước ngoài học đấy. Bây giờ bọn họ không có tiền để làm điều đó."
Những gì Jeong Jihoon nói về lý không sai nhưng lại quá vô tình. Cậu không thấu hiểu cho cảm xúc của người khác, cũng không có sự đồng cảm với bất kỳ ai.
"Nói xong chưa?"
Giọng anh khô khốc, thư viện bây giờ không có người nào khác. Anh bị ánh mắt và lời nói tàn nhẫn của cậu vắt kiệt sức đến mức thở không nổi, chỉ muốn Jihoon mau chóng rời đi.
"Đừng vội, tôi vẫn chưa nói hết. Nếu anh còn dám ở trước mặt tôi nói mấy lời ngu ngốc như hôm đó, tôi nhất định sẽ khiến anh hối hận." Hơi thở gần trong gang tấc dần trở nên mất ổn định, cậu nói từng chữ một cách nghiêm túc.
"Anh hội trưởng, tôi xấu tính lắm đấy."
Sanghyeok ngây người nhìn Jihoon rời đi, đây là những lời một thằng nhóc 16 tuổi có thể nói ra? Ai dạy cậu nói mấy lời độc ác với khuôn mặt đó? Chắc chắn phải có người dạy đúng không?
Jeong Jihoon quả thực vô cùng xấu tính, Sanghyeok rất nhanh đã hiểu được những lời này.
***
Nhà trường quyết định đuổi học một vài người, đám học sinh năm nhất đã ngoan ngoãn hơn. Mà Jeong Jihoon thì lại càng yên tĩnh, Sanghyeok không còn nghe thấy tiếng mô tô trong sân trường nữa.
Sau lần gặp ở thư viện Sanghyeok đã ý thức sâu sắc một điều, anh không nên đối đầu với Jihoon. Nếu có thể tránh được thì tốt nhất nên làm vậy. May mắn là, từ hôm đó Jihoon không đến tìm anh lần nào nữa.
Vì bài phỏng vấn, mối quan hệ của anh và Lee Minhyung đột ngột xa cách. Sanghyeok có thể hiểu suy nghĩ của cậu ta, chắc hẳn trong mắt Minhyung anh đã trở thành một người tồi tệ. Sanghyeok không định lấy hoàn cảnh giải thích. Chuyện anh đã nói dối là sự thật không thể thay đổi.
Tuần cuối cùng của tháng một là kỳ thi cuối học kỳ. Anh không còn tâm trí suy nghĩ đến Jeong Jihoon hay Lee Minhyung nữa. Đây là kì thi cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Sanghyeok đếm từng ngày, mong thời gian hãy trôi thật nhanh. Chỉ còn nửa năm là anh có thể rời khỏi đây.
Đầu tháng hai, anh nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn đã lâu không liên lạc. Kì thực Sanghyeok không biết mình và Kim Hyukkyu có thể coi là bạn không.
Kim Hyukkyu là con trai duy nhất của tổng giám đốc Kim thị, sau khi mẹ tái hôn thì đi theo bà ấy đến nhà họ Jeong. Mẹ anh là cấp dưới của phu nhân Kim đã chục năm, bọn họ quen biết từ thuở nhỏ nhưng trong mắt anh thì Kim Hyukkyu giống cậu chủ hơn là bạn bè. Cùng với sự trưởng thành, cả hai ngày càng ít liên lạc. Lần này anh ta gọi đến là muốn mời Sanghyeok đến dự tiệc sinh nhật của mình.
"Hyeok, cậu nhất định phải đến đó." Kim Hyukkyu nhấn mạnh nhiều lần trong điện thoại.
Thực ra Sanghyeok không muốn đi nhưng anh ta đã nhắc đến mẹ. Bọn họ đã quen nhau đủ lâu để Hyukkyu biết cách làm sao khiến anh không thể từ chối.
Tối thứ bảy, Sanghyeok cùng mẹ đến dự tiệc. Bữa tiệc được tổ chức ở vườn hoa của biệt thự nhà họ Kim. Kim Hyukkyu đã 18 tuổi, anh ta phải quay về bên cạnh bố mình, học cách quản lý tập đoàn để kế thừa.
Hoa hồng nở rộ giữa đêm, thảm cỏ đầy sương, đài phun nước mộng mơ, những bức tượng tinh xảo và tiếng nhạc giao hưởng du dương, tất cả kết hợp với nhau tạo nên khung cảnh lung linh rực rỡ. Đây là thế giới của những người siêu giàu, xã hội thượng lưu trong mơ.
Sanghyeok lặng lẽ đứng ở một góc, kiên nhẫn chờ đợi bữa tiệc kết thúc. Trong xã hội thượng lưu, người lớn có vòng tròn quan hệ của người lớn, thanh niên có cách thức giao lưu của thanh niên. Người ngoài như Sanghyeok không thể chen chân vào. Mẹ anh đang đi theo phu nhân hỗ trợ bà ấy tiếp khách. Kim Hyukkyu thì bận rộn với những người bạn của anh ta. Không ai nhớ đến Sanghyeok đang đứng ở đây.
Tại sao Kim Hyukkyu nhất định muốn anh tham gia bữa tiệc này chứ?
Khi Sanghyeok thở dài tới lần thứ mười, cuối cùng anh cũng rời khỏi vườn hoa.
Nối liền với vườn hoa là một khu vực cực vắng vẻ, ở giữa có một con đường nhỏ rộng khoảng tầm một mét hai bên trồng toàn cây xanh. Sanghyeok muốn tìm một chỗ yên tĩnh, anh men theo con đường đó đi mãi, tới khi nhìn thấy một hành lang bằng đá. Anh bước lên bậc thềm, vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ sau lưng.
"Không ai nói với anh đến nhà người khác thì đừng đi lung tung à?" Giọng điệu mỉa mai này Sanghyeok không cần quay lại cũng biết, còn ai ngoài Jeong Jihoon.
Ban nãy Sanghyeok đứng ngoài kia, nghe khách khứa bàn tán em trai của Kim Hyukkyu không đến dự tiệc. Đúng như lời đồn, mối quan hệ của bọn họ không tốt lắm. Hóa ra mọi người đã nhầm. Jihoon không biết đến từ lúc nào, còn ở đây bắt bẻ anh.
"Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh hội trưởng. Quay lưng lại với người khác là bất lịch sự lắm nhé."
Hết cách, Sanghyeok đành xoay người lại, từ từ đi về phía cậu. Nơi họ đang đứng không có nhiều ánh sáng, anh không thể nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt Jihoon nhưng nghe cách cậu cao giọng cũng đủ hiểu con trai nhà họ Jeong đang bực bội.
"Tôi cứ thấy khuôn mặt anh rất quen. Bây giờ mới nhớ ra, anh hội trưởng đúng là rất thích đóng vai người tốt. Từ lần đầu tiên đã như vậy rồi."
Sanghyeok im lặng không nói, tốt nhất cứ giả vờ không hiểu gì, đợi Jihoon chán là được.
"Sao lần nào chúng ta gặp nhau cũng trong tình huống kì quặc thế nhỉ? Nói thật thì tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh ở đây đấy. Làm sao anh quen biết Hyukkyu thế?"
Jihoon giống như đang nổi điên, cậu nói không ngừng. Muốn trút hết bức bối trong lòng lên cái người đang ngây ngốc đứng đó.
"À, tôi quên mất. Mẹ của anh là tay sai đắc lực của người phụ nữ kia mà. Nên anh đã nhân cơ hội làm thân với cậu chủ nhà họ Kim. Bảo sao anh nghe lời bà ta như thế."
"Hai mẹ con anh giống nhau thật đấy, muốn trèo cao tới bất chấp. Mẹ thì nịnh nọt, con trai thì không cần tự trọng..."
"Jeong Jihoon!"
Sanghyeok đã tự nhủ trong đầu, cứ nhịn đi, không cần trả lời lại. Miệng lưỡi độc địa của Jihoon anh không theo kịp, cứ để cậu nói chán thì sẽ ngưng. Nhưng Jihoon lại nhắc đến mẹ, Sanghyeok không cho phép ai nói về mẹ anh bằng thái độ đó.
"Xin lỗi đi, không biết cậu có chuyện gì nhưng đừng coi người khác là chỗ trút giận. Trong mắt tôi, cậu giống đứa trẻ con không được làm theo ý mình nên giận..."
Sanghyeok chưa nói hết câu thì một bàn tay to vươn tới nắm lấy cằm anh.
"Hình như tôi đã cảnh cáo anh đừng nói mấy câu ngu ngốc trước mặt tôi. Anh không coi lời nói của tôi ra gì?"
Jihoon dùng lực rất lớn, cảm giác đau nhói khiến anh vô thức đưa tay đẩy ra. Không ngờ cổ tay lại bị chộp lấy, Sanghyeok mất thăng bằng lảo đảo suýt ngã.
"Jihoon, em đang làm gì vậy?!"
Kim Hyukkyu không biết từ đâu xuất hiện, kịp ôm anh lại. Cuối cùng Jihoon cũng chịu buông tay, cậu lùi lại vài bước, nhún vai như không có chuyện gì.
"Nhiệm vụ của em đã xong, anh nói phu nhân Kim đừng có lải nhải với ông già nữa. Phiền phức muốn chết."
"Tôi đi trước nhé, anh hội trưởng."
Nói xong cậu quay người đi thẳng, mặc kệ Kim Hyukkyu đang gọi phía sau.
Khi buổi tiệc kết thúc, Kim Hyukkyu tiễn khách ra về xong xuôi thì cố tình giữ Sanghyeok ở lại. Anh không từ chối, dù sao mẹ cũng chưa về.
Ngồi trong phòng khách rộng trang trí xa hoa, Sanghyeok nhấp một ngụm trà, đợi Hyukkyu lên tiếng. Nãy giờ anh ta cứ nhấp nhổm không yên, điệu bộ muốn nói lại thôi mấy lần. Xem ra chuyện này rất khó mở lời.
"Thực ra... hôm nay mình định giới thiệu cậu với Jihoon làm quen. Mà thằng bé đó... Xin lỗi cậu nhé, Hyeok."
Sanghyeok muốn nói với anh ta, không cần giới thiệu, bọn tôi đã biết nhau rồi, không những thế còn rất ghét nhau nữa.
Đến bây giờ anh mới biết lý do vì sao Kim Hyukkyu muốn anh có mặt.
Sau bữa tiệc hôm nay, Kim Hyukkyu sẽ đi du học. Đây là sắp xếp của tổng giám đốc Kim. Mọi chuyện cũng không có gì nhưng Hyukkyu lo lắng cho em trai mình. Jeong Jihoon đã rất giận khi anh ta rời khỏi nhà họ Jeong, bây giờ Hyukkyu lại ra nước ngoài. Bảo sao lúc nãy gặp cậu có thái độ bực dọc như vậy. Chắc là hôm nay mới được anh trai nói cho biết.
Thành tích ở trường của Jihoon không tốt lắm. Tổng giám đốc Jeong bỏ tiền thuê gia sư giỏi nhất đều bị cậu chủ Jihoon chọc cho phát khóc mà nghỉ việc. Cuối cùng chuyện dạy kèm cũng tới tay Kim Hyukkyu. Trước giờ chỉ có anh ta dạy thì Jihoon mới nghe. Giờ anh ta sắp phải đi rồi nên muốn tìm người thế chỗ mình.
"Tại sao lại chọn tôi?"
Sanghyeok không hiểu, ngoài kia rất nhiều người giỏi và có kinh nghiệm đối phó với học sinh cá biệt. Sao lại muốn một học sinh cấp ba như anh làm gia sư. Hơn nữa, Jeong Jihoon không phải thằng nhóc cứng đầu bình thường.
Kim Hyukkyu im lặng nhìn anh, kì thực anh ta có nhiều lý do để chọn Sanghyeok nhưng không nhất thiết phải nói ra. Sau cùng, anh ta chỉ nói.
"Nếu là cậu... Jihoon sẽ thích cậu."
Đêm đã khuya, nói chuyện với Hyukkyu cũng lâu, anh có hơi buồn ngủ, một câu này đã khiến Sanghyeok đang mơ màng bừng tỉnh ngay lập tức. Anh cố nhìn kĩ khuôn mặt anh ta, tìm kiếm dấu vết đùa giỡn nhưng hoàn toàn không có. Kim Hyukkyu càng biểu hiện nghiêm túc, Sanghyeok lại càng muốn cười thật to.
Jeong Jihoon thích anh chắc chắn là trò đùa khôi hài nhất trên đời.
Mặc kệ Kim Hyukkyu cố gắng khen ngợi em trai hết lời, Sanghyeok đã quyết định sẽ không dây dưa với mấy vị thiếu gia nhà giàu này. Anh cân nhắc từ ngữ, đưa ra một lý do vô cùng chính đáng.
"Năm cuối cấp rất bận, tôi không có thời gian."
Rõ ràng Kim Hyukkyu không hài lòng với câu trả lời này nhưng anh ta không thể ép buộc Sanghyeok. Bọn họ cứ như vậy kết thúc buổi chuyện trò một cách miễn cưỡng.
Nhưng điều Sanghyeok không ngờ là, anh không thích rắc rối còn Kim Hyukkyu thì nhất định phải nhét rắc rối vào tay anh.
***
Thứ hai, Sanghyeok đang ở trong lớp bị gọi lên phòng hiệu trưởng.
"Sanghyeok, thầy không nghĩ em lại như vậy." Hiệu trưởng đang ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt nghiêm khắc nhìn anh. "Giáo viên môn Toán vừa tố cáo em gian lận. Thầy cho em một cơ hội giải thích."
"Em không gian lận." Sanghyeok bình tĩnh trả lời.
Vẻ mặt hiệu trưởng tràn ngập thất vọng, thầy xoay màn hình máy tính về phía anh.
"Một tuần trước kì thi, em đã đến bàn làm việc của giáo viên lấy tập đề thi trên đó đi. Có camera quay lại toàn bộ. Sanghyeok, tôi buộc lòng phải hủy kết quả thi lần này của em. Và không nộp hồ sơ báo danh đại học."
Sanghyeok nhìn hình ảnh đang phát trên máy tính, vẫn kiên trì giải thích.
"Ngày hôm đó em gặp giáo viên Toán trên hành lang, cô ấy nhờ em đến bàn làm việc lấy tập tài liệu mang đến lớp giúp."
"Nếu em kiên quyết không nhận tôi sẽ gọi giáo viên Toán đến đối chất."
Hiệu trưởng vừa nói tay liền nhấc điện thoại lên bấm số gọi đi. Sanghyeok cây ngay không sợ chết đứng, bình tĩnh chờ đợi.
Thì ra anh đã quá ngây thơ.
Giáo viên Toán phủ nhận việc cô ấy yêu cầu Sanghyeok đến bàn làm việc của mình. Còn nói tập hồ sơ đó chính là đề thi học kì của học sinh năm ba. Không ai được phép chạm vào.
"Sanghyeok, nói dối không tốt đâu. Cô thật sự thất vọng về em." Nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô ấy, cả người Sanghyeok phát run.
Rất rõ ràng, đây là một cái bẫy.
Khi Sanghyeok ra khỏi phòng hiệu trưởng, anh không thể thở nổi. Kết quả môn Toán của anh bị hủy toàn bộ, nhận điểm 0, lập tức thông báo cho toàn trường. Đồng thời còn chờ hội đồng nhà trường ra biện pháp kỉ luật. Nhưng quan trọng nhất là, báo danh thi đại học của anh.
Sanghyeok cẩn thận suy nghĩ, ở trường này ai có thể làm được chuyện như vậy. Điều khiển được cả giáo viên nói dối. Anh không chút chậm trễ, lập tức chạy đến dãy phòng học năm nhất.
Khi Sanghyeok bước vào lớp, phòng học không còn một ai. Đã hết giờ từ lâu nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa ra về. Cậu đang ngồi bên cửa sổ, lười nhác dựa vào tường, ánh mặt trời nhảy nhót trên mái tóc và đồng phục. Quầng sáng ấm áp mạ một lớp vàng óng lên cơ thể, sự dịu dàng này không phù hợp với tính cách của cậu.
"Có chuyện gì sao?"
Jihoon hỏi mà không thèm quay đầu lại. Bên ngoài là sân thể dục, mọi người đang tập trung ở đó chơi bóng. Sự ồn ào ngoài kia khác biệt hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong này.
"Jeong Jihoon, chuyện này là cậu làm đúng không?" Sanghyeok hỏi thẳng.
"Ồ? Anh đang nói gì thế?" Giọng cậu từ lười biếng chuyển sang tràn ngập hứng thú, quay lại nhìn anh.
"Tôi hỏi cậu, chuyện gian lận là cậu làm đúng không?"
"Anh cũng không đến nỗi ngu ngốc." Jihoon uể oải duỗi thẳng người dựa vào ghế. "Chẳng phải đã cảnh cáo anh rồi sao, tôi rất xấu tính. Cứ chọc vào tôi làm gì?"
Ai thèm chọc vào tên điên như cậu? Sanghyeok nghiến răng, anh không hiểu mình đã làm gì Jihoon để cậu phải đối phó anh bằng thủ đoạn này.
Nhìn thấy vẻ mặt mù mờ của anh, Jihoon liền tốt bụng giải thích.
"Anh có biết chuyện gì đã xảy ra vào bữa sáng hôm nay ở nhà tôi không? Bà mẹ kế luôn ra vẻ quan tâm tôi đột nhiên nói rằng thành tích của tôi không tốt, bà ta đã tìm cho tôi một gia sư. Anh đoán xem bà ta nhắc đến ai?"
"Lee Sanghyeok, tôi không tin anh không biết chuyện này."
Tại sao xung quanh anh toàn mấy người kì quặc như vậy. Rõ ràng tối hôm đó Sanghyeok đã từ chối Kim Hyukkyu, anh ta cũng đã chấp thuận. Sao bây giờ phu nhân Kim lại nhắc chuyện đó với Jihoon? Nhưng điều quan trọng hơn là,
"Chỉ vì việc đó mà cậu vu khống tôi gian lận?"
"Ban đầu, tôi sắp đặt chuyện này chỉ là muốn phòng hờ. Nếu anh ngoan ngoãn một chút tôi sẽ không sử dụng tới. Nhưng anh lại không coi lời nói của tôi ra gì.
Người phụ nữ đó đến nhà tôi ở, suốt ngày ra vẻ mẹ hiền để quản lý tôi, giờ lại muốn đưa con trai thư ký riêng của mình đến kiểm soát tôi. Anh nghĩ tôi sẽ để cho bà ta đạt được ý đồ sao?"
"Bố tôi sẽ không bao giờ đồng ý một người gian lận làm gia sư cho tôi. Giấc mơ của các người có thể dẹp đi được rồi."
Khi nói mấy câu cuối cùng đột nhiên Jihoon ngẩng đầu lên nhìn anh mỉm cười, khuôn mặt còn có vẻ tự đắc. Sanghyeok siết chặt nắm tay, cố kìm nén suy nghĩ lao đến tát cho cậu một cái. Anh thực sự chỉ muốn hét lên với Jihoon:
"Đồ điên khùng này, cậu không dám động tới Kim Hyukkyu nên cậu đổ hết lên đầu tôi sao?"
"Đây là chuyện của gia đình mấy người, không liên quan đến tôi.
Jeong Jihoon không phải tên ngốc, cậu chắc chắn biết ý kiến muốn Sanghyeok làm gia sư là của Kim Hyukkyu. Nhưng cậu không thể làm gì người kia, nên cậu đổ lỗi cho phu nhân Kim, trút giận lên Sanghyeok.
Jihoon ghét mẹ kế của mình đến mức ghét luôn Sanghyeok và mẹ anh, nhưng cậu vẫn cố chấp bảo vệ Kim Hyukkyu.
Đối với tình cảm anh em của hai người này, Sanghyeok không có hứng thú can dự. Anh mím môi không nói, quay lưng bỏ đi. Jihoon ở phía sau vẫn chưa chịu dừng lại.
"Đừng cố gắng vô ích, anh có chạy đi giải thích cũng không ai tin đâu. Một khi đã nói dối thì những lời sau đó đều vô giá trị."
Lời nói dối? Là đang ám chỉ bài phóng vấn kia sao? Một cảm giác khó chịu dâng lên trong người Sanghyeok, chạy từ chân lên tới đầu, sau đó dồn hết vào đôi mắt. Anh cố gắng chớp mắt vài lần để những thứ trong đó không rơi xuống.
Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Không được mắc bẫy của tên xấu xa này.
Sanghyeok rời khỏi phòng học, rút điện thoại trong túi ra. Toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi đã được ghi âm lại. Anh sẽ mang nó đến văn phòng hiệu trưởng. Chứng cứ này có thể chứng minh anh vô tội.
Thế nhưng, anh đã đánh giá thấp sức mạnh đồng tiền.
Sau khi ngồi nghe hết đoạn ghi âm của anh, hiệu trưởng thản nhiên nói.
"Bây giờ thời đại công nghệ phát triển. Mấy cái này rất dễ làm giả. Nếu em tìm người bóp méo giọng nói để mạo danh Jihoon thì sao? Em có dám gọi Jihoon lên đối chứng không?"
Gọi Jihoon lên đối chứng? Cậu làm sao có thể thừa nhận được. Lời này quá vô lý, Sanghyeok không phục lập tức phản bác.
"Rõ ràng là em bị oan, tại sao thầy không tin em?" Khi nói câu này giọng anh đã hơi nghẹn lại.
"Sanghyeok à, em thông minh như vậy sao không chịu hiểu. Có một số người em không thể động đến được đâu."
Đã nói như vậy thì còn gì mà không hiểu nữa chứ?
Bởi vì đó là Jeong Jihoon, nên dù anh không làm gì sai cũng phải chấp nhận tội lỗi trên trời rơi xuống này.
Sanghyeok thất thểu ra khỏi phòng, cố gắng tìm một chỗ để ổn định cảm xúc. Cuối cùng anh đi tới văn phòng hội học sinh.
Phòng hội học sinh, anh là hội trưởng hội học sinh. Nghe thật oai phong làm sao. Thực ra anh chỉ là một con rối, người khác giật dây anh thế nào thì anh phải làm như thế đó.
Buổi chiều hôm ấy, Sanghyeok cuối cùng không thể chịu đựng được nữa mà bật khóc ở văn phòng hội học sinh. Khi anh đang khóc thì có người mở cửa bước vào, là Lee Minhyung đã lâu không gặp. Sau chuyện đó, cậu ta rất ít khi đến văn phòng hội học sinh, lại càng không muốn nói chuyện với Sanghyeok. Không hiểu sao bây giờ lại đến đây.
Có lẽ thấy Sanghyeok đứng khóc ở đây quá kì quặc, cậu ta lặng yên một lúc lâu mới lên tiếng.
"Anh... không sao chứ?"
Sanghyeok im lặng, anh không muốn nói gì cả.
"Cái đó... em đã nghe được..." Cậu ta ấp úng mãi không hết câu, Sanghyeok đột nhiên ngắt lời.
"Nếu anh nói anh không làm, em có tin anh không?"
Sẽ tin chứ? Hay sẽ như lời Jeong Jihoon, bởi vì anh đã nói dối một lần nên tất cả mọi lời sau này đều sẽ không đáng tin. Sanghyeok thậm chí còn nghĩ, đây chắc là quả báo của mình, quả báo vì anh đã nói dối.
"Em tin anh." Minhyung đáp không chút do dự. "Chuyện trước kia... em không biết tại sao anh lại làm như vậy. Nhưng mà, em tin anh không gian lận."
"Anh Sanghyeok không phải người như vậy đâu."
Mấy câu đơn giản, nước mắt cứ như vậy lại rơi không ngừng.
Rất lâu sau này, Sanghyeok cũng không quên được buổi chiều hôm đó. Trong căn phòng chỉ có hai người họ, Lee Minhyung nói rằng cậu ta tin tưởng anh.
Chỉ một người thôi, dù là một người cũng được, ít nhất cũng có người tin anh.
Ngày hôm đó, lần đầu tiên trong đời Minhyung nhìn thấy Lee Sanghyeok khóc. Anh khóc rất lâu, cũng khóc rất nhiều, dưới ánh hoàng hôn, thân hình nhỏ bé của anh run lên theo từng tiếng nấc.
Ấn tượng sâu sắc tới nỗi nhiều năm sau, khi Sanghyeok nói muốn ở bên Jihoon, cậu ta đã không thể tin được.
Tại sao? Sao anh lại muốn ở bên người đã khiến anh khổ sở như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip