Chương 17

Từ lúc bị Jeong Jihoon kéo lên xe, Sanghyeok không nói lời nào. Anh im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài khung cửa. Thái độ của anh rõ ràng đã khiến Jihoon không hài lòng, cậu nắm lấy bả vai xoay người anh lại.

"Có gì không vui thì nói ra đi, đừng làm vẻ mặt giống như tôi bắt nạt anh vậy."

Sanghyeok không lập tức trả lời, anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Sự việc hôm nay đã khiến anh nhớ lại một chuyện từng xảy ra trước đây. Lần đó anh cũng không làm sai nhưng vẫn bị kết tội, thậm chí không có cơ hội biện minh cho mình.

Jihoon liệu có nhớ chuyện mình đã từng làm hay không?

"Cậu muốn biết tại sao tôi lại đi làm thêm đúng không?" Sanghyeok chậm rãi lên tiếng, một cảm giác khó chịu dâng lên khiến cổ họng anh như mắc nghẹn.

"Vì tôi muốn biết xã hội bên ngoài kia vận hành như thế nào."

"Cậu nói đúng, những cuốn sách đó không giúp được gì cả. Cho dù tôi có học thuộc bao nhiêu điều luật thì đứng trước quyền lực và tiền bạc tôi cũng không có khả năng chiến thắng. Vĩnh viễn những người yếu thế như tôi chỉ làm trò mua vui cho các cậu thôi. Đây là bài học mà xã hội dạy cho tôi. Jeong Jihoon, cậu thấy hài lòng không?"

Lâu rồi anh không nhớ đến chuyện cũ, Sanghyeok tưởng rằng mình đã quên được. Thì ra không phải như vậy. Anh luôn để tâm lời nói của cậu, giữ kĩ từng câu từng chữ trong lòng. Cũng bởi vì thế mà cảm thấy không cam tâm. Sanghyeok không muốn thừa nhận bọn họ khác biệt như thế nào.

Nếu như thế, tình cảm của đối với cậu anh thật vô vọng biết bao.

Sanghyeok thích Jeong Jihoon. Đây đã là chuyện mà anh không cách nào phủ nhận. Nhưng thích là một chuyện, Sanghyeok không có tự tin thổ lộ tình cảm. Suy cho cùng, con người sống có thể không cần thể diện nhưng nhất định phải có tôn nghiêm. Dù anh hết lần này tới lần khác đứng trước mặt Jihoon với bộ dạng chật vật, thì cũng không muốn vứt đi chút tự trọng cuối cùng.

Tình cảm là thứ không thể điều khiển nhưng lý trí sẽ biết điểm dừng.

Chặng đường còn lại trên xe không ai nói với ai câu nào. Khi đến nhà, Sanghyeok mở cửa bước xuống. Anh đang định nói cảm ơn thì ở phía bên kia Jihoon cũng xuống theo. Cậu tiến tới gần anh, hai bàn tay nâng khuôn mặt Sanghyeok lên. Khoảng cách gần tới mức môi anh suýt nữa chạm vào cằm cậu. Sanghyeok hoảng hốt muốn lùi lại thì bị giữ chặt hơn.

"Chuyện đó..." Jihoon dừng lại một chút, dường như đang cố tìm từ ngữ thích hợp để diễn đạt. "Xin lỗi vì khi đó đã vu oan cho anh. Lee Sanghyeok, đây là lời thật lòng đấy. Tôi sẽ không bao giờ làm như vậy nữa."

Sau đó cậu rất tự nhiên mà kéo Sanghyeok vào một cái ôm.

"Đáng lý ra tôi phải biết anh là người hay suy nghĩ sẽ không bao giờ quên những chuyện này. Thật sự xin lỗi, tôi sai rồi. Anh đừng nhớ đến nó nữa."

Jeong Jihoon chính là một kẻ đáng ghét như vậy. Rõ ràng chính cậu là người khiến anh tổn thương nhưng cũng duy nhất cậu biết cách khiến anh buông bỏ phòng vệ.

Hết lần này tới lần khác, cậu điều khiển cảm xúc của Sanghyeok. Anh biết Jihoon là một người nguy hiểm nhưng lại không có cách nào kháng cự những lời nói của cậu.

Cho nên ngay từ đầu, chuyện của bọn họ đã định sẵn Sanghyeok là người thua cuộc.

Sau sự việc đó, Sanghyeok quyết định nghỉ việc. Anh không thể xem như không có chuyện gì được nữa. Quán cà phê anh làm thuộc nhà hàng và khách sạn của gia đình tên kia. Nếu anh còn tiếp tục đến đó thì chính là tự mình kiếm thêm rắc rối vào người. Hơn nữa, Jeong Jihoon tuyệt đối không để anh làm tiếp. Cậu nói bằng giọng điệu chắc chắn.

"Nếu anh không tự xin nghỉ tôi cũng sẽ có cách khiến anh phải nghỉ."

Sanghyeok không hề nghi ngờ, Jihoon hoàn toàn có khả năng làm điều này.

"Bên phía cảnh sát tôi sẽ xử lý, anh không cần lo lắng gì cả. Thay vào đó, anh nên cảm thấy tiếc vì không được đi làm cùng với bạn trai nữa thì hơn. Tôi không ngờ hội trưởng hội học sinh gương mẫu lại có thể vì tình yêu mà chịu đựng mấy chuyện như vậy." Giọng điệu tràn ngập mỉa mai.

Cảnh tượng tối hôm đó có vẻ đã khiến Jihoon hiểu lầm. Sanghyeok ban đầu muốn giải thích, nhưng cuối cùng anh lại thấy khó hiểu. Dù anh với Moon Hyeonjun có hẹn hò thì liên quan gì đến cậu. Thái độ Jihoon cứ hằn học như thể anh đã làm chuyện vô cùng sai trái. Jeong Jihoon vẫn luôn như vậy. Ăn nói cay nghiệt, không nghĩ tới cảm giác của người khác.

Thế nên, Sanghyeok mặc kệ cậu muốn nói gì thì nói.

Buổi chiều, khi lớp học chuyên ngành kết thúc, Sanghyeok đang định đi về thì bị Moon Hyeonjun giữ lại. Gã nhìn anh bằng ánh mắt thất vọng.

"Vậy mà tôi cứ tưởng chúng ta là bạn bè?"

Sanghyeok ngẩn người, anh không hiểu tại sao gã đột nhiên nói như vậy.

"Cậu xảy ra chuyện sao không nói cho tôi biết?" Gã đang muốn nói chuyện giữa anh với tên kia. "Đúng là đám rác rưởi, ngay cả quản lý cũng không ra gì. Tôi xin nghỉ làm luôn rồi."

Đây là điều Sanghyeok đoán được từ trước. Khi nghỉ việc, anh không nói với Moon Hyeonjun lý do. Đây là chuyện riêng của anh, không liên quan đến người khác. Hơn nữa công việc này lương rất cao, đối với một sinh viên phải tự lo tiền sinh hoạt như Hyeonjun thì không có nơi nào tốt hơn. Nếu để gã biết e rằng với tính cách của Moon Hyeonjun chắc chắn sẽ không thể coi như không có gì. Sanghyeok cố tình muốn giấu, không ngờ gã vẫn biết được. Về phần ai đã nói với Hyeonjun, anh chỉ có thể nghĩ tới duy nhất một người.

Sau khi Moon Hyeonjun tỏ tình thất bại, bọn họ vẫn xem nhau là bạn bè. Nhưng lúc đối diện với gã, Sanghyeok lại không tránh khỏi cảm giác ngại ngùng. Đặc biệt là từ khi Jihoon trở về nước, anh sợ những cảm xúc mình luôn che giấu sẽ bị bại lộ. Sanghyeok biết rõ mình thích Jihoon, Hyeonjun không còn cơ hội. Anh không muốn lãng phí thời gian và tình cảm của đối phương, đành cố gắng lựa lời khuyên nhủ gã.

"Hyeonjun, thực ra anh không cần vì tôi mà..."

"Đó là người tặng đồng hồ cho cậu à?" Gã cắt ngang lời anh, giọng điệu hờ hững nhưng đôi mắt chăm chú nhìn Sanghyeok tiết lộ rằng gã đang rất tò mò. "Sanghyeok, cậu chưa bao giờ nói với tôi mình có một người quen lợi hại như vậy."

Sanghyeok im lặng không trả lời.

"Cậu ta tên là Jeong Jihoon đúng không? Hôm qua cậu ta đã đến quán. Không biết xảy ra chuyện gì nhưng quản lý đã bị cho nghỉ việc."

Gã dừng lại một chút rồi mới nói tiếp.

"Tôi đúng là tệ thật, mỗi ngày đều ở bên cạnh cậu mà chẳng nhận ra gì cả. Còn bày đặt nói sẽ giúp cậu..."

Rõ ràng không phải lỗi của gã nhưng Moon Hyeonjun lại đang tự trách bản thân. Sanghyeok trong lòng khó chịu, không biết Jihoon đã nói gì với gã. Tài ăn nói của Jihoon có thể dày vò người khác, anh đã được thỉnh giáo nhiều lần.

"Đừng nói vậy, anh không làm gì sai hết. Moon Hyeonjun, anh thực sự đã giúp đỡ tôi rất nhiều."

Nếu gã cứ thế này chỉ khiến Sanghyeok cảm thấy có lỗi mà thôi.

"Còn Jihoon... cậu ấy thường nói chuyện khó nghe nhưng không có ý xấu đâu. Anh đừng bận tâm những lời đó nhé."

Moon Hyeonjun nhìn người con trai đứng trước mặt mình. Sanghyeok có chất giọng nhẹ nhàng nhưng mấy câu anh vừa nói rơi vào tai gã rất khó chịu. Sanghyeok chắc không tự nhận ra mình đang tìm cách biện hộ cho Jihoon đâu nhỉ. Thì ra khi thích một người sẽ thiên vị rõ ràng như vậy.

Moon Hyeonjun im lặng một lát, cuối cùng gã lại nở nụ cười thân thiện như mọi khi.

"Đừng nói chuyện này nữa, để tôi đưa cậu về."

"Tôi đi xe buýt về được rồi. Anh tranh thủ tìm việc làm đi. Từ hôm nay không làm thêm nữa, không cần chở tôi đâu."

Sanghyeok từ chối thẳng thừng, thái độ muốn vạch giới hạn rất rõ ràng. Đã tới mức này rồi thì có là đồ ngốc cũng phải hiểu ra. Nụ cười trên khuôn mặt Hyeonjun trở nên gượng gạo. Sanghyeok coi như không thấy, khoác túi xách lên vai rời khỏi phòng học.

Bến xe buýt nằm ngay trước cổng trường. Ở thành phố phát triển, hầu như ai cũng có xe riêng. Những chiếc xe buýt không có nhiều khách, mỗi chuyến cách nhau nửa tiếng đồng hồ. Khi Sanghyeok ra tới nơi thì chuyến xe trước vừa rời khỏi trạm. Anh đứng dưới mái che, chờ đợi chuyến xe tiếp theo. Moon Hyeonjun lặng lẽ ngắm nhìn bóng dáng thanh mảnh đó từ bên kia đường. Trong đầu hồi tưởng lại cuộc nói chuyện hôm qua.

Tới lúc này, ấn tượng của Hyeonjun đối với Jeong Jihoon chính là một thằng nhóc vô cùng kiêu ngạo. Có ai mới lần đầu tiên gặp nhau đã nghênh ngang tuyên bố rằng.

"Anh vô dụng hơn tôi nghĩ. Không có khả năng bảo vệ anh ấy thì đừng mơ tưởng viển vông."

Jeong Jihoon không phải người yêu của Sanghyeok lại nói chuyện với gã bằng thái độ dằn mặt đối với tình địch. Tất nhiên Hyeonjun sẽ không nói cho Sanghyeok biết chuyện này. Như vậy có khác gì tạo điều kiện cho bọn họ phát triển tình cảm.

Dù cho Sanghyeok thích Jihoon thì đã làm sao? Bản thân Jeong Jihoon không nhận ra mình muốn gì, còn Sanghyeok lại khờ khạo không hiểu suy nghĩ của đối phương. Giữa hai người họ có rất nhiều khúc mắc. Nếu có thể dễ dàng bên nhau thì họ đã không dây dưa mập mờ như vậy.

Mối quan hệ như thế này rất dễ bị phá vỡ.

****

Jeong Jihoon không chỉ thích làm theo ý mình mà cậu có vô số cách để biến những chuyện vô lý nhất trở thành sự thật.

Khoảng một tuần sau đó, vào buổi tối, Sanghyeok vừa tắm xong đang định sấy tóc thì nghe thấy có người bấm chuông. Khi anh ra mở cửa, mái tóc vẫn còn hơi ướt, nước nhỏ từng giọt xuống cổ áo. Jihoon đang đứng trước cửa, trên người cậu vẫn mặc đồng phục.

Lúc này Sanghyeok không đeo kính, đôi mắt anh vì kinh ngạc mà mở to, có cảm giác mơ màng.

"Có chuyện gì thế?"

"Anh không định mời khách vào nhà à? Hay trong nhà anh đang giấu ai?"

Nói cái gì vậy trời?

Sanghyeok không thèm trả lời, anh mở rộng cửa, Jihoon vô cùng tự nhiên đi vào bên trong.

Khi đã đứng giữa căn hộ nhỏ ấm cúng, cậu đưa mắt quan sát xung quanh. Phòng khách bài trí vô cùng gọn gàng, phong cách tối giản nhưng lại rất tinh tế. Có thể dễ dàng nhận ra đây là sở thích của Sanghyeok. Mẹ anh không thường xuyên ở nhà, tất cả những đồ dùng trang trí trong đây đều do một tay anh sắp xếp.

"Tại sao hôm nay cậu lại đến. Tôi tưởng ngày mai mới bắt đầu mà?"

Sanghyeok vừa lên phòng thay quần áo, khi anh trở lại thì đi thẳng vào bếp pha trà. Mặc dù không biết cậu chủ Jihoon có quen uống loại đồ uống bình dân này hay không nhưng trong nhà anh không còn thứ gì khác.

"Hôm nay hay ngày mai thì có gì khác nhau đâu. Anh làm việc một ngày tôi sẽ trả lương cho anh một ngày." Jihoon thả mình xuống ghế đệm, lười biếng cầm cuốn sách trên bàn lên xem. Đây là sách tâm lý học, không ngờ Sanghyeok đọc cả thể loại sách này.

"Hay là hôm nay anh có hẹn với ai rồi?"

Jihoon nhướng mắt nhìn người đang bưng khay nước từ trong bếp ra. Giọng điệu rõ ràng là muốn trêu ghẹo. Sanghyeok đặt ly trà thơm hương cúc xuống trước mặt cậu, nghiêm túc trả lời.

"Nếu cậu đến để học bài thì mau lấy sách vở ra, đừng nói linh tinh nữa. Tôi nhận lương của bố cậu để làm gia sư, không phải nhân viên tổng đài tâm sự."

Đúng vậy, đây chính là công việc mới của anh. Làm gia sư cho cậu chủ Jihoon.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kì thi cuối năm. Jeong Jihoon không chỉ thiếu điểm mà còn có nguy cơ phải học lại. Thực ra thì, chuyện học hành đối với Jihoon không quan trọng lắm. Nhưng không hiểu sao lần này cậu lại chủ động đề nghị tìm gia sư. Dưới yêu cầu cụ thể của con trai, tổng giám đốc Jeong và phu nhân Kim đã nói với mẹ anh. Thế là Sanghyeok cứ như vậy trở thành thầy giáo của cậu.

Họ không thể học ở thư viện như trước đây, Sanghyeok lại không muốn đến biệt thự của gia đình Jihoon dạy. Thế nên hai người quyết định sẽ học ở nhà anh.

Từ hôm đó, mỗi buổi chiều Jihoon kết thúc giờ học ở trường sẽ đi thẳng đến nhà Sanghyeok phụ đạo. Tuy đây là công việc được trả lương nhưng Sanghyeok vẫn cảm thấy không ổn.

Cậu chủ Jihoon là một học sinh vô cùng khó chiều, mỗi buổi học sẽ không ngừng phàn nàn. Từ đồ uống không ngon cho tới đói bụng không thể tập trung. Sanghyeok không hiểu rốt cuộc là mình làm gia sư hay bảo mẫu. Bởi vì ngoài chuyện dạy học anh còn phải nấu cơm cho Jihoon ăn. Sau khi ăn no cậu mới chịu yên ổn ngồi học.

Một lần nọ, sau khi Jihoon làm xong bài kiểm tra thử, trong lúc Sanghyeok đang chăm chú chấm điểm, thì cậu vươn tay ra nhéo má anh. Gò má đầy đặn mềm mại, thậm chí khi buông tay còn có cảm giác đàn hồi.

"Cuối cùng cũng có chút thịt rồi." Jihoon như trẻ con tìm thấy đồ chơi thú vị, ngón tay không ngừng chọc vào má Sanghyeok. "Mập lên một chút mới tốt, anh gầy quá đi. Ôm chỉ thấy toàn xương thôi."

Sanghyeok đưa tay lên sờ má, anh không nhận ra dạo này mình tăng kí. Có lẽ là do mỗi ngày đều ăn cơm cùng Jihoon. Trước đây hầu như Sanghyeok chỉ có một mình nên không hay nấu nướng, cơ thể anh lại khó hấp thụ, những thức ăn chế biến sẵn không có bao nhiêu dinh dưỡng. Cứ như vậy Sanghyeok càng ngày càng gầy.

Anh ngẫm nghĩ một chút rồi lén đưa mắt nhìn Jihoon. Cậu không nghịch ngợm nữa, đang cúi đầu nghiêm túc làm bài tập. Sanghyeok không thể kìm lại suy nghĩ, người này cố tình làm thế để bắt anh ăn cơm. Chỉ đơn giản vậy thôi mà lòng anh lại thấy ngọt ngào, đôi môi vô thức nở nụ cười.

Ban đầu yêu cầu công việc của Sanghyeok chỉ là các ngày hành chính trong tuần. Nhưng rồi cả thứ bảy chủ nhật Jihoon cũng qua nhà anh. Phần lớn thời gian họ đều ngồi học bài nhưng Sanghyeok lại ngày càng cảm thấy không tự nhiên. Chỉ cần Jihoon vô tình chạm nhẹ vào tay anh, khuôn mặt Sanghyeok sẽ lập tức đỏ bừng. Anh vội vàng che giấu sự xấu hổ bằng cách cúi đầu xem tài liệu.

Ngoại trừ việc Sanghyeok trong lòng có điều khuất tất nên ngại ngùng thì quá trình học tập diễn ra tương đối suôn sẻ. Jeong Jihoon là người thông minh, lần này còn nghiêm túc học. Cậu muốn nhanh chóng bù lại toàn bộ kiến thức bị hổng trong một năm, ngày nào cũng rất chăm chỉ.

Khoảng thời gian này trong kí ức của Sanghyeok là kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Hai người bọn họ cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Thậm chí cậu chủ Jihoon còn học cách rửa chén để giúp anh làm việc nhà. Kì thực cuộc sống của Sanghyeok khá tẻ nhạt, anh luôn chỉ có một mình. Mẹ thường xuyên vắng nhà, bạn bè cũng không quá thân thiết để có thể tới đây chơi. Từ khi Jihoon ở bên cạnh anh, Sanghyeok vậy mà lại có cảm giác ấm áp của gia đình.

Một tháng sau, khi chỉ còn cách kì thi khoảng mười ngày, một chuyện đã xảy ra thay đổi mối quan hệ của họ.

Tối hôm đó, bọn họ vẫn như mọi khi, ăn uống xong thì bắt đầu học. Sanghyeok giao bài tập cho Jihoon làm rồi đứng dậy đi vào bếp pha cà phê. Jihoon không thích uống trà nên anh đã cẩn thận lựa chọn loại cà phê mà cậu thích để mua về.

Kể từ khi Jihoon thường xuyên đến nhà anh, Sanghyeok không chỉ chuẩn bị đồ ăn cậu thích, thậm chí còn mua cho cậu đồ dùng cá nhân riêng. Trên kệ ly tách đã có thêm chiếc cốc của Jihoon, bên cạnh cốc của mẹ và anh. Khi nhìn thấy những chiếc cốc được đặt cạnh nhau, Sanghyeok bắt đầu lo lắng. Anh sợ bản thân quen thuộc với chuyện Jihoon tồn tại trong cuộc sống của mình. Giống như năm đó Jihoon ở bên cạnh anh trong thư viện. Đến lúc cậu ấy rời đi sẽ không dễ quên được.

Sanghyeok đứng ngẩn ngơ, cho đến tiếng nước sôi kéo tâm trí anh về thực tại. Một bàn tay vươn qua người anh cầm lấy ấm nước nóng. Jihoon không biết đã vào trong bếp từ lúc nào, cậu rót nước vào ly, hương cà phê ngào ngạt lan tỏa trong phòng bếp.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Tách cà phê được đặt sang một bên, Jihoon áp sát lại gần anh từ phía sau. Tư thế này khiến cơ thể họ dán vào nhau, thân mật giống như đang ôm ấp. Sanghyeok vội vàng xoay người lại, vừa đúng lúc đối diện với khuôn mặt Jihoon gần trong gang tấc. Đôi mắt cậu có ý cười, rõ ràng cảm thấy vui vì đã trêu chọc được anh. Hơi thở của Jihoon vờn trên chóp mũi, Sanghyeok cau mày đặt tay lên ngực đẩy cậu lùi lại một chút.

"Không cần thiết phải đứng gần như vậy để nói chuyện đâu."

Hình như đối với Jihoon, những hành động thân mật quá mức này chỉ là thói quen tiện tay mà thôi. Nhưng Sanghyeok không có cách nào giữ bình tĩnh khi bị cậu trêu ghẹo như thế này.

Rõ ràng Jeong Jihoon không có ý định dừng lại. Bàn tay cậu nhẹ nhàng vòng qua eo Sanghyeok kéo cả người anh sát lại gần hơn. Tay còn lại thì nâng cằm anh lên ngắm nghía khuôn mặt.

"Hôm nay anh có chuyện gì thế? Từ chiều đến giờ đã kì lạ rồi."

Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, lại bị cậu phát hiện ra. Sanghyeok rất ghét cái cách Jeong Jihoon hiểu rõ mọi cảm xúc của mình, trong khi anh chẳng bao giờ biết được cậu đang nghĩ gì. Như bây giờ, tâm trạng anh rối bời, còn cậu lại thản nhiên như không.

"Không có gì đâu." Sanghyeok quay mặt tránh bàn tay của cậu. "Buông tôi ra đi, Jihoon."

Anh thì thầm một cách yếu ớt nhưng đối phương không quan tâm. Cậu ôm anh đẩy lùi về phía sau, cho đến khi lưng Sanghyeok chạm vào cánh cửa tủ lạnh. Jihoon khóa chặt anh vào một góc, không cho phép Sanghyeok trốn tránh.

"Nói cho tôi biết tại sao anh không vui thì tôi sẽ dừng lại."

Dứt lời ngón tay cậu chạm lên môi anh, vuốt ve dịu dàng. Sanghyeok bị dồn ép tới mức đứng không vững, hàng mi run rẩy, nhưng lí trí vẫn nhắc nhở anh chuyện này là không đúng.

"Nếu đây là trò đùa thì ngừng lại được rồi..."

Âm thanh bị cắt đứt, Jihoon bất ngờ cúi đầu hôn lên môi anh. Sanghyeok bị hành động này làm cho sững sờ tới bất động.

Nụ hôn này rất nhanh đã kết thúc.

Jihoon cảm nhận được người trong lòng không thoải mái, lập tức dời khỏi môi anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt Sanghyeok tái nhợt, đôi mắt long lanh như sắp khóc. Anh tức giận xô cậu ra nhưng không đủ sức. Cuối cùng Sanghyeok đưa tay tát tên xấu xa này một cái. Jihoon không tránh, cậu hứng trọn bàn tay lên mặt mình nhưng nhất quyết không chịu buông Sanghyeok ra.

"Cậu muốn làm gì? Đừng có mà quá đáng..." Giọng nói bị ép trong lồng ngực, khó khăn lắm anh mới thốt ra tiếng.

Tại sao Jihoon lại hôn anh? Tại sao nhất định phải là lúc này?

"Đừng khóc." Jihoon chạm môi lên khóe mi của anh, cậu thì thầm qua từng nụ hôn. "Tôi không phải định đùa giỡn anh đâu. Lee Sanghyeok, anh hãy làm người yêu của tôi đi."

Cậu nói vô cùng rành mạch rõ ràng. Ngữ điệu mang theo một chút cưng chiều dịu dàng, nhưng trong đó vẫn có cảm giác đang ra lệnh.

Sanghyeok đã quen nghe cậu chủ Jihoon ra lệnh, từ sự khó chịu ban đầu dần chuyển sang bị mê hoặc. Jeong Jihoon có thể điều khiển tâm trí người khác bằng lời nói. Đó là điểm chí mạng khiến Sanghyeok không có cách nào kháng cự được.

Nhưng mà, không phải ngày hôm nay...

"Không được, tôi không đồng ý."

Sanghyeok lầm bẩm nói, mơ màng như chìm trong cơn mê. Ánh mắt anh tập trung nhìn vào một điểm, trong đầu phát lại cảnh tượng trên tivi mà anh mới xem được lúc chiều.

Kim Hyukkyu, thiếu gia của tập đoàn Kim thị vừa trở về nước sau hai năm đi học. Lần này anh ta quay về là để đính hôn với đối tượng môn đăng hộ đối mà cha mẹ lựa chọn. Dự kiến sau khi tổ chức đính hôn, Kim Hyukkyu sẽ đưa vị hôn thê cùng ra nước ngoài du học.

Thực ra chuyện này vốn không liên quan đến anh. Nhưng trùng hợp làm sao, hôm nay Jeong Jihoon lại nói anh hãy làm người yêu của cậu. Chẳng lẽ Jihoon không biết, hôm nay là thời điểm rất không thích hợp hay sao. Hoặc là, cậu vốn đã biết rồi...

Đề nghị này nếu đến sớm hơn, dù chỉ một ngày, có lẽ sẽ không khiến anh khó chịu như vậy.

"Tại sao lại không đồng ý? Chẳng phải anh..."

Jihoon bỏ lửng câu nhưng Sanghyeok vẫn hiểu được. "Chẳng phải anh thích tôi sao?"

Trước đây Jihoon đã từng nói, anh nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt. Thời gian qua bọn họ luôn ở bên nhau, làm sao Jihoon có thể không nhận ra. Sanghyeok cũng không cảm thấy chuyện anh thích Jihoon là điều hổ thẹn phải che giấu. Nhưng anh chưa bao giờ có ý định hẹn hò với cậu.

Có những chuyện không thể miễn cưỡng được.

"Tại sao ư?" Sanghyeok rõ ràng có rất nhiều lý do để từ chối, vậy mà cuối cùng anh lại nói.

"Cậu học hành tệ như vậy còn có tâm trạng nghĩ đến chuyện yêu đương à. Hãy tập trung học đi."

Lời giải thích này quá buồn cười nhưng anh không có cách nào khác.

Làm sao Sanghyeok có thể nói với Jihoon, anh cảm thấy họ không cùng thế giới, không nên ở bên nhau. Lại càng không thể nói, bên cạnh Jihoon luôn có một Kim Hyukkyu, anh không muốn dính dáng đến chuyện của hai người họ.

"Thật luôn? Anh chê tôi học dốt nên không muốn hẹn hò á?" Cậu chủ Jihoon tất nhiên không bao giờ chấp nhận lý do này, giọng điệu vô cùng bất mãn.

"Đúng vậy, tôi không muốn mất mặt."

Có gì không hợp lý? Anh luôn là học sinh đứng đầu toàn trường đó. Yêu cầu này đối với bạn trai cũng không phải quá đáng mà.

"Vậy nếu tôi đạt hạng một toàn khối, anh sẽ đồng ý làm người yêu của tôi?"

Hạng một toàn khối? Với cái thành tích hiện tại? Sanghyeok trợn mắt nhìn cậu.

Dù hiện tại Jihoon rất cố gắng theo kịp kiến thức nhưng mà tự tin như thế này cũng hơi quá rồi. Hơn nữa ai nói rằng anh sẽ đồng ý trò cá cược này. Sanghyeok muốn từ chối, khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của cậu thì lại im lặng. Chuyện này cứ như vậy mà được quyết định.

Nhưng Sanghyeok không tin lời hứa hẹn này sẽ trở thành sự thật. So với việc Jeong Jihoon đã không còn bận tâm đến Kim Hyukkyu nữa, thì chuyện cậu sẽ thi đạt hạng nhất toàn khối còn khó hơn.

Vậy mà không ngờ, vào một ngày cuối tháng sáu, Jeong Jihoon đứng trước mặt anh, trên tay là kết quả thi cuối kì năm hai trung học.

"Lee Sanghyeok, tôi được hạng một rồi. Từ bây giờ, anh là người yêu của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip