Chương 20

Bây giờ Sanghyeok chỉ muốn ngủ. Nếu có một tấm nệm và cái gối ở đây, anh sẽ không do dự mà nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng hiện tại chỉ có sàn nhà cứng ngắt, lạnh lẽo và Jeong Jihoon đang ôm chặt lấy anh.

Tối nay, mọi thứ diễn ra thật kì lạ. Jeong Jihoon đột nhiên phát điên rồi làm một chuyện khó mà tha thứ. Nhưng Sanghyeok còn khó hiểu hơn. Sau khi bị ép buộc, anh đang ngồi đây ôm người vừa ra tay với mình.

Sanghyeok quỳ bên ngoài bồn tắm, gác cằm lên vai Jihoon, chịu đựng vòng tay cậu siết chặt. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào bức tường màu trắng, suy nghĩ trống rỗng. Sau một khoảng im lặng, anh nói.

"Anh lạnh quá, chúng ta ra ngoài đi."

Mới đầu xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, bọn họ không thể ngâm mình trong nước quá lâu. Hơn nữa hiện tại Sanghyeok thấy không ổn lắm, anh sợ cứ tiếp tục thế này mình sẽ ngất luôn tại đây mất.

Dạo gần đây Jihoon thường xuyên tới nhà anh nên cậu có để lại một ít quần áo. Sanghyeok đi lên phòng lấy đồ cho cậu thay. Mà anh cũng cần phải tắm, cả người bị Jihoon ôm đều đã ướt sũng.

Ngày hôm nay Sanghyeok thực sự rất mệt. Buổi chiều, anh học xong chưa kịp ăn uống gì đã chạy tới chạy lui cùng Moon Hyeonjun. Sau đó lại bị Jihoon dày vò một trận, cả người chẳng còn chút sức lực nào. Thế nên khi hai người bọn họ đã thay quần áo sạch sẽ, Jihoon ngồi trên ghế lấy khăn lau tóc cho anh, Sanghyeok liền ngủ gà ngủ gật.

Động tác của Jihoon rất thận trọng, lâu lâu lại cúi xuống nhìn anh thăm dò. Sanghyeok buồn ngủ không chịu nổi nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của cậu. Anh dứt khoát vòng tay ôm eo, dựa đầu lên vai người yêu, mắt lim dim mơ màng.

"Jihoon, anh sẽ bỏ qua cho em."

Giọng ngái ngủ nhỏ xíu như đang nũng nịu. Jihoon lập tức ngừng động tác, tập trung lắng nghe.

"Anh nói thật đấy. Tuy anh rất giận nhưng vẫn không thể ghét em được. Cho nên chúng ta coi như không có chuyện gì nhé."

"Jihoon à, chỉ một lần này thôi, nếu như có lần sau..."

Sanghyeok càng nói giọng càng nhỏ, sau đó thì im bặt.

"Nếu có lần sau thì sẽ thế nào?"

Jihoon đợi một lát không thấy anh nói tiếp bèn hỏi lại. Không thấy anh trả lời, cậu cúi đầu nhìn xuống mới nhận ra Sanghyeok đã ngủ từ lúc nào. Hàng mi rung rinh theo từng hơi thở, nhẹ nhàng phả lên cổ cậu.

Một giấc này Sanghyeok ngủ rất ngon, thẳng đến trưa hôm sau mới tỉnh dậy. Vì ngủ quá lâu, Sanghyeok mất khái niệm về thời gian. Anh ngồi thẩn thờ nhìn ánh nắng nhảy nhót ngoài cửa sổ. Chỉ khi nhìn thấy kim đồng hồ dừng ở số 12 anh mới biết mình đã ngủ quên, bỏ mất tiết học buổi sáng. Đây là lần đầu tiên trong đời anh cúp học.

Bụng đói biểu tình ầm ĩ, Sanghyeok đi xuống dưới nhà tìm đồ ăn. Không ngờ vừa xuống đã thấy trên bàn bày sẵn rất nhiều món ngon, mà mẹ anh vẫn đang tất bật trong bếp. Cảnh tượng này khiến anh không khỏi kinh ngạc.

"Hôm nay mẹ không đi làm ạ?"

"Hyeokie dậy rồi à?" Mẹ Lee nghe thấy tiếng anh thì từ trong bếp đi ra, lại gần sờ lên trán con trai. "May mà không sốt, con cứ ngủ mãi nên mẹ lo quá."

Thấy Sanghyeok vẫn ngơ ngác không phản ứng. Bà mỉm cười dịu dàng, kéo tay anh ngồi xuống bàn ăn.

"Đói bụng rồi đúng không? Mẹ vừa nấu xong đang còn nóng, con tranh thủ ăn đi."

Đúng là hiện tại Sanghyeok đang rất đói. Anh chẳng bị bệnh gì hết, do mệt quá nên mới ngủ vùi. Sau khi ngủ dậy thì muốn ăn cả thế giới. Đã lâu lắm rồi Sanghyeok không được ăn cơm mẹ nấu, anh ăn rất ngon miệng. Hai mẹ con cùng ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ. Trong lúc ăn, anh được nghe mẹ kể lại một chuyện.

Thì ra tối hôm qua khi mẹ anh về tới nhà, Jihoon vẫn chưa rời đi. Cậu đưa anh lên phòng rồi ngồi canh chừng Sanghyeok ngủ. Khi gặp mẹ Lee cậu liền nói với bà Sanghyeok trong người không khỏe, nhờ bà để ý tình hình của anh. Nếu có gì không ổn thì đưa anh đến bệnh viện.

"Jihoon lo lắng lắm đó, mẹ phải đảm bảo sẽ chăm sóc con cẩn thận thằng bé mới chịu đi về. Jihoon nói nghiêm trọng như vậy nên mẹ cứ sợ con bệnh nặng. May mà Hyeokie chỉ bị sốt nhẹ thôi."

"Nhưng mà điều này chứng tỏ Jihoon rất quý Hyeokie của mẹ đấy. Trước đây lúc nào mẹ gặp cũng thấy mặt thằng bé lạnh lùng. Không nghĩ nó biết quan tâm tới người khác như vậy."

Nghe bà nhắc đến Jihoon thì hơi ngại, Sanghyeok cảm thấy ngại ngùng. Chuyện anh với cậu hẹn hò là bí mật. Nếu để mẹ biết hôm qua bọn họ đã xảy ra chuyện gì không biết bà sẽ kinh ngạc tới mức nào. Nghĩ tới đây, mặt anh đỏ bừng, vội vàng cúi đầu xuống ăn cơm. Mẹ anh ngồi bên cạnh con trai nhận ra điểm bất thường, lo lắng hỏi.

"Con bị sốt à? Sao tự nhiên mặt đỏ như vậy?"

"Không sao ạ. Tại... đồ ăn nóng quá."

Mẹ Lee bật cười, đưa hai tay lên xoa xoa cặp má bầu bĩnh của anh, ánh mắt dịu dàng.

"Con không được làm sao đâu đấy. Hyeokie phải thật khỏe mạnh mẹ mới yên tâm được. Mẹ cố gắng tới bây giờ đều vì con thôi đó."

Dĩ nhiên Sanghyeok biết điều này, mẹ anh vất vả bao lâu nay đều vì muốn một tương lai tốt đẹp cho anh. Hai mắt anh đỏ hoe, không biết trả lời thế nào. Chỉ có thể giơ tay ra ôm mẹ, dụi đầu vào người bà nhõng nhẽo.

"Mẹ đợi thêm vài năm nữa con học xong ra trường nhé. Sau này đến lượt con lo cho mẹ."

Lúc ấy Sanghyeok không bao giờ nghĩ là, ước mong cả đời này được mãi bên mẹ lại chẳng thể thành sự thật.

Bởi vì Sanghyeok không bị làm sao, sau khi ăn cơm trưa, mẹ anh liền đi làm. Nhưng bà vẫn dặn dò anh nên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hẳn. Buổi chiều lớp chỉ có một tiết, Sanghyeok suy nghĩ một chút, cuối cùng nhắn tin cho giảng viên phụ trách xin nghỉ.

Trong tủ lạnh có rất nhiều trái cây mẹ anh chuẩn bị sẵn. Sanghyeok lâu lắm mới có dịp lười biếng. Anh nằm dài trên sô pha, vừa ăn hoa quả vừa đọc sách, lâu lâu lại trả lời tin nhắn của Jihoon. Cậu biết hôm nay anh ở nhà, nói sẽ tranh thủ qua sớm. Còn hỏi buổi tối anh muốn ăn, trên đường sẽ ghé mua đem đến.

Chuyện ngày hôm qua, Sanghyeok quyết định tha thứ, bọn họ lại trở về như trước kia. Anh nghĩ như thế này cũng tốt. Dù sao chuyện này cũng có một phần lỗi từ phía anh. Mà quan trọng nhất là, anh vẫn yêu Jihoon. Nếu đã không nỡ chia tay thì giận dỗi nhau mãi làm gì.

Khoảng năm giờ chiều, Sanghyeok đang ở trên phòng sắp xếp lại tủ sách thì có tiếng chuông cửa. Người đến là Kim Hyukkyu, trên tay anh ta là một gói quà nhỏ.

"Lần trước chưa kịp đưa thì cậu về mất. Tôi đi công chuyện tiện đường ghé qua mang tới cho cậu luôn."

Đêm giáng sinh Sanghyeok giận Jihoon nên bỏ về từ sớm, cũng không thèm chào Kim Hyukkyu một câu. Bây giờ người ta lại mang quà đến tận nhà, anh nhất thời lúng túng không biết làm sao.

"Cảm ơn cậu. Sao không đưa cho mẹ tôi mang về được rồi, đâu cần cậu phải tự đưa đến."

Nghe anh nói, ánh mắt Kim Hyukkyu dần trở nên lạnh lùng. Sanghyeok chột dạ, có phải mình lại nói sai gì rồi không. Cho dù không thích cũng không thể làm phật lòng cậu chủ Hyukkyu, nếu không người gặp phiền phức sẽ là mẹ mình. Đôi khi Sanghyeok cũng tự ghét tính cách cứng nhắc nhàm chán này. Nếu anh biết cách ăn nói lấy lòng người khác hơn chắc đã bớt đi vài chuyện rắc rối. Nhưng con người anh vốn dĩ là vậy, đã xấu sẽ không khen đẹp, đã ghét sẽ không nói thích. Giống như Jeong Jihoon luôn nói, trong lòng nghĩ cái gì đều hiện hết lên mặt.

Sanghyeok không muốn nói thêm nữa, sợ lại làm Hyukkyu giận. Anh âm thầm dùng thái độ để đuổi khách, chính là kiểu:

"Cậu tặng quà xong có thể đi về được rồi".

Kim Hyukkyu không phải tên ngốc, anh ta hiểu ý đối phương nhưng vẫn cố tình đứng yên trước cửa. Tình huống này có hơi kì quặc, Sanghyeok không còn cách nào đành phải lên tiếng.

"Cậu... có muốn vào nhà ngồi chơi chút không?"

"Như vậy không phiền cậu chứ?" Miệng nói thế nhưng chân anh ta vẫn bước vào.

Quen biết hơn mười năm, đây là lần đầu tiên Kim Hyukkyu đến nhà Sanghyeok. Anh ta nhất định muốn vào trong, dĩ nhiên là vì có chuyện muốn hỏi. Vừa ngồi xuống ghế, Hyukkyu đã bắt đầu ngay.

"Cuối cùng thì cậu vẫn trở thành gia sư của Jihoon."

"Ừm, tôi cũng không ngờ có ngày hôm nay." Sanghyeok không hiểu ý đồ của anh ta, chỉ có thể thuận miệng hùa theo.

"Vậy cậu thấy Jihoon thế nào?"

Kim Hyukkyu vừa hỏi xong câu này, Sanghyeok lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh ta, khuôn mặt mờ mịt không hiểu.

"Ý tôi là, dạy học cho Jihoon, cậu thấy như thế nào?"

Một vấn đề bình thường, có cần hỏi mập mờ như thế không? Sanghyeok có tật giật mình, trong tình trạng bị phụ huynh học sinh điểm mặt thì không khỏi chột dạ. Đối với anh, Kim Hyukkyu còn khó đối phó hơn cả Jihoon.

"Chắc là... cậu ấy học rất tốt? Tôi thấy Jihoon không cần gia sư phụ đạo đâu. Nếu cậu ấy chịu nghiêm túc học thì hoàn toàn có thể đứng nhất."

"Đúng vậy nhỉ, Jihoon từ nhỏ đã rất thông minh rồi." Kim Hyukkyu gật đầu ra vẻ đã hiểu, anh ta chăm chú quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sanghyeok.

"Ừm, chỉ có vậy thôi hả?"

Sanghyeok không hiểu, Kim Hyukkyu muốn biết chuyện gì về Jihoon đây? Một gia sư thì có thể nhận xét gì về học sinh của mình ngoài vấn đề học tập chứ. Chẳng lẽ giống như Jihoon từng nói, muốn Sanghyeok ở bên cạnh cậu để thăm dò. Jihoon luôn đề phòng mẹ kế nhưng cậu chưa bao giờ nghi ngờ Kim Hyukkyu. Dù hiện tại quan hệ của họ không còn như trước kia nhưng Sanghyeok biết Jihoon không hề ghét người này.

"Hyukkyu, cậu với Jihoon thân thiết với nhau lắm mà. Tôi nghĩ cậu phải hiểu em trai mình hơn tôi chứ."

"Tôi với Jihoon thân thiết?" Có lẽ không ngờ Sanghyeok lại hỏi như vậy, anh ta bất ngờ không kịp phản ứng ngay. Sau một khoảng im lặng mới từ tốn đáp lại.

"Cái này tôi cũng không chắc. Khi mẹ tôi tái hôn, bà ấy đã giao cho tôi nhiệm vụ chăm sóc tốt con trai riêng của bố dượng."

"Suốt bao nhiêu năm, tôi vừa làm bố vừa làm mẹ, lúc nào cũng phải nhường nhịn Jihoon. Dù không muốn cũng phải chịu. Nhưng con người mà, ai chẳng có lúc mệt mỏi."

"Đến khi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi liền bỏ đi du học. Không ngờ cậu ấy vẫn đi theo." Nói đến đây anh ta bật cười, thái độ thậm chí còn có cảm giác mỉa mai. Sanghyeok im lặng ngồi nghe, không muốn tiếp tục câu chuyện này.

Người anh trai mà Jeong Jihoon hết lòng quan tâm lại coi cậu ấy như một gánh nặng. Kì thực Sanghyeok hiểu ý anh ta, trong mắt Kim Hyukkyu, Jihoon chính là phiền toái, chỉ hận không thể vứt đi.

Từ lúc Kim Hyukkyu bước vào cho tới khi đi ra cũng chỉ vẻn vẹn vài chục phút đồng hồ. Anh ta nói có công chuyện, hẹn lần sau sẽ ghé qua chơi lâu hơn. Sanghyeok nhíu mày, anh ta còn định có lần sau? Cậu chủ Hyukkyu thật biết đùa. Ngôi nhà nhỏ của anh không chứa nổi vị khách lớn này. Vào khoảnh khắc Kim Hyukkyu quay lưng rời đi, Sanghyeok định đóng cửa lại thì đột nhiên anh ta quay đầu nói một câu.

"Tôi có nên cảm ơn vì cậu không vứt mấy món quà tôi tặng vào thùng rác không?"

Trên khuôn mặt Kim Hyukkyu là nụ cười dịu dàng quen thuộc nhưng Sanghyeok cảm thấy không thoải mái chút nào. Anh nhớ là, rất nhiều năm về trước Hyukyku từng hỏi anh, tại sao lại cố tình tránh mặt anh ta. Và cũng giống như năm đó, Sanghyeok không trả lời. Có những chuyện dù biết đáp án cũng sẽ không bao giờ thay đổi kết quả được.

Tiễn khách về xong, Sanghyeok quay vào nhà dọn dẹp. Ly trà anh rót cho Kim Hyukkyu vẫn còn y nguyên. Sanghyeok biết tính anh ta nên đã cẩn thận lấy ly mới chưa từng sử dụng ra dùng, vậy mà anh ta vẫn không đụng đến. Đây chính là sự khác biệt giữa Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon, cũng là lý do anh thay đổi cách nhìn về cậu. Jihoon đã ăn hết hộp cơm Sanghyeok nấu, một chuyện mà chắc chắn Hyukkyu sẽ không bao giờ làm.

Con người đó, anh ta luôn cư xử lịch thiệp và tử tế với tất cả mọi người. Không ai hiểu rõ hơn Sanghyeok sự khinh miệt sâu sắc che giấu bên dưới lớp mặt nạ dịu dàng kia.

*****

Trong lúc bọn họ không chú ý, thời gian trôi đi rất nhanh. Tháng Ba đến cùng với mưa xuân, hoa anh đào và sinh nhật của Jeong Jihoon.

Sinh nhật 18 tuổi cũng chính là lễ trưởng thành quan trọng nhất đời người, tổng giám đốc Jeong tất nhiên sẽ tổ chức bữa tiệc hoành tráng cho con trai duy nhất. Về phần Sanghyeok, không cần lên tiếng, Jihoon chắc chắn sẽ đưa anh đến đó. Nhưng anh lại không hào hứng với chuyện này.

Những bữa tiệc của giới nhà giàu, dù Sanghyeok đã tham gia rất nhiều lần từ khi quen biết với Kim Hyukkyu, vẫn không có cách nào hòa nhập được. Mỗi lần đến dự tiệc anh đều giống như thành phần dư thừa, bị mọi người bỏ quên trong một góc. Sinh nhật của Jihoon, cậu là nhân vật chính chắc chắn sẽ rất bận, không có nhiều thời gian ở bên anh. Cũng vì điều này, càng đến gần ngày đó, Sanghyeok càng bồn chồn không yên.

Một tuần trước sinh nhật, bọn họ đang ở phòng khách học bài. Đầu tiên, Jihoon nói với anh có một bài tập cậu không hiểu, muốn Sanghyeok giải thích cho. Sau đó, anh ngồi xuống bên cạnh, giúp cậu chỉnh sửa lại phần đáp án. Không hiểu thế nào, một lát sau nhìn lại anh đã ngồi trong lòng Jihoon. Sanghyeok bối rối muốn đứng lên thì bị cậu vòng tay giữ lại.

"Jihoon, bài tập của em vẫn chưa xong..."

"Học như vậy đủ rồi, chúng ta giải lao chút đi." Nói xong cậu dứt khoát đẩy sách vở qua một bên, cúi đầu hôn lên môi anh.

Từ sau chuyện đó, Jihoon ngày càng không kiêng dè, muốn động tay động chân là sẽ làm ngay. Sanghyeok không thể kháng cự, anh luồn tay qua tóc cậu, hơi ngửa đầu ra phía sau cho Jihoon dễ dàng hôn sâu hơn. Khi môi cậu trượt xuống cằm rồi tới cổ, Sanghyeok khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở, anh đột nhiên lên tiếng.

"Jihoon, hôm đó anh không đến được không?"

Động tác của cậu dừng lại, lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh. Jihoon không trả lời, ánh mắt cậu rõ ràng đang thắc mắc vì sao.

"Anh không muốn đi~" Sanghyeok cắn cắn môi, cố gắng giải thích.

"Bữa tiệc này anh không có mặt cũng chẳng ảnh hưởng gì. Anh chỉ muốn đón sinh nhật cùng với em thôi."

Jihoon khẽ cau mày suy nghĩ một lát, sau đó ghé sát môi vào bên tai anh thì thầm.

"Được rồi, nếu anh không thích thì hai chúng ta tổ chức sinh nhật riêng."

Khi nói như vậy, ý định của Sanghyeok đơn giản là anh sẽ làm sinh nhật sớm một ngày cho cậu. Không ngờ Jihoon còn to gan hơn anh tưởng. Ngay trước ngày diễn ra bữa tiệc, cậu đã dẫn Sanghyeok trốn đi nước ngoài.

Nhật Bản là một đất nước bốn mùa hoa nở, mỗi tháng đều có loài hoa đặc trưng khác nhau nhưng nổi tiếng nhất vẫn là hoa anh đào. Mùa xuân đến Nhật ngắm hoa anh đào luôn là ước mơ của nhiều người. Sanghyeok nhớ anh từng nói với Jihoon sau này có tiền sẽ đến đất nước này du lịch một lần. Thế nên lúc ở sân bay, cậu chủ Jihoon không cần suy nghĩ đã quyết định mua vé máy bay đi Nhật.

"Chúng ta sẽ đi du lịch vài ngày, anh gọi điện thoại báo cho mẹ đi."

Jeong Jihoon nói như vậy khi họ đã ngồi yên vị ở khoang hạng nhất, đang trên đường bay đến Tokyo. Hóa ra cậu chủ Jihoon còn tỉnh táo nhớ đến chuyện này. Sanghyeok cứ tưởng cậu muốn bắt cóc con nhà lành chứ.

Buổi sáng, Jihoon nhắn tin hỏi anh đã làm hộ chiếu chưa. Chiều vừa tan học liền chạy đến nhà, không giải thích một lời, cứ thế lôi anh ra xe chở đến sân bay. Thậm chí cậu còn không để anh sắp xếp hành lý, nói rằng mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đến tận khi đã ở trên độ cao vài ngàn mét Sanghyeok vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Anh nói muốn cùng em đón sinh nhật mà. Bây giờ chúng ta đi đến nơi không bị ai làm phiền, ở bên nhau đón sinh nhật. Như vậy có được không?"

"Nhưng mà, tiệc sinh nhật của em thì phải làm sao?"

"Em gọi điện thoại nói với bố là sẽ không tham gia rồi."

Cái tên nhóc này...

Không sợ trời, không sợ đất, không ngại gây chuyện, đó chính là Jeong Jihoon. Mẹ anh nói, tổng giám đốc Jeong đã chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Jihoon ở khách sạn lớn nhất thành phố. Khách mời đều là những nhân vật lớn trong giới nhà giàu, có cả các chính trị gia. Không thể tưởng tượng nếu bây giờ thông báo hủy sẽ mất mặt tới mức nào. Tổng giám đốc Jeong bây giờ có lẽ đang tức giận đến mức đập bàn luôn rồi.

Nhưng thực lòng thì, năm tháng tuổi trẻ ai chẳng muốn làm vài chuyện ngông cuồng. Ngay cả một người luôn ngoan ngoãn như Sanghyeok cũng bị ý tưởng điên rồ này kích thích. Anh không chút nghĩ ngợi liền đồng ý với cậu. Hậu quả giải quyết sau cũng được, hiện tại cứ vui vẻ trước đã.

Thủ đô Tokyo vào xuân, khắp nơi ngập tràn sắc hồng của hoa anh đào. Những cánh hoa mỏng manh rơi trên vỉa hè, rơi trên băng ghế công viên, rơi trên thảm cỏ xanh và rơi trên mái tóc người đứng dưới. Khi đồng hồ nhích dần đến số 12, qua ngày mới, cũng là lúc Sanghyeok ở dưới gốc cây anh đào nói chúc mừng sinh nhật Jihoon.

Bọn họ đang đứng cạnh một hồ nước nằm trong công viên gần chân tháp Tokyo. Đêm xuống, những cây hoa anh đào càng thêm lung linh khi những bóng đèn được thắp sáng khắp nơi. Ban nãy anh và cậu ngồi trên nhà hàng ở tầng cao nhất của khách sạn ăn cơm. Vị trí đó có thể nhìn thấy tháp Tokyo tỏa ra ánh sáng màu cam rực rỡ. Lần đầu tiên được nhìn thấy ngọn tháp nổi tiếng ngoài đời, Sanghyeok có vẻ rất thích nên Jihoon đã đưa anh đến đây. Họ muốn lên đỉnh tháp ngắm khung cảnh thành phố và cùng đón sinh nhật. Không may là tháp chỉ mở cửa đến chín giờ tối, cuối cùng Sanghyeok đề nghị đi dạo công viên.

Dù Tokyo là thủ đô hoa lệ bậc nhất thì cũng không khác biệt lắm so với những nơi khác, mười hai giờ đêm, thành phố chìm vào giấc ngủ. Công viên chỉ còn lại hai người bọn họ, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Jihoon kéo anh dựa sát vào người, bao bọc anh trong áo khoác dài của mình. Cậu vẫn nhớ Sanghyeok sợ lạnh, không thể để anh bị ốm được.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa rơi lả tả xuống mặt hồ. Sanghyeok ngoan ngoãn thu mình trong cánh tay của Jihoon, lắng nghe cậu thì thầm từng tiếng như đang dụ dỗ con nít.

"Sinh nhật mà anh không tặng quà gì cho em sao?"

"Không phải tại em hả?" Anh lập tức phản ứng.

Cậu kéo anh đi gấp như vậy, quà sinh nhật cũng không kịp mang theo. Bây giờ còn ở đây trách người ta.

"Nếu anh không có quà thì thay thế bằng cái khác đi. Em dễ tính lắm, thứ gì của Sanghyeok em cũng thích cả."

"Em đừng có nghĩ ra mấy trò kì quặc để lừa anh." Tên xấu xa này chắc chắn là đang có ý đồ không tốt.

Ban nãy thời gian còn sớm, công viên vẫn có người đi dạo ngắm hoa, vậy mà cậu không quan tâm ánh mắt của bọn họ, cứ như vậy hôn anh. Sanghyeok ngượng ngùng đẩy cậu ra, nói rằng nhiều người như vậy khiến anh không thoải mái. Lúc đó Jihoon đã ngả ngớn nói như thế này.

"Nếu anh không muốn bị người ta để ý, chúng ta quay về phòng khách sạn nhé. Thực ra em thích ở trong phòng hơn. Hai người chúng ta có thể làm rất nhiều thứ thú vị."

Trong đầu Jeong Jihoon suốt ngày toàn nghĩ mấy chuyện linh tinh thôi. Anh co tay lại đấm lên ngực cậu.

"Em còn nói tầm bậy nữa anh mặc kệ em luôn đấy."

"Anh không thể mặc kệ em được đâu." Jihoon bật cười, cúi người xuống ôm anh chặt hơn.

"Năm nay đón sinh nhật cùng em, năm sau cũng đón sinh nhật cùng em. Từ nay về sau, sinh nhật nào chúng ta cũng sẽ ở bên nhau."

"Em sẽ đáp ứng tất cả mong muốn của anh. Chỉ cần anh luôn ở bên em là được."

Quả là như vậy.

Muốn đón sinh nhật cùng với nhau' rõ ràng là yêu cầu rất vô lý nhưng Jihoon vẫn làm theo ý anh. Cậu dùng cách này để nói:

"Anh thấy không, Sanghyeok? Em thực sự rất yêu anh mà."

Khoảng thời gian đó giống như một giấc mơ, vô cùng hạnh phúc, cũng cực kỳ ngắn ngủi. Bởi vì, dù Jihoon đã rất nỗ lực, bọn họ vẫn chẳng thể bên nhau lâu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip