Chương 22
Bố Lee mất năm Sanghyeok mới sáu tuổi. Một đứa trẻ như anh khi ấy không hiểu chết chóc là gì. Anh cứ đứng ngơ ngác nhìn ông nằm ngủ trong hộp gỗ. Khuôn mặt trắng bệch, tay chân lạnh ngắt. Còn mẹ Lee thì khóc tới ngất đi. Đám tang đầu tiên trong cuộc đời, Sanghyeok không khóc vì bố chết, anh khóc khi thấy mẹ đau lòng. Khi mọi người hạ quan tài xuống đất, mẹ anh gào thét chỉ muốn lao theo. Lúc đó Sanghyeok đã sợ hãi tới bật khóc, tiếng khóc của anh khiến bà bình tĩnh lại. Mẹ lao đến ôm anh vào lòng, liên tục nói xin lỗi. Vì quá đau đớn bà đã quên mất mình còn con trai nhỏ. Bà ôm anh khóc rất lâu, hứa với anh sau này sẽ sống thật mạnh mẽ, không để anh chịu khổ.
Từ giây phút ấy, họ là người thân duy nhất còn lại trên đời của nhau. Sau khi chồng mất, mẹ Lee dồn hết tâm trí vào công việc, còn Sanghyeok trở thành đứa con trai ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà. Cuộc sống của họ cứ lặng lẽ bình yên như thế cũng được hơn mười năm. Phải tới khi mẹ không còn nữa, Sanghyeok mới hiểu, một đời bình yên có đôi khi cũng là món quà quý giá của thượng đế. Mà không phải ai cũng được nhận.
Có những cuộc chia ly được báo trước rầm rầm rộ rộ. Cũng có những khoảnh khắc ly biệt đến trong âm thầm lặng lẽ. Như một khúc nhạc dạo đầu, nhẹ nhàng đến nỗi không ai nhận ra. Ngày hôm ấy đối với Sanghyeok chẳng khác gì những ngày bình thường khác trong suốt những năm tháng qua.
Buổi sáng, anh ngủ dậy đi xuống dưới nhà thì mẹ cũng chuẩn bị đi làm. Bộ đồ bà mặc vẫn là kiểu trang phục công sở gọn gàng thanh lịch như mọi khi, nhưng không hiểu sao hôm nay Sanghyeok thấy bà thật đẹp. Bà đang ngồi trên sô pha giữa phòng khách, cúi đầu kiểm tra lại đồ dùng trong túi xách. Cần cổ thanh mảnh, mái tóc búi cao hơi lỏng có vài sợi rũ xuống vai, càng khiến bà đẹp mềm mại như một thiếu nữ. Sanghyeok yên lặng ngắm bà, anh nheo mắt nhìn kĩ, một bên hoa tai của mẹ không biết làm sao lại bị bung ra. Sanghyeok tiến đến giúp bà đeo lại. Cũng ở khoảng cách này anh mới nhận ra, bên tóc mai của mẹ đã có vài sợi bạc. Bà ấy chỉ mới ngoài bốn mươi mà thôi. Sanghyeok nhìn sợi tóc bạc tới ngẩn người sau đó vô thức đưa tay chạm vào.
"Đừng nhổ." Mẹ đột nhiên lên tiếng khiến tay anh khựng lại, bà quay đầu mỉm cười dịu dàng.
"Nếu bây giờ cứ thấy tóc bạc là nhổ mẹ sẽ sớm hói đầu mất thôi."
"Mẹ..." Sanghyeok khẽ gọi một tiếng, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của bà. "Hay là mẹ nghỉ việc đi, để con đi làm là được rồi."
Hiện tại Sanghyeok đã tốt nghiệp đại học, anh hoàn toàn có thể tự kiếm tiền. Nhưng mẹ Lee lại muốn anh học lên cao hơn nên thuyết phục con trai đăng ký học thạc sĩ. Bà nói bây giờ vẫn lo được cho anh, bà muốn Sanghyeok học hết khả năng của mình. Thực lòng Sanghyeok rất thích học. Chỉ là anh không nỡ nhìn bà vất vả hơn nữa. Dạo gần đây bà đi sớm về khuya hơn cả lúc trước. Thậm chí có nhiều ngày liên tục không về nhà.
"Con vì mấy sợi tóc bạc của mẹ mà muốn nghỉ học hả? Hyeokie mà làm thế tóc mẹ sẽ bạc nhanh hơn đấy." Bà đưa tay vuốt tóc anh.
"Hyeokie của mẹ cái gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến mẹ lo lắng đó là con quá đơn thuần. Con cứ như vậy không cẩn thận sẽ bị người ta lừa thê thảm đó. Mẹ cảm thấy Hyeokie của mẹ vẫn còn bé lắm, chưa thể lo cho bản thân được đâu. Nhìn Hyukkyu với cả Jihoon mà xem, con mà đối đầu với họ thì..."
Bà không nói hết nhưng anh có thể hiểu được. Ở cùng một độ tuổi, thủ đoạn của bọn họ anh không thể bằng được. Tuy không thể cãi nhưng Sanghyeok vẫn lầu bầu phản bác.
"Con không còn bé nữa." Khiến mẹ anh bật cười thành tiếng.
"Đối với mẹ lúc nào con cũng là đứa trẻ hết. Ngoan nghe lời mẹ, học thêm vài năm nữa nhé. Đợi thêm một thời gian, sau này mẹ sẽ ở bên cạnh con nhiều hơn. Cuộc sống của hai mẹ con mình nhất định sẽ rất hạnh phúc."
Mẹ Lee vẫn còn muốn nói thêm nữa nhưng Sanghyeok nhắc bà đã trễ giờ làm. Bà nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vàng đi ra cửa, còn tự cười mình chưa già đã thích nói lảm nhảm.
"Sao hôm nay mẹ nói nhiều thế nhỉ." Trước khi khuất bóng sau cánh cửa, bà vẫn cố nhắc nhở anh.
"Hyeokie, con nhớ phải ăn cơm đấy, đừng có bỏ bữa. Con đã gầy lắm rồi."
Khi mẹ đi rồi, đột nhiên Sanghyeok thấy bần thần cả người, hình như anh đã quên một chuyện gì đó rất quan trọng. Quay lại nhìn trên bàn, mẹ để quên kính, bình thường bà ấy không đeo nhưng lúc làm việc sẽ dùng. Sanghyeok cầm lấy hộp kính đuổi theo nhưng vừa ra khỏi cổng thì xe đã nổ máy. Tiếng 'Mẹ' trong cổ họng không kịp cất lên. Chiếc xe từ từ chạy đi, tới ngã rẽ cuối đường thì hoàn toàn biến mất.
Đó chính là dấu hiệu báo trước của ly biệt. Luôn luôn là, thiếu một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.
Sanghyeok ngoan ngoãn nghe lời, ăn sáng xong mới đi học. Suốt buổi anh không thể tập trung, cảm giác bất an lan tràn khắp cơ thể. Có lẽ là mùa hè trời quá nóng, khiến con người ta bực bội khó chịu. Moon Hyeonjun ở bên cạnh liếc nhìn anh vài lần, muốn nói lại thôi. Sau khi tốt nghiệp gã cũng tiếp tục học lên nữa, bọn họ vẫn là bạn cùng lớp. Trong số tất cả những người bạn, Hyeonjun là người ở bên cạnh Sanghyeok lâu nhất, chỉ kém Hyukkyu.
Khoảng bốn giờ chiều, khi mặt trời dần ngả về phía Tây, Sanghyeok đang chuẩn bị thu dọn sách vở ra về thì điện thoại đổ chuông. Cả đời này anh cũng không thể quên tiếng chuông ấy, nó đến bất ngờ và dồn dập, khiến người ta giật mình sợ hãi.
Số điện thoại không có trong danh bạ, chất giọng xa lạ và những tiếng động ồn ào ở phía bên kia đầu dây, Sanghyeok đã cho rằng đối phương gọi nhầm số. Anh ta nói năng lộn xộn lung tung, cái gì mà cháy, cái gì mà nguy kịch, lại còn bảo anh phải nhanh lên. Một ngày nóng nực như hôm nay, tâm trạng Sanghyeok đang rất tệ nên anh liền phát cáu.
"Có phải anh gọi nhầm số rồi không? Anh là ai, tôi không biết anh, tôi cúp máy đây."
Điện thoại được chuyển qua cho một người khác. Một giọng đàn ông cất lên, Sanghyeok biết người này, anh đã nói chuyện và gặp mặt vài lần, trợ lý riêng của tổng giám đốc Jeong.
"Sanghyeok, em đang ở đâu thế? Bây giờ anh sẽ qua đó đón em." Giống như sợ Sanghyeok không nghe rõ, anh ta gần như đã hét lên trong điện thoại.
Qua đón để làm cái gì? Anh còn có việc gì phải gặp tổng giám đốc Jeong nữa đâu. Thế nên Sanghyeok lập tức từ chối và cúp máy. Anh làm như không có chuyện gì, tiếp tục thu dọn sách vở. Cố gắng phớt lờ bàn tay đang run rẩy kịch liệt của mình. Thấy như vậy, Moon Hyeonjun liền đè tay lên để giúp anh bình tĩnh hơn. Không ngờ lại chạm vào những ngón tay lạnh buốt, gã cau mày.
"Sao thế? Thấy cậu nghe điện thoại hình như xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?"
"Không có gì, chỉ là mấy người khùng điên nói tầm bậy thôi." Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhe răng nở nụ cười. "Bọn họ nói cái gì mà xảy ra hỏa hoạn, nói mẹ tôi mắc kẹt trong đám cháy, còn nói tình hình của bà ấy rất nghiêm trọng, sợ không qua khỏi. Làm sao lại như vậy được, sáng nay tôi vừa mới nói chuyện với mẹ mà. Chắc chắn là họ nói linh tinh rồi."
Đúng vậy, toàn là dối trá thôi. Sanghyeok vẫn đang cười nhưng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Anh vội vã đưa tay lau đi, không được khóc, sẽ xui xẻo. Mẹ anh không làm sao cả.
Điện thoại lại reo, Sanghyeok không muốn nghe máy, anh giơ tay định ném đi nhưng Hyeonjun đã cầm lấy. Gã ấn nút nghe, nói gì đó với người bên kia. Sau đó không nói một lời xếp gọn đồ dùng của Sanghyeok lại rồi cầm túi xách của anh lên.
"Sanghyeok à..."
Gã gọi tên anh, giọng nói nghẹn ngào, cảm giác rất đau lòng, khiến anh vô cùng khó chịu. Sao phải tội nghiệp anh như vậy. Thế nên Sanghyeok hét lên với gã:
"Ồn quá, đừng nói gì hết! Tôi không muốn nghe!"
Sanghyeok không nhớ mình đã trải qua buổi chiều đó như thế nào. Làm sao anh có thể từ phòng đi ra xe, rồi lại từ xe chạy đến phòng bệnh của mẹ. Hình như tất cả đều nhờ vào Moon Hyeonjun ở bên cạnh giúp anh chống đỡ. Khi Sanghyeok đến nơi, người ta đã phủ một tấm vải trắng lên người mẹ, anh vung tay lật nó lên. Bà ấy nằm trên giường, giống như đang ngủ, chỉ là hơi nhợt nhạt. Khuôn mặt bà ấy trắng bệch giống như màu của căn phòng này. Tường nhà, trần nhà, rèm cửa và cả tấm vải trắng này đều quá chói lóa, khiến Sanghyeok muốn phát điên.
"Mẹ, mẹ đừng ngủ, mẹ tỉnh lại đi. Mẹ ơi, nếu không có mẹ con không thể về nhà được. Con không còn nhà để về nữa. Con sợ lắm, mẹ đừng bỏ Hyeokie lại một mình được không?"
"Bây giờ con phải làm sao? Mẹ, xin mẹ đừng như vậy. Mẹ không ở đây nhắc con ăn cơm, con sẽ bỏ ăn đấy. Chẳng phải mẹ nói Hyeokie vẫn còn bé chưa tự lo cho mình được mà, sao mẹ lại bỏ con lại chứ."
Tất cả đến mà không có sự báo trước, một ngày mùa Hè năm hai mươi ba tuổi, Sanghyeok đã trở thành trẻ mồ côi.
Đám tang diễn ra rất long trọng. Tập đoàn G.G. thay mặt gia đình đứng ra lo liệu hậu sự. Vì tầm ảnh hưởng của họ, có rất đông người đến chia buồn cùng gia đình người đã khuất. Từng hàng dài xe nối đuôi nhau ra vào hội trường, hai bên lối đi bày vô số vòng hoa tưởng niệm.
Sanghyeok không có mấy người thân, suốt tang lễ bên cạnh anh chỉ có một người bạn đứng bên cạnh là Moon Hyeonjun. Anh giống như một con rối gỗ, không có tri giác, cứ đứng yên một chỗ, máy móc đáp lễ từng người từng người. Bọn họ đặt một bông hồng trắng trước di ảnh, hành lễ rồi tiến đến trước mặt anh nói:
"Đừng quá đau buồn." Sau đó Sanghyeok sẽ cúi đầu xuống bày tỏ cảm tạ. Hết một người lại đến một người, không biết đã qua bao lâu.
Khi Jeong Jihoon bước vào sảnh đường, Sanghyeok vẫn đang cúi đầu nhìn xuống chân, người nhìn thấy cậu trước là Moon Hyeonjun. Nhiều năm không gặp, thằng nhóc kiêu ngạo năm xưa đã loại bỏ hoàn toàn dáng vẻ non nớt. Cậu mặc sơ mi trắng kết hợp với bộ vest đen, phong thái điềm tĩnh, khuôn mặt và biểu cảm đều vô cùng chững chạc. Ngay cả ánh mắt cũng không giống trước kia.
Jihoon không nhìn Hyeonjun, sau khi quỳ xuống làm lễ thì tiến về phía Sanghyeok vẫn đang lặng lẽ cúi đầu. Thân hình gầy yếu của anh hơi lung lay nhưng vẫn kiên cường duy trì tư thế này suốt một ngày. Khi Jihoon đứng trước mặt Sanghyeok, Moon Hyeonjun có một cảm giác khó chịu không thể nói rõ được.
Lúc giọng nói dịu dàng đó cất lên, Sanghyeok đã sắp gục ngã. Hai bàn tay anh nắm lại để phía trước đang cấu vào nhau duy trì sự tỉnh táo, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Một đôi giày da màu xám đen xuất hiện trong tầm mắt, người ấy nhẹ nhàng gọi tên anh. Giọng nói này có hơi quen, chỉ gọi một tiếng như thế rồi lại im lặng. Đây là ai vậy?
Sanghyeok thắc mắc nhưng cũng không ngẩng đầu lên, cổ anh duy trì tư thế cúi đầu giống như được thiết lập sẵn. Anh muốn nói cảm ơn dù đó là ai nhưng trước mắt bỗng nhiên tối sầm, cả cơ thể đổ về phía trước. Sanghyeok nghĩ rằng mình sắp ngã xuống đất không ngờ lại được một bàn tay giữ lại. Đầu anh dựa lên một bả vai, cảm giác dễ chịu như tựa vào gối mềm khiến cơn buồn ngủ ùn ùn kéo tới. Sanghyeok khẽ khép mắt lại, thế giới dần trở nên yên tĩnh. Bây giờ ngủ một giấc mọi thứ có quay lại như trước không?
Đầu óc và cả cơ thể tê liệt, anh cứ đứng yên như vậy một hồi lâu. Không biết là ai lên tiếng nhắc nhở, cuối cùng Sanghyeok từ từ ngẩng đầu lên, đập vào mắt là khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp. Những hình ảnh lộn xộn trong kí ức chạy chồng lên nhau, xếp lại thành một người đang đứng ở đây.
"Jihoon..." Sanghyeok khẽ gọi một tiếng rồi lập tức cúi đầu cảm tạ. Jihoon không nói gì, phía sau vẫn còn những người khác đang tiến vào. Cậu cũng rời đi nhường chỗ cho bọn họ.
Sự xuất hiện của Jihoon thu hút rất nhiều ánh nhìn. Ai cũng biết, tổng giám đốc Jeong bị thương trong vụ hỏa hoạn, con trai ông ấy đang du học nước ngoài đã trở về nước nhận quyền điều hành tập đoàn G.G. tạm thời. Trước Jeong Jihoon, người thừa kế của nhà họ Kim và bố anh ta cũng đã đến chia buồn. Thư ký Lee vì cứu phu nhân Kim mà qua đời, bọn họ sẽ làm mọi cách để bù đắp cho con trai bà ấy. Tang lễ long trọng chỉ là một phần, người đứng đầu tập đoàn G.G. đã tuyên bố sẽ bảo trợ cho Sanghyeok suốt đời. Nhưng Sanghyeok không cần những thứ này.
Buổi tối, mọi người ra về hết, cả linh đường rộng lớn chỉ còn lại mình anh. Dưới sự thuyết phục của anh, Moon Hyeonjun cũng chịu về nghỉ ngơi, gã đã theo anh suốt mấy ngày liên tục. Sanghyeok ngồi trên nền nhà, thẩn thờ nhìn di ảnh của mẹ đặt trước quan tài màu đen. Nụ cười của bà vẫn dịu dàng như trong kí ức, anh muốn nhìn thật kĩ, sợ rằng thời gian tàn nhẫn sẽ làm mình quên mất khuôn mặt mẹ.
Buổi sáng đó, nếu biết là lần cuối cùng, anh nhất định sẽ ôm mẹ thật chặt và ngắm gương mặt xinh đẹp của bà thật lâu. Một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó những giọt tiếp theo không ngừng tuôn trào. Đây là lần đầu tiên kể từ khi mẹ mất, Sanghyeok khóc. Trước đây anh là người dễ xúc động, một chút ấm ức cũng khiến anh bật khóc. Có lẽ là từ lúc chia tay Jihoon, khi ấy anh không rơi một giọt nước mắt nào. Về sau, Sanghyeok không bao giờ vì những chuyện vụn vặt mà khóc nữa.
Giữa không gian vắng lặng, tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên rất rõ ràng. Anh cố gắng kìm nén âm thanh, khiến nó giống như là tiếng người nghẹt mũi đang cố gắng hít thở. Sanghyeok cứ như vậy ngồi khóc tới thần trí mơ hồ, một tấm áo không biết từ đâu rơi xuống người anh, sau đó là một tiếng thở dài thật nhẹ. Jeong Jihoon ngồi xuống bên cạnh kéo Sanghyeok ngã vào lòng. Nhiều ngày mệt mỏi, anh chẳng muốn động đậy, để mặc cho cậu ôm.
"Sanghyeok, hãy để mẹ anh an tâm yên nghỉ. Còn có em, từ nay em sẽ chăm sóc cho anh." Ngày hôm ấy Jihoon đã ngồi trước linh cữu của mẹ Lee nói như vậy.
Con người dù có đau buồn tới mức nào, chỉ cần không chết thì bắt buộc phải sống. Sau khi mẹ mất, cuộc sống của Sanghyeok vẫn phải tiếp tục. Hai tuần sau tang lễ, một người đàn ông đến nhà tìm Sanghyeok, tự xưng là luật sư đại diện của mẹ anh, đến thông báo cho Sanghyeok về tài sản thừa kế. Khi ấy anh mới biết mẹ có rất nhiều bí mật.
Mẹ Lee có một tài khoản ngân hàng rất lớn, Sanghyeok chưa từng nghĩ bà ấy có số tiền lớn như vậy. Điều quan trọng nhất là, mẹ anh thậm chí còn mua nhà ở nước ngoài. Tiền cũng nằm trong tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Luật sư của mẹ còn nói với anh, bà ấy đang tiến hành xin visa định cư ở nước ngoài. Tất cả đều là dấu hiệu cho thấy bà muốn rời khỏi Hàn Quốc. Khi Sanghyeok xem danh sách kê khai tài sản, trong đầu anh hoàn toàn mù mịt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Luật sư không giải thích nhiều, ông ấy theo thủ tục tiến hành bàn giao quyền sở hữu cho con trai thân chủ. Ngoài tài sản mẹ không để lại cho anh bất kì lời nhắn gửi nào. Có lẽ bà ấy không nghĩ mình sẽ qua đời sớm như vậy.
Sanghyeok lặng lẽ tiếp nhận di vật của bà. Sau một thời gian suy nghĩ thì đến tìm cảnh sát phụ trách vụ cháy ở biệt thự nhà họ Jeong. Vụ việc này liên quan đến những nhân vật quan trọng nên rất được dư luận quan tâm. Kết quả điều tra được công khai trên truyền thông, đó là sự cố điện ngoài ý muốn.
Hệ thống điện xảy ra vấn đề, bắt nguồn từ thư viện có nhiều kệ gỗ và sách lan ra khu vực phòng làm việc của vợ chồng tổng giám đốc. Khi đó phu nhân Kim và thư kí đang ở cùng nhau, bọn họ làm việc bên trong khi nhận ra vấn đề thì không thoát ra được. Tổng giám đốc Jeong đi làm về đúng thời điểm, thấy vợ bị kẹt bên trong thì lao vào nên mới bị thương nhẹ. Phu nhân Kim bị thương và ngạt khí ngất đi, sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu, vài ngày sau mới tỉnh lại. Bà ấy nói với cảnh sát rằng thư kí Lee đẩy bà ra nên mới bị kẹt dưới tủ hồ sơ đang cháy. Vụ cháy này có ba người bị thương, mẹ Lee là nạn nhân duy nhất không may qua đời. Đó làm tất cả những gì tổ điều tra nói với báo chí.
Khi Sanghyeok đến đồn cảnh sát xin phép xem hồ sơ vụ án, người phụ trách đã nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Sự việc đã xong xuôi rồi không biết anh còn lấn cấn cái gì. Nhưng cuối cùng họ cũng đáp ứng yêu cầu của gia đình nạn nhân, cho Sanghyeok xem biên bản khám nghiệm tử thi và bản điều tra hiện trường. Mọi thứ vô cùng rõ ràng rành mạch, không thể bắt bẻ. Sanghyeok dù có vướng mắc trong lòng cũng phải chấp nhận. Chuyện này cứ thế coi như kết thúc.
Chuyện 'bù đắp' vốn dĩ là không cần thiết nhưng tổng giảm đốc Jeong và phu nhân Kim đã làm rất nghiêm túc. Đầu tiên, toàn bộ chi phí học thạc sĩ của anh đều do tập đoàn G.G. chi trả, không những thế họ còn tạo cho Sanghyeok một tài khoản ngân hàng và đều đặn chuyển tiền vào đó mỗi tháng. Tiếp theo, phu nhân Kim sang tên cho Sanghyeok quyền sở hữu một khách sạn của bà. Nói rằng đây là món quà dành cho hơn mười năm cống hiến của mẹ anh. Vốn dĩ Sanghyeok muốn vượt qua nỗi đau mạnh mẽ sống tiếp, không ngờ liên tục bị những hành động này nhắc nhở về cái chết của mẹ. Hình như họ không hiểu có những chuyện tiền bạc không thể giải quyết được.
Do vấn đề sức khoẻ không đảm bảo, tổng giám đốc Jeong chính thức trai quyền điều hành lại cho Jihoon, ông ấy trở thành chủ tịch tập đoàn G.G. Vốn dĩ ban đầu Jihoon định sẽ đi du học 5 năm, vì chuyện này mà phải về nước sớm hơn dự định. Cậu trở thành tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia khi mới 21 tuổi. Thay đổi này dẫn đến những biến động rất lớn, đầu tiên là vì không đủ tín nhiệm đối với tổng giám đốc trẻ tuổi, cổ phiếu tập đoàn G.G. có dấu hiệu suy giảm mạnh. Sau đó là tin đồn nội bộ công ty xảy ra vấn đề giữa các thành viên trong hội đồng cổ đông. Vì tập đoàn G.G. nắm vai trò lớn trong nền kinh tế, nhất cử nhất động của họ đều thu hút sự quan tâm của dư luận. Thời gian đó, ai ai cũng bàn tàn về việc này, báo đài cũng liên tục đưa tin. Sanghyeok lại hoàn toàn không quan tâm. Anh chỉ nhìn lướt màn hình mỗi khi vô tình đi ngang qua một chiếc tivi nào đó đang phát sóng, sau đó lập tức quên ngay.
Một khoảng thời gian sau khi mẹ mất, trí nhớ của anh có chút vấn đề. Buổi sáng, trong nhà yên ắng, anh sẽ đến cửa phòng mẹ gọi bà dậy đi làm. Lại có khi, nấu cơm xong anh sẽ dọn lên bàn, chuẩn bị hai cái bát cho hai người. Hoặc có lần, Sanghyeok đứng trong bếp vắt nước cam, anh đột nhiên hỏi "Mẹ có muốn uống không?". Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, Sanghyeok ngồi gục xuống đất, cố gắng trấn tĩnh cơn đau âm ỉ nơi ngực trái. Từng ngày từng ngày trôi qua rất nhanh, cuộc sống vẫn tiếp diễn, Sanghyeok tưởng rằng mình đã ổn nhưng không phải như vậy. Vào buổi tối hôm mẹ mất, bác sĩ đã tiêm cho anh một liều thuốc an thần khi Sanghyeok lên cơn kích động. Kể từ lúc ấy, mọi khoảnh khắc an ổn của anh đều dựa vào thuốc. Nhưng mà cũng đến lúc thuốc không còn tác dụng nữa. Ngôi nhà thân yêu đã trở thành một nơi anh không dám về.
Cuối cùng, vào một ngày cuối Đông năm Sanghyeok 23 tuổi, anh quyết định rời khỏi thành phố này.
Hiện tại Sanghyeok có rất nhiều tiền, anh có thể đi bất cứ đâu. Nhưng trái tim trống rỗng của anh lại chỉ muốn có một nơi bình yên để chữa lành. Sau đó không biết vì sao, Sanghyeok lại trở về quê nội. Bố Lee được chôn cất ở ngọn đồi bên cạnh thôn, Sanghyeok muốn mang tro cốt của mẹ về bên cạnh ông. Còn bản thân thì lặng lẽ sống ở vùng quê đó.
Quê nội của anh là một ngôi làng nông nghiệp xanh, được bao quanh bởi những rặng tre tươi tốt và những con đường quanh co bằng đá. Người dân ở đây đã số đều làm nông nhưng cơ sở hạ tầng đầy đủ, thậm chí họ còn phát triển hình thức du lịch thôn dã. Ngôi nhà của nội theo phong cách truyền thống, trước nhà có khoảng sân rộng kê một cái giường thấp. Mỗi tối Sanghyeok đều sẽ ngồi ở đây, ngẩn ngơ ngắm nhìn màn đêm vô cùng tận.
Những ngày mới đến, Sanghyeok luôn giấu mình trong nhà, quyết tâm làm một kẻ vô dụng lười biếng. Sau đó nửa tháng, anh bắt đầu ra khỏi cửa, trò chuyện đôi câu với hàng xóm xung quanh. Được một tháng, Sanghyeok bắt đầu đi làm. Trong làng có một trang trại quy mô lớn, ở đó đa phần là các cô dì lớn tuổi làm việc. Thanh niên thôn quê ai cũng mơ ước lên thành phố đổi đời, trong làng không còn lại mấy người trẻ. Nên khi Sanghyeok trắng trẻo đáng yêu đến xin việc, bọn họ đã rất vui. Người dân quê chất phác thân thiện, mỗi ngày ở cùng họ Sanghyeok đều cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Nửa năm sau khi mẹ mất, Sanghyeok mới có thể nở nụ cười thật lòng. Anh nghĩ, nếu cứ sống như thế này mãi cũng không phải là không được.
Một ngày nọ, Sanghyeok trở về nhà thì thấy trước cổng có một chiếc xe ô tô sang trọng. Bên cạnh có hai vệ sĩ đứng chờ, họ thấy anh từ xa thì cúi đầu chào. Sanghyeok không thèm nhìn đi thẳng vào, trong sân có một người đang đợi. Jihoon đứng dưới gốc cây hoa hòe, ngẩng đầu nhìn những chùm hoa trắng muốt. Sau chục giây sững sờ, Sanghyeok cúi đầu đi lướt qua người cậu, bước vào nhà.
Jihoon đi theo phía sau anh, không được chủ nhà mời nhưng vẫn cởi giày bước lên bậc thềm. Sanghyeok đứng trong nhà trừng mắt nhìn cậu. Câu đầu tiên là:
"Cậu đến đây làm gì?"
Lúc Sanghyeok rời khỏi thành phố, Jihoon đang bận rộn bù đầu tiếp nhận vị trí tổng giám đốc. Trong lòng anh khi ấy chẳng có suy nghĩ gì, chỉ muốn chạy trốn mọi thứ. Trong đó bao gồm cả Jeong Jihoon.
"Hình như đây là câu đầu tiên anh nói với em từ khi chúng ta gặp lại nhỉ?" Vị khách không mời vô cùng tự nhiên đi vào bên trong, tiến lại gần Sanghyeok. "Anh lại gầy đi rồi."
Jihoon đưa bàn tay lên vuốt nhẹ gò má anh, Sanghyeok nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm này. Anh lùi lại một chút.
"Cậu vẫn chưa trả lời tôi. Cậu đến đây làm gì?"
"Em đã nói rồi mà, từ bây giờ em sẽ chăm sóc cho anh. Sanghyeok, sao lại bỏ đi xa vậy. Em phải cố gắng sắp xếp mọi thứ thật nhanh để đến chỗ anh đó." Âm thanh của cậu chậm rãi lại bình thản, Sanghyeok không hiểu hỏi lại.
"Tại sao phải tìm tôi? Chúng ta không còn quan hệ gì cả."
Chẳng lẽ cậu không nhớ, bọn họ chia tay rất lâu rồi.
"Nếu cậu cảm thấy áy náy và muốn bù đắp thì không cần đâu. Bố mẹ cậu đã đưa cho tôi rất nhiều tiền, tôi cũng không yêu cầu bọn họ làm như thế. Hiện tại tôi tự lo cho mình được rồi, sau này chúng ta không có liên quan. Cậu về đi, Jihoon."
Sanghyeok nói xong thì xoay người muốn đi vào phòng ngủ. Jihoon nhanh chân hơn, cậu tiến lại sau lưng anh, vòng tay qua eo sau đó cúi người ôm lấy Sanghyeok. Cơ thể anh cứng đờ, đại não không kịp phản ứng.
"Anh biết là em không có ý đó mà. Em muốn chăm sóc cho anh không phải vì trách nhiệm. Mấy năm qua em luôn muốn gặp anh. Anh Sanghyeok, chúng ta hãy bắt đầu lại đi."
Tối hôm đó, Sanghyeok nhớ rằng mình đã thẳng thừng từ chối Jihoon và đuổi cậu ra khỏi nhà. Nhưng sáng hôm sau, chiếc xe màu đen vẫn đậu trước cổng, còn chủ nhân của nó thì bước ra từ căn nhà bên cạnh. Tập đoàn G.G. có thể mua hết cả ngôi làng này chứ đừng nói là một ngôi nhà. Vậy nên, trong miễn cưỡng, Sanghyeok đã có hàng xóm mới.
Anh không hiểu, rõ ràng tình hình của công ty ở thành phố đang rối ren. Jeong Jihoon không ở đó giải quyết công việc lại chạy theo anh về quê. Sanghyeok biết thực ra cậu vẫn rất bận. Những cuộc điện thoại liên tục, những chiếc xe ra ra vào vào thường xuyên trên con đường trước nhà. Thậm chí có lần người ở tổng công ty còn dùng trực thăng đến tận đây đón Jihoon về. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong làng đều biết người mới dọn đến ở ngôi nhà kia là một nhân vật lớn. Bọn họ bắt đầu lân la đến làm quen với Jihoon. Người thì mang đồ ăn cho, người thì hỏi cậu có cần dọn dẹp nhà giúp không. Ngôi nhà yên tĩnh của Sanghyeok cũng bị tiếng trò chuyện xôn xao ở bên cạnh quấy rầy.
Tất cả những điều này phá vỡ sự yên bình mà khó khăn lắm anh mới có được.
Jeong Jihoon không chỉ mang đến ồn ào mà cậu còn trực tiếp lấn sâu vào cuộc sống của anh. Không biết cậu đã nói gì với mọi người, một buổi sáng khi đang cùng mọi người thu hoạch trứng gà, bà thím có mái tóc xoăn xù hay cho Sanghyeok rau tươi đột nhiên nói với anh.
"Làm sao mà không chịu nói chuyện với nhau lại giận dỗi bỏ đi thế. Cậu ấy tới tận đây đón về rồi thì tha thứ cho người ta đi. Khuôn mặt cậu ấy đẹp trai như vậy mà cháu cũng giận được à? Cứ nhìn thấy cậu ấy cười là dì sẽ quên hết mọi thứ luôn."
Bà thím thao thao bất tuyệt một hồi, không chú ý Sanghyeok đang cau mày sâu hơn sau mỗi câu nói của mình.
Năm giờ chiều, Sanghyeok đang định đi về thì một bóng dáng cao ráo xuất hiện ở nông trại. Vẻ bề ngoài và phong thái của cậu khiến cho những bà cô trung niên ở đây hai mắt tỏa sáng, lập tức chạy đến chào đón. Jihoon mỉm cười trò chuyện với bọn họ nhưng ánh mắt dán chặt lên người anh. Sanghyeok không nói một lời, cứ thế bỏ đi. Tiếng bước chân đuổi theo rất nhanh, chẳng mấy chốc đi theo kịp anh nhưng cũng không vượt lên. Bọn họ cứ như vậy hai người một trước một sau đi tới nhà. Sanghyeok mở cổng bước vào, trước khi Jihoon kịp đi theo thì đóng sập cửa lại. Tường rào chỉ cao tới ngực người trưởng thành, bọn họ mỗi người một bên vẫn nhìn thấy nhau.
"Rốt cục cậu muốn sao đây? Jeong Jihoon, chẳng phải tôi đã nói rõ chúng ta không thể quay lại. Bây giờ tôi chỉ cần nhìn thấy cậu là sẽ nhớ những chuyện trước đây, mà đó là những thứ tôi muốn quên đi. Đừng làm phiền tôi nữa."
Sanghyeok nghĩ mình đã nói rất quá đáng nhưng Jihoon vẫn chẳng bỏ đi, khuôn mặt cũng không hề tức giận. Cậu cứ yên lặng đứng nhìn anh như thế, sau rất lâu mới trả lời.
"Anh Sanghyeok, em cũng không biết phải làm sao. Em không muốn đi, em muốn ở lại đây, muốn ở bên anh. Lúc trước anh nói chúng ta chưa trưởng thành, không hiểu được tình yêu nên phải chia tay. Khi đó em không cam lòng nhưng vẫn đồng ý. Bây giờ em sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy nữa. Anh sẽ đợi cho đến khi anh chấp nhận em."
Jeong Jihoon ngang ngược như thế nào không ai hiểu rõ hơn anh. Sanghyeok không muốn nói nữa dứt khoát xoay người bỏ vào nhà.
Khi đối diện trực tiếp với Jihoon anh mới nhận ra. Mình nhất quyết từ chối cậu là vì sợ hãi. Trước đây bọn họ ở bên nhau rồi lại chia tay, Sanghyeok nghĩ mình đã đánh mất nửa linh hồn cho mối tình đó. Hiện tại anh chỉ còn một cái tim sứt sẹo yếu ớt. Nếu tiếp tục mang nó ra đánh cược với tình yêu, chỉ sợ lại thất bại thì không thể sống nổi.
Sanghyeok không muốn chìm đắm trong âu lo nhưng cũng không có cách khiến Jihoon từ bỏ. Cứ như vậy, họ tiếp tục duy trì cuộc sống hàng xóm sát vách thêm một tháng. Mỗi ngày, Sanghyeok đi ra ngoài làm việc của anh, Jihoon ở nhà làm việc của cậu, lúc có thời gian rảnh lại chạy đi tìm Sanghyeok. Nếu có ai hỏi anh cảm thấy thế nào, Sanghyeok sẽ không ngần ngại mà nói: Phiền chết đi được!
Jihoon chỉ cần yên lặng sống bên cạnh cũng khiến anh thấy phiền, huống chi cậu còn làm đủ trò. Sanghyeok ghét cái cách mỗi ngày cậu đều mang đồ ăn qua nhà anh, nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ. Khi thấy anh ném mấy thứ đó đi, cậu chuyển sang nhờ người trong trang trại mang tới, Sanghyeok không thể vứt đồ của mọi người. Anh cũng ghét việc cậu tự ý nói với mọi người họ là người yêu của nhau, cậu đã làm sai khiến anh buồn nên mới bỏ đi. Bây giờ cả làng đều nghĩ Sanghyeok vì giận dỗi người yêu mà bỏ thành phố trốn về quê. Trăm miệng một lời, anh không có cách nào giải thích.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều khiến anh ghét nhất.
Một buổi tối, Sanghyeok theo thói quen mang gối ra giường gỗ trước sân nằm. Anh ngắm nhìn trời sao một hồi thì mơ màng thiếp đi. Đầu Xuân, tiết trời vẫn còn lạnh, trong vô thức anh cuộn người lại tìm hơi ấm. Nửa tỉnh nửa mê, cơ thể rơi vào một vòng tay. Mùi hương dễ chịu quen thuộc xộc vào mũi, Sanghyeok dựa sát mặt vào muốn thêm nhiều hơn. Khi đã tìm thấy vị trí ưa thích thì khẽ cọ vào mũi hít hà, sau đó thỏa mãn ngủ say. Trong mơ hồ, có người bế anh lên, sau đó đặt xuống nệm, chỉnh sửa tư thế cho anh thoải mái. Rồi lại có một bàn tay chạm lên mặt anh, vuốt ve nhẹ nhàng lên mi mắt, lướt tới khóe miệng. Ánh đèn phòng ngủ ấm áp dễ chịu nhưng đột nhiên có một bóng đen che lấp. Khi bóng đen đó ngày càng tiến lại gần, Sanghyeok mở mắt ra. Khuôn mặt Jeong Jihoon gần trong gang tấc, chỉ còn một chút nữa là chạm vào anh.
"Bị bắt quả tang rồi. Em đang định hôn trộm anh."
Nói thế nhưng trên khuôn mặt cậu không hề có vẻ bối rối hay ngượng ngùng. Hơn nữa khi bị phát hiện Jihoon vẫn không định lùi lại. Sanghyeok khẽ thở dài, đưa tay đẩy cậu ra. Ở thôn quê không giống với thành phố, đây cũng không phải lần đầu tiên Jihoon tự ý xông vào nhà anh. Lại càng không phải chỉ một lần cậu hành động thân mật quá giới hạn.
Sanghyeok đã hết cách. Anh bắt đầu có suy nghĩ chuyển đến một nơi khác. Nhưng ý đồ này chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra chuyện.
Ngày hôm ấy, theo kế hoạch Sanghyeok sẽ đi cùng chủ trang trại ra thị trấn giao trứng gà cho siêu thị. Không hiểu sao khi đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đi ra xe thì người ngồi bên ghế lái lại là Jihoon. Thấy Sanghyeok chần chờ không muốn lên, cậu rất tự nhiên mà giải thích rằng:
"Bác ấy có việc bận, nhờ em đi cùng với anh."
Đây là một trong số hàng trăm trò vặt mà cậu nghĩ ra để quấn lấy anh. Ông bác chủ trang trại cũng như tất cả mọi người trong làng, tin Jihoon chính là người yêu của Sanghyeok nên mới tạo cơ hội cho họ đi cùng nhau. Sanghyeok chẳng muốn tranh cãi với cậu, im lặng leo lên xe. Chiếc xe bán tải chở đầy trứng gà lập tức nổ máy lên đường.
Dọc đường mặc cho Jihoon nói chuyện không ngừng, anh vẫn không thèm trả lời. Khi xe di chuyển đến một con dốc quanh co dẫn ra đường cao tốc tới thị trấn, Jihoon vẫn luôn ồn ào đột nhiên im lặng. Khuôn mặt cậu thu lại nụ cười, vô cùng nghiêm túc giữ chặt tay lái. Động thái bất thường này khiến Sanghyeok đang nhắm mắt giả vờ ngủ bên cạnh phải quay sang nhìn cậu.
"Sao thế?"
"Anh Sanghyeok, bình tĩnh nghe em nói." Jihoon nói rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao anh lại thấy bất an. "Phanh xe hỏng rồi. Bây giờ anh kiểm tra lại dây an toàn đi. Em sẽ xử lý, hãy tin em."
Sanghyeok nín thở. Phía trước con dốc này có một khúc cua gấp, một bên là triền núi, một bên là hồ nước sâu. Cung đường này thường xuyên xảy ra tai nạn, chỉ cần lái xe không chú ý thì sẽ lao xuống hồ ngay. Vậy mà bây giờ sẽ của họ còn không có phanh. Đây là tình huống nguy hiểm đến mức nào. Sanghyeok mặt cắt không còn một giọt máu quay sang nhìn chằm chằm Jihoon. Cậu dùng một tay giữ vô lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, một bàn tay rảnh rỗi đưa qua nắm tay anh.
"Đừng sợ, có em ở đây rồi. Em sẽ bảo vệ anh."
Tay Sanghyeok đã lạnh ngắt, anh không sợ chết. Sau khi mẹ mất khao khát sống của anh không còn quá nhiều. Nhưng anh không muốn Jihoon chết. Cậu ấy không cần phải vì anh mà ở đây, sau đó gặp chuyện này. Bàn tay đang bao bọc tay anh rất ấm áp, cậu dùng ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay, muốn trấn an anh.
"Anh Sanghyeok, em sẽ không để anh chết đâu."
Khoảnh khắc chiếc xe lao xuống khúc cua gấp, Jihoon buông tay anh ra nắm chặt vô lăng quay đầu xe. Cậu đánh tay lái mấy chục vòng, bên phía hồ nước có những lan can chắn ngăn tai nạn. Jihoon muốn tông vào những lan can bảo vệ này để xe ngừng lại. Chiếc xe đang lao nhanh đột ngột bị ép chuyển hướng, xoay tròn liên tục, sau đó mất khống chế mà đâm vào lan can bằng sắt. Đầu Sanghyeok đập mạnh vào cửa xe, anh choáng váng ngất đi. Tình trạng của Jihoon cũng không khá hơn, bên phía cậu va vào thanh sắt, cánh cửa xe bị phá hủy, đâm vào bên hông cậu, cắt một vết thương dài. Cơn đau ập đến khiến đại não ngưng trệ, Jihoon chỉ muốn ngủ một giấc nhưng không được. Cậu không thể ngủ, trên xe vẫn còn Sanghyeok.
Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, thật may là túi khí bung ra chắn lại những mảnh kính vỡ. Sanghyeok không bị thương nhưng đã ngất đi. Jihoon đưa tay qua chạm lên mặt muốn gọi anh tỉnh nhưng chưa kịp cất tiếng thì nhận ra vấn đề khác. Mùi xăng rò rỉ đang dần lan tràn trong buồng lái. Đúng là quá mức xui xẻo!
Jihoon bị thương vận động rất khó khăn, cậu cố gắng trườn qua ghế phụ, muốn bế Sanghyeok ra ngoài. Máu không ngừng chảy khiến cậu hoa mắt, chân tay bủn rủn, động tác đơn giản như gỡ dây an toàn mà làm mãi mới xong.
Khi Jihoon nhích người về phía Sanghyeok, chiếc xe đang nằm cheo leo ở mép hồ rung lắc dữ dội. Anh bị những chấn động này lay tỉnh, mơ màng mở mắt thì thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu kề sát. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jihoon đã trầm giọng nhắc nhở:
"Giữ chặt lấy, em sẽ đưa anh ra khỏi đây."
Mùi xăng ngày càng nồng nặc, Sanghyeok hoảng hốt đưa tay lên ôm lấy cổ cậu. Jihoon nghiến răng dùng sức nhấc anh lên. Khi bọn họ vừa rời khỏi xe và di chuyển được một quãng ngắn, tiếng nổ dữ dội vang lên. Qua vai Jihoon, Sanghyeok nhìn thấy đám lửa khổng lồ lao lên từ chiếc xe kèm theo cột khói bốc cao. Jihoon khuỵu xuống bao bọc người trong lòng, muốn lấy thân mình che chở cho anh. Khoảnh khắc đó Sanghyeok đã nghĩ:
Nếu như lần này bọn họ may mắn vượt qua, anh sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip