Chương 23

Khi Sanghyeok tỉnh lại trong bệnh viện đã là ngày hôm sau. Do xung chấn của vụ nổ, anh ngất đi 12 tiếng. Trợ lý riêng của Jeong Jihoon đang ngồi đọc sách, thấy anh tỉnh thì nhẹ nhàng đi tới hỏi anh có muốn uống nước hay không. Sanghyeok lắc đầu từ chối, anh ta lập tức ấn nút bên cạnh giường gọi người đến.

Trong lúc bác sĩ kiểm tra, Sanghyeok thấp thỏm không yên. Giống như đoán được anh lo lắng chuyện gì, trợ lý của Jihoon đợi mọi người đi ra ngoài thì nói cho anh biết tình hình vừa xảy ra.

Jeong Jihoon ra ngoài không bao giờ đi một mình, phía sau lúc nào cũng có vệ sĩ theo bảo vệ. Khi vụ nổ xảy ra bọn họ lập tức có mặt đưa hai người tới bệnh viện. Trên đường đi Jihoon vẫn còn tỉnh, cậu dặn dò mọi người kiểm tra cho Sanghyeok sau đó mới ngất đi. Vết thương của cậu ấy khá sâu, mất máu nhiều, phải làm phẫu thuật. Hiện tại vẫn ở phòng hồi sức cấp cứu chưa tỉnh.

"Chủ tịch vẫn chưa biết chuyện này. Tổng giám đốc dặn tôi không được tiết lộ tin tức. Có lẽ cậu ấy sợ anh gặp phiền toái."

Nếu chủ tịch Jeong biết con trai mình ở cùng với Sanghyeok rồi gặp tai nạn, không biết ông ấy sẽ tức giận như thế nào. Nhưng bây giờ điều anh quan tâm không phải chuyện đó.

"Jihoon đang ở đâu? Tôi muốn gặp Jihoon."

Trợ lý Choi hết lời khuyên nhủ Sanghyeok nằm yên tĩnh dưỡng, bên chỗ tổng giám đốc đã có người chăm sóc nhưng anh không chịu nghe lời. Cuối cùng anh ta phải đưa người này đến chỗ người yêu. Sanghyeok đến phòng của Jihoon thì nhất quyết không về. Anh cứ ngồi bên giường, muốn chờ cậu tỉnh lại.

Trợ lý Choi không hiểu hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì. Ông chủ của anh ta nói bọn họ là người yêu. Chẳng biết làm sao mà một người bỏ đi không nói tiếng nào, một người đuổi theo tới tận làng quê hẻo lánh. Thậm chí người ngạo mạn như tổng giám đốc Jeong lại không tiếc hạ mình năn nỉ đối phương quay lại. Anh ta vẫn tưởng Lee Sanghyeok lạnh lùng không quan tâm đến sếp của mình. Không ngờ khi cậu ấy bị thương Sanghyeok lại lo lắng như vậy.

Jeong Jihoon hôn mê thêm hai ngày nữa mới tỉnh. Trợ lý Choi thở phào nhẹ nhõm, thời gian càng kéo dài sợ rằng chuyện này sẽ không thể giấu thêm được. Tuy dạo này Jihoon không đến tập đoàn làm việc nhưng cậu vẫn luôn họp trực tuyến mỗi ngày. Nếu mấy lão già ở hội đồng quản trị biết tổng giám đốc bị tai nạn không rõ ràng sẽ rất mệt.

Khi Jihoon vừa tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt thân thương của anh. Sanghyeok đang ngồi bên cạnh giường bệnh, chăm chú nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ hoe như vừa mới khóc. Trông anh ngốc nghếch lại đáng yêu, Jihoon không nhịn được muốn chọc anh một chút.

"Anh Sanghyeok, em mới nằm mơ một giấc mơ rất đẹp. Trong mơ anh vừa khóc vừa hứa, chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ đồng ý làm người yêu của em."

Đây hoàn toàn là nói xạo, Jihoon hôn mê sâu sau phẫu thuật, ngủ say như chết. Căn bản không biết chuyện gì diễn ra. Cậu ăn nói hàm hồ không ngờ Sanghyeok chẳng hề cãi lại, anh còn chủ động tiến lại gần hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ừ, anh đã hứa như vậy đó, cho nên em mau khỏe lại đi. Jeong Jihoon nằm ngủ một chỗ trông xấu xí lắm. Râu bắt đầu mọc rồi đây này, anh không cạo cho em đâu."

Khoảnh khắc ấy Jihoon vô cùng hạnh phúc. Trong cái rủi có cái may, gặp tai nạn suýt mất mạng nhưng cuối cùng Sanghyeok đã chấp nhận cậu.

Sau vụ tai nạn đó, không cần một lời xác nhận chính thức, họ cứ tự nhiên như thế mà quay về với nhau. Bởi vì vết thương của Jihoon cần thời gian hồi phục mà cậu lại không muốn bố mình biết chuyện, hai người họ ở lại làng thêm một thời gian.

Để tiện chăm sóc cho Jihoon, Sanghyeok chuyển qua sống cùng với cậu. Xa cách nhiều năm gặp lại, tình cảm của hai người rất nồng cháy. Cho nên không ít lần trợ lý Choi đến không báo trước, nhìn thấy hai người bọn họ ngồi trước hiên nhà hôn nhau. Khi bị bắt gặp, trái ngược với Sanghyeok ngượng ngùng mặt mũi đỏ bừng, Jihoon lại rất tự nhiên nhìn anh ta mỉm cười như muốn khoe khoang. Dù sao cũng khó khăn lắm mới bắt được người về, chắc hẳn sếp anh ta đang rất đắc ý. Trợ lý Choi ở sau lưng không khỏi khịt mũi khinh thường. Tổng giám đốc Jeong hung thần ác sát, hóa ra yêu vào cũng là đồ ngốc.

Một tháng sau, Sanghyeok theo Jihoon trở về thành phố. Anh tiếp tục đi học khóa thạc sĩ bảo lưu trước đây. Jihoon tiếp tục bận rộn với công việc của tập đoàn. Nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc yêu đương của bọn họ. Lịch trình công việc của tổng giám đốc Jeong luôn có một khung giờ trống dành riêng cho người yêu. Mà lần này họ ở bên nhau Jihoon cũng không còn muốn giấu diếm nữa.

Sau khi trở về một tuần, Jihoon đưa Sanghyeok đến biệt thự chính gặp mặt chủ tịch Jeong. Trong bữa cơm tối hôm ấy, trước khuôn mặt ngạc nhiên của hai vị phụ huynh, Jihoon chính thức giới thiệu anh là người yêu của cậu. Hơn nữa, giống như sợ chưa đủ loạn, Jihoon còn thẳng thừng tuyên bố.

"Con sẽ kết hôn với anh Sanghyeok. Đợi tình hình công ty ổn định sẽ chính thức thông báo việc này với bên ngoài."

Sanghyeok đang lặng lẽ ăn cơm, nghe mấy lời này cũng bị dọa cho điếng người. Anh lập tức trừng mắt nhìn sang, lại bắt gặp khuôn mặt kiên định nghiêm túc của cậu. Rõ ràng Jihoon đã hạ quyết tâm. Sanghyeok chẳng biết phải nói gì vào lúc này, anh cúi đầu im lặng. Để yên cho Jihoon đan mười ngón tay họ vào nhau dưới gầm bàn.

Nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực, Sanghyeok đã chuẩn bị tinh thần nhận những lời nói khó nghe. Không ngờ chủ tịch Jeong chỉ nhẹ nhàng nói.

"Không kết hôn môn đăng hộ đối sẽ mất đi một nguồn lực hỗ trợ cho con. Nếu con đã có sự chuẩn bị thì chuyện này bố không ý kiến gì cả. Mỗi quyết định của bản thân, tự mình chịu trách nhiệm là được."

Đây có nghĩa là không phản đối. Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt của chủ tịch Jeong bình thản, không hề che giấu tức giận. Ông ấy đang nói thật lòng.

Nếu bố ruột đã không có ý kiến, mẹ kế như phu nhân Kim dĩ nhiên không có quyền can thiệp. Huống chi bà ấy còn rất tự nhiên mà nắm tay anh, mắt long lanh như sắp khóc. Nói là nếu có Jihoon chăm sóc cho anh cả đời, bà sẽ yên tâm hơn. Sau này gặp lại mẹ anh dưới suối vàng cũng không thấy hổ thẹn.

Sanghyeok cứ như vậy trở thành người yêu được bố mẹ chấp nhận của Jihoon.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ tới mức Sanghyeok cảm thấy không chân thực. Nửa năm sau, bọn họ chính thức đính hôn. Đó là một bữa tiệc sang trọng thân mật, khách mời là những nhân vật có quan hệ mật thiết với tập đoàn G.G.

Ngày hôm đó, Sanghyeok hiếm hoi có dịp nhìn thấy Kim Hyukkyu, đây là lần gặp mặt đầu tiên sau đám tang của mẹ anh. Kim Hyukkyu bây giờ đang làm Phó tổng giám đốc tập đoàn Kim thị. Một năm trước anh ta cũng đã đính hôn với vị hôn thê môn đăng hộ đối tương xứng với mình. Khi hai người gặp nhau trò chuyện, trên khuôn mặt anh ta là nụ cười thân thiện không hề giả dối.

"Chúc mừng cậu, Hyeokie. Không ngờ có ngày cậu lại trở thành em rể của tôi."

Nhiều năm trôi qua, ai cũng trưởng thành hơn, Sanghyeok không còn cảm giác khó chịu khi gặp người này nữa. Nên anh đã nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn, Hyukkyu. Mong sau này sẽ được giúp đỡ nhiều hơn."

Cũng trong bữa tiệc này, Sanghyeok đã gặp lại người bạn cũ nhiều năm không gặp, Lee Minhyung. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu ta đi nước ngoài du học, bây giờ mới trở về.

"Thực ra người nhận được thiệp mời là bố mẹ em. Nhưng em nhìn thấy tên anh Sanghyeok nên muốn đi để xác nhận. Không ngờ thật sự là anh."

Cậu ta đã nói như thế khi đến mời rượu, Sanghyeok chỉ có thể mỉm cười đáp lại. Anh hiểu tại sao Lee Minhyung lại bất ngờ khi biết họ ở bên nhau. Anh và Jihoon đã trải qua nhiều khó khăn mới có ngày hôm nay. Có thể người khác không tin nhưng Sanghyeok biết mình đang vô cùng hạnh phúc.

Sau khi đính hôn, bọn họ dự định nửa năm sau sẽ kết hôn.

Tuy việc đính hôn được tiến hành riêng tư nhưng những chuyện như thế này rất khó giữ bí mật. Chỉ một thời gian, toàn bộ giới thượng lưu đều biết tổng giám đốc trẻ của tập đoàn G.G. sẽ kết hôn với một người bình thường. Thậm chí không biết bọn họ nghe được từ đâu chuyện mẹ anh từng làm thư ký cho phu nhân Kim, rồi không may gặp tai nạn qua đời. Những kẻ ác ý nói rằng, gia đình chủ tịch Jeong cảm thấy có lỗi nên bán rẻ con trai mua lại lương tâm. Mới đồng ý cho tổng giám đốc Jeong tuổi trẻ tài cao kết hôn với một người không có gì nổi bật.

Những lời đồn đại khó đó nghe không ảnh hưởng đến tâm trạng của Sanghyeok. Khi ấy, anh đang chìm đắm trong hạnh phúc mà Jeong Jihoon mang lại. Bọn họ đã từng ở bên nhau, Sanghyeok biết rõ cậu có thể nuông chiều người yêu tới mức nào. Nhưng sau khi xa cách rồi quay lại, Jihoon càng ngọt ngào chu đáo hơn.

Bọn họ chỉ có nửa năm chuẩn bị hôn lễ. Sanghyeok lại muốn tự tay làm mọi thứ nên khoảng thời gian đó anh cực kỳ bận rộn. Đám cưới gia đình giàu có tổ chức rất cầu kì, riêng việc chụp ảnh cưới thôi cũng phải mất cả tuần mới xong.

Ban đầu Sanghyeok chỉ định chụp ảnh hai người họ, không ngờ phu nhân Kim lại đề nghị chụp thêm ảnh gia đình. Trong phòng khách lớn ở biệt thự chính nhà họ Jeong có treo một tấm ảnh lớn của vợ chồng chủ tịch Jeong, Jeong Jihoon và Kim Hyukkyu. Bây giờ Sanghyeok sắp kết hôn với Jihoon, bà ấy muốn mọi người cùng nhau chụp hình để thay thế cho tấm ảnh cũ.

Bốn người bọn họ ai cũng là người đứng đầu công ty lớn, công việc bận rộn. Vậy mà vẫn vì Sanghyeok thu xếp lịch làm việc, tụ tập lại để chụp ảnh. Bọn họ đối xử với anh rất tốt, thực sự coi anh là một phần trong gia đình. Khi ấy anh đã rất cảm động. Đối với Sanghyeok, chuyện này giống như giấc mơ. Mà giấc mơ đẹp thì thường kết thúc một cách đau đớn.

Jeong Jihoon không hợp với bố, cũng không thích mẹ kế nên đã mua một biệt thự riêng. Cậu nói sau khi kết hôn hai người họ sẽ sống ở đó. Như vậy sẽ được riêng tư mà Sanghyeok cũng thoải mái không cần sống chung với bố mẹ chồng. Việc thiết kế nội thất cho tổ ấm này cũng thuộc về Sanghyeok. Suốt một thời gian vì quá nhiều việc, anh ít khi trở về ngôi nhà cũ trước đây.

Ngày hôm ấy, Sanghyeok cần giấy tờ làm thủ tục đăng ký kết hôn nên phải quay về nhà lấy. Bên trong đã lâu không có người ở nhưng vẫn rất sạch sẽ. Đây là do Jihoon thuê một người giúp việc, đều đặn mỗi tuần hai lần đến dọn dẹp. Lâu lắm mới về nhà, Sanghyeok muốn ngủ lại một đêm. Sau này kết hôn rồi sợ chẳng có mấy lúc anh quay lại đây.

Khoảng nửa đêm, khi anh đang thu dọn giường chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng chuông cửa. Lúc chiều anh gọi điện thoại nói với Jihoon hôm nay sẽ ngủ ở nhà mình, cậu làm nũng muốn qua cùng nhưng anh đã từ chối. Chẳng lẽ muộn như thế này còn chạy tới đây. Sanghyeok không suy nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa.

Ở bên ngoài trời đang mưa, không khí lạnh theo hơi nước tràn vào nhà khiến anh rùng mình. Nhưng Sanghyeok ớn lạnh không chỉ vì nhiệt độ thấp đột ngột mà còn vì người đang đứng trước cửa.

Moon Hyeonjun mặc một bộ trang phục đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt u ám, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh.

Kể từ đám tang của mẹ Lee thì đã hơn một năm họ không gặp nhau. Lúc ấy Sanghyeok quá đau buồn, chẳng có tâm trí quan tâm chuyện xung quanh. Sau đó anh lại bảo lưu hồ sơ bỏ về quê hơn nửa năm. Đến khi quay lại mới biết Hyeonjun đã nghỉ học từ lúc nào. Gã có rất nhiều bạn nhưng không liên lạc với bất kỳ ai, giống như hoàn toàn bốc hơi. Không hiểu sao bây giờ lại đến tìm anh.

Trong lòng đầy thắc mắc, Sanghyeok vẫn để gã vào nhà. Cẩn thận lấy khăn khô cho gã lau người, sau đó đi pha một bình trà nóng.

Moon Hyeonjun từ khi xuất hiện vẫn giữ im lặng không hề lên tiếng, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng trống xa xăm. Sanghyeok cũng không hỏi gã đã xảy ra chuyện gì, anh ôm ly trà nóng kiên nhẫn chờ đợi. Tâm trạng của Hyeonjun dường như không tốt lắm. Gã cầm ly trà lên uống cạn một hơi, đặt mạnh cái cốc xuống bàn sau đó trừng mắt nhìn anh.

"Dạo này cậu sống tốt nhỉ, hình như còn sắp kết hôn. Mẹ cậu mới mất được một năm thôi."

Gã không lớn tiếng chất vấn nhưng lời nói ẩn ý mỉa mai, ánh mắt lạnh lẽo khiến Sanghyeok cảm thấy mình như đã phạm phải tội lỗi tày trời. Đang yên đang lành lại bị người khác chỉ trích, anh nhíu mày không vui.

"Người mất cũng đã mất, người sống vẫn phải sống. Khi mẹ còn sống luôn lo lắng cho tôi, bây giờ thấy tôi hạnh phúc bà ấy sẽ yên lòng."

Sanghyeok nói tới đây thì nhìn thẳng vào mắt gã.

"Hơn nữa chuyện này không liên quan đến anh. Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường thôi."

Từ khi quen biết nhau tới bây giờ, Sanghyeok tự thấy mình chưa bao giờ vượt quá giới hạn trong quan hệ với Moon Hyeonjun. Sau lời tỏ tình hồi năm nhất đó, gã cũng không hề nhắc lại chuyện này. Tại sao bây giờ người này lại khó chịu khi anh sắp kết hôn.

"Chính vì chúng ta là bạn bè nên hôm nay tôi mới đến tìm cậu. Lee Sanghyeok, nếu biết cậu trở thành con cái nhà họ Jeong, mẹ cậu sẽ chết không nhắm mắt."

Đêm khuya yên tĩnh, mấy lời này càng có cảm giác nghiêm trọng. Sanghyeok bị âm điệu nhấn mạnh kéo dài từng từ của gã làm cho giật mình, anh khó hiểu hỏi lại.

"Rốt cuộc anh muốn nói gì?"

"Sanghyeok, cậu thật sự tin rằng cái chết của mẹ cậu là sự cố ngoài ý muốn hả?"

Bàn tay cầm ly nước của Sanghyeok run lên, nước bên trong sánh ra ngoài đổ lên quần áo. Anh vội vàng đứng dậy muốn đi tìm khăn lau thì bị Moon Hyeonjun cầm tay giữ lại.

"Đừng trốn tránh nữa Sanghyeok. Tôi biết cậu cũng có nghi ngờ mà. Cậu không muốn biết sự thật sao?"

Sanghyeok đúng là đã từng hoài nghi, nếu không anh chẳng đến đồn cảnh sát xin hồ sơ vụ án. Nhưng mà...

"Tôi đã xem biên bản điều tra rồi, mọi thứ đều hợp lý. Có vấn đề gì chứ?"

"Nếu cảnh sát cũng thông đồng với bọn họ thì sao? Quyền lực của tài phiệt có thể một tay che trời, ở đất nước này người ta sợ chaebol hơn cả tổng thống. Chẳng lẽ cậu không muốn biết bí mật mà mẹ cậu luôn che giấu ư?"

"Đừng nói lung tung, mẹ tôi chẳng có bí mật gì cả!"

Sanghyeok vô thức cao giọng nhưng âm điệu run rẩy đã tố cáo anh đang vô cùng hoang mang. Ngược lại Moon Hyeonjun cũng không định buông tha, gã dùng lực nắm chặt tay anh.

"Sanghyeok, cậu sợ cái gì? Hay vì cậu đã đoán được một chút nên mới sợ như thế?"

"Tôi biết cậu đã xem biên bản khám nghiệm tử thi của mẹ. Bà ấy có một vết thương ở vùng đầu, trùng khớp với lời khai của phu nhân Kim là bị tủ gỗ đè lên. Nhưng cậu có biết vết thương do vật nặng đè lên khác với vết thương do bị đánh mạnh bằng vật cứng không? Tôi đã nhờ người điều tra, vết thương ở đầu là một hình thức che giấu tội ác. Bà ấy đã chết trước khi xảy ra vụ cháy."

Moon Hyeonjun vừa nói vừa quan sát thái độ của Sanghyeok. Anh đứng yên bất động, khuôn mặt tái mét, cơ thể phát run, rõ ràng là bị những lời này đả kích nặng nề. Gã thở dài kéo anh ngồi xuống, lại rót thêm một ly nước đưa cho anh. Đợi Sanghyeok bình tĩnh lại mới lôi từ trong túi áo khoác ra một USB đặt lên bàn.

"Tôi sẽ cho cậu biết toàn bộ sự thật. Cho tôi mượn máy tính đi."

Sanghyeok lên phòng lấy laptop của anh đưa cho gã. Sau khi cắm USB vào, Moon Hyeonjun không mở lên ngay, gã thong thả lên tiếng.

"Đầu tiên, nói chuyện trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn đi. Cách đó một tháng, tập đoàn G.G. thông báo cho truyền thông sẽ tiến hành kiểm toán nội bộ bất thường. Sanghyeok, cậu có biết tại sao chủ tịch Jeong đột nhiên muốn kiểm toán nội bộ công ty không?"

Sanghyeok mờ mịt lắc đầu. Hyeonjun cũng không hỏi tiếp, gã bắt đầu mở tệp tài liệu trong thẻ nhớ ra. Từng câu chuyện giống như một bộ phim, trải dài trước mắt anh.

Tập đoàn G.G. có rất nhiều công ty con. Mỗi công ty con đều được giao cho người thân cận trong gia tộc quản lý. Mà phu nhân Kim vợ của tổng giám đốc Jeong cũng quản lý hai trong số các công ty này. Mọi thứ vẫn luôn ổn định cho tới khi tổng giám đốc Jeong phát hiện có người âm mưu thâu tóm cổ phần của tập đoàn. Đó là lý do ông ấy triệu tập đội kiểm toán nội bộ điều tra các công ty con dưới quyền. Cuộc điều tra đó đã khiến một số người không thể ngồi yên.

"Sếp của mẹ cậu, phu nhân Kim là một người đàn bà tham vọng. Bà ta dùng danh nghĩa của nhiều người khác nhau mua lại cổ phần của các nhà đầu tư, muốn chiếm đoạt công ty con của nhà họ Jeong. Đáng tiếc chưa thành công đã bị chồng bà ta phát hiện."

Phu nhân Kim là người đứng đầu, dĩ nhiên bà ta sẽ không ra mặt, có một đội ngũ thân tín làm những chuyện phạm pháp này.

"Mẹ cậu là thư ký riêng của bà ta. Chắc cậu hiểu bà ấy đóng vai trò quan trọng như thế nào trong chuyện này. Không phải cậu nghĩ lương của một thư ký bình thường sẽ có nhiều tiền như thế chứ?"

Sanghyeok ngẩng phắt lên nhìn gã, Moon Hyeonjun biết cả chuyện mẹ để lại cho anh số tiền khổng lồ.

"Tất cả đều có trong đây. Thẻ nhớ này là kết quả kiểm toán nội bộ của tập đoàn G.G."

"Thư ký Lee làm theo lệnh của phu nhân Kim, đổi lại bà ấy cũng được nhận những khoản tiền lớn. Cho nên..."

"Sao anh có được cái này?" Sanghyeok cau mày, không kiên nhẫn ngắt lời gã.

"Nếu đây là kết quả kiểm toán nó phải được giao cho người đứng đầu tập đoàn G.G. chứ?"

"Cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết đã." Moon Hyeonjun dựa vào lưng ghế, nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa. "Đợi lát nữa cậu muốn hỏi gì tôi cũng sẽ trả lời."

Sanghyeok mím môi suy nghĩ, một lát sau mới gật đầu:

"Được thôi, anh nói đi."

Moon Hyeonjun mở tài liệu ra rồi xoay màn hình về phía anh.

"Phu nhân Kim mua chuộc đội kiểm toán của tổng giám đốc Jeong làm giả tài liệu nhưng ông ta không phải là tên ngốc. Đã tiến hành điều tra thì chắc chắn muốn có một câu trả lời rõ ràng. Hoặc ít nhất là một người chịu trách nhiệm. Cuối cùng mẹ cậu trở thành con dê tế thần. Bà ta chọn cách đổ toàn bộ tội lỗi lên người thư ký riêng của mình.

Thư ký Lee tất nhiên sẽ không im lặng chịu đựng như vậy. Thực ra bà ấy vẫn luôn đề phòng phu nhân Kim. Cho nên mới tạo tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, cũng muốn ra nước ngoài định cư. Có lẽ bà ấy đã dự định sẽ nghỉ việc và chạy khỏi Hàn Quốc. Đáng tiếc là không kịp. Người đàn bà đó đã ra tay trước.

Sau khi mẹ cậu mất, đội kiểm toán mới đưa kết quả điều tra cho chủ tịch Jeong. Trong đó ghi rõ tất cả mọi việc đều là hành động vượt quá quyền hạn của thư ký Lee. Bà ấy đã dùng nhiều danh nghĩa khác nhau thu gom cổ phần của công ty con, cũng là bà ấy sử dụng vốn đầu tư từ công ty mẹ cho các mục đích không minh bạch. Thực ra bà ấy chỉ làm theo lệnh cấp trên nhưng người chết không thể cãi lại được.

Chủ tịch Jeong dù không tin cũng chẳng thể làm gì. Đội kiểm toán là do hội đồng quản trị lựa chọn, kết quả điều tra này đã được bọn họ chấp nhận. Cho nên, mẹ cậu trở thành tội phạm, đáng lẽ phải đi tù nhưng vì bà ấy đã chết nên không thể truy cứu trách nhiệm. Chuyện này kết thúc mà không gây ra bất kỳ tổn hại gì cho phu nhân Kim."

"Người đàn bà đó có lẽ rất đắc ý. Một người sống có thể mở miệng biện hộ cho mình, còn người chết thì không. Bảo sao bà ta không ngần ngại lập kế hoạch giết người đã làm việc cho mình hơn mười năm."

Sanghyeok thở không nổi, anh cầm ly nước lên uống vội tới mức phát sặc. Cơn ho kéo đến, anh gập người xuống ho không ngừng, nước mắt nước mũi chảy ra. Không biết là do bị sặc hay đang khóc. Moon Hyeonjun đưa cho anh một chiếc khăn tay, Sanghyeok không nhận, anh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu lên hỏi gã.

"Rồi sao nữa? Chuyện này tới đây không phải đã kết thúc đúng không?"

Moon Hyeonjun lại tiếp tục mở trang tiếp theo của tài liệu.

"Cậu cũng biết, thời điểm đó Jeong Jihoon về nước lên thay bố mình làm tổng giám đốc. Cậu nghĩ cậu ta chấp nhận kết quả này sao?"

Sau khi nhận chức, Jihoon lập một đội kiểm toán mới, bắt đầu điều tra lại. Phu nhân Kim biết con trai riêng của chồng rất ghét mình, mà người của cậu cũng không dễ mua chuộc. Bà ta bèn kích động hội đồng quản trị gây khó khăn cho Jihoon. Đó là lý do khi Jihoon vừa nhận chức tình hình của tập đoàn G.G. lại rối ren như vậy. Sự việc ầm ĩ khắp các phương tiện truyền thông nhưng khi đó Sanghyeok chẳng quan tâm.

"Dù sao thì Jeong Jihoon thực sự rất giỏi. Không những dẹp loạn bên phía hội đồng cổ đông mà còn điều hành công ty rất tốt. Chuyện điều tra cũng được tiến hành thuận lợi. Khi thấy mọi chuyện sắp bị bại lộ, phu nhân Kim ngựa quen đường cũ, lại muốn dùng cách giết người diệt khẩu.

Jeong Jihoon không nói cho cậu biết vụ tai nạn ở làng quê đó không phải sự cố ngoài ý muốn sao?"

"Ý anh là có người cố tình phá hỏng xe?" Sanghyeok khó tin hỏi lại.

"Jihoon chạy theo cậu về quê, ai là người đủ thân cận để biết được điều đó ngoại trừ người sống cùng nhà với cậu ta chứ? Buổi tối trước khi xảy ra tai nạn, Jeong Jihoon đã đề nghị với ông chủ trang trại sẽ lái xe đưa cậu ra thị trấn. Bao nhiêu ngày không sao, cứ phải đến lúc tổng giám đốc tập đoàn G.G. lái thì phanh xe lại hỏng. Trùng hợp tới mức khó tin đúng không?

Xe riêng của Jihoon lúc nào cũng có vệ sĩ và lái xe bảo vệ nên không thể ra tay. Chỉ có chiếc xe của trang trại bọn chúng mới động vào được thôi."

Bọn họ muốn giết Jihoon? Khi tai nạn xảy ra, Sanghyeok nghĩ mình sẽ mất đi người thân cuối cùng. Lúc Jihoon hôn mê trong bệnh viện, anh nhìn cậu lại nghĩ đến mẹ, không kìm được mà bật khóc. May mắn là Jihoon bị thương không quá nặng, cậu ấy vẫn còn sống.

Sanghyeok siết chặt tay thành nắm đấm, trong lòng anh dâng lên một cơn giận.

"Tại sao bây giờ bà ta vẫn không có chuyện gì?"

Chẳng lẽ Jihoon không biết tất cả do phu nhân Kim gây ra. Bà ta không bị trừng phạt, hiện tại còn đang ở trước mặt bọn họ đóng vai mẹ tốt.

"Về vụ tai nạn, tôi nghĩ Jihoon biết thủ phạm, nhưng có lẽ không đủ bằng chứng đưa bà ta vào tù nên cậu ta quyết định im lặng. Mấy chuyện này luôn là thông qua nhiều tầng tay sai, không thể trực tiếp ảnh hưởng đến người đứng sau. Còn chuyện ở công ty, Jihoon chưa thể làm gì vì đội kiểm toán của cậu ta đã xảy ra chuyện."

Moon Hyeonjun mở tệp cuối trong tài liệu. Dựa theo thời gian, Sanghyeok đoán phần này mới được thêm vào gần đây.

"Bốn tháng trước, có một vụ tai nạn giao thông trên con đường đèo dẫn ra biển. Trời mưa to, người đàn ông say rượu không làm chủ tốc độ, xe mất lái đâm vào rào chắn lao xuống biển. Thật trùng hợp, người chết chính là đội trưởng đội kiểm toán của Jeong Jihoon. Các số liệu thu thập được trong thời gian qua đều do người này giữ. Sau khi ông ấy chết, đội kiểm toán không tìm thấy các tài liệu cũ trong máy tính ở công ty."

Cũng có nghĩa là, mọi bằng chứng đã mất sạch.

"Đây cũng không phải tai nạn?"

"Cảnh sát nói tài xế say rượu, tự lái xe lao xuống biển. Nhưng tôi đã điều tra rồi, phanh xe bị phá hỏng. Cậu thấy chuyện này có quen không?"

Mẹ anh bị phu nhân Kim hại chết, bà ta cũng muốn giết Jihoon. Người phụ nữ đó vì muốn che giấu tội lỗi của mình mà giết rất nhiều người. Cuối cùng tội ác chồng tội ác.

Sanghyeok bị khối lượng tin tức khổng lồ này làm trì trệ suy nghĩ. Anh ngồi im lặng không trả lời. Mà Moon Hyeonjun ở phía đối diện sau khi nói rất nhiều cũng bắt đầu trầm mặc. Bọn họ duy trì tình trạng này khoảng chục phút, sau cùng Sanghyeok là người lên tiếng trước.

"Moon Hyeonjun, tại sao anh biết những chuyện này? À không, đúng hơn là, chuyện này thì có liên quan gì tới anh?"

Đúng như Jihoon và mẹ từng nói, Sanghyeok quá ngây thơ.

Anh chẳng biết gì cả, lúc nào cũng bị người xung quanh qua mặt. Thậm chí mẹ cũng giấu anh những bí mật động trời. Jihoon lại càng không cần phải nhắc, cậu sẽ không bao giờ nói với anh chuyện này. Nhưng rõ ràng đây là việc có liên quan đến anh.

Moon Hyeonjun xuất hiện cho anh biết bộ mặt khác của những người xung quanh mình. Niềm tin trong lòng anh vỡ nát thành từng mảnh vụn. Chỉ là, chuyện này quá nghiêm trọng, nhất thời anh không biết có nên hoàn toàn tin tưởng lời nói của gã không.

"Cái USB này anh lấy ở đâu ra? Làm sao tôi tin được những gì anh vừa nói là sự thật?"

Moon Hyeonjun giống như biết trước Sanghyeok sẽ hỏi vấn đề này. Gã chẳng chút hoang mang lôi từ trong ví ra một tấm ảnh. Bức ảnh chụp đã nhiều năm, thiếu niên trẻ tuổi khuôn mặt còn non nớt nhưng Sanghyeok vẫn nhận ra đó chính là Hyeonjun. Còn người đàn ông bên cạnh gã...

Anh đưa mắt nhìn vào màn hình máy tính, dù già hơn nhiều so với tấm hình trong ví nhưng đúng là cùng một người.

"Người gặp tai nạn mà báo chí ghi tên tắt M... Đó là bố của tôi, luật sư Moon."

Trước đây Hyeonjun từng nói với anh, bố gã là một luật sư nổi tiếng. Vì công việc bận rộn không có thời gian quan tâm gia đình nên mẹ gã mới đòi ly hôn. Cũng vì vậy mà Moon Hyeonjun bất hòa với bố, lên đại học bỏ ra khỏi nhà. Không ngờ thế giới này nhỏ bé như vậy.

"Sau khi bố chết, tôi tìm thấy USB trong két sắt bảo mật của ông ấy. Thực ra ngay từ đầu tôi đã không tin ông ấy uống rượu say lái xe. Bố tôi không biết uống rượu, mà ông ấy là luật sư nên lúc nào cũng tuân thủ pháp luật. Nhưng giống như cậu, kết quả điều tra của cảnh sát quá rõ ràng, không thể bắt bẻ được. Chỉ đến khi xem nội dung trong này tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu mọi chuyện."

Cuối cùng gã tìm ra được, bố mình bị người ta giết chết để bịt đầu mối. Đúng là điên rồ.

"Ông ấy đã điều tra xong toàn bộ, bao gồm cả cái chết của mẹ cậu. Đáng lẽ ông ấy sẽ báo cáo trực tiếp cho Jeong Jihoon nhưng cậu ta bị tai nạn phải nằm viện. Mà khi đó ông ấy cũng bị người của phu nhân Kim theo dõi gắt gao. Cho nên mới tổng hợp tất cả vào USB."

Chắc luật sư Moon không ngờ mình sẽ chết như vậy. Ông ấy còn chẳng kịp nói với Jihoon về sự tồn tại của thẻ nhớ. Không biết thời gian qua cậu ấy đã tốn bao nhiêu công sức tìm kiếm tài liệu này.

Hai giờ sáng, Moon Hyeonjun đã đi về được một lúc. Sanghyeok vẫn ngồi trên sô pha, ánh mắt dán chặt vào chiếc USB đang đặt trên bàn. Gã đã giao nó lại cho anh. Đại khái lý do là:

"Cái này vốn thuộc về Jeong Jihoon, đáng lẽ phải đưa cho cậu ta. Nhưng sau khi biết mọi thứ, tôi giao quyền quyết định cho cậu. Bởi vì chuyện này có liên quan đến mẹ cậu, mà cậu lại sắp trở thành người nhà họ Jeong.

Sanghyeok, cậu có quyền biết sự thật. Nếu tôi đưa cái này cho Jeong Jihoon, có thể cậu sẽ không bao giờ biết chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ cậu biết rồi, bước tiếp theo làm như thế nào là lựa chọn của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip