Chương 36
Biệt thự mà Sanghyeok bị đưa đến có phong cách châu Âu cổ điển. Nội thất đa phần sử dụng vật liệu gỗ mun, đá cẩm thạch và nhung lụa cao cấp. So với biệt thự chính của nhà họ Kim thì nơi này nhỏ hơn nhiều nhưng phong cách bài trí vẫn vô cùng xa hoa lộng lẫy.
Sáu giờ ba mươi phút sáng, Sanghyeok tỉnh táo hoàn toàn sau khi thuốc mê tan hết. Anh thay bộ quần áo đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn rồi đi xuống tầng dưới. Trong phòng ăn, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn, với dao nĩa bạc sáng loáng, bánh mì nướng, mứt hoa quả, trứng lòng đào và cà phê đen nóng bốc khói.
Kim Hyukkyu đang ngồi ở ghế đầu bàn, tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó bằng giọng trầm thấp và bình thản. Khi Sanghyeok tiến lại gần, anh ta cũng vừa kết thúc cuộc gọi. Sanghyeok không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống. So với việc làm mình làm mẩy chống đối, anh nghĩ tốt hơn hết là nên ăn uống đầy đủ để giữ sức. Thế nên, anh thản nhiên cầm dao phết mứt hoa quả lên bánh mì, nhét cả miếng vào miệng rồi chậm rãi nhai.
Kim Hyukkyu hơi mỉm cười. Thói quen ăn uống có phần kì quặc này vậy mà lại khiến anh ta thấy dễ thương. Anh ta nhìn Sanghyeok chằm chằm, như thể đang thưởng thức vẻ mặt vô cảm của đối phương, rồi chậm rãi cất tiếng:
"Có biết tôi vừa nói chuyện với ai không?"
Thật ra Sanghyeok chẳng hứng thú quan tâm nhưng anh vẫn khẽ liếc lên, như thể đang vểnh tai lắng nghe.
"Là Jihoon đấy." Giọng Kim Hyukkyu đều đều. "Từ hôm qua đến giờ cậu ấy gọi nhiều đến mức điện thoại của tôi suýt phát nổ."
Sanghyeok nuốt nốt miếng bánh trong miệng, tay khẽ đặt dao xuống dĩa, đợi anh ta nói tiếp.
"Tôi đã nói với cậu ấy rằng đừng phí công vô ích nữa. Sanghyeok sẽ không quay lại đâu." Hyukkyu nghiêng đầu, như đang quan sát từng thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt anh.
"Câu trả lời đó có lẽ đã khiến em trai tôi rất tức giận. Nó thậm chí còn dọa tôi rằng sẽ khiến mẹ tôi ngồi tù suốt đời."
Nói đến đây, như thể nhớ ra điều gì đó vô cùng thú vị, Kim Hyukkyu bật cười.
"Thằng nhóc đó thật quá ngây thơ. Tôi chưa từng quan tâm đến những gì mẹ tôi đã làm. Những việc bà ấy đang đối mặt không ảnh hưởng gì đến tôi cả. Trước khi bà ấy bị điều tra, tôi đã kịp chuyển hết cổ phần và công ty con sang danh nghĩa khác. Dù bà ấy có không bao giờ ra khỏi đó cũng chẳng thay đổi được gì."
Anh ta ngừng lại, nụ cười vẫn vương nơi khóe môi.
"À, tất nhiên, nếu thực sự đến mức đó, tôi sẽ tìm người chăm sóc cho bà ấy thật chu đáo."
Sanghyeok không khỏi cảm thán trong lòng, gen di truyền đúng là một điều kỳ diệu. Nếu Jihoon thừa hưởng tính cách lạnh lùng, quyết đoán của chủ tịch Jeong. Thì ở một mặt khác, cậu cũng có lòng vị tha và sự thấu hiểu từ mẹ mình. Chính vì vậy, Jihoon mới không bao giờ giống Kim Hyukkyu. Người kế thừa trọn vẹn sự sắc bén đến mức tàn nhẫn của vợ chồng chủ tịch Kim.
Không biết phu nhân Kim sẽ cảm thấy thế nào nếu biết con trai mình vừa nhắc đến chuyện bà ấy bị bỏ tù, vừa bật cười như thể đó là một trò đùa vô thưởng vô phạt.
Câu nói 'kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương' là như thế này sao?
Sanghyeok thở dài, hương cà phê thơm lừng và mùi bơ đường béo ngậy trong miệng giờ chỉ còn lại cảm giác nhạt nhẽo lợm giọng. Kim Hyukkyu quả thật đáng ghét. Chỉ vài câu nói đã đủ khiến anh mất sạch hứng thú ăn uống.
Anh đẩy dĩa thức ăn qua một bên, cầm khăn lau miệng, rồi hỏi:
"Boseong đang ở đâu? Tôi muốn gặp cậu ấy."
Kim Hyukkyu không trả lời câu hỏi của anh. Anh ta hơi nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống chiếc dĩa bị bỏ lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó vặt vãnh.
"Sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị à? Hay là cậu vẫn thích những món mà Jihoon hay làm cho hơn?" Giọng điệu người nọ tưởng như bâng quơ đùa cợt, nhưng ẩn giấu một tầng giễu cợt lạnh lẽo.
"Nếu vậy thì cậu cần phải thay đổi thói quen xấu đó đi."
Sanghyeok khó chịu nhíu mày, lặp lại câu cũ, lần này với âm lượng và sự kiên quyết rõ ràng hơn.
"Hyukkyu, tôi muốn gặp Boseong." Đây là mục đích quan trọng nhất của anh khi chấp nhận tới đây.
Lúc này, Kim Hyukkyu mới dứt khoát đặt dao nĩa trên tay xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào anh.
"Bây giờ chưa được." Giọng anh ta đều đều nhạt nhẽo như đang ra lệnh cho cấp dưới.
"Boseong vẫn ổn. Sanghyeok, cậu sẽ sớm được gặp thằng nhóc nhà quê đó, nếu như cậu biết điều một chút. Đừng trưng cái vẻ mặt đó ra với tôi."
"Tại sao...chứ?"
Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt chạm vào Hyukkyu chỉ trong thoáng chốc rồi lại quay đầu né đi. Hai tay dưới bàn đang đan vào nhau căng cứng đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Kim Hyukkyu đẩy ghế ra đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cạnh Sanghyeok, rồi cúi người xuống đặt tay lên bờ vai gầy yếu của anh. Ánh sáng ban mai len qua rèm cửa, hắt lên vạt áo sơ mi trắng muốt và gương mặt mang nét mỉm cười lạnh lẽo.
"Sanghyeok... cậu quên chuyện cũ rồi sao? Tôi ghét nhất là việc cậu quan tâm đến người khác trước mặt tôi."
Anh ta cúi thấp đầu hơn nữa, hơi thở phả sát bên tai, đôi môi gần như chạm vào da thịt.
"Boseong, Jihoon, hay bất kỳ ai cũng vậy. Chỉ cần thấy cậu quan tâm đến họ, tôi liền ngứa mắt. Mà một khi tôi không vui... thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra."
Bàn tay trên vai khẽ siết lại, như muốn đối phương khắc ghi lời nói ấy vào tận xương tủy. Cảm nhận được thân thể Sanghyeok khẽ run lên dưới tay mình, Kim Hyukkyu mỉm cười hài lòng. Anh ta rút tay về, quay lại chỗ ngồi của mình, thong thả cầm dao nĩa lên, tiếp tục bữa sáng như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu chờ ở đây lâu đâu."
*****
Bảy giờ sáng.
Trời đã hửng lên, nhưng ánh sáng mờ đục phủ lên phố xá như một lớp sương cũ chưa tan. Những vệt nắng đầu ngày bám vào mặt đường còn ẩm nước sau trận mưa đêm qua, phản chiếu nhàn nhạt trên tường kính lạnh lẽo của Viện Kiểm sát trung ương.
Moon Hyeonjun mệt mỏi bước ra khỏi cánh cổng lớn. Cổ áo sơ mi nhàu nhĩ, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Cả đêm qua gã đã rà soát lại từng lời khai, đọc lại từng mẩu dữ liệu, xem đi xem lại các video giám sát nhưng chẳng thu được gì. Đầu óc gã giờ đây đặc quánh, nặng trĩu như ngâm trong nước đá. Có những việc, muốn gấp rút lại càng dẫn đến ngõ cụt.
Thế nên, Moon Hyeonjun định trở về nhà để tắm rửa, thay bộ đồ tử tế và chợp mắt một chút. Nhưng chưa kịp bước vào xe, gã khựng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
Bên kia đường, dưới tán cây ngân hạnh ướt đẫm sương đêm, Jeong Jihoon đang đứng tựa lưng vào bức tường đá nhám. Áo khoác dài màu nâu nhạt, cổ áo sơ mi không cài nút, bờ vai rộng hơi chùng xuống, không hiểu sao lại có cảm giác cô đơn.
Trong tay Jihoon là một điếu thuốc đang cháy dở. Cậu khẽ rũ tàn xuống đất, động tác chậm rãi lại thành thục. Hyeonjun kinh ngạc, gã chưa từng thấy Jihoon hút thuốc, trên người cậu cũng không bao giờ có mùi thuốc lá. Nhưng nhìn cách cậu kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, động tác tự nhiên đến mức không cần nghĩ, thì rõ ràng đây không phải lần đầu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Jihoon ngẩng đầu lên, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Moon Hyeonjun nhìn điếu thuốc trên tay mình. Cậu hơi mỉm cười, giọng nhàn nhạt:
"Đừng nói với anh ấy nhé. Sanghyeok sẽ giận."
Khuôn mặt cậu khuất dưới bóng cây, nhưng đôi mắt sáng rực một cách kì lạ, bên dưới sự điềm tĩnh là một ngọn lửa giận kìm nén.
"Tôi gọi cho anh không được."
Moon Hyeonjun ngượng ngùng đưa tay gãi mũi, điện thoại hết pin tắt nguồn từ hôm qua mà gã không biết.
"Có chuyện gì sao?"
"Tôi muốn gặp người phụ nữ đó, anh hãy sắp xếp cho tôi đi."
Phu nhân Kim đang là đối tượng điều tra đặc biệt, ngoại trừ luật sư và nhân viên điều tra chính thức, không ai có quyền gặp bà ta. Vậy nên Jihoon mới phải tìm đến gã nhờ giúp đỡ như này.
Moon Hyeonjun thoáng nhíu mày, ánh mắt khó xử dừng lại trên gương mặt người trẻ tuổi.
"Chuyện này không đơn giản đâu. Phải có sự cho phép của cấp trên..."
"Tôi biết anh làm được." Jihoon ngắt lời, giọng kiên quyết. "Anh là người phụ trách vụ án này, anh sẽ có cách. Tôi chỉ cần mười phút thôi."
"Đã xảy ra chuyện gì à?"
Hyeonjun nheo mắt tò mò. Tâm trạng của Jeong Jihoon rõ ràng rất tệ nhưng cậu ta vẫn tỏ ra bình thản.
"Khi đưa Sanghyeok đi bọn chúng đã mang theo giấy tờ tùy thân của anh ấy. Lần này Kim Hyukkyu quyết tâm tranh giành với tôi đến cùng. Tôi không thể ngồi yên chờ được nữa.
Hyukkyu không thân thiết với bố lắm nhưng tôi nghĩ phu nhân Kim có thể biết bây giờ anh ta đang ở đâu."
Moon Hyeonjun lặng thinh một lát, rồi hỏi lại.
"Cậu nghĩ bà ta sẽ nói sao?"
"Không chắc, nhưng không thử làm sao biết được." Jihoon dập tắt điếu thuốc dưới chân, đi tới trước mặt gã.
"Dù sao hiện tại cũng không có phương án nào tốt hơn. Tôi cần phải làm gì đó, nếu không sẽ phát điên mất."
Moon Hyeonjun nhìn người đối diện một lúc lâu. Jihoon trông có vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh như thường lệ, nhưng gã biết rõ đó là thứ bình tĩnh chỉ xuất hiện khi con người ta đã đẩy mình đến giới hạn. Chính gã trước đây cũng từng trải qua cảm giác này.
Cuối cùng gã khẽ thở dài.
"Được rồi. Tôi sẽ bảo bọn họ sắp xếp cho cậu."
Tốc độ làm việc của Moon Hyeonjun quả thật rất nhanh. Một tiếng sau, khi nhân viên điều tra đưa phu nhân Kim vào phòng thẩm vấn, đối diện bà ta là Jeong Jihoon đang ngồi đợi. Khuôn mặt bà ta thoáng sững lại nhưng khi nhìn thấy thẻ đeo nhân viên điều tra giả trên ngực cậu thì lập tức hiểu ra.
"Sao hôm nay con lại có thời gian rảnh để đến thăm mẹ thế?"
Jihoon không trả lời ngay mà lặng lẽ quan sát người phụ nữ đối diện. Hơn chục ngày bị tạm giam đã khiến khuôn mặt cao quý vốn luôn được chăm chút tỉ mỉ lộ rõ vẻ mệt mỏi. Quầng thâm hằn dưới mắt, son môi nhạt màu, lớp kem nền không thể che hết những nếp nhăn nhỏ nơi khóe miệng.
"Trông bà không ổn lắm nhỉ?"
"Ừm, nhờ công của con cả đấy, mẹ cũng gặp chút phiền toái." Phu nhân Kim kéo ghế ngồi xuống, hờ hững đáp với một nụ cười bình thản.
"Như thế này là chưa đủ đâu. Bà sẽ phải ở đây cả đời vì những gì mình đã làm."
"Có vẻ như con không đến để thăm mẹ rồi." Bà ta khẽ nhếch môi, nụ cười châm biếm mà Jihoon ghét cay ghét đắng.
"Không lẽ con tìm đến tận đây chỉ để nói mấy câu này thôi sao?"
"Kim Hyukkyu đã đưa Sanghyeok đi. Bà biết anh ta bây giờ đang ở đâu, đúng không?"
Phu nhân Kim hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú.
"Ồ, vậy sao? Nhưng tại sao mẹ phải nói cho con biết?"
Jihoon không bị lay chuyển bởi giọng điệu giễu cợt đó. Cậu giữ nguyên ánh nhìn lạnh lẽo, thẳng thừng nói:
"Chẳng phải Kim Hyukkyu là đứa con trai mà bà luôn tự hào sao? Cuộc đời anh ta hoàn mỹ đến mức chưa từng phạm một sai lầm nào. Không lẽ bây giờ bà định trơ mắt nhìn anh ta vì Sanghyeok mà bị ảnh hưởng đến việc thừa kế? Nếu tôi nhớ không nhầm, Hyukkyu đã có vị hôn thê rồi. Gia đình bên đó cũng không dễ đối phó đâu. Sẽ thế nào nếu họ biết con rể tương lai của mình đã bắt cóc chồng của em trai? Một vụ bê bối chấn động đấy. Tôi đoán cổ phiếu của Kim thị sẽ bay ít nhất năm phần trăm khi tin tức này nổ ra."
Phu nhân Kim khựng lại, nụ cười mỉa mai đông cứng trên khuôn mặt. Nhưng chỉ một khắc sau, bà ta đột ngột bật cười thành tiếng. Jihoon cau mày, không giấu nổi vẻ khó chịu.
"Bà cười cái gì?"
"Jihoon à, con với Hyukkyu tuy không cùng máu mủ nhưng đúng là có nhiều điểm giống nhau thật đấy. Cả hai đều vì một người mà cố chấp tới cùng."
Nói rồi, bà dựa người về phía trước, chống tay lên bàn. Ngón tay nhẹ đỡ lấy cằm, ánh mắt trôi về nơi xa xăm như dừng lại ở một miền ký ức mơ hồ nào đó.
Sự ám ảnh của Kim Hyukkyu với Sanghyeok, một người làm mẹ như bà sao có thể không nhận ra. Trước đây, bà từng nhiều lần nhắc nhở con trai cân nhắc giữa tình cảm và lợi ích. Hyukkyu quả thật đã nghe theo, nên mấy năm qua mới để Sanghyeok ở bên Jihoon. Nhưng có vẻ giờ đây anh ta đã không muốn kiềm chế nữa.
"Chuyện của Hyukkyu, mẹ không nắm rõ. Nhưng có một điều mẹ có thể khẳng định với con. Nếu là ba năm trước, lời đe dọa đó có thể khiến nó chùn bước. Nhưng bây giờ thì không. Một cuộc liên hôn thôi mà, không người này thì đổi người khác. Mẹ nghĩ Hyukkyu cũng không có ý định kết hôn với Sanghyeok đâu."
Bà ta ngừng lại giây lát, ánh mắt quét qua khuôn mặt mệt mỏi của Jihoon. Trong ánh nhìn ấy thoáng hiện lên chút thương hại khó thấy.
"Xem ra Jihoon của chúng ta lần này gặp phải đối thủ khó nhằn rồi nhỉ? Không cần phải cố đến mức này đâu. Dù sao thì Sanghyeok ở bên cạnh anh trai con vẫn sẽ ổn thôi. Hyukkyu nhất định sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt."
Rầm!
Âm thanh đột ngột vang lên khiến cả căn phòng thẩm vấn chấn động. Jihoon đập mạnh tay xuống bàn, cả thân người rướn về phía trước, ánh mắt như muốn thiêu cháy người phụ nữ đối diện.
"Bà không cảm thấy xấu hổ khi nói ra những lời đó sao?" Giọng cậu đầy giận dữ, gằn từng chữ qua kẽ răng.
"Sau khi giết mẹ của Sanghyeok, bây giờ bà lại muốn anh ấy sống cả đời bên cạnh con trai mình? Bà nghĩ đây là thứ gì, một sự chuộc lỗi à? Hay chỉ là phần thưởng cho đứa con cưng của bà?"
Cậu hít một hơi sâu, cố đè nén cơn giận đang trào lên, nhưng giọng nói càng trở nên cay độc:
"Anh ấy là người, không phải món đồ để nhà các người chuyền tay nhau! Không phải ai các người cũng có thể giữ bên mình chỉ vì muốn vậy! Bao nhiêu năm qua anh ấy đã phải chịu đựng những gì, bà có biết không? Có quan tâm không? Hay bà chỉ cần chắc chắn rằng con trai mình được thỏa mãn là đủ?"
Giọng Jihoon vang vọng khắp căn phòng, nhưng chưa kịp đợi câu trả lời đã có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
"Tổng giám đốc Jeong, dừng lại!"
Một nhân viên điều tra chạy vào phòng, lao tới kéo mạnh cánh tay cậu ra khỏi bàn, giọng đầy lo lắng:
"Ngài không được mất kiểm soát như thế ở đây. Bà ta là phạm nhân quan trọng đấy. Hết thời gian rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi."
Vừa nói anh ta vừa kéo Jihoon về phía cửa. Trước khi cả hai rời khỏi phòng, phu nhân Kim đột nhiên lên tiếng:
"Có thể con không tin lời mẹ, nhưng mẹ chưa bao giờ muốn thư ký Lee phải chết."
Jihoon quay đầu nhìn lại phía sau. Người phụ nữ đó đang ngồi thẳng lưng, khuôn mặt giữ nguyên nét lạnh lùng. Và ánh mắt bà ta nhìn thẳng vào cậu, không hề né tránh.
Trái tim Jihoon khẽ rung lên, dường như có một điều gì đó lướt qua rất nhanh trong tâm trí. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gạt đi.
Bà ta chỉ nói thế vì ở đây có người khác thôi. Không thể tin lời bà ta được.
Ra khỏi phòng thẩm vấn, Jihoon bước từng bước thật chậm dọc theo hành lang dài. Ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt trải đều xuống mặt sàn, phản chiếu bóng cậu loang lổ. Tiếng giày da vang lên đều đặn trong không gian yên tĩnh, như từng nhịp gõ khẽ vào trái tim đang thấp thỏm lo âu.
Thật sự là phí thời gian vô ích.
Cậu đã lãng phí cả tiếng đồng hồ để nhận được mấy câu nói vô nghĩa. Hai mẹ con nhà này đúng là cáo già. Chút hy vọng mong manh rằng sẽ moi được manh mối nào đó từ phu nhân Kim cũng tan biến như mây khói.
Jihoon ngẩng đầu nhìn thẳng về cuối hành lang, cảm thấy bản thân như một kẻ lạc đường giữa mê cung. Mọi nỗ lực đều không mang lại kết quả, thời gian thì trôi đi quá nhanh. Cậu sợ lời nói của Hyukkyu sẽ thành sự thật, rằng Sanghyeok sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Khi đến khúc cua cuối hành lang, Jihoon vừa định rẽ thì một bàn tay đã đưa ra, tóm lấy cánh tay cậu.
"Vào đây một chút. Tôi có chuyện quan trọng, liên quan đến Sanghyeok."
Moon Hyeonjun nói, giọng hạ xuống cực kỳ thấp. Gã quét mắt nhìn quanh một vòng, không chờ Jihoon phản ứng đã mở cánh cửa bên cạnh, kéo cậu vào trong.
Căn phòng họ vừa bước vào là một kho lưu trữ hồ sơ cũ, trên những kệ gỗ xếp chồng các thùng tài liệu phủ bụi, không khí ngột ngạt mùi giấy cũ và kim loại gỉ. Ánh sáng từ bóng đèn tròn trên trần mờ nhạt, chỉ đủ soi rõ gương mặt Hyeonjun đang căng lên vì lo lắng.
Gã cẩn thận đưa tay khóa cửa lại sau đó mới quay người sang phía Jihoon, giọng trầm trọng:
"Jihoon, cậu còn nhớ lúc trước chúng ta từng nói về mối quan hệ rối rắm giữa Sanghyeok và gia đình Gwak Beomseok không?"
Thật lòng mà nói, trước đó gã chưa từng để tâm đến vụ nhảy lầu của Gwak Boseong. Chuyện đó đã xảy ra cách đây quá lâu, hồ sơ lưu trữ không có nội dung gì đặc biệt. Hơn nữa, ở Hàn Quốc một năm có bao nhiêu vụ học sinh tự tử vì 'áp lực học hành' chứ? Thế nên gã đã nhanh chóng bỏ qua nó. Cho tới khi Jihoon mơ hồ nhắc đến việc có thể còn một người khác ở trên sân thượng ngày hôm đó.
"Vì thấy cậu quan tâm đến vụ này, nên tôi cũng đã thử tìm hiểu."
Jihoon hơi cau mày nhưng không ngắt lời, chờ đợi gã nói tiếp.
"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ án năm đó đã nghỉ hưu hai năm trước. Tôi vừa đến tìm ông ta hỏi thăm một chút. Cậu có biết ông ta đã nói gì không? Ông ta thừa nhận đúng là có người thứ hai trên sân thượng khi Boseong nhảy xuống. Đồng thời cũng chính ông ta nghe lệnh Kim Hyukkyu đóng hồ sơ một cách vội vàng."
Đội trưởng vẫn nhớ rõ, hôm đó là một buổi chiều mùa hè cực khó chịu. Không khí nóng ẩm oi bức khiến con người ta bực bội, dễ làm những chuyện thiếu suy nghĩ. Khi ấy, vào khoảng năm giờ, đồn cảnh sát nhận được điện thoại báo án. Có một nam sinh cấp hai nhảy từ sân thượng lầu ba xuống đất. Ngôi trường đó khá gần chỗ này, cho nên ông ta và hai người nữa lập tức lên đường.
Lúc cảnh sát đến nơi, trời bắt đầu đổ mưa. Nạn nhân đã được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện, hiện trường cũng được dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ còn sót lại vài vết đỏ thẫm loang lổ trên nền sân bằng đá. Giải thích cho điều này, ban giám hiệu nói rằng họ không muốn học sinh sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng máu me. Tất nhiên, đây không thể là lý do chính đáng cho việc phá hoại hiện trường. Nhưng ngôi trường này không giống những ngôi trường khác ngoài kia, họ có chống lưng cực lớn, nhà trường không e ngại cảnh sát phàn nàn.
Đội trưởng ngước nhìn lên sân thượng từ vị trí nạn nhân rơi xuống. Với độ cao này, nếu không phải may mắn vướng vào mấy cành cây, nam sinh đó có thể đã chết ngay tại chỗ.
Một lát sau, nhà trường mời cảnh sát vào văn phòng hiệu trưởng làm việc. Tại đây, bọn họ đưa cho ông ta một bức thư tuyệt mệnh ghi nguệch ngoạc vài chữ, nói rằng nó được tìm thấy trong ngăn bàn của cậu ấy ở lớp học. Ngoài ra, bọn họ còn đưa đến hai nam sinh khác, là nhân chứng có mặt ở hiện trường Boseong khi rơi xuống. Hai người đều khai báo giống nhau, rằng sau khi kết thúc buổi học, họ ở lại chơi bóng rổ trong sân thể dục. Đến khi ra về thì đúng lúc nhìn thấy Boseong nhảy xuống từ trên sân thượng.
Mọi thứ đều có vẻ hợp lý, hợp lý một cách hoàn mĩ. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, đội trưởng vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Sau khi nói chuyện thật kĩ với hai nam sinh đó, ông ta yêu cầu được lên sân thượng kiểm tra. Nhà trường lập tức cho bảo vệ dẫn đường. Lúc này trời đã tối hẳn, mưa khá to, trên sân thượng không tìm thấy điều gì bất thường. Thế nhưng, ngay lúc chuẩn bị đi xuống, đội trưởng lại nhìn thấy một vật. Cách lan can sân thượng khoảng hai mét, trên mặt đất có một miếng kim loại cỡ nhỏ màu đen. Ông ta cúi xuống nhặt lên, đó là bảng tên của một học sinh trong trường.
"Cậu biết bảng tên đó của ai không?" Moon Hyeonjun hỏi, giọng gã có chút chần chờ.
"Lee Sanghyeok." Jihoon đáp, giọng nhẹ bẫng như thể đã biết từ lâu. Nhưng bàn tay đang siết chặt bên hông đã vô tình tiết lộ sự căng thẳng trong lòng cậu.
"Đúng vậy, thế nên việc này không còn đơn giản là một vụ tự tử nữa."
Giống như Moon Hyeonjun đã nói, quy tắc làm việc của nhân viên điều tra là: một khi phát hiện ra bằng chứng thì phải đưa ra những giả thuyết khác nhau. Và phải thẩm tra đối tượng tình nghi rõ ràng. Vậy nên ông ta lập tức hỏi hiệu trưởng nam sinh tên Lee Sanghyeok này đang ở đâu. Lúc này nhà trường mới cho cảnh sát biết có hai học sinh đã đi cùng nạn nhân đến bệnh viện, chính là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok.
Không chần chừ, ông ta đến thẳng bệnh viện để gặp Sanghyeok, nhưng vừa đến nơi đã nhận ra tình trạng của anh hoàn toàn không ổn.
Lee Sanghyeok khi ấy đang ngồi ở khu vực ghế chờ trước phòng phẫu thuật. Trên người anh vẫn mặc đồng phục, hai tay đan vào nhau trước ngực, cả người run rẩy như thể đang chết lạnh dù nhiệt độ ngoài trời lúc này là hơn ba mươi độ. Kim Hyukkyu ngồi ở bên cạnh, vòng tay ôm anh vào lòng, không ngừng vỗ về an ủi.
Khi đội trưởng bước lại gần, ông ta nghe thấy Sanghyeok liên tục lẩm bẩm trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, giọng khàn đặc trong cổ họng:
"Là lỗi của tớ... xin lỗi cậu... là lỗi của tớ... xin lỗi... Boseong à..."
Vài từ, cứ thế lặp đi lặp lại, như một chiếc đĩa hát bị hỏng. Khuôn mặt anh tái mét, làn da trắng bợt như thể toàn bộ máu bên dưới cơ thể đã bị rút cạn.
Trong đầu đội trưởng chợt bừng tỉnh. Bây giờ ông ta mới hiểu ra cảm giác không đúng lắm khi thẩm vấn hai nam sinh kia trong phòng hiệu trưởng là gì. Học sinh cấp hai thì vẫn chỉ là những đứa con nít chưa trải sự đời. Khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng máu me kinh khủng như vậy thì ai cũng sẽ sợ hãi, huống chi đó còn là bạn học của mình. Thế nhưng hai người kia lại quá mức bình tĩnh. Phản ứng đúng phải là như thế này.
Giống như Sanghyeok lúc này đây. Hoảng loạn đến mức không thể nói trọn một câu, giống như đã hoàn toàn đánh mất năng lực nhận thức. Phản ứng này mới thật sự là của một đứa trẻ chứng kiến bi kịch.
Vào khoảnh khắc đó, không cần phải thẩm vấn, ông ta đã lập tức khẳng định, Lee Sanghyeok chính là người có mặt ở hiện trường khi Boseong tự vẫn.
"Sau đó thì sao?" Jihoon hỏi, giọng thấp xuống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Hyeonjun liếc nhìn cậu, vừa quan sát vẻ mặt Jihoon vừa trả lời.
"Cậu nghĩ xem, có Kim Hyukkyu ở đó thì ai có thể động vào Sanghyeok được chứ. Ngay khi cảnh sát đề nghị được thẩm vấn cậu ấy, Hyukkyu lập tức gọi điện cho chủ tịch Kim để nhờ giúp đỡ. Dù sao ngôi trường đó cũng thuộc quyền sở hữu của ông ta. Chủ tịch Kim đích thân ra mặt, buộc bên phía cảnh sát phải kết thúc điều tra ngay lập tức. Vụ việc nhanh chóng được khép lại."
Hyeonjun nói xong, không gian trở nên im lặng một cách lạ lùng. Jihoon không lên tiếng, tâm trí như trôi dạt vào một khoảng không mơ hồ vô định.
Câu chuyện vừa nghe không khiến cậu bất ngờ, nhưng vẫn mang đến cảm giác nhức nhối khó chịu trong lồng ngực.
Mối quan hệ giữa Sanghyeok và Kim Hyukkyu không phải là thứ người ngoài có thể dễ dàng hiểu được. Dĩ nhiên, tình cảm mà Hyukkyu dành cho Sanghyeok là sự chiếm hữu méo mó, thậm chí có phần đáng sợ. Nhưng anh ta đã luôn có mặt trong những thời khắc tồi tệ nhất của Sanghyeok, ở bên cạnh Sanghyeok khi anh yếu đuối nhất.
Và Sanghyeok, dù chưa từng thừa nhận, có lẽ cũng đã quen với sự hiện diện ấy.
Không phải là tin tưởng, càng không phải yêu. Đó là một kiểu lệ thuộc vô thức, một sự dựa dẫm âm thầm, được nuôi dưỡng qua từng năm tháng.
Điều khiến cậu khó chịu nhất không phải là Hyukkyu đã che chở cho Sanghyeok, mà là vì giữa họ có một mối ràng buộc lặng lẽ. Thứ mà Jihoon dù có yêu anh đến mấy cũng không thể chen vào.
Moon Hyeonjun nhận ra Jihoon đang mất tập trung, gã hắng giọng nói tiếp:
"Nhưng mọi chuyện tới đây vẫn chưa kết thúc."
Khi chuyện đó xảy ra, phu nhân Kim không có mặt trong nước. Bà ta đang công tác ở châu Âu, mang theo cả vệ sĩ và thư ký riêng. Đoàn người rời khỏi Hàn Quốc chưa đầy một ngày thì nhận được tin dữ.
Phu nhân Kim lập tức hủy toàn bộ lịch trình để quay về. Nhưng đến khi bà ta đặt chân xuống sân bay Incheon, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Hồ sơ vụ việc đã được cảnh sát khép lại.
Ca phẫu thuật của Gwak Boseong không thành công, còn Lee Sanghyeok thì rơi vào trạng thái tinh thần bất ổn nghiêm trọng.
Gwak Beomseok vừa trở về thì nhận được kết luận của cơ quan điều tra: con trai ông ta tự tử do trầm cảm và áp lực học hành.
"Nếu cậu là ông ta, cậu có tin điều đó không?"
Moon Hyeonjun đột nhiên đặt câu hỏi. Jihoon đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, liền vô thức lắc đầu.
"Tất nhiên rồi. Dưới lập trường của một người cha, ông ta sẽ không thể nào chấp nhận chuyện này đơn giản như vậy. Cho nên ông ta đã tìm đến cảnh sát phụ trách điều tra vụ này thăm dò. Đội trưởng đội hình sự nói Gwak Beomseok muốn được xem biên bản khám nghiệm hiện trường, bản lời khai của nhân chứng và liên tục hỏi thăm về tình tiết vụ án."
Không ai muốn dính vào chuyện rắc rối nên tất cả yêu cầu của ông ta đều bị từ chối thẳng thừng. Sau khi bị từ chối quá nhiều lần, ông ta không đến tìm bọn họ nữa. Thế nhưng, vào một ngày mưa gió sau đó một tháng, ông ta lại xuất hiện trước cổng đồn cảnh sát.
Ông ta chặn đường đội trưởng lại chỉ để hỏi một câu:
"Chuyện này có liên quan đến Lee Sanghyeok hay không?"
Nghe đến đây, toàn thân Jihoon lạnh buốt. Một dự cảm cực kỳ tồi tệ dâng lên trong lòng, ép nghẹt lấy lồng ngực khiến cậu không thể thở nổi.
Moon Hyeonjun liếc nhìn biểu cảm hoảng hốt trên khuôn mặt cậu, chậm rãi đưa ra kết luận:
"Xem ra hai chúng ta đang nghĩ đến cùng một điều. Tuy không rõ bằng cách nào, nhưng Gwak Beomseok chắc chắn biết Sanghyeok có mặt ở hiện trường."
Gã dừng lại một nhịp, giọng trầm hẳn xuống:
"Và thậm chí, có thể ông ta tin rằng chính Sanghyeok là nguyên nhân khiến con trai mình tự tử. Nếu đúng là như vậy..."
"Moon Hyeonjun." Jihoon đột ngột ngắt lời, giọng cậu run rẩy, gần như vỡ òa. "Anh có biết lúc nãy người phụ nữ đó đã nói gì với tôi không? Bà ta nói... cái chết của thư ký Lee không phải là điều bà ta muốn."
Trái tim Jihoon thắt lại vì sợ hãi. Cảm giác nghẹn ứ trào lên cổ họng, mang theo tuyệt vọng từ trong tim lan tràn ra khắp cơ thể.
Phu nhân Kim không muốn giết mẹ của Sanghyeok.
Vậy ai mới là kẻ muốn bà ấy chết?
Cậu lập tức rút điện thoại ra, tay run lên khi bấm số gọi đi. Phải báo cho Kim Hyukkyu ngay. Nếu không, Sanghyeok sẽ gặp nguy hiểm.
Thế nhưng, ngay thời điểm quan trọng này, điện thoại của Kim Hyukkyu lại tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip