Chương 16

* Các sự kiện lịch sử hoàn toàn là hư cấu.

*****

Giấc ngủ này thực sự rất dài. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Sanghyeok giống như linh hồn trôi nổi, bị kéo từ cảnh mộng này qua cảnh mộng khác. Khi ý thức dần quay lại, anh cảm thấy trái tim nặng nề như bị trói buộc bởi hàng ngàn sợi dây vô hình.

Trong phòng tối om, vì Sanghyeok đã tạo kết giới nên hai chị em sinh đôi không vào đốt đèn được. Bóng tối đặc quánh vây quanh, chỉ có tia sáng mỏng manh ngoài khe cửa len vào như một sợi chỉ mong manh nối anh với thế giới này.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh. Cảm giác trống rỗng từng đợt dâng lên, như thể khi rời khỏi giấc mộng kia, anh cũng đánh mất một phần chính mình trong đó.

Một lúc sau, di động trên tủ đầu giường rung lên từng hồi, âm thanh nặng nề trong không gian tĩnh lặng càng trở nên rõ rệt.

Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên màn hình sáng xanh trong bóng tối.

Là Jihoon gọi đến.

Anh chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn đưa tay cầm máy.

"Dậy rồi à? Tôi suýt nữa tưởng cậu là công chúa ngủ trong rừng rồi đấy."

Lời nói chọc ghẹo nhưng giọng hắn rất nhẹ nhàng, mơ hồ một chút quan tâm. Chút kháng cự và không hài lòng ban nãy của Sanghyeok cũng theo đó mà vơi đi không ít.

Anh tự nhắc nhở bản thân. Jihoon không phải người đó. Dù hắn cũng họ Jeong nhưng hắn không giống.

Nghĩ như vậy, Sanghyeok liền bật cười đáp lại:

"Nếu tôi là công chúa ngủ trong rừng, cậu định làm hoàng tử đấy à?"

Anh vừa dứt lời, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng động lớn. Hình như Jihoon làm rơi thứ gì đó. Sanghyeok sửng sốt, anh hơi quá trớn rồi thì phải. Thế là vội vàng đính chính:

"Chỉ là đùa thôi..."

Đừng có mà tưởng thật, ai thèm hôn cậu chứ.

Jihoon bật cười thành tiếng. Người này rõ ràng là muốn trêu người ta, cuối cùng lại tự mình ngại trước.

"Cậu có sức nói đùa thì đúng là ổn thật rồi. Sáng nay trông cậu như sắp ngất xỉu đến nơi. Tôi biết những việc này tiêu hao thể lực của cậu rất nhiều. Cho nên thực sự cảm ơn cậu. Sanghyeok, cậu vất vả rồi."

Hắn nói rất chân thành, cảm giác ấm ức trong giấc mơ kia cứ thế bị mấy lời này thổi bay. Thì ra vẫn có người biết được hồ ly tinh dùng pháp lực rất vất vả.

Sanghyeok không trả lời, Jihoon cũng không nói gì nữa. Trong ống nghe chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Vậy mà không hiểu sao lại có chút ám muội, đủ khiến trái tim đập nhanh hơn.

Không biết qua bao lâu, Jihoon mới lên tiếng:

"Hôm nay tôi còn có hẹn nên không nói chuyện lâu được. Mai gặp nhau ở trường nhé."

"Ừm, mai gặp."

Sanghyeok tắt điện thoại, đặt lại trên tủ rồi đi vào phòng tắm. Nước lạnh giúp tinh thần anh tỉnh táo hơn một chút, trong lòng không hiểu sao lại càng thêm bồn chồn. Giấc mơ kia vẫn còn vương vất, lời nói của Jihoon lại khiến tâm trí anh rối loạn.

Lúc này đây, có rất nhiều câu hỏi mà Sanghyeok muốn biết đáp án.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, Sanghyeok thay quần áo đơn giản rồi ra khỏi nhà.

Ngoại ô Gangneung về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống nền gạch loang lổ. Tiệm đồ cổ ở cuối phố Jungang-dong vẫn chưa đóng cửa, như thể đang chờ anh đến.

Sanghyeok đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió treo trên đầu khẽ vang lên leng keng. Hương trầm quen thuộc lướt qua khứu giác, dịu dàng mà khó nắm bắt. Ánh sáng vàng ấm áp trong tiệm đối lập hẳn với màn đêm lạnh giá ngoài kia.

Mago vẫn ngồi phía sau quầy, đôi tay nhịp nhàng gảy bàn tính vận mệnh, từng tiếng lách cách như hòa cùng nhịp thở của căn phòng. Sanghyeok tựa lưng vào quầy gỗ, đẩy hộp đựng ngọc hồn của Jung Mirae về phía bà.

"Ta giúp bà giải quyết phiền phức, bà không trả công gì sao?"

Mago bật cười: "Là ngươi giúp Jeong Jihoon giải quyết phiền phức mới đúng. Sao không tìm hắn mà đòi?"

Sanghyeok nghe được ý bông đùa trong lời bà, bĩu môi không thèm trả lời. Càng tỏ ra ngại ngùng, bà ấy càng thích tinh quái mà xoáy sâu hơn.

Anh lười nhác quan sát một vòng quanh tiệm, giả vờ vô tình nhắc đến:

"Không hiểu vì sao, dạo này ta hay mơ thấy chuyện của Cửu Vỹ Hồ và Tả tướng. Trước đây chưa từng như vậy."

Mago lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn anh với vẻ thâm sâu.

"Sanghyeok, ngươi có từng nghĩ, tại sao suốt tám trăm năm qua, mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ, mà chỉ trong vài tháng gặp Jeong Jihoon, ngươi đã liên tiếp nhớ lại chuyện cũ? Bởi vì đây là lần đầu tiên sau tám trăm năm, ngươi tiếp xúc lại với những gia tộc đứng đầu Gangneung. Câu trả lời ngươi đang tìm vốn nằm trong số họ."

Sanghyeok sững người, quay lại nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu. Mago vẫn tiếp tục nói.

"Ban đầu là do Jeong Jihoon nhặt được đồ của ngươi. Sau đó hắn lại cố tình tiếp cận, tìm hiểu sự thật. Vì mối liên kết ấy mà ngươi gặp cả người nhà họ Park. Ngươi nghĩ những việc này là ngẫu nhiên sao? Không, tất cả đều là tất nhiên. Nếu quay ngược thời gian vài tháng trước, ngươi có thể tưởng tượng mình sẽ bước chân vào biệt thự nhà họ Park hay chạm mặt Minmyeongsa không? Chính vì thế, ta mới nói Jeong Jihoon là nhân duyên của ngươi. Có hắn, ngươi mới tiếp tục gặp những nhân duyên khác. Từ đó, ngươi sẽ tìm thấy sự thật."

Ngón tay Sanghyeok vô thức cào nhẹ lên mặt gỗ.

Vòng tròn đại quý tộc ở Gangneung từ rất lâu về trước đã rất phức tạp. Một con hồ ly quen tự do trong rừng như Cửu Vỹ Hồ, không thể nào hiểu hết những uẩn khúc và cạm bẫy trong đó. Nó rất dễ trở thành quân cờ trên ván bài quyền lực, bị lợi dụng và vứt bỏ.

Sanghyeok nghĩ ngợi mông lung một hồi, cuối cùng quyết định sẽ bám chặt lấy Jeong Jihoon. Dù sao cũng là hắn tự tìm đến trước, không thể trách anh lợi dụng được.

Anh vừa đặt tay lên cánh cửa, sau lưng bỗng vang lên giọng nói thong thả của Mago.

"Sanghyeok, vì ngươi đã giúp ta bắt lệ quỷ, ta sẽ nhắc nhở ngươi một điều. Ngươi từng chết một lần, thì sẽ có khả năng chết lần thứ hai. Kẻ đã giết ngươi năm đó, ắt hẳn cũng để lại cách thức cho con cháu hắn. Cho nên, ngươi hãy cẩn thận."

*****

Sáng hôm sau, vẫn là Park Dohyeon tiện đường đến đón anh đi học. Như vậy cũng tốt, dù sao thì Sanghyeok cũng đang muốn làm thân với mấy người này.

"Cảm ơn cậu." Sanghyeok mỉm cười với gã khi ngồi vào ghế phụ.

"Đừng khách sáo. Cậu giúp tôi một chuyện lớn như vậy, mấy việc này có là gì đâu." Dohyeon cười thoải mái, rồi như nhớ ra điều gì, cậu nói thêm:

"Bố mẹ tôi nghe chị Seoyeon kể lại còn muốn mời cậu đến nhà ăn cơm để cảm ơn đấy."

"Ồ?" Sanghyeok khẽ nghiêng đầu. "Bố mẹ cậu không thắc mắc vì sao tôi có thể trừ quỷ sao?"

"Chị tôi giải thích với họ rồi. Rằng cậu giống chị ấy, cũng là một pháp sư."

Nghe vậy khóe môi Sanghyeok cong lên. Park Seoyeon quả nhiên là một cô gái thông minh. Nghĩ giúp anh một lý do vừa hợp lý vừa dễ chấp nhận.

Trên đường đi, bọn họ trò chuyện vu vơ, phần lớn thời gian là Sanghyeok hỏi, còn Dohyeon thì trả lời.

"Mấy gia tộc lớn các cậu quan hệ tốt quá nhỉ? Sinh nhật cậu bọn họ đều có mặt đủ cả."

"Cũng không hẳn. Bề ngoài nhìn vậy thôi, thực ra phần lớn chỉ là xã giao. Chỉ có nhà tôi với gia tộc Jihoon là thân thiết. Còn họ Kim với họ Yun thì lại gần gũi với nhà họ Choi hơn. Còn họ Han thì..."

Dohyeon nói đến đây thì ngập ngừng. Sanghyeok nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia tò mò:

"Họ Han làm sao?"

"Người nhà đó không thích dính dáng nhiều. Họ giữ khoảng cách, tuy vẫn có làm ăn chung nhưng quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao cần thiết."

"Cho nên hôm sinh nhật cậu mới không có ai nhà họ Han sao?"

"Cái đó là do Han Yeseul thôi. Cô ta ghét Choi Dowon nên mới không muốn đến. Chứ quan hệ của chúng tôi không đến mức căng thẳng thế đâu."

"Han Yeseul?"

"Cậu không biết à? Yeseul nổi tiếng lắm mà, phó chủ tịch hội sinh viên, hoa khôi của khoa Nghệ thuật. Cô ta là con gái lớn nhà họ Han. Choi Dowon từng theo đuổi suốt một thời gian nhưng bị từ chối thẳng thừng. Thành ra nơi nào có tên đó thì Yeseul tuyệt đối không xuất hiện."

Dohyeon nhún vai, giọng mang chút bất đắc dĩ:

"Tính cách cô ta vốn kiêu kỳ, cao ngạo, cực kỳ khó chiều. Nhưng chính vì vậy mà Choi Dowon mới khiến phát điên. Có điều phí công thôi, tôi nghe nói... hình như Yeseul đã thích người khác rồi."

Nói đến đây, ánh mắt Dohyeon vô thức lướt sang, dừng lại trên gương mặt Sanghyeok trong thoáng chốc.

Anh khẽ chau mày. Cảm thấy lời nói của gã có ẩn ý gì đó, nhưng ẩn ý gì thì anh không biết.

Sau kỳ thi cuối học kỳ là khoảng thời gian đợi điểm, cả trường bắt đầu thả lỏng, sinh viên chìm vào bầu không khí chờ được nghỉ hè. Buổi sáng Sanghyeok chỉ có một tiết, rảnh rỗi không có việc gì làm, anh quyết định đến thư viện tìm tài liệu.

Thư viện đại học Gangneung nằm trong một tòa nhà hiện đại, rộng rãi với nhiều khu sách riêng biệt. Vì Gangneung từng là cố đô, trường đặc biệt chú trọng lịch sử, thậm chí dành hẳn một tầng cho tư liệu và văn hiến địa phương.

Sanghyeok đi thẳng lên tầng ba, nơi có khu tài liệu về triều đại Goryeo. Những kệ sách cao ngất, bìa cũ ố màu thời gian xếp san sát nhau. Ngón tay anh lướt dọc theo các gáy sách.

Thực ra Sanghyeok cũng không rõ mình muốn tìm kiếm điều gì. Những sự kiện lịch sử giai đoạn này anh đã học đi học lại rất nhiều lần, đến mức thuộc lòng. Nếu có vấn đề anh phải nhận ra từ lâu rồi.

Cuối cùng, Sanghyeok lấy ra cuốn "Triều đại Goryeo: Lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển", rồi đi sang kệ bên cạnh chọn thêm một cuốn dã sử viết về cùng giai đoạn. Chính sử ghi chép tỉ mỉ cụ thể từng mốc thời gian, là tài liệu chuẩn dùng trong quá trình học tập. Còn dã sử chỉ được xem là những câu chuyện truyền kỳ, không có giá trị nghiên cứu và thường bị bỏ qua. Thế nhưng đôi khi, giữa những câu chuyện tưởng như hư cấu ấy, lại ẩn chứa manh mối quan trọng.

Thời điểm này hầu như chẳng có ai đến thư viện, không gian rộng lớn chỉ lác đác vài người, yên tĩnh đến lạ thường. Sanghyeok chọn bàn cạnh cửa sổ, chăm chú đọc sách. Anh lấy bút ghi chú lại các mốc thời gian trùng hợp giữa hai quyển sách. Sau đó bắt đầu so sánh chúng với nhau.

Năm 918, Thái Tổ Wang Geon lập vương triều Goryeo. Nhiều gia tộc công thần theo phò tá, trong đó nổi bật là các dòng họ Choi, Jeong, Park.

Từ giữa thế kỷ X đến đầu thế kỷ XII, các gia tộc lớn thay nhau nắm giữ quyền lực. Đến đầu thế kỷ XIII, họ Choi trỗi dậy mạnh mẽ nhờ tài năng quân sự, nhất là trong bối cảnh đất nước liên tục giao tranh với các bộ lạc phương Bắc. Quyền lực của họ dần vượt khỏi tầm ảnh hưởng của hoàng thất. Người đứng đầu họ Choi lúc này là Choi Chungheon đã nuôi ý định khống chế triều đình, dựng nên chính quyền quân phiệt. Một số gia tộc kiên quyết chống lại, trong đó phải kể đến phe văn thần do Tả tướng Jeong lãnh đạo.

Năm 1220, để cứu vãn uy tín hoàng gia, Tả tướng Jeong phụng mệnh lên vùng Đông Bắc trừ yêu. Tại đây, ông kết duyên kỳ ngộ với Cửu Vỹ Hồ.

Năm 1222, vua Gojong ban hôn cho Tả tướng với một tiểu thư quý tộc, nhằm cân bằng thế lực giữa các gia tộc. Lúc bấy giờ, họ Choi đã có liên minh với họ Kim và họ Yun, còn Tả tướng chỉ được gia tộc họ Park hậu thuẫn.

Năm 1225, họ Choi hoàn toàn khống chế triều đình. Dưới âm mưu của bọn họ, Tả tướng Jeong bị bắt giam với tội danh thông đồng cùng yêu quái, hại dân và mưu phản. Cũng thời điểm đó, Sanghyeok bị hủy pháp lực, mất đi ký ức. Khi anh tỉnh lại, Tả tướng đã mất.

Từ 1225 đến 1258 là quãng thời gian u ám nhất của Goryeo. Sau cái chết của Tả tướng, phe cánh họ Jeong bị quét sạch, quyền lực hoàng gia chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, thực quyền rơi hoàn toàn vào tay họ Choi. Lúc ấy Sanghyeok sống trong núi Seongyojang, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình bên ngoài.

Đến năm 1258, phe văn thần do gia tộc họ Park cầm đầu phát động đảo chính, bắt đầu bằng việc ám sát Choi Ui. Sau khi quyền thần bị lật đổ, vua Wonjong minh oan cho Tả tướng Jeong, truy phong thụy hiệu "Trung thần hộ quốc". Ngoài ra ngài còn ban chiếu tuyên dương và ban cho con cháu họ Jeong nhiều tước vị, đất phong lẫn của cải. Nhờ đó, gia tộc Jeong phục hưng, vươn lên thành đại tộc sánh ngang với họ Choi, còn gia tộc Park lại lui về làm trợ thủ.

Sanghyeok viết đến đây thì khựng lại.

Theo lý mà nói, sau cái chết của Tả tướng, gia tộc họ Jeong đáng lẽ đã suy tàn, không còn khả năng vực dậy. Cuộc đảo chính cũng vốn do họ Park lãnh đạo. Thế nhưng khi kết thúc, vinh quang lại rơi vào tay họ Jeong. Dựa vào đâu vua Wonjong lại ban thưởng cho bọn họ lớn như vậy.

Rốt cuộc, gia tộc họ Jeong đã nắm giữ thiên cơ gì để được trọng dụng.

Một linh cảm mơ hồ khiến Sanghyeok nghĩ rằng, tất cả chuyện này có lẽ đều liên quan đến Cửu Vỹ Hồ.

Có lẽ vì giấc mơ đêm qua, cộng thêm việc vừa phải tiếp nhận quá nhiều thông tin khó chịu khiến tâm trạng Sanghyeok trở nên chán nản. Anh ngồi đờ đẫn một lúc, mắt vẫn dừng lại trên những trang sách.

Cuộc đời của Tả tướng Jeong quá ngắn ngủi, phần lớn thời gian là gánh trên vai trách nhiệm nặng nề của gia tộc và quốc gia. Thậm chí hôn nhân của hắn cũng chỉ là sự toan tính lợi ích, gắn chặt với hoàng thất. Hình như hắn chưa từng được sống một ngày nào vì chính bản thân mình.

Nếu Sanghyeok chỉ là một kẻ ngoài cuộc tình cờ nghe kể lại, hẳn anh sẽ dành cho con người ấy sự tôn trọng nhất định. Chỉ tiếc rằng, anh lại liên quan trực tiếp đến tất cả chuyện này.

Thậm chí, có lẽ còn là vật hi sinh.

Trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên tiếng gõ nhịp nhàng của đế giày cao gót trên nền gạch. Âm thanh không lớn nhưng giữa thư viện vắng người lại nghe rõ đến lạ thường, từng bước một tiến thẳng về phía anh.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.

Trước mặt anh là một nữ sinh xinh đẹp với dáng vẻ quyến rũ, đôi mắt sáng ngời chứa đầy kiêu ngạo không che giấu. Phấn mắt cam, môi đỏ rực như ngọn lửa, mái tóc xoăn mềm mại buông xuống vai. Mùi nước hoa nhàn nhạt từ cô lan tỏa ra xung quanh, quyện vào không khí.

Cô dừng lại ngay cạnh bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi đang nghĩ, kì thi kết thúc rồi sao vẫn có người chăm chỉ thế này. Hóa ra là Lee Sanghyeok."

"Cô biết tôi sao?" Anh hơi ngạc nhiên.

"Dĩ nhiên rồi. Cậu là người múa 'Chiêu hồn chi vũ' mà. Lại còn là người Jihoon đích thân chọn nữa."

Cô ta trả lời bằng giọng thản nhiên, không nhìn ra được thái độ bên trong.

Điện thoại Sanghyeok để trên bàn đúng lúc này lại đổ chuông, màn hình hiển thị người gọi đến là Jeong Jihoon. Anh liếc nhìn một cái rồi ấn nút nghe, giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên rõ ràng:

"Cậu đang ở đâu thế? Lát nữa ăn cơm cùng nhau nhé, tôi đã bảo Dohyeon giữ chỗ cho chúng ta rồi."

Giọng hắn rất dễ nghe, âm lọc qua điện thoại còn có chút ấm áp, như đang dỗ dành. Khóe môi Sanghyeok khẽ cong:

"Tôi biết rồi. Vậy gặp sau nhé."

Anh cúp máy, ngẩng lên thì cô gái vẫn đứng đó. Cô ta nhướng mày hỏi:

"Cậu với Jihoon thân lắm sao?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời rất nhanh:

"Đúng vậy, chúng tôi rất thân. Không phải chỉ là mối quan hệ xã giao bình thường thôi đâu."

Nói xong, anh còn cố tình mỉm cười đầy ẩn ý. Quả nhiên, nét mặt cô ta thoáng chốc trở nên lạnh lùng.

"Ồ, ra là thế. Vậy tôi không làm phiền cậu học bài nữa, đi trước nhé."

Sanghyeok ngồi yên tại chỗ nhìn bóng lưng yêu kiều kia biến mất sau những giá sách lớn.

Cô ta không giới thiệu nhưng Sanghyeok vẫn đoán được đó là ai. Ngón tay anh vô thức lướt nhẹ qua dòng chữ trong trang sách đang mở

"Bệ hạ ban hôn cho Tả tướng, người được chỉ định là đại tiểu thư dòng chính họ Han."

Mago nói không sai. Chỉ cần lấy Jeong Jihoon làm trung tâm, tất cả những người có liên quan đều sẽ tự mình tìm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip