Chap 1
Jeong Jihoon ngồi khoanh tay ở khu vực chờ, trên đầu đeo một chiếc tai nghe có thể so với mũ của phi hành gia. Hắn chỉnh âm lượng mấp mé mức có thể gây tổn thương thính giác, tắt điện thoại, theo tiếng nhạc samba điện tử đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Vào đêm độc thân cuối cùng, Jeong Jihoon và Lee Minheong nốc hết tất cả Champagne trong nhà trước mặt mười bốn em gái nóng bỏng. Cuối cùng các em nằm ngả nghiêng ở phòng khách ngủ say như chết, trông chẳng khác nào bị lừa bán, còn Jeong Jihoon thì ngồi cạnh Lee Minhyeong mở "Birds of prey" bản lậu lên xem. Sau ba mươi phút, hắn chửi bậy một câu rồi bất tỉnh nhân sự, nhưng đoạn nhạc này trong phim khiến hắn thực sự ấn tượng. Chỉ vì download bản gốc mà hắn tới muộn hai mươi phút, thế nhưng chẳng ai để tâm rằng Jeong Jihoon đến muộn hay không, đến sớm hay muộn, hàng người vẫn sẽ xếp dài.
Jeong Jihoon quan sát mấy đôi nam nữ ngồi trước mặt mình, không hiểu vì sao loài người tình nguyện chấp nhận khiếm khuyết di truyền kiên quyết thành lập xã hội bầy đàn hai người chật chội. Nói đơn giản hơn thì, hắn không quá thích khuôn mặt bừng bừng hạnh phúc khi kết hôn của mấy người xấu xí, bởi vì nó thường đồng nghĩa với việc mười tháng sau một nụ cười xấu xí tương tự sẽ lại xuất hiện, khi sinh vật trọc lóc đỏ hỏn ra đời nhờ vào sự chung tay góp sức của bọn họ.
Hắn nhắm mắt, tận tình hưởng thụ đoạn hát vui vẻ phấn khích của Saweetie. Trong ánh nắng ban mai, Harley Quinn như chú chim hồng hạc bị tiêm thuốc kích thích quá liều, nhảy nhót trên nóc xe. Nàng nhảy rất cao, vươn tay đón lấy miếng sandwich yêu thích của nàng. Vầng dương trải một lớp vàng óng ánh, tựa như dầu nóng chao vạt áo lông bảy màu rẻ tiền. Thế nhưng khoảnh khắc nàng nhảy lên quá mức tuyệt mỹ, nàng giương nanh múa vuốt, làn da trắng bệch, đôi môi đỏ mọng, đường cong thân thể mềm mại như một con báo vào thế săn mồi. Jeong Jihoon tưởng như mình có thể ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người nàng. Hắn nhắm mắt,không nhịn được khẽ lắc lư đầu theo ca từ bài hát.
Hắn nghe thấy tiếng lộc cộc tựa như tiếng chim gõ vào thân cây. Harley Quinn trượt tay, miếng sandwich thơm ngào ngạt rơi bộp xuống đất.
Jeong Jihoon tháo tai nghe, híp mắt nhìn người đang đứng ngược sáng. Lee Sanghyeok cầm tờ đơn trống đứng trước mặt hắn, chìa ra một chiếc bút ký tên màu đen. Cổ tay của cô không trắng bệch, cũng chẳng sặc sụa mùi nước hoa, mong manh đến mức cảm giác ánh sáng cũng có thể xuyên thấu.
"Ký cái này là được, lát chúng ta đi đăng ký."
Jeong Jihoon nhận lấy tờ đơn, bút lướt trên mặt giấy như rồng bay phượng múa. Lee Sanghyeok đứng chắp tay sau lưng im lặng chờ đợi. Cô đi một đôi giày cao gót 8 cm vĩnh viễn không đổi, đường cẳng chân diễm lệ, sắc bén tựa một thanh saber. Tâm trí Jeong Jihoon vừa bay xa, chiếc bút trong tay trượt ra khỏi khung, không cần ngẩng đầu hắn cũng biết Lee Sanghyeok đang chau mày.
Jeong Jihoon đưa tờ đơn đã điền xong cho Lee Sanghyeok, nối bước cô tiến vào phòng đăng ký kết hôn. Hai mươi phút sau ô tô của bọn họ một trước một sau rời đi, trên ghế phụ chở cùng một mẫu giấy chứng nhận rẽ về hai hướng tách biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip