Chap 13

Lúc Lee Minhyeong tới nhà Jeong Jihoon, hắn đã bị ông già mắng ròng rã ba tiếng đồng hồ. Jeong Jihoon mở loa ngoài, đặt một suất ăn bằng chiếc máy tính bảng đang mở mỹ nữ mukbang. Thỉnh thoảng hắn thốt ra vài câu dạng "ừm" "biết rồi", vậy mà cha già ở đầu bên kia vẫn chưa ngừng ý định răn dạy. Trong những lời phê phán, Jeong Jihoon là thằng nhóc chết tiệt lòng lang dạ sói đến mức vô tâm, từ lúc ba tuổi đã gây họa khắp nơi, hiện giờ hơn hai mươi tuổi còn vì chuyện cưới xin mà khiến ông không yên lòng. Nhìn thấy Lee Minhyeong tiến vào Jeong Jihoon quơ đũa chào nó, Lee Minhyeong kéo ghế ngồi xuống cạnh quầy, thì thầm: "Chuyện gì vậy?"

"Bố tao biết chị mày muốn ly hôn, đang gọi điện thoại mắng tao đây này. Mày cứ nói chuyện bình thường, tao tắt mic rồi." Jeong Jihoon nói.

"Tao thề, tao không biết gì hết." Lee Minhyeong dựng thẳng ngón tay: "Bà ấy chẳng kể gì với tao cả."

"Tao biết, lúc ở Nhật Bản cô ấy cũng rất bình thường." Jeong Jihoon mở mic đối phó hai câu, lại tiếng tục tắt mic ăn cơm: "Ông già chửi tao hai ngày rồi, phiền chết mất thôi."

"Thế giờ thế nào? Mày đã ký chưa?"

"Vẫn chưa, để đi làm rồi tính... Tao lật tung cả nhà không tìm được bút ký." Kẻ sắp đứt dây thần kinh xấu hổ như như Jeong Jihoon vẫn có chút ngại ngùng khi nói ra những lời này.

"Để tao khuyên bà ấy giúp mày nhé?" Lee Minhyeong thăm dò.

"Đừng, ép cô ấy nóng lên lại nhường quyền nuôi mày cho tao." Jeong Jihoon vung vẩy đũa.

"Ăn nhím biển không?" Hắn đẩy hộp cơm tới trước mặt Lee Minhyeong.

"Tao ăn cơm rồi mới tới."

Jeong Jihoon im lặng, lại tiếp tục mở mukbang. Hắn dùng đũa gắp mì buldak chầm chậm hút từng miếng, cay tới mức hít hà. Không biết là mất bao lâu, giọng của cha già ở đầu bên kia lộ ra một chút mệt mỏi, có lẽ những lời nên mắng đều đã mắng xong cả rồi. Ông gọi tên Jeong Jihoon liên tục ba lần, Jeong Jihoon đang khoét nhím biển, nghe thấy vậy sốt ruột mở mic: "Đây rồi, làm sao?"

"Mày nói chuyện hẳn hoi với Lee Sanghyeok, dỗ con bé về cho tao, nghe rõ chưa?"

"Ông già đọc fanfic nhiều quá hả?" Jeong Jihoon không nhịn được nữa, hắn ngắt máy sau khi rống vào mic.

Lee Minhyeong bụm mặt.

"Giờ sao?"

"Thứ hai đi làm tao tìm cô ấy thử xem thế nào."

"Vậy... mày có định níu kéo không?"

"Chắc là có." Jeong Jihoon nhún vai: "Tao còn chẳng biết tại sao cô ấy lại muốn ly hôn."

Lee Minhyeong chống cằm nhìn hắn, trong mắt ngập tràn nghĩ suy. Jeong Jihoon ăn xong nhím biển, để vỏ sang bên cạnh gõ gõ, dùng thìa cạo phần bên trong.

"Được rồi, thật ra tao biết." Hắn khai thật: "Nhưng để làm gì chứ? Có cách phá đảo cũng không đồng nghĩa với việc qua bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip