Chap 4

Dùng mối tình đầu để mô tả nữ sinh mà hắn gặp được ở vườn bách thảo hiển nhiên cũng không chuẩn xác, nói đúng hơn thì là "crush không biết tên nhiều năm trước vô tình gặp được". Loại chuyện ngây thơ này kể ra Jeong Jihoon cảm thấy có hơi mất mặt, thế nên nhiều năm qua hắn chỉ tỉ tê với mình Lee Minhyeong.

Cũng giống như số sự kiện trọng đại ít ỏi trong cuộc đời Jeong Jihoon, đầu sỏ gây họa của việc này vẫn là ông già một tay che cả bầu trời nhà hắn. Ngược dòng thời gian trở về buổi chiều năm nhất trung học ấy, Jeong Jihoon cầm bài tập giáo viên chủ nhiệm giao về nhà, giấy trắng mực đen cưỡng chế ông già dẫn mình đi tham quan vườn bách thảo trong thành phố, ghi chú: Giá vé tám nghìn năm trăm won, yêu cầu không mặc cả. Ông Jeong đọc xong phừng phừng tức giận, siết tờ bài tập chửi lớn, hiệu trưởng trường học thế mà dám quang minh chính đại ăn tiền hoa hồng, đúng là xã hội xuống cấp! Nhưng chửi xong ông già cũng không còn cách nào khác, giáo viên yêu cầu học sinh tham gia phải nộp nhật ký quan sát dài tám trăm từ. Mà Jeong Jihoon với thành tích ngữ văn đếm ngược từ dưới đếm lên không cách nào vẽ trời vẽ biển đặt bút thành văn. Cha già gọi một cuộc điện thoại cho chị mẹ đã ly dị từ ba năm trước của Jeong Jihoon, mặc cho ông ra sức dùng học nghiệp vinh quang của con trai để đả động tình mẫu tử mỏng manh của bọn họ, cũng chỉ nhận được một câu nói:

"Cuối tuần phải tới spa làm đẹp, không rảnh!"

Ông già hết cách, chỉ đành cầm túi Hermes hùng dũng chở Jeong Jihoon tới vườn bách thảo. Chiếc Mercedes-Benz màu đen kít phanh cuộn hai luồng cát dừng lại trước cổng, suýt nữa thì khiến người bán vé của vườn bách thảo tiểu ra quần. Jeong Jihoon vừa bước xuống xe, quay đầu lại liền thấy ông già nở nụ cười hiền từ:

"Jihoon vào trong nhớ dạo chơi nhiều vào, vài tiếng nữa ba tới đón!"

Thế rồi Benz nghênh ngang rời đi.

Jeong Jihoon cũng chẳng để tâm. Hắn treo máy ảnh trên cổ, chỉnh lại quai cặp, giơ vé đi vào vườn. Vào rồi mới phát hiện nhiệm vụ này kinh khủng hơn những gì mà hắn tưởng tượng - hiển nhiên không phải mỗi trường hắn yêu cầu học sinh tham quan vườn bách thảo, nơi rách nát bình thường vắng vẻ không người hỏi thăm nay bỗng nhiên bùng nổ nhân số, các bậc phụ huynh dắt tay con trẻ qua lại, đầu tỏa hơi nóng hun hoa cỏ bên đường thành hành tỏi ngắc ngoải. Jeong Jihoon bơi giữa biển người, tay bật chiếc quạt nhỏ trên mũ. Ngay từ khi ấy, trang bị tối tân trên người hắn đã sớm vượt qua các bạn thiếu nhi cùng tuổi.

Thế nhưng trang bị tối tân thì vẫn bại trận trước mẹ thiên nhiên tàn nhẫn. Pin quạt nhỏ liều mình thiêu đốt hai giờ, ngoẻo. Pin không thiêu đốt Jeong Jihoon bắt đầu bốc cháy, áo phông của hắn đã ướt tới độ hằn ra sáu vệt xương sườn, mồ hôi sau lưng cuồn cuộn như nước chảy. Mười phút trước hắn thử chiếm lấy một cái điều hòa, nhưng ở đó có một thành nhóc mập mạp đang đứng chống hông, thêm cặp phụ huynh đằng sau cộng lại phải tới hai trăm cân, dùng cơ thể như một con đập chặn kín luồng khí lạnh cuối cùng. Jeong Jihoon hết cách, chỉ đành lui về trấn thủ khu trưng bày lan nhiệt đới có vẻ vắng người.

Hắn ngồi xuống, lưng tựa vào vách kính, nghiêm túc kiểm tra từng bảng tên mà mình chụp được. Hắn chuẩn bị khi viết bài sẽ thêm hết tên latin của đám thực vật này vào, có lẽ sẽ đạt được một nửa số lượng từ. Nghĩ tới đây Jeong Jihoon vui vẻ lên đôi chút, nhưng hắn thực sự nóng đến mức không nghĩ được gì hơn, hắn ngả đầu dựa vào vách kính, thở hồng hộc như chó không có hình tượng.

"Bạn ơi, phiền bạn giúp tớ dịch sang một chút được không?"

Rốt cuộc trên thế gian này có bao nhiêu lần gặp gỡ tốt đẹp bắt đầu bằng hai từ "bạn" và "phiền", Jeong Jihoon cũng chẳng biết nữa. Hắn ngẩng đầu, một cô bạn mặc váy trắng ôm sổ ánh vào mắt hắn. Thanh âm của cô bạn mát lạnh, màu da cũng mát lạnh, tựa như một cơn gió mùa mang mưa giữa vườn cây nóng nực. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng tim mình dần dần tăng tốc, thị giác, thính giác, khứu giác của hắn nháy mắt trở nên nhanh nhạy. Âm thanh huyên náo xung quanh tựa như thủy triều dâng lên hạ xuống trên đỉnh đầu hắn, thực vật bị nhiệt độ hun đốt ra hơi cay, quấn quýt tựa dây leo.

Cô bạn nhìn Jeong Jihoon, lộ ra ánh mắt ân cần. Mười giây sau Jeong Jihoon mới phát hiện ánh mắt ân cần của cô bạn cũng không phải là dành cho hắn, mà dành cho gốc lan Thạch Hộc phía sau. Hắn nhích sang bên cạnh một chút, nhường ra khoảng nửa mét. Cô bạn gật đầu với hắn tỏ ý cảm ơn, bắt đầu phác họa vào sổ vẽ.

Bạn cúi đầu, tóc mai tản ra khiến người liên tưởng tới sự vật đẹp đẽ như cành liễu rủ. Cổ tay bạn nhỏ xíu, dưới lớp da lạnh ẩn chứa mạch máu màu xanh sứ, vậy mà mỗi nét bút đặt xuống giấy lại vô cùng hữu lực. Jeong Jihoon ôm đầu gối, thẫn thờ nhìn bạn phác họa lan Thạch Hộc, cả thế giới chỉ còn lại tiếng bút chì sột soạt lướt trên mặt giấy, tựa như tiếng tằm gặm lá dâu.

Chờ đến khi Jeong Jihoon định thần bạn đã rời đi. Hắn bị ông già kéo lên Benz về nhà, ngồi trước điều hòa ngẩn ngơ hứng gió lạnh. Hắn lôi máy ảnh ra tìm kiếm, lại chỉ thấy một đống ảnh rác chụp bảng tên latin thực vật. Hắn quên hỏi tên trường cô bạn, càng không biết tên cô. Sau đấy Jeong Jihoon có hỏi thăm mấy đứa bạn trường khác của mình, mới phát hiện hôm đó có hơn sáu trường tới tham quan vườn bách thảo, tổng cộng lại không dưới vài nghìn người, vì thế Jeong Jihoon đánh mất manh mối cuối cùng.

Nhưng không hẳn là hắn trắng tay. Đêm hôm ấy Jeong Jihoon lăn qua lộn lại trên giường, cố gắng nhớ lại từng chi tiết về cô bạn. Đáng tiếc là sự mệt nhọc ban ngày khiến hắn phá kỉ lục tốc độ chìm vào giấc ngủ nhanh nhất của mấy tuần này. Sáng hôm sau thức dậy phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon liền là xong đời, chân ái kiếp này như con nước cồn cuộn chảy về đông. Nhưng rồi cố gắng lục tìm, cảnh tượng trong đầu lại rõ ràng tái hiện. Có lẽ tiềm thức hắn đã tin tưởng đây là lần gặp mặt cuối cùng, đại não bỏ qua hắn ra mệnh lệnh nào đó cho vùng hải mã, hung hăng khắc họa mười lăm phút ngắn ngủi này vào trong trí nhớ. Jeong Jihoon rất biết ơn bộ não của mình, ở điểm này nó đáng tin hơn chính bản thân Jeong Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip