06;
19
[Cà chua bi bị bệnh rồi Ọ.Ọ?]
Buổi sáng cuối tuần, lúc mà người người nhà nhà đều ngủ nướng, điện thoại của ba Sanghyeok rung lên bần bật. Âm thanh phiền phức đánh thức ba Sanghyeok, còn Mè thì đã tỉnh từ lâu, ngoan ngoãn nằm bên cạnh ba, phẩy phẩy cái đuôi xù như bông cỏ lau trong không khí.
Ba Mè hãy còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn vào điện thoại. Anh Jihoon thấy tin nhắn đã được xem một lúc rồi mà vẫn không có phản hồi, hấp tấp gửi thêm vài ba cái sticker khóc nhè ăn vạ, cứ như thể ba Mè mới chính là người đã gieo mầm bệnh cho cây cà chua của anh Jihoon, chứ không phải là một loại nấm đáng ghét nào đó.
[Anh qua xem nhé?]
20
Thật ra Mè thấy anh Jihoon rất giống đồng loại của Mè.
Mắt anh đẹp trai lúc nào cũng long lanh nước, khoé môi hơi nhòn nhọn. Hai thứ này, một là sẽ trông vô cùng tươi tắn — giống một chú mèo cam vui vẻ nhảy tưng tưng, hớn hở muốn bắt lấy vạt nắng vô hình chiếu qua khung cửa sổ; một lại trông vô cùng nũng nịu — giống một chú mèo đang bị thương, cuộn tròn, thu mình, liên tục rừ rừ trong cổ họng đầy tội nghiệp, như thể nếu chủ không để ý tới chú nửa giây, chú sẽ lăn quay ra tèo ngay tức khắc.
Đại loại là sẽ chớt nếu không nhận được sự quan tâm.
Ba Sanghyeok đối diện với ánh mắt đáng thương và khoé môi ủ dột, bối rối nhìn lên trần nhà rồi lại cúi xuống nhìn Mè. Mè cũng ngước mắt nhìn ba, không thoải mái liếm mép đánh trống lảng.
Cũng có phải là anh Jihoon bị thương đâu.
Cây cà chua mới là thứ bị thương mà?!
"Cà chua bị sao thế, để anh xem."
Anh Jihoon lật đật đi trước, ba Mè và Mè lẽo đẽo theo sau.
Cửa ban công vừa mở ra, một trận gió lạnh đã ập tới. Ba Sanghyeok và anh Jihoon nhắm tịt mắt hứng trọn, nhòm qua giống hai chú mèo bị sương gió quật tung, lông tóc xù bông, méo mó xẹo xọ.
"Anh có lạnh không?"
Vì vừa nãy ba Sanghyeok vội chạy sang nhà anh Jihoon (Mè cũng không hiểu tại sao lại phải vội), ba mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng lét.
Ba Mè cười giả lả, định mở miệng sĩ phét là ba không lạnh. Nhưng anh Jihoon, người chỉ hỏi câu ấy như một lời xã giao vô dụng, đã kịp chạy vào trong phòng của anh trước khi ba Mè kịp thốt ra bất cứ lời nào.
Ba bơ vơ nhìn theo bóng lưng anh đẹp trai, đứng như trời trồng giữa cơn gió lạnh. Mè đứng nép vào một góc tường, híp mắt cảm nhận ria mép tạt qua tạt lại.
"Anh mặc cái này vào đi."
Anh đẹp trai ôm trong lòng chiếc áo khoác màu trắng bằng bông, mắt anh lóng la lóng lánh, má anh đỏ hỏn, bộ dạng thật lòng trong sáng tới mức cho người đối diện cảm giác mãnh liệt rằng: "Nếu anh không nhận, em thật sự sẽ khóc ra đây đấy". Ba Sanghyeok ú ớ, song cuối cùng vẫn đưa tay ra nhận lấy tấm lòng vàng.
"Anh cảm ơn nhe." Ba Mè bẽn lẽn nói.
Mè thấy ngượng và vui hộ ba luôn á.
Hehehe.
21
Ba Sanghyeok sợ bùn đất dính vào áo trắng của anh đẹp trai nên lịch sự kéo lùi tay áo lên, anh Jihoon thấy thế thì lại kéo lùi tay áo xuống.
Ba Sanghyeok không nói gì, một lúc sau lại lén lút kéo lùi lên. Anh Jihoon thấy, lại kéo lùi xuống.
? Mè hỏi chấm.
"Em làm gì thế?" Ba Sanghyeok khó hiểu.
"Anh không lạnh cổ tay à?" Anh Jihoon hỏi ngược lại.
Con mới là người lạnh đây nè! Mè bực mình méo méo.
22
Cây cà chua của anh Jihoon đang bị ốm thật.
Lá cây cà chua có vài vết loang nho nhỏ, màu như màu cánh gián. Ba Mè và anh Jihoon ngồi xổm, chúi đầu vào chậu cây cà chua bi be bé như hai đứa trẻ con chơi đồ hàng. Khoảng cách của hai người họ hơi gần quá mức cần thiết, Mè phải cố gắng lắm mới có thể chen đầu vào giữa ba và anh.
"Này là mới bị nhẹ thôi, nếu nặng nó sẽ cháy cả phiến lá luôn í." Ba Mè chỉ chỉ vào phần lá bị bệnh, anh Jihoon thì ngoan ngoãn gật đầu như học sinh đang nghe giảng ở trong lớp.
"Anh nghĩ là do dạo này trời âm u với ẩm quá."
Anh đẹp trai vẫn tiếp tục gật đầu.
"Giờ mình cắt bỏ cái này đi, sau đó sử dụng một loại—"
Ba Sanghyeok mặc áo bông trắng của anh Jihoon, tiếp tục bi ba bi bô, anh Jihoon ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào cây cà chua bi yêu quý và ừm hửm trong cổ họng.
Cảm... Cảm ơn thần cà chua?
Trông hai người họ thật sự rất hoà hợp.
"Em cũng đừng tưới nhiều nước quá—"
Thế là cả buổi sáng ngày hôm ấy, một con mèo trắng và một con người đội lốt mèo cam lúi húi ngồi nghe bài thuyết trình dài cả tiếng về cà chua bi. Bài thuyết trình ấy được biên soạn và trình bày bởi nhà cà chua bi học, hay chính là một con người khác nhìn giống bản thể phóng to của con mèo trắng.
Một nhà ba người, vui vẻ vui vẻ.
"Em muốn ăn cà chua bi quá." Anh Jihoon vừa nghe ba Mè thuyết giảng vừa mếu máo, "Em chưa được ăn bao giờ."
Ba Sanghyeok, chẳng thèm quan tâm về tính hợp lí trong lời nói của anh đẹp trai, trong lòng cảm thấy anh Jihoon vô cùng tội nghiệp:
"Cà chua bi thì có gì mà khó khăn, nhà anh đầy."
"Qua nhà anh đi, anh làm salad cho em ăn!"
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip