07;
23
Anh đẹp trai vô thức thu nhỏ người, ngoan ngoãn ngồi trên ghế ăn trong nhà ba Sanghyeok.
Ba Sanghyeok đứng ở bếp bắt đầu chuẩn bị salad. Mè đi vòng vòng dụi vào chân anh đẹp trai vì muốn anh đẹp trai thả lỏng thư giãn. Cái quần ngủ cũn cỡn của anh treo lên hở mắt cá chân, lông của Mè làm anh nhồn nhột.
Anh cúi xuống bế Mè lên, lầm bầm nói nhỏ:
"Mè bíu Mè bíu."
..?
Anh Jihoon đang làm phép lên Mè hả?
Trời tháng mười hai lạnh quá chừng, đã vậy lại còn là lạnh buốt. Ba Sanghyeok vẫn mặc chiếc áo lông màu trắng của anh Jihoon, vẫn lịch sự kéo lùi tay áo lên vì sợ dính bẩn, nhưng anh Jihoon thì không ở bên cạnh kéo xuống nữa, vì Ba Sanghyeok đã đóng kín tất cả các cửa và bật máy sưởi.
Trong nhà ấm áp, ba Sanghyeok đang thành thục cắt quả cà chua bi làm đôi để chế biến salad. Quả cà chua lúc tách ra sẽ lung lay nảy nảy như con lật đật đỏ, ba Sanghyeok nắn nót đặt cà chua lên trên một thảm xanh toàn lá xà lách và dưa chuột. Sự tương phản màu sắc đẹp đẽ khiến ba hài lòng phấn khích, quay ra mỉm cười nói với anh Jihoon:
"Anh sẽ nấu thêm một, hai món nóng nữa nhé?"
Anh Jihoon mải mê lầm bầm nói chuyện với Mè, giật mình ngẩng đầu lên thắc mắc:
"Dạ, anh định nấu gì á?"
Thậm chí còn chẳng thèm khách sáo nữa cơ. Mè được anh bế như bế em bé, buồn cười nghĩ.
Ba suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Anh nấu thịt chiên xù với canh kim chi. Jihoon có ăn được không?"
24
Anh Jihoon ăn được, thậm chí còn ăn rất ngon. Thứ mà anh đẹp trai không ăn được là dưa chuột cơ.
Đương nhiên rồi, có con mèo nào mà lại thích ăn dưa chuột!
Ba Mè bày tỏ lòng hiếu khách, dùng một đôi đũa khác gắp cho anh mỗi món một ít. Anh Jihoon vừa ăn vừa tấm tắc khen, còn Mè thì nhắm mắt nằm trong lòng anh cảm nhận sự dễ chịu.
Cứ hết ba lại gắp, cứ hết ba lại gắp. Anh Jihoon tích cực hưởng thụ vai vế khách mời, thậm chí còn thoải mái tới mức chẳng thèm nói mấy lời xã giao vô nghĩa như kiểu "Anh vất vả rồi" hay "Thôi, anh cứ để em tự nhiên".
Anh Jihoon nhét một lúc hết ba thứ: thịt chiên xù, cơm và kim chi nóng hổi vào trong mồm, ngậm đầy cả một bên má; vừa ngậm, vừa nhai, vừa khen "Ngon", "Ngon" như một con vẹt cảnh.
Một lúc sau ba mới để ý, dưa chuột ở trong bát anh Jihoon chất càng ngày càng cao, tạo thành một cái núi dưa chuột nhỏ, chiếm hết cả chỗ để thức ăn. Ba Mè hạ mắt nhìn bát ăn của anh, rồi lại ngước lên nhìn anh đang phồng mồm như sóc nâu ngậm hạt dẻ, ngơ ngác nhìn ngược lại ba.
"Ừm... Lần sau anh sẽ bỏ dưa chuột cho Jihoon."
Mấy ngày đầu, không khí sượng trân giữa ba và anh khiến Mè muốn nổ tung như mèo nổ, cứ xin lỗi này không sao nọ. Nhưng giờ họ đã thân hơn rồi, thậm chí ba còn để ý và biết anh Jihoon không thích ăn dưa chuột cơ đấy.
Đến cuối bữa, cái núi dưa chuột màu xanh lè xanh lét vẫn nằm nguyên ở đó, không động đậy. Ba Sanghyeok nhìn chiếc bát thêm một lần nữa, nói, như thể đang muốn nhắc nhở chính mình:
"Lần sau anh sẽ nhớ bỏ dưa chuột cho em."
Chắc chắn rồi, phải có lần sau chứ. Mè hài lòng.
Anh Jihoon cong mắt cười hì hì, miệng vẫn đang cố nhai nốt miếng cơm to và miếng thịt chiên xù cuối cùng:
"Dạ. Anh nhớ em là được."
"Hả?" Ba Sanghyeok nghĩ mình nghe nhầm, tai ba ấm nóng như bị hun khói, nhỏ giọng hỏi lại.
Anh Jihoon nuốt xuống, thản nhiên nói dối:
"Em bảo là..."
"Dạ. Anh nhớ giúp em là được."
Anh còn lấp liếm thêm: "Em cảm ơn nhiều ạ."
???
Anh Jihoon vừa làm cái gì đó!
Mè hoảng hốt trước độ trơ trẽn giữa ban ngày ban mặt của anh, quay ngoắt ra nhìn anh rồi lại vội quay ngoắt ra nhìn ba.
Anh làm ba Mè ngượng, đỏ y như quả cà chua bi rồi!
25
Anh Jihoon xung phong dọn bát, hơn hớn liên mồm bảo "Em rửa cho, em rửa cho". Ba Sanghyeok đứng lên ngăn anh lại, anh Jihoon lại tưởng ba Mè muốn tranh slot rửa bát, ăn nói hùng hổ, chắc như đinh đóng cột:
"Không sao! Anh nấu em rửa, như thế mới đúng chứ!"
Anh Jihoon bê bát đũa phi vào trong bếp, ba Mè dập dìu đi theo sau.
"Ồ—"
"Hoá ra là nhà anh có máy rửa bát..."
Ba Sanghyeok dừng lại ở ngay sau lưng anh đẹp trai, ậm ờ cười khì:
"Ừm, giải phóng sức lao động."
26
Anh Jihoon mê tít cái máy rửa bát của ba Mè.
Số phút hiện trên thân máy giảm dần, mắt anh Jihoon lấp lánh như sao. Anh đứng chống nạnh, chu mỏ líu lo rằng anh chắc chắn sẽ mua lấy một cái.
Ba Sanghyeok thấy anh Jihoon có vẻ thật sự hứng thú, vô thức bật chế độ thuyết giảng về chức năng máy và giá thành. Anh Jihoon vừa nghe vừa gật gù, trông chẳng khác nào lúc ở ban công khám bệnh cho bệnh nhân cà chua bi.
Ngoài trời lạnh căm.
Không khí ấm cúng quấn quanh căn nhà như khăn len mềm mại sượt qua da trần, hai người họ vẫn tiếp tục cười đùa về cái máy rửa bát vô tri vô giác, Mè thì muốn đóng vai miếng marshmallow nướng tan chảy, thư giãn nằm bẹp gí trên chiếc ghế mà ba Sanghyeok vừa ngồi.
Dường như giờ Mè chẳng cần làm gì mấy nữa, cứ nhàn nhã ăn pate và xem ba với anh tự dính vào nhau là được.
Pate?
Sao hôm nay Mè chưa được ăn pate!?
Mỗi ngày Mè phải được ăn 10 cử chứ!
"Meo meo meo!"
27
"Em có việc phải ra đây một tí, em về đây ạ."
Mè chúi đầu ăn pate. Ba Sanghyeok mở cửa cho anh đẹp trai về nhà.
Trong lúc Mè đang liếm nốt miếng pate cuối cùng, Mè thấy ba Sanghyeok hô lên:
"Chết. Quên trả áo cho Jihoon rồi?!"
heize;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip