08;

28
Cái áo bông trắng của anh Jihoon phơi lủng lẳng trên giàn phơi nhà Mè, chu du tới phòng khách rồi lại vi vu vào phòng ngủ. Áo bông được treo ngay ngắn ở cái tay nắm cửa tủ quần áo. Ba Sanghyeok cặm cụi làm việc trong phòng, lâu lâu không nhịn được lại quay ra nhìn chiếc áo một cái.

"Jihoon đi đâu rồi nhỉ?"

Mè nằm trên đệm, híp mắt nhìn ba ủ rũ như meo meo cụp tai.

Hai ngày hôm nay anh đẹp trai không về nhà, hoặc là về giữa đêm rồi rời đi sớm nên ba và Mè không biết. Ba Mè cứ cầm điện thoại lên rồi lại lúng túng đặt xuống, cũng chẳng dám hỏi là "Mấy hôm nay em không về à?". Câu này tạo cho ba cảm giác có hơi giống một người vợ ngóng chồng, trong khi thực ra mối quan hệ giữa hai người họ chưa phải là mối quan hệ góp gạo thổi cơm chung.

Thậm chí còn chẳng phải người yêu cơ í!

Cảm thấy phương án điểm mặt chỉ tên là không phù hợp, mấy ngày qua, ba Sanghyeok tích cực bắt chuyện bằng vài câu hỏi dò. Lúc đầu ba hỏi là em có muốn ăn bánh ở tiệm dưới tầng một không, anh đang ở đó, anh sẽ mua cho em; nhưng không thấy anh trả lời, thậm chí còn không hiện biểu tượng đã nhận tin nhắn.

Qua ngày thứ hai, ba Sanghyeok lướt điện thoại, thấy bài quảng cáo khuyến mãi giảm giá máy rửa bát đang được chạy trên trang social media. Họ nói "Giảm giá cuối năm, ngàn năm có một" trong khi năm ngoái và năm ngoái nữa ba Sanghyeok cũng thấy một bài y như thế, nhưng ba vẫn vui tay chụp màn hình gửi qua cho anh Jihoon. Đáng buồn là mọi thứ vẫn như cũ, vẫn không có phản hồi.

Ba hoàn thành hết mọi công việc, buồn chán bế Mè đi mua đất ở siêu thị cây trồng Hoa Hướng Dương ngay dưới nhà. Ba nán lại ở trước dãy hàng bán hạt giống dưa chuột, ngắm nghía một lát rồi mới bước ra khỏi cửa tiệm.

Ba Sanghyeok yêu ghét rõ ràng, yêu hiện lên mắt ghét hiện lên mặt. Ba không cần trải nghiệm cảm giác được yêu thích để cảm thấy vui vẻ, nên ba chẳng bao giờ quan tâm tới người thích ba mà ba không thích.

Người ghét ba mà ba không thích ba cũng không quan tâm.

Nhưng ba mà thích ai thì ba sẽ không giấu được.

Cuối cùng ba Sanghyeok vẫn nhắn "Mấy hôm nay em không về à?" — cái câu mà ba chê ỏng chê eo là giống một người vợ ở nhà nhớ chồng đi công tác xa. Một hai tiếng sau, biểu tượng 'đã nhận thông báo' hiện lên, rồi tiếp đó là tới chấm tròn nhỏ chứa ảnh đại diện của anh Jihoon ló ra.

[Mấy hôm nay em có việc bận T.T xin lũi anh]

[Hôm nay em sẽ về ạ]

Ba Sanghyeok thở phào, Mè cũng thở phào theo. Trong đầu ba Sanghyeok, có khi anh Jihoon đang ở đoạn bị bọn buôn nội tạng bán sang nước láng giềng rồi cũng nên.

29
Anh Jihoon vừa về đã ghé thăm nhà Mè, Mè phấn khích nháo nhào bám lên ống quần anh đẹp trai. Anh đẹp trai bế Mè lên, híp mắt nhìn ba Mè, giọng anh hơi khàn đục.

"Em đã xem qua khuyến mãi anh gửi rồi."

"Chắc em sẽ mua cái đó luôn nhỉ?"

Cuồng thâm mắt của anh lộ rõ, hai má hóp lại, môi hơi nhợt nhạt. Ba Mè hoảng hốt nhìn anh, quan tâm hỏi:

"Em có mệt lắm không?"

"Về ngủ một giấc đi đã."

Tiếng ậm ừ nghẹt lại trong cổ họng, nghe như giọng mũi. Anh Jihoon lại bày ra bộ dạng y hệt lúc anh bốc phét là anh muốn ăn cà chua bi mà anh chưa được ăn bao giờ, trông vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Ba Mè đối diện với vẻ mặt ủ dột như bánh bao thiu, vội vàng nói tiếp:

"Sao thế?"

"Em đói lắm." Anh Jihoon ỉu xìu nhìn ba Mè, "Em phải đi kiếm cái gì đó ăn đã."

Meo?

Anh đẹp trai sở hữu ánh mắt mèo con tội nghiệp, đem ra dùng tới dùng lui trên người ba Mè. Nó có tác dụng tới mức ba Mè còn chẳng thèm quan tâm tới tính logic của vấn đề hay tính phù hợp của biểu cảm "đi làm về mệt liền sang nhà hàng xóm vòi ăn", cứ thế phăm phăm muốn giúp cho anh Jihoon không còn buồn nữa.

"À, em đói thôi chứ gì." Ba Sanghyeok lại thở phào:

"Anh nấu cho em ăn."

Anh đẹp trai ngay lập tức thay đổi thái độ, bế Mè nhún nhảy, híp mắt cười toe:

"Dạ. Cảm ơn anh nha."

Này mà mèo con đáng thương gì? Đây là Đát Kỷ! Hồ ly tinh!

Ba Sanghyeok đúng là đại ngốc mới không nhận ra!

30
Anh Jihoon xung phong trả tiền nguyên vật liệu, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng rửa rau. Ba Sanghyeok bật nút nồi cơm, lo lắng quan sát bộ dạng như quả táo tàu khô héo bị vắt kiệt sức của anh Jihoon.

"Này? Em sẽ không ngã ra đấy đấy chứ."

Anh Jihoon cười như không cười đúng nghĩa và giơ ngón cái, nhưng vẫn đứng xiên xẹo như cũ.

"Em làm gì mà mệt quá vậy." Ba Sanghyeok hỏi han.

"Em đi gói hoa." Anh Jihoon mếu máo dù chưa ai đụng vào anh.

Sau đó anh đẹp trai uỷ mị kể rằng không chỉ ngày lễ tình nhân, ngày lễ Giáng Sinh cũng có rất nhiều người đặt hoa. Anh Jihoon phải cắm đầu cố gói cho bằng hết rồi mới dám về nhà.

Ba Sanghyeok nhìn bé mèo tội nghiệp ướt mưa, cảm thấy đáng thương vô cùng:

"Làm công ăn lương khổ ghê."

"Để anh nấu nhanh còn cho em về ngủ."

Mè cũng thấy thương anh, meo meo dụi đầu vào chân muốn an ủi anh. Nhưng bên cạnh đó, Mè còn thấy hoá ra anh Jihoon đã bốc phét từ bao giờ.

Sao anh kêu là anh hậu đậu lắm!?

Giờ lại trở thành người cắm hoa để kiếm sống qua ngày rồi!?




heize;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip