1. A quarrel, a memory gone

Tôi từng nghĩ, cảm giác tệ nhất mình phải trải qua, có lẽ là đứng yên nhìn tình yêu của chúng tôi ngày càng lụi tàn đi theo tháng ngày mà không biết cách cứu vãn. Miệng hộp sữa bị xé quá lớn nên tràn ra ngoài khi đổ vào ly, một điều tưởng chừng chẳng có gì đáng nói, hay cùng lắm là tôi sẽ lấy khăn đến lau dọn chúng giúp anh. Nhưng không, chúng tôi lại đều phát điên lên và ai cũng có lý lẽ của riêng mình để quát tháo vào người đối diện.

Và cuối cùng, chúng tôi rời khỏi nhà mà chẳng ai lấy khăn lau đi đống sữa đổ lênh láng.

Sau khi quay về nhà và thấy tất cả đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, tôi dặn lòng bình tĩnh, có chuyện gì thì cũng từ từ mà nói với anh. Nhưng hoá ra tôi lại ích kỷ hơn mình tưởng, anh Sanghyeok quay đầu nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh nhạt và tôi thì vì nó mà lại bắt đầu bực dọc.

Trong tiếng thở dài bất lực của anh, tôi chợt nhận ra, một hộp sữa chưa bao giờ là vấn đề trong chuyện này cả.

Anh bảo: “Nếu chúng ta cứ mãi như thế này, thôi thà mình chia tay đi Jihoon.”

Tôi từ lâu đã biết, anh Sanghyeok chẳng điềm đạm như những gì người ta nghĩ về anh. Thế nhưng lần này anh không lớn tiếng ngược lại với tôi, anh quay đầu tắt đi nồi canh đang sôi ùng ục, rồi tiếp tục bình tĩnh nói:

“Cứ ngày nào cũng quát vào mặt nhau thế này, anh mệt lắm. Anh không cần em phải nhường anh, bao dung cho anh, bởi tình yêu đâu phải đến từ một hướng. Nhưng Jihoon à, cái tôi của chúng ta đều quá lớn, và cả hai cũng đều đã phạm sai lầm nhiều đến mức không biết phải sửa chữa từ đâu.”

“Cứ mỗi lần chúng ta cãi nhau, anh cảm thấy nó giống như đang xoá đi một ký ức đẹp trong quá khứ vậy.”

“Anh mong chúng ta đừng biến mất trong ký ức của nhau, nhưng thôi cũng đừng cùng nhau bước tiếp nữa.”

“Em cũng thấy hai điều ấy thật sự rất mâu thuẫn đúng không. Đủ rồi, mình dừng lại đi, đừng dằn vặt nhau thêm làm gì cho mệt.”

Anh Sanghyeok không chờ tôi trả lời đã lập tức quay lưng đi, tiếng cửa đóng sập như làm tôi bừng tỉnh khỏi cơn ong ong trong đầu sau những lời anh vừa nói. Lại như thế, anh ấy chưa từng một lần muốn giải quyết rõ ràng tất cả mà đã bỏ đi.

Có lần tôi bảo anh việc gì cứ phải trốn tránh, anh lại nói nếu anh muốn giải quyết, vậy thì liệu bản thân tôi có muốn không? Hay rồi tôi lại cau có gắt gỏng lên để kết quả của mọi chuyện được như ý mình?

Anh Sanghyeok hỏi tôi: “Liệu có một lần nào em để mọi chuyện được theo ý anh chưa Jeong Jihoon?”

Và tôi nhớ mình đã hỏi ngược lại anh: “Vậy đã có lần nào anh nói với em là anh muốn cái gì không Lee Sanghyeok?”

Chúng tôi mắc kẹt ở đó.

Và kéo theo hiệu ứng domino, khiến mọi thứ trở nên đổ nát như bây giờ.

Tôi không nghĩ nữa, chỉ biết vội vàng mở cửa đuổi theo anh Sanghyeok. Nếu hỏi lại tôi khi đó rốt cuộc đuổi theo anh để làm gì; là vì tôi bực tức khi anh để lại tôi chưng hửng đứng đó, là vì tôi muốn anh phải giải thích vì sao anh nói thà rằng chúng tôi chia tay còn hơn tiếp tục ở bên nhau, hay là vì tôi vẫn còn yêu nên không muốn vụt mất anh?

Tôi ước mình biết lý do sớm hơn. Một chút thôi, đủ để tôi kịp gọi anh quay lại trước khi đèn tín hiệu cho người đi bộ chuyển xanh.

Chỉ trong tích tắc, thị giác tôi bị lấp đầy bằng một thứ ánh sáng loá mắt, tiếng phanh xe từ đâu rít lên, vang vọng khắp không gian như muốn xé toạc màn đêm.

Khi đã định thần lại, tôi mới nhận ra áo mình giờ dính đầy máu, đôi tay tôi không ngừng run rẩy và thứ dịch màu đỏ thẫm tanh ngòm kia cũng đang không ngừng chảy qua từng kẽ tay. Tôi nheo chặt mắt, tiếng còi xe cứu thương inh ỏi bên tai khiến đầu tôi tê rần và căng tức, một lúc lâu sau, tôi đã chẳng còn phân biệt nổi gương mặt mình ướt đẫm vì mồ hôi hay nước mắt.

Mãi cho đến khi người ta kéo tay tôi khỏi đôi tay gầy buông thõng cũng ướt đẫm máu của anh, tôi mới biết thế nào là sợ hãi khi mất đi một người.

Một người vốn là duy nhất trong tim tôi.

_______

Tôi ngồi trước cửa phòng cấp cứu được một lúc thì có vài ba người chạy đến, một trong số đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy bàn tay dính dớp máu của tôi. Là mẹ của anh Sanghyeok. Bác ấy thở dài nhưng chẳng nói gì cả, chỉ lấy khăn ướt ra và lau tay giúp tôi.

Ngẩng đầu lên, tôi còn thấy cả bố và đứa em họ của anh Sanghyeok ở đó. Vẻ như họ đã thống nhất từ trước thì phải, chẳng một ai thảm thiết gào lên hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra với người thân yêu của họ như trong phim truyền hình, tất cả đều chỉ lặng lẽ đứng đấy, hơi thở nặng nề trượt dài khắp dãy hành lang chập choạng ánh đèn mờ.

Tôi nghe lời mẹ anh ấy, đứng dậy và về lại căn nhà của chúng tôi để tắm rửa cho sạch vết máu. Đến tối muộn, lúc tôi quay lại bệnh viện thì vừa kịp lúc đèn hiệu cấp cứu được tắt đi.

Anh Sanghyeok đã an toàn, anh vẫn ở đây với chúng tôi.

À, hay với người thân của anh ấy mới đúng nhỉ?

Còn tôi? Tôi cũng chẳng biết liệu tỉnh dậy rồi anh có muốn thấy tôi ở đó không nữa.

Anh Sanghyeok tỉnh lại cũng đã là 3 ngày sau, sáng hôm đó trùng hợp chỉ có một mình tôi ở trong viện với anh. Tôi vừa ra ngoài lấy nước nóng khoảng đâu đó 10 phút, lúc quay lại còn chưa kịp thở phào vì thấy anh ấy mở mắt nhìn mình, thì chỉ một lát sau khi bác sĩ kiểm tra cho anh, tôi như chết đứng vì một câu anh hỏi.

“Cậu…là ai vậy?”

“Anh Sanghyeok…”, tôi vò đầu bứt tai không biết nên nói thế nào mới phải, “em biết là anh đã nói chúng ta chia tay, nhưng mà, haiz ý em là anh đâu cần phải tới mức coi như không biết em chứ.”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự có quen cậu sao?”

Tôi trố mắt miệng mấp máy không biết phải phản ứng thế nào, vừa hay bố mẹ của anh mới đến, họ thấy anh đã tỉnh thì liền vỡ oà. Nhìn cảnh họ ôm chầm lấy anh, nước mắt nín nhịn mấy ngày qua của họ thi nhau lăn dài trên gò má, chân tôi vô thức lùi ra xa.

Thấy khóe môi anh khẽ cong, tay chậm rãi đưa lên đáp lại cái ôm của mẹ anh, trong đầu tôi bỗng nổ đoàng một tiếng.

Không phải chứ?

Anh ấy đã thực sự quên tôi rồi sao?

Nghĩ tới viễn cảnh mà từ trước tới nay tôi luôn cho rằng chỉ có thể xảy ra trên phim, bỗng dưng tứ chi tôi như bị ai rút cạn máu, tôi quay đầu vội chạy ra khỏi phòng bệnh rồi ngã phịch xuống băng ghế.

Tôi cứ vậy ngồi thẫn thờ ở đó, mãi đến khi thấy bác sĩ trở ra từ trong phòng bệnh của anh mới vội đứng dậy. Trông thấy tôi, bác sĩ trầm mặc thở dài. Tôi nhớ bác sĩ nói gì đó khá nhiều, rút gọn lại thì đại ý là cơ thể của anh vẫn đang hồi phục rất tốt, nhưng trí nhớ thì lại gặp vấn đề do ảnh hưởng của va chạm trong tai nạn.

Suốt cả hôm đó tôi không quay lại phòng bệnh của anh nữa, trong đầu tôi ngổn ngang với mớ suy nghĩ của chính mình. Trời vừa sập tối, tôi nhận được tin nhắn hỏi ổn không từ Minhyung – em họ của anh Sanghyeok.

Cũng đúng, chắc hẳn hai bác đã nói cho Minhyung nghe vấn đề của anh.

Tôi và Minhyung cũng tính là bạn bè thân thiết với nhau, nói ngắn gọn là nó từng đấm tôi một cú khi biết chuyện bạn thân nó hẹn hò với anh họ của nó.

20 phút tính từ khi tôi nhắn chữ không, Lee Minhyung xuất hiện trước mắt tôi. Sau khi thấy trên mặt bàn là 3 4 ly cà phê cạn đáy, nó hỏi tôi có bị ngu không mà cứ ngồi yên ở quán cà phê dưới sảnh bệnh viện từ sáng đến giờ.

Hơn ai hết, Minhyung cũng là người biết tình cảm giữa tôi và anh một dạo trở lại đây đang dần có vết nứt. Tôi cúi đầu, gượng cười rồi nói với Minhyung:

“Trước khi anh ấy gặp tai nạn tụi tao đã cãi nhau, anh Sanghyeok nói chia tay rồi bỏ đi. Mày có nghĩ, việc bây giờ anh ấy không nhớ gì cũng chính là cái kết cho tụi tao không?”

Minhyung im lặng một lúc, rồi hỏi: “Lần này cãi nhau vì cái gì?”

“Vì miệng hộp sữa bị xé quá lớn.”

“Jihoon này, mày có nhớ năm đó tao đã nói gì không? Tao nói mày đã có cái gan hẹn hò với anh tao thì cũng phải có cái gan yêu thương anh ấy bất cứ giá nào. Năm đó mày đồng ý với tao rồi đấy, và bây giờ mày hỏi tao đây có phải là cái kết không?”

“Jeong Jihoon, đây có phải là cái kết hay không, chẳng phải mày là người hiểu rõ nhất sao?”

Tôi im lặng, bản thân tôi thật sự là người hiểu rõ nhất sao?

“Đệch cái thằng ngu này, nếu mày không muốn giữ anh Sanghyeok lại thì làm chó gì có vụ thằng Jeong Jihoon dính máu khắp người ngồi như tượng ở trước phòng cấp cứu?”

“Cái tính mày mà đã muốn dứt thì ai mà níu mày được? Tao mới chơi với mày ngày một ngày hai à mà tao không biết?”

“Mày còn yêu anh tao vãi ra, thằng ngu.”

Tan làm còn chưa kịp về nghỉ ngơi tắm rửa đã vội vàng chạy đến đây xem tôi u sầu buồn thảm, nói tôi ngu có lẽ là lời nhẹ nhất mà Minhyung có thể chửi rồi. Hết đảo mắt rồi lại đến lầm bà lầm bầm trong miệng, nó bất lực kéo tôi dậy đi ăn trước khi tôi chết đói, hoặc tiếp tục hành hạ lỗ tai nó bằng cách nói gì đó nghe ngu ngốc nhất có thể.

Tối đó tôi vốn định sẽ lập tức quay về nhà sau khi đi ăn, thừa nhận luôn là tôi đang muốn tránh mặt anh Sanghyeok sau cú sốc ban sáng. Nhưng thật ra cũng là để tôi tự ngẫm xem, rằng mình sẽ muốn làm gì với tình cảnh hiện tại.

Chỉ là 2-3 ngày nay đa phần thời gian tôi đều ở trong bệnh viện, nên cũng vì thế mà đã mang laptop theo để tránh trễ nải công việc. Nhưng nhìn bây giờ hai tay mình trống rỗng, tôi hít sâu một hơi, cái gì càng không muốn thì nó lại càng đến nhanh và tôi chỉ còn nước quay lại bệnh viện lấy laptop nếu không muốn bản thảo bị nộp trễ.

Dùng tốc độ chậm rì rì rảo bước về lại bệnh viện, trong đầu tôi chỉ mong bây giờ anh ấy đã nhắm mắt đi ngủ và sẽ chẳng để ý gì đến một “linh hồn” lướt vào để lấy laptop như tôi. Nhưng khi đang cố gắng mở cửa một cách nhẹ nhàng nhất, tôi vừa đặt một chân vào phòng bệnh thì đã nghe thấy giọng anh vang lên.

“Ai vậy?”

“A–là em ạ. Em đến lấy laptop.”

Anh Sanghyeok ngồi trên giường bệnh nhìn tôi bằng đôi mắt hiếu kỳ, ánh mắt đó tôi có thể khẳng định rằng nó chẳng khác gì với lần đầu tôi gặp anh – khi tôi đi theo thằng Minhyung đến đưa đồ cho anh ở văn phòng sinh viên trước khi đến sân bóng rổ.

Tôi vội vàng nhặt lấy túi của mình ngay tủ đầu giường rồi lập tức quay lưng chạy biến, nhưng còn chưa được 5 bước anh đã tiếp tục truy cứu danh tính của tôi.

“Tại sao lại không trả lời tôi?”

“Lúc sáng cậu cũng như vậy.”

Tay tôi vô thức siết lại, chiếc nhẫn trên ngón áp út mang hơi lạnh cọ nhẹ vào lòng bàn tay như đánh thức tôi.

Bên tay trái của anh ấy cũng mang một chiếc nhẫn y hệt thế.

Nhưng có lẽ lựa chọn của hai chúng tôi khi đó quá phổ biến, nên chắc anh chẳng thể nghĩ một người kì lạ như tôi lại là người yêu của anh.

Hay là người yêu cũ?

Không cũ. Tôi đã đồng ý chia tay đâu.

Dù thế nào, tôi biết hình ảnh của mình hiện tại trong mắt anh chắc chắn không hề bình thường. Vừa tỉnh dậy anh đã thấy tôi đầu tiên, rồi tiếp đó lại phải nghe tôi nói nhăng nói cuội về việc chia tay chia chân mà chẳng hiểu mô tê gì, hỏi tôi là ai thì tôi không trả lời đã chạy mất, cả ngày trời không thấy đâu mà bây giờ lại âm thầm đi vào lấy laptop.

Nếu là tôi, tôi sẽ la lên gọi bảo vệ đến bắt chính mình chứ chẳng bình tĩnh hỏi đối phương là ai một lần nữa đâu.

“Em là–là bạn của Minhyung!” Tôi thừa nhận là mình vừa bịa ra một lý do tệ nhất, nhưng lại đáp lời anh bằng điệu bộ vô cùng tự tin như thể đó chính là sự thật.

Anh Sanghyeok nhíu mày, lắc đầu: “Không phải.”

Tôi còn đang nghĩ sẽ bịa thêm lý do gì mà bạn của Minhyung lại phải ở đây chăm anh họ nó thì anh đã nói tiếp: “Hồi sáng, lúc tôi hỏi cậu là ai, cậu đã nói cái gì mà tôi nói chúng ta chia tay, nhưng tôi đâu cần phải tới mức coi như không biết cậu?”

“Câu đó nghĩa là gì? Và cậu là ai mà nói thế với tôi?”

“Chúng ta…là người yêu à?”

Cái thói hỏi dồn dập khi đối phương không trả lời của anh khiến tôi sững lại một giây, tôi cũng biết thói xấu của chính mình chứ. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, mà cũng chẳng dám thừa nhận sự thật. Khoảng lặng giữa hai chúng tôi cứ thế kéo dài, mãi đến khi cửa lại lần nữa mở ra và y tá đi vào mới có thể giúp chúng tôi hoá giải bầu không khí kì lạ bằng cách đuổi tôi về vì đã hết giờ thăm bệnh.

“Này–”

Tôi nghe thấy tiếng anh gọi với theo, nhưng tuyệt nhiên không quay đầu lại lần nào cả mà chỉ biết chạy trối chết về phía cầu thang.

21/3/25

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip