Chương 11

"Gì thế này..."

Cậu thở dài.

...

Sanghyeok từ lúc xảy ra vụ án đó cho đến nay đều cứ như người trên mây.

Cậu cứ mơ mơ màng màng,

Không thể nào tập trung học nổi.

Những bài toán chỉ cần liếc qua cũng biết được đáp án, giờ đây lại có chút....khó khăn.

...

Cậu bỏ viết xuống,

Tay xoa xoa mắt vì căng thẳng kéo dài trong suốt những ngày gần đây.

Kể từ lần ba xảy ra vụ án,

Cậu chẳng tài nào chợp mắt nổi.

Ăn không xong, ngủ không yên, học cũng chẳng vào là mấy...

Trong đầu Sanghyeok giờ đây chỉ có hàng ngàn câu hỏi cứ đập vào đầu như búa bổ mà thôi.

Như thể...

Chúng muốn cậu phải đưa ra câu trả lời thật thích đáng ngay lập tức vậy.

Nhưng làm sao mà được?

Hiện tại nghi phạm số một chính là Haebit, là người mà Sanghyeok cho là ít có khả năng gây án nhất.

Đùa à?

Sao không phải là ai khác chứ...

...

Mà giờ,

Làm gì tiếp hả?

Cậu chịu thôi,

Chỉ có ai đó đột nhiên xuất hiện giúp Lee Sanghyeok gỡ rối được uẩn khúc này thì may ra còn có cơ hội phá án...

.
.
.

"Faker."

Sanghyeok nghe thấy Chovy gọi mình, cậu cẩn thận bỏ viết xuống.

Đi ra ngoài xem,

Thì thấy Chovy đã dọn sẵn hết bát đĩa, đồ ăn ngon sẵn trên bàn rồi.

Nhìn lướt qua.

Là...

Cơm trắng,

Một món xào, hai món mặn, một canh.

Đủ tiêu chuẩn của một bữa ăn gia đình luôn.

"Ơ, sao nay cậu lại nấu ăn vậy?"

Chovy vừa bới cơm, vừa mệt mỏi đáp.

"Hội học sinh mấy nay bào mòn sức lực tôi quá nên phải bồi bổ lại chứ sao?"

"Cậu mà biết ở nhà nấu ăn giúp tôi thì hay hơn nhiều rồi."

...

Xí!

Bày đặt uỷ khuất cho ai xem?

Sanghyeok bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

Muốn ông đây nấu cho ăn hả?

Giao nộp 10 cái đề môn Hoá học sát với kì thì nhất ra đây thì cậu còn nghĩ lại ha.

"Ăn đi."

"Ừm."

.
.
.

Vì mải suy nghĩ về vụ án nên Lee Sanghyek ăn khá chậm,

Cứ gắp một cọng rồi hai cọng rau bỏ miệng,

Xong lại ngồi nhìn.

...

Hành động đó vô tình lọt vào mắt hắn,

Chovy cứ tưởng do cậu ngại nên đành gấp một đống thịt bỏ vào bát cậu.

Nhăn nhó nói.

"Ăn mạnh vào, tôi có bắt cậu trả lại tiền ăn à?"

Sanghyeok nghe thấy Chovy tức giận liền giật mình, quay trở về thực tại...

Tròn mắt nhìn hắn.

?

Ý hội trưởng là gì, sao đột nhiên lại khó chịu rồi?

...

Cho đến khi nhìn thấy chén cơm mình từ bao giờ đã đầy ắp thịt thì cậu mới hiểu ra.

"Ờ tôi...cảm ơn!"

"..."

"Mà này..."

"Tôi hỏi cậu cái này nhé?"

Cứ nghĩ trò chuyện bình thường mà thôi nên Chovy vừa ăn một cách ngon miệng, vừa gật đầu nghe cậu nói.

"Ừ hỏi đi."

"Người chết ấy..."

*phụt*

Chovy mém nữa không kìm được mà phun hết cả cơm lẫn canh vào mặt Sanghyeok.

Ôi trời ạ.

?

Tán gẫu kiểu gì mà mới mở miệng ra đã chết chóc thế này,

Ăn vô được mới lạ ấy!

...

Hắn ho sặc sụa, mặt đỏ ngầu.

Thấy thế,

Sanghyeok vội chạy đi rót nước cho hội trưởng.

Cậu lắc đầu ngao ngán.

Ai bảo ăn ngấu nghiến làm gì,

Ăn từ từ thôi.

...

"Bộ cậu không còn chuyện gì để nói à?"

"Đang ăn mà phải nói tới chuyện đó mới được sao?"

Lúc này, biết là tại mình nên Chovy mới bị sặc cơm.

Cậu thấy có lỗi một chút,

Nhận ra bản thân cũng có phần vô tư quá rồi...

"Không phải..."

"..."

"Thôi."

"Cậu ăn xong đi rồi tôi nói sau."

"..."

"Xin lỗi nhé."

.
.
.

Thế là bữa ăn còn lại chìm trong im lặng,

Người thì mải suy nghĩ phải làm sao để kể lại toàn bộ sự việc mà bản thân biết,

Nhưng vẫn phải chừa lại đường lui cho mình.

Bởi,

Sanghyeok vẫn không nghĩ Chovy thực sự đủ an toàn để cậu có thể dựa vào đâu.

Chovy nguy hiểm hơn cậu tưởng nhiều, Sanghyeok biết chứ.

...

Còn người kia vì biết cậu bạn cùng nhà có điều trắc trở cần suy nghĩ,

Nên bản thân cũng thôi quấy rầy đến người ta.

Im lặng ăn cho yên ổn.

Mà,

Lâu lâu còn phải quay sang gắp đồ ăn cho cậu ta nữa chứ,

Người gì mà ăn ít thấy sợ.

Bởi người mỏng dánh như tờ giấy là phải.

____________________________________

"Rồi."

"Ngồi xuống nói đi."

"Cho cậu đúng năm phút trình bày thôi đấy nhé."

Tên ki bo.

Sanghyeok không chấp nhặt,

Cậu bắt đầu lựa lời để nói với hắn sao cho rõ ràng nhất.

"Thực ra..."

"Người mất ấy, Eun..."

"Tôi nghĩ tôi sắp biết hung thủ là ai rồi!"

Chovy trố mắt ngạc nhiên,

Hắn vừa gọt táo vừa nghe cậu nói, còn mém chút nữa đã cứa vào tay vì bất ngờ nữa.

"Sao!!?"

"Cậu biết hắn là ai rồi?"

Lee Sanghyeok gật đầu, cậu lấy ra cuốn sổ tay mà Chovy tịch thu lúc sáng nọ.

Lật ra trang phân tích gồm có 8 nghi phạm còn lại.

"Tôi chắc chắn hung thủ là một trong những người này."

"Nhưng vì thiếu thông tin, nên muốn hỏi hội trưởng thêm về-"

"Mà khoan đã!!"

!!!

Chovy chen vào, hắn trầm ngâm nhìn lấy cuốn sổ của Sanghyeok.

Đôi mày chau lại, nghĩ gì đó khá lâu.

...

"Chovy...?"

"À ừ..."

Chovy nghe thấy cậu gọi mình nên đã nhanh chóng trả lại cuốn sổ,

Bỏ qua dòng suy nghĩ của mình vừa rồi, hắn hỏi tiếp.

"Làm sao cậu biết được là một trong bọn họ là hung thủ chứ?"

Bây giờ,

Thái độ của hắn hoàn toàn khác so với ban nãy.

Khác hẳn với dự đoán của Sanghyeok luôn mà.

Cứ nghĩ Chovy sẽ chẳng để tâm đến lời cậu nói, có khi còn tức giận vì Sanghyeok nói nhảm nữa cơ.

Thế mà,

Sau khi nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một lúc lâu,

Chovy lại trở nên hứng thú hơn hẳn với vụ này...

Vì sao nhỉ?

"Ờ thì..."

"Chuyện tôi tại sao lại biết..."

Sanghyeok nuốt nước bọi, lảng tránh ánh mắt của hội trưởng.

Cậu cầm một miếng táo lên cắn, thoáng nghĩ.

...

Rõ ràng,

Cậu không thể cứ thế mà đưa cái móc khoá của top30 học sinh đã nhặt được cho Chovy xem,

Vì nó được cậu nhặt được ở hiện trường lần xảy ra thứ hai.

Khổ nỗi,

Chovy có mặt ở hiện trường vào lần ba,

Chính mắt hắn đã thấy cậu tìm kiếm gì đó và ra về tay không.

Giờ lại lòi ra cái móc khoá dính dầy máu như vậy...

Chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này" cả.

Từ chứng minh vô tội thành tự ra đầu thú luôn hay gì?

Không được!

Không thể nói vậy được đâu!

"Sau này."

"Sau này tôi sẽ nói cho cậu biết sau ha!"

"Vậy nên bây giờ cậu có thể cho tôi biết rõ hơn về những người đó được không?"

"Về mối liên kết hoặc chút gì đó đã từng liên quan đến Eun ấy."

"Dù sao cậu cũng là hội trưởng, chắc chắn biết nhiều hơn người khác."

Ánh mắt Lee Sanghyeok liền trở nên mong chờ,

Chovy hứng thú như vậy.

Chắc chắn sẽ nói cho cậu biết,

Rồi cùng nhau phán án luôn không chừng ấy chứ.

...

"Ờ, hiểu rồi."

"Nhưng..."

"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?"

?

"Hả?"

"..."

"Ý tôi là, chuyện này thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải giúp cậu?"

"Tôi được lợi gì từ việc này hả đồ ngốc?"

Chovy cười khẩy, dùng ngón trỏ đẩy vào trán Sanghyeok một cái rồi nói tiếp.

"Có thời gian lo chuyện bao đồng thì đi ôn bài sẽ tốt hơn cho cậu đấy, biết đâu lại chiếm được hạng 1 của tôi không chừng..."

...

Snghyeok xoa trán,

Tự nhiên đẩy trán người ta.

...

Nhưng mà...

Chẳng phải do cái tên điên này nên cậu mới phải tìm hiểu sự thật đằng sau rốt cuộc là gì sao?

"Cậu nói phải, nhưng nếu không do hội trưởng đây thì tôi cũng không có rảnh để mà quan tâm tới đâu nhé?!"

"Chẳng phải do cậu bảo tôi hãy chứng minh rằng tôi thật sự bị oan à?"

"Bây giờ lại lật lọng không nhận sao?"

Chovy cắn miếng táo, gật đầu đáp.

"Ờ, thì sao?"

"Việc cậu cần là chứng minh cho tôi."

"Còn tôi không có nghĩa vụ phải giúp cậu, đúng chứ?"

Hết nói nổi.

Đúng là phải có lợi cho hắn thì may ra hội trưởng chó đó mới chịu giúp ông đây mà!

"Thôi được..."

...

Giờ Sanghyeok chẳng có gì quý giá để đem ra thế chấp cả,

Chỉ còn lại tấm thân rẻ rúng này thôi à...

?

!!

"Hai-à không, ba luôn."

"Tôi sẽ làm theo ba điều mà cậu muốn, miễn là nằm trong khả năng của tôi."

"Làm người hầu cũng được."

"Như vậy...được rồi chứ?"

Sanghyeok vừa giơ ba ngón lên trước mặt Chovy, vừa dùng ánh mắt long lanh đẫm lệ cầu xin hắn.

Diễn cũng sâu thật.

"..."

?

"Cậu xem tôi là trẻ con à?"

"Tôi thì cần cậu để làm gì?"

Hội trưởng chán nản,

Nói chuyện với tên đần đó đúng là phí thời gian vàng bạc của hắn mà.

Đoạn định đứng lên,

Chợt,

Chovy nghĩ gì đấy, xong lại ngồi xuống.

Cười cười.

"Ờ..."

"Thôi được."

"Ba điều đấy nhé, cấm nuốt lời."

Lee Sanghyeok mừng rỡ, cậu thiếu điều nhảy cẫng lên vì vui sướng luôn đó.

"Biết rồi, biết rồi!"

Chưa điều tra tới đâu,

Mới biết sẽ có Chovy giúp đỡ thôi mà mừng hết lớn như vậy cũng lạ quá ha Sanghyeok à...

...

"Vậy giờ cậu muốn hỏi gì?"

"Ừm..."

"Tôi muốn hỏi..."

.
.
.

Sau đó,

Chovy lần lượt kể những gì mình biết cho Sanghyeok nghe về 8 nghi phạm.

Bao gồm cả gia thế, mối quan hệ, tính cách,...

Những gì hắn biết, cũng đều kể ra cho bằng hết rồi.

Vậy mà rốt cuộc,

Vẫn còn đến tận 3 người đáng nghi nhất chưa thể loại bỏ.

Tất nhiên,

Trong đó có cả Haebit rồi.

"Cô ta bị bắt gặp nói chuyện với bạn cậu vài lần, cứ tưởng là thân nhau nhưng hình như chỉ xã giao mà thôi."

"Tôi có thấy một lần rồi, và có vẻ như lời đồn đoán đó là thật."

"Bọn họ không thân thiết gì cả, chắc do hai bên gia đình quen biết nhau nên họ mới nói chuyện đôi ba câu thôi."

"Chắc cậu cũng biết mà, địa vị của hai người đó thì làm sao ở cùng chỗ với nhau yên bình thế được."

Sanghyeok gật đầu, cậu nói tiếp.

"Vậy còn...Gi?"

Chovy ráng nhớ lại,

Hắn thật sự chẳng để tâm đến ai cả nên bây giờ ngồi nghĩ lại có vẻ cũng hơi khó khăn đấy...

"Hừm..."

"Thằng ấy là anh họ của Eun, nghe bảo gia đình hai người không mấy hoà thuận nên bọn họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều."

"Nhưng có vẻ mối quan hệ cũng chẳng tốt lắm."

Người cuối cùng,

Areum.

Có lần,

Sanghyeok cũng đã thấy người này và Eun trò chuyện với nhau,

Nhưng bọn họ lại nhìn nhau khá ngượng ngùng, làm cậu tưởng hai người yêu nhau lét lút đó chứ.

Nhưng tiếc thay,

Ra là không phải như cậu nghĩ.

Eun bảo chỉ là bạn cũ thôi.

"Không chắc lắm..."

"Còn cô này nhiều lần tôi thấy đi cùng bạn cậu lắm luôn ấy, nhưng từ đầu năm học này đã không còn thấy cùng nhau ở một chỗ nữa rồi."

"Thằng nhóc...mà cậu theo đuổi..."

Sanghyeok đang tập trung suy luận thì nghe thấy Chovy nhắc đến bản thân,

Cậu liền giật mình,

Vội vàng thanh minh ngay.

"Sao?"

"Ai?"

"Tôi có theo đuổi ai đâu??"

Chovy chẳng nói gì cả,

Chỉ cảm thấy hơi bực mình.

Cứ nhắc tới là thấy khó chịu, chẳng hiểu bản thân bị làm sao nữa.

Chẳng lẽ bản thân hắn lại bài xích chuyện người ta yêu đương sao?

Vô duyên vậy?

"Này...nói tiếp đi."

...

"Không thích."

"Bực bội rồi, không nói nữa."

Nói rồi,

Hội trưởng sải tay dài trên thành ghế, nằm ườn ra tỏ vẻ chán chường.

Hại Sanghyeok phải tìm cách dỗ dành dù thấy phiền muốn chết.

Không vì điều tra thì cậu đã mặc xác tên điên này rồi.

"Hội trưởng à...cậu khó chịu trong người hả?"

"Hay tôi pha nước cam cho cậu uống rồi nói tiếp nhé?"

Sanghyeok ngay lập tức liền đứng dậy, mở tủ lấy hai trái cam ra rồi hì hục vắt cho hắn.

Chovy lén lút nhìn ra sau bếp.

...

Hừm.

Tên phiền phức đó cũng khôn đấy,

Chovy cười.

Biết lấy lòng người khác phết chứ đùa, hắn nghĩ.

.
.
.

"Đây, cậu uống đi."

"Cảm ơn."

Chovy cầm lên, uống một hơi gần hết ly.

Ngọt, ngon!

Đỡ bực bội hơn lúc nãy rồi.

"Giờ cậu nói tiếp được chưa...?"

Thấy bộ dạng nóng lòng mong chờ của Sanghyeok,

Hắn cảm thấy tên này thật sự thú vị lắm luôn chứ đùa.

Kiểu...

Bình thường cứ như tảng đá, chẳng có chút cảm xúc gì.

Lúc nào cũng cọc tính, coi thường người khác.

Vậy mà,

Sống cùng dưới một mái nhà rồi mới thấy,

Cậu ta có nhiều mặt dễ thương hơn bản thân mình nghĩ nhiều.

Và hình như...

Chỉ có mình Chovy phát hiện ra điều ấy hay sao đấy.

Vì thế,

Hắn lại càng thích thú hơn nữa.

"Thì...tên hội phó lúc trước thích thầm cô ta."

"Ai ngờ, thấy Eun và cô ấy thân thiết quá nên hiểu lầm, đâm ra thất tình mấy ngày trời, hại tôi phải làm cả phần công việc của thằng ngu đó."

"Sau này, không thấy hai người họ đi cùng nữa thì chắc là chia tay rồi."

"Nên tên hội phó cũng đang theo đuổi Areum lại, cậu đừng có mà thọc gậy bánh xe người ta, tôi cảnh báo trước!"

Sanghyeok lắc đầu, minh oan cho bạn mình.

"Không đâu, Eun bảo Areum chỉ là bạn thân thôi."

Chovy thở dài,

Sao mà tên ngốc này ai nói gì cũng tin vậy trời?

"Tôi không biết, chắc bọn họ thân như nào nên mới bị hiểu lầm thế chứ."

"..."

"Giống...cậu với tôi này."

"Cũng bị đồn đấy thôi..."

Đột nhiên,

Chovy ghé sát mặt lại gần Sanghyeok, nháy mắt đưa tình với cậu.

Khiến Sanghyeok nổi da gà da vịt hết cả lên,

Mặt cũng vì xấu hổ hay tức giận gì đó chả biết, cả người đỏ ửng như quả cà chua.

Cậu dùng lực đẩy Chovy ra thật mạnh, rồi đứng lên bỏ về phòng.

"T-Thằng điên!"

*Rầm*

"Này."

"Ăn nói cho cẩn thận, tôi ghi tên cậu trừ điểm đấy nhé!"

"..."

Mới chọc ghẹo có một tí...

Mà có vẻ con mèo sau cánh cửa phòng tức nổ não luôn rồi.

Buồn cười vãi.

Chovy thích thú ngồi tủm tỉm khoái chí,

Vui thật sự luôn đấy!

Còn vui hơn cả được hạng 1 toàn trường nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip