Chương 16

Từ sau hôm hội phó nói cho Sanghyeok biết về mối quan hệ bí mật giữa hai người họ,

Cậu cả ngày cứ mơ mơ màng màng, trong đầu chỉ phát đi phát lại cuộn băng kí ức kinh hoàng về ngày hôm ấy.

Nhất là phân cảnh đau khổ tột cùng khi Haebit đứng như pho tượng chứng kiến người mình từng thương chết một cách tức tưởi...

...

Chovy bước vào lớp, cần theo cuốn sổ điểm danh.

Hắn nhìn một lượt, có vẻ đi học vẫn đầy đủ.

"Bắt đầu điểm danh, im lặng."

"Bạn học Eunsoo."

.
.
.

"Bạn học Faker."

"..."

"Bạn Faker."

"..."

"Faker!"

"..."

"Này, tôi đánh vắng cậu đấy nhé?"

Nghe đến hai từ "đánh vắng" phát ra từ phía bục giảng, Sanghyeok mới choàng tỉnh.

Một tay chống cằm, từ từ ngước lên nhìn người đang nổi nóng muốn ăn tươi nuốt sống mình.

À...

Đang điểm danh nhỉ?

"...có..."

Cậu đáp lại hội trưởng, chẳng buồn lo lắng mình có bị hắn ta mắng nhiếc hay không.

Mặc kệ cả lớp đang nhìn mình khó hiểu,

Nằm gục đầu trên bàn, cậu thở dài.

Đúng thật nha,

Cậu chẳng thể hiểu nổi.

Vì sao chứ?

Vì sao Haebit lại cứ xử như vậy? Chẳng phải Eun chết rồi thì mọi phiền phức sẽ tiêu tan hết sao?

...

Sanghyeok liếc nhìn về hướng cô nàng,

Nhìn xem,

Vẫn là vẻ ngoài hoàn hảo ấy, nét đẹp của một cô gái có cho mình mọi thứ từ học thức, cách sống đến vẻ ngoài.

Vậy mà...

Hôm nay sao trông Haebit chẳng khá hơn một chút nào so với hôm qua,

Mắt cậu ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi và buồn sầu.

Phải chăng...

Haebit vẫn luôn ám ảnh về cái chết của Eun?

"Nhưng một tuần trôi qua rồi kia mà, cậu ấy vẫn không khá lên nổi sao..."

...

"Nghĩ gì đấy?"

"Nghĩ gì mà không nghe tôi điểm danh vậy? Bộ muốn đánh vắng một lần thì mới dỏng tai lên nghe tôi nói sao đồ ngốc?"

"..."

Chovy bước về chỗ ngồi, nhìn theo hướng mắt của Sanghyeok,

Hắn cũng lờ mờ đoán được cậu đang nghĩ gì.

"Đừng thắc mắc nữa, mỗi người có một cách để vượt qua nỗi đau của bản thân mình."

"Người thì khóc lóc cả ngày để giải toả, người thì vui vẻ mỉm cười như chẳng có gì xảy ra..."

"Nhưng chúng ta đâu thể nào biết được trong lòng họ đang đau khổ biết nhường nào..."

"Huống hồ, Haebit là con gái."

"Cô ta chưa bình tĩnh lại được là chuyện thường thôi."

"Cậu cứ suy nghĩ về người ta để làm gì?"

Nhưng mà,

Ý Sanghyeok không phải vậy.

Cậu không thắc mắc hay để ý về chuyện đó.

Điều Lee Sanghyeok muốn biết chính là vì sao,

Vì sao Haebit lại đau khổ đến thế cơ.

Rõ ràng nhé,

Eun chết rồi, Haebit phải vui mừng mới đúng.

Người cản đường cô ta giờ đây không còn nữa, sẽ không ai đồn thổi hay bàn tán về chuyện tình của họ.

Hơn thế,

Haebit là hoa khôi của trường,

Cậu ta làm sao có thể chấp nhận những tin đồn như là quen người không cùng vị thế hay ngoại tình lẳng lơ các kiểu được.

Eun chết, người có lợi nhất hiện giờ chẳng phải là Haebit sao?

Thế tại sao lại diễn nét mặt đau khổ lâu như vậy để làm gì?

Để làm gì chứ??

Cậu không thể hiểu nổi...

...

"Không phải,..."

"Ý tôi là..."

Cậu quay đầu sang nhìn tên hội trưởng trước mặt mình.

Ờ tên đào hoa,

Liệu hắn có hiểu không nhỉ? Chuyện theo đuổi một người ấy!

Nhưng mà,

Nghĩ đi nghĩ lại,

Chưa chắc Chovy đã hiểu được lòng cậu nữa kìa,

Cả hai vốn đã trái tính trái nết,

Giờ nói ra thắc mắc có khi lại cãi nhau chứ chẳng thể giải đáp được.

Chuyện này....còn là về tình yêu lứa đôi chứ chẳng phải được theo đuổi từ một phía như hắn,

Tên độc toàn thân như hắn làm sao mà hiểu được chứ?

"Thôi khỏi đi."

"..."

?

.
.
.

"Này, cậu đừng dọc dọc thức ăn như thế..."

"Cậu ăn ít quá rồi đấy, ăn nhiều vào đi."

Keria dùng muỗng gom thức ăn lại cho Sanghyeok, cậu lo lắng hỏi.

"Bộ có chuyện gì khiến Faker phiền lòng sao?"

"Cậu có thể nói với bọn tớ nếu cậu muốn!"

Sanghyeok thở dài,

Chẳng biết có nên nói không nữa.

...

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, có lẽ Keria và Gumayusi hiểu rõ tình yêu hơn là mình.

Dù sao, nhìn bọn họ có vẻ là đang mập mờ còn gì...

Người khô khan lạnh lùng như cậu còn nhận ra được sự nồng cháy của hai người,

Vì thế,

Không hiểu rõ mới là lạ!

"Thực ra..."

"Cái này...là chuyện của bạn của bạn tôi."

Keria và Gumayusi buông đũa, chăm chú quan sát cậu nói.

"Bạn đó có một người bạn gái rất xinh đẹp, lại còn thông minh...nếu chung là hoàn hảo."

"Nhưng bạn đó nói sao nhỉ..."

"Chỉ bình thường thôi, cho nên chẳng ai tin là bọn họ hẹn hò đâu."

"Ai ngờ, có tin đồn nổ ra là bạn gái ấy ngoại tình, vứt bỏ người bạn này để theo người tốt hơn."

"Chẳng biết đúng hay không nhưng bạn nữ này đã bị người khác nói xấu rất nhiều."

"Nhưng mà, cậu bạn này tiếc thay lại bất ngờ bị...tai nạn giao thông và không may qua đời."

"Vì thế, tin đồn đã không còn được lan truyền nữa, chủ nhân cũng đã không còn."

"Vì chẳng ai lại đi bàn tán về người đã khuất..."

"Hai cậu nói xem, nếu hai người là cô gái ấy thì sẽ có biểu cảm ra sao?"

...

Câu hỏi này có vẻ khó cho hai người họ rồi.

Nhìn cái cách Keria trầm ngâm suy nghĩ,

Nhìn cái cách Gumayusi chau mày nghiêm túc để có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn,

Sanghyeok có chút buồn cười.

Thật ra hai cậu ấy không nhất thiết phải nghiêm túc như vậy,

Có lẽ họ thật sự quý trọng Sanghyeok nên mới nghiêm túc lắng nghe cậu nói, dù câu chuyện chẳng quan trọng để bỏ thời gian ra phân tích chút nào,

Phải không nếu như nói rằng,

Lee Sanghyeok cuối cùng đã có cho mình hai người bạn tốt?

...

"Ừm...đối với tớ thì..."

"Tớ sẽ có chút bất ngờ, có chút buồn nhưng..."

"Trong lòng lại cảm thấy rất tốt dù không muốn khẳng định chút nào, việc cậu ấy biến mất khỏi thế giới cùng với mớ tin đồn đáng ghét ấy thì chẳng phải sẽ rất có lợi với tớ sao?"

"Sẽ là rất xấu tính và vô tình nhưng sự thật tớ sẽ được giải thoát nếu như cậu bạn trai đó biến mất."

"Dù gì cũng chỉ là người yêu cũ, hết yêu rồi thì việc gì phải đau buồn thảm thiết."

"Rồi cũng là người lạ của nhau, tớ sẽ đi đám tang và cầu nguyện cho người ta, sau đó sẽ ổn định lại và sống tiếp cuộc đời mình."

"Đau buồn? Chắc chỉ một ngày hai ngày là hết."

...

Đúng như thế,

Lee Sanghyeok cũng nghĩ vậy, cậu hoàn toàn cho rằng phản ứng như Gumayusi mới là đúng đắn.

Như vậy mới là bình thường,

Thậm chí,

Cô gái đó ở đây lại còn là hung thủ, việc gì lại không mừng thầm trong lòng?

Nếu có thể thì Haebit đã mở tiệc ăn mừng rồi ấy chứ,

Vậy mà...

Haebit lại đau buồn thảm thiết...là vì sao vậy?

Bộ cô ấy không vui mừng sao?

...

"Còn tớ thì không nghĩ như Gumayusi đâu."

"Sao thế cún con? Cậu nghĩ cô bạn gái này sẽ đau buồn à?"

Keria gật đầu, cậu nghiêm túc giải thích cho cả bọn hiểu.

"Thật mà."

"Này nhé, hai cậu thử tưởng tượng xem."

"Nếu như mọi người cứ chăm chăm nhìn về tin đồn cô ấy ngoại tình, ham vật chất sắc đẹp mà bỏ đi người thật lòng suốt bao năm qua..."

"Thì chẳng phải sẽ oan ức lắm nếu như mọi chuyện không như ta nghĩ sao?"

"Tình yêu đâu phải cứ cùng vị thế, nhìn xứng đôi vừa lứa theo một khuôn khổ nhất định thì mới được yêu đâu chứ."

"Việc cô ấy đã từng chọn người bạn đó thì chắc hẳn cô ấy yêu người ta thật rồi còn gì, dù chănrg xứng chút nào nhưng vẫn yêu đấy thôi."

"Tình yêu mà, kì diệu lắm, một lúc nào đó Faker cũng sẽ tim đập rộn ràng khi gặp người mình thương đó nhé!"

"Dù người đó có là trai hay gái, xấu hay đẹp, giỏi hay dở, thô lỗ hay hiền lành..."

"Chỉ cần là người đó, cậu đều sẽ thấy thích dù họ có mang dáng vẻ nào đi chăng nữa mà thôi."

"Vì thế, chưa chắc tin đồn ngoại tình đã là sự thật, chưa chắc cô ấy lại chọn người tốt hơn mà bỏ đi người mình đang hẹn hò đâu."

"Dù sao tất cả đều chỉ là tin đồn mà, cô ấy có thể đang đau buồn lắm nhưng chẳng ai biết đấy."

.
.
.

Suy đi nghĩ lại,

Có lẽ, điều Keria nói lại hợp lý hơn những gì cậu từng nghĩ.

Nó giúp Sanghyeok ngộ ra khá nhiều thứ mà cậu chưa từng biết.

Thì ra tình yêu là như thế sao?

"Nếu đúng như vậy thì chuyện Haebit đau buồn có lẽ sẽ hợp lý hơn."

...

Ah.

Chovy về rồi.

Lee Sanghyeok vội bật dậy, nhanh chóng đi ra cửa.

...

Vừa mở cửa ra, thấy Sanghyeok đứng đợi mình,

Chovy có chút muốn trêu ghẹo.

"Gì vậy?"

"Hôm nay lại còn có vụ đón tôi trở về luôn sao?"

"Nhớ tôi lắm à?"

"..."

Khó ưa như vậy...

Liệu có người nào yêu thích điểm này của hắn như Keria nói không nhỉ?

Chắc có lẽ kiếp trước người đó làm gì ác ôn lắm nên kiếp này mới phải yêu người như hội trưởng.

...

"Cậu...lại đây ngồi đi, tôi có điều muốn nói."

"Nhanh lên."

Chovy ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng có chút nghi ngờ,

Gì vậy?

Đột nhiên lại tỏ ra hào hứng như thế là muốn nói gì?

"Được..."

Đừng nói tỏ tình thật nhé?

Mới đùa có một câu thôi mà...

.
.
.

Hội trưởng bỏ cặp xuống, ngồi phịch xuống ghế.

Trên tay còn cầm cả hộp dâu vừa mua, mở ra đẩy về phía Sanghyeok.

"Rốt cuộc là muốn nói gì vậy?"

"Ừm."

"Tôi nghĩ như này..."

"Thật ra..."

"Haebit không phải là hung thủ!"

?

Chovy cười khẩy, thái độ như thể cậu bạn cùng nhà này đang lên cơn sảng vậy.

"Thì có ai bảo cô ta là hung thủ đâu."

"Nói với tôi làm gì chứ?"

Lúc này,

Sanghyeok mới chợt nhớ đến.

Đúng là cậu nghi ngờ rằng Chovy vẫn giữ được kí ức về những lần vụ án lặp lại trước đây hệt cậu.

Nhưng cũng chỉ là nghi ngờ,

Chắc gì hội trưởng vẫn giữ được kí ức về những lần đó đây chứ,

Chovy không nhớ cả hai người bọn họ đã từng cho rằng Haebit là hung thủ thì cũng đành chịu mà thôi.

Tìm cách khác giải thích vậy.

"Ý tôi là..."

"Tôi có một kí ức rất kì lạ."

"Ừm...? Kể nghe xem."

"Tôi đã từng mơ thấy Haebit là người giết chết Eun."

"Cô ta là người đẩy Eun rơi xuống, nhưng mà giờ tôi nghĩ lại rồi."

"Dù người được lợi nhất là Haebit."

"Nhưng mà..."

"Có khi nào do Eun muốn tự tử vì đau khổ sau chia tay không?"

"Haebit phát hiện nên mới cố gắng ngăn cản cậu ấy nhưng không thành..."

"Cô ta chỉ vô tình được hưởng lợi mà thôi."

"Thành ra...mọi chuyện...."

"..."

"Là sao?"

???

...

Ý Sanghyeok muốn nói rằng,

Đêm đó,

Là do Eun gọi Haebit ra, muốn níu kéo lần cuối nhưng lại không thành.

Cậu ta quyết định sẽ tự tử trước mặt Haebit,

Cô ta muốn ngăn lại nhưng đến nơi thì đã muộn màng...

Vì thế,

Không muốn bị gán tội oan, Haebit mới bình tĩnh gọi điện cho bạn, chụp lại bằng chứng rồi mới run rẩy la hét lên nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm giả phòng hờ sau này có bị nghi ngờ.

Cô ta là một người thông minh, bình tĩnh như thế cũng dễ hiểu thôi,

Nhưng không ngờ lại nảy số tính toán nhanh như vậy...

Chưa chắc đã là hung thủ thì mới tạo bằng chứng ngoại phạm giả, giải thích như thế lại hợp lý hơn.

Dù sao cảnh sát nơi đây toàn mấy tay gà mờ, kết tội oan như chơi.

Có lẽ vậy nên biểu cảm run rẩy đau khổ ở hiện trường lúc ấy của Haebit lại chân thật vô cùng,

Chẳng có nét gì là diễn cả, chỉ trách cô ấy quá bình tĩnh trước mọi chuyện mà thôi.

Còn móc khoá ngôi sao ở hiện trường, chắc có lẽ Haebit đã tặng cho Eun.

Cậu ta đã đem nó theo bên mình ngay lúc tự vẫn.

Chuyện Haebit đau khổ như thế cũng trở nên hợp tình hợp lý hơn khi xâu chuỗi mọi thứ lại.

Đây có lẽ mới chính là sự thật.

...

"Ừm, có lẽ cậu nói đúng đấy."

"Dù tôi chẳng hiểu cậu đang nói về điều gì nhưng chuyện Haebit và Eun yêu nhau là thật."

"Haebit không ngoại tình, cả hai người họ hiểu lầm nhau nên mới chia tay mà thôi."

"Có một thằng nào nghe bảo khá đẹp trai, trùng hợp sao lại cứ xuất hiện trước mặt cô ấy với những tình huống hệt như trong mấy phim tình cảm, thành ra tưởng đâu bọn họ tán tỉnh nhau luôn."

"Eun vì nghe tin đồn vô căn cứ ấy mà nổi giận chăng? Xong hai người đó chia tay, vậy đấy."

"Dù còn yêu nhưng phản bội vẫn là phản bội, bạn cậu là người đã chia tay cô ta trước, nghe bảo thế."

"Gây nên cớ sự này thì e là không có duyên với nhau rồi."

"Chuyện của bọn họ...tiếc nhỉ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip