Chương 20
"Faker à, hôm nay lại giúp tôi điền đáp án tiếp nhé?"
Một cao một thấp, cứ thế bước đi cạnh nhau trên hành lang toà học chính.
"..."
Sanghyeok chẳng nói gì, cứ coi như không nghe thấy đi.
Đỡ mang hoạ.
"Nghe không vậy?"
"..."
Tới lớp rồi,
Vì thế cậu nhanh chóng rẽ hướng một mạch đi vào lớp bằng cửa sau.
Mặc cho Chovy gọi lại, Sanghyeok cứ giả đò không nghe thấy, chọn chỗ ngồi xa nhất mà ngồi.
"Thật là...!"
Hội trưởng lắc đầu cười trừ,
Đúng là tên điên.
.
.
.
Ngồi đợi một lát,
Chovy cũng đã quay trở lại để điểm danh lớp cậu như ngày hôm qua.
Điểm danh xong sẽ phát đề thi thử số 2,
...
Lần này Lee Sanghyeok lại khá tự tin.
Ban đầu có thể chưa nắm bắt kịp nhịp độ bài thi lẫn phạm vi kiến thức.
Nhưng lần này cậu ôn kĩ rồi, chắc chắn sẽ đạt điểm tuyệt đối mà thôi.
...
"Faker."
"Có."
"Lát cậu giúp tôi điền đáp án cho cả lớp nhé."
"Tôi-"
"Còn các bạn khác nếu có câu nào chưa hiểu thì có thể đến hỏi bạn học Faker, khó quá thì đến hỏi tôi sau nhé."
"Oke hội trưởng."
"Vâng.."
?
Sanghyeok khó hiểu bực dọc nhìn chằm chằm lấy cái tên đang đắc ý trên bục giảng.
Rõ ràng trả thù cậu vụ lúc nãy đây mà!
Ôi trời ạ,
Sanghyeok đành im lặng miễn cưỡng đồng ý hắn vậy,
Nếu từ chối thì cả lớp sẽ lời ra tiếng vào bảo cậu ích kỉ này nọ mất.
Hơn thế,
Họ sẽ bảo cậu làm khó Chovy, sau đó bắt nạt cậu không chừng luôn không?
Dù sao ở đây Chovy mới là vua mà.
...
"Ji Hu."
"..."
"Ji Hu?"
Chovy nhìn quanh một lượt, chẳng ai giơ tay cả.
Cuối lớp còn một bàn trống, chắc có lẽ là của cậu ta.
"Được rồi, mọi người chuẩn bị phát đề-"
"K-Khoan đã!!"
Ji Hu chạy đến trong tình trạng thở không ra hơi, cậu ta hổn hển nói.
"Tôi tới rồi, nhờ hội trưởng điểm danh lại giúp tôi với."
"Ừ, vào đi."
!!!
Ơ nhìn kìa?
Sanghyeok ngạc nhiên nhìn theo bóng dáng Ji Hu đi về phía cuối lớp,
Ngồi bàn ngay bên cạnh cậu.
"Lạ nhỉ? Cậu ta hôm nay..."
Sanghyeok nhìn Ji Hu tự nhủ.
Hôm nay,
Sao cậu ta lại bầm dập như vậy nhỉ?
Ý là,
Bị đánh ấy!
Ngày hôm qua cậu đã để ý rồi,
Cả tay và chân Jihu đều có vết bầm khá mới, nhưng Sanghyeok cũng chỉ nghĩ do va chạm ở đâu đó thôi.
Nhưng nhìn kĩ xem,
Vết thương trên người cậu ta đã trở nên nhiều hơn,
Cả khoé miệng cũng bị trầy xước đến chảy máu nữa.
...
Đánh nhau sao?
Nhưng đánh với ai được chứ?
Các học sinh giỏi được đề cử đi thi cho trường đánh nhau sao?
Có điên mới tin.
Mà nếu như có thì Chovy đã phải bị gọi lên phòng giáo vụ rồi.
Nhưng hôm qua hắn ta về sớm mà, cũng chẳng có cuộc gọi đi ra ngoài nào...
"Sao? Nhìn gì?"
Ji Hu quay sang, hằn học với Sanghyeok.
"..."
.
.
.
Tan học,
Sanghyeok cũng chẳng nghĩ gì nhiều về những vết thương đó nữa.
Với cả,
Đúng như dự đoán.
Đề thi số 2 lần này thật sự đạt điểm tuyệt đối rồi,
Cậu chỉ muốn nhanh chóng về khoe với ba mà thôi!
Còn...
Về phần hội trưởng Chovy,
Hắn lại không rảnh rang như vậy.
Nếu như Sanghyeok bận tâm đến những vết bầm dập của cậu bạn cùng lớp,
Thì hiện tại ở đây,
Chovy cũng đang bận tìm hiểu vết thương trên khoé môi mèo hồng đó của cậu rốt cuộc là do tên nào dám làm ra.
...
"Sao?"
"Chuyện tối hôm qua anh nhờ vả, mày đã tìm hiểu ra chưa?"
Hội phó day day trán, sau đó lại ngáp một hơi rõ mệt mỏi.
"Em nói thật."
"Cái chức hội phó ghẻ này ba đời nhà em nếu cho cơ hội chọn lại thì cũng chẳng ai dám nhận lần nữa đâu ạ!"
"Tưởng đầu trâu mặt ngựa đội lốt hội phó không đó..."
Em uể oải nằm dài ra bàn, mặc kệ mọi người bên ngoài nhìn vào.
Nghiêm chỉnh hay không, đẹp mặt hội học sinh hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi.
Quá mệt với tên hội trưởng này rồi!
"Em đã phải thức đêm hỏi chuyện cho anh đấy, anh làm gì mà cứ gấp gáp...!"
"Bộ sáng nay hỏi không được hay-"
"Bây giờ nói chưa? Hay thích than vãn?"
Chovy vừa ung dung trả lời, vừa đọc lướt và ký tên những văn kiện còn tồn động ngày hôm qua.
"Được, em nói em nói...đừng có giận..."
"Chuyện là..."
.
.
.
Tối đến,
Chovy trở về nhà với tâm trạng cực kì khó chịu, hắn cũng chẳng biết bản thân làm sao nữa.
Chỉ là,
Sau khi nghe thằng nhóc kia kể lại,
Biết được Sanghyeok nhẫn nhịn bỏ qua việc Ji Hu đánh mình, còn giấu hắn về việc này...
Hội trưởng mang tâm trạng phức tạp, lập tức lao đầu vào đống văn kiện để có thể trở về ký túc càng nhanh càng tốt.
...
Bước vào nhà,
Chẳng thấy ba cậu ở đâu cả,
Mở hé cửa phòng mới thấy Sanghyeok đang ngồi học bài.
Nhưng là học ở phòng cậu.
Chovy tức lắm,
Đã bảo học ở phòng hắn rồi kia mà?
Sao lại trở về lại phòng cậu chứ?
...
Thực tế...
Chuyện này chẳng có gì là sai trái cả, chỉ là...
Chovy cứ tưởng,
Hai người bọn họ đã thân thiết hơn trước rồi.
Dù bản thân hội trưởng chẳng quan tâm mấy, nhưng cũng chẳng thể nói là không muốn đến gần người ta hơn.
Chỉ là...
Sanghyeok cứ được hai ba hôm lại giữ khoảng cách với hắn như vậy.
Ai bị đối xử như vậy chả bực mình chứ hả?
...
"Này, sao không học ở phòng tôi?"
Sanghyeok vẫn giữ thái độ thong dong thường ngày mà chuyên tâm học bài,
Nên chẳng nhận ra trong lời nói đối phương từ lúc đã mang theo sự bực dọc trút lên cậu.
"Không nghe tôi nói sao?"
"..."
"Nghe rồi, ba chưa về nên tôi dọn phòng cho ba, sẵn tiện ngồi học ở đây luôn."
"Đỡ chiếm chỗ làm phiền cậu."
...
Không thấy người đáp, chỉ để ý thân hình to lớn ấy vẫn đứng lù lù ở cửa nhìn chằm chằm cậu,
Sanghyeok lúc này mới bỏ bút, ngước lên nhìn hắn.
Và...
Nhận ra rằng hội trưởng từ khi nào mà mặt đã đen như đít nồi, như thể sắp giết người tới nơi luôn ấy!
"G-Gì vậy?"
"Ai làm gì mà-"
"Tại sao?"
Chovy hỏi, không đầu không đuôi.
?
"Sao trăng gì?"
"Chuyện Ji Hu đấm cậu vô cớ, tại sao lại nói dối tôi?"
Sanghyeok bật cười,
Chuyện chẳng có gì mà hắn cũng để ý nữa.
"Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ?"
Ý Lee Sanghyeok chuyện này nhỏ nhặt thôi mà, không cần thiết phải mách lẻo làm gì.
"Với cả, tôi với cậu có thân thiết đến mức-"
Đến mức dựa hơi để đòi lại công bằng cho vài ba cú đấm không?
Ý cậu là thế,
Nam tử hán đại trượng phu, xô xát tí mà lại đi mách lẻo thì ra hệ thống gì nữa?
Nhưng chưa kịp nói gì thì Chovy đã nhảy dựng lên, cắt ngang lời cậu.
"Ừ."
"ĐƯỢC!"
"Đúng là chẳng thân thiết gì, cứ nghĩ thế đi!"
"Thằng chó chết!"
*Rầm*
"Sao cơ? Thằng chó chết?!"
?
Đột nhiên lại hét lên với người khác rồi nổi giận đùng đùng bỏ về phòng.
Hắn làm Sanghyeok khó hiểu đến há hốc cả miệng luôn rồi.
"Gì vậy thằng điên này?"
.
.
.
Được một lát,
Sanghyeok lại có chút lung lay,
Trong tập cũng đầy rẫy nét chữ nguệch ngoạc mang tên hội trưởng cùng những dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu cứ tự hỏi, vì sao hắn lại tức giận đến thế.
Rốt cuộc cậu có nói lời nào không phải sao?
Nếu như là Lee Sanghyeok ngày trước, cậu sẽ chẳng để tâm lắm đến chuyện tên điên ấy lúc nắng lúc mưa như thế nào đâu,
Cứ học bài tiếp thôi.
...
Nhưng chẳng hiểu từ lúc nào,
Hội trưởng Chovy đã từng bước len lỏi vào tâm trí cậu như thế,
Có thể khiến Sanghyeok phân tâm trong việc học thì...Chovy thật tình khá lắm đấy!
Sanghyeok buông thả người trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Mình có nói gì quá đáng đâu..."
Cậu thở dài,
Nghĩ lại lúc nãy, Chovy có nhắc đến chuyện "thân thiết".
Là sao nhỉ?
Rõ ràng Sanghyeok và hắn có thân thiết lắm đâu, là bạn cùng nhà thôi mà...
Nói thế làm tổn thương hội trưởng thật à?
Bộ cậu nói sai chắc?
Hay do hắn ta giận cá chém thớt vụ cậu nói dối hội trưởng về "bạo lực học đường" giữa cậu và Ji Hu?
"Hay là cả hai luôn...?"
"Không biết nữa..."
Chịu.
Lee Sanghyeok chịu thua rồi.
_______________________
Bọn họ cứ vậy mà giận dỗi nhau cho đến hơn hai tuần sau,
Chẳng thèm nói chuyện hay nhìn mặt,
Nhất là hội trưởng, mặt cứ đăm đăm khó chịu suốt.
Có lúc cậu cũng tính chạy lại bắt chuyện để xin lỗi rồi đó chứ,
Nhưng mà nhìn cái thái độ ấy thì thôi đi,
Bố mày khinh.
...
Và,
Lần gặp mặt ngồi chung ăn cơm đầu tiên sau quãng thời gian chiến tranh lạnh này cũng là nhờ ơn ba Sanghyeok.
Nếu ông không bắt họ cuối tuần cùng ông ăn cơm thì hai người còn lâu mới làm lành.
À không,
Cũng không cơm lành canh ngọt lắm đâu.
...
"Hai tuần nay con thấy ba cứ đi chơi về khuya lắm đấy."
"Không ngủ sớm như hồi đó nữa, ba không cần sức khoẻ nữa-"
"Con trai à, cá ngon lắm, ăn nhiều lên nhé!"
Ông chẳng thèm ngó ngàng đến lời nói của Sanghyeok,
Cứ vậy cắt ngang lời cậu, gắp thật nhiều cá chiên và bát Chovy như thể Sanghyeok là người vô hình vậy.
"Dạo này sắc mặt con không tốt, ăn uống không đủ chất sao?"
Chovy lắc đầu, cười đáp.
"Dạ vâng, dạo này con có chút chuyện buồn phiền với bạn học nên không ngủ ngon lắm."
"Nhưng ăn xong bữa này thì chắc chắn sẽ khoẻ mạnh như trước cho coi!"
Ôi trời,
Vừa nói móc người khác mà còn dẻo miệng như thế...
Hội trưởng hay thật!
Sanghyeok bĩu môi, yên lặng ăn cơm.
Ba có con trai khác nên chán thằng con trai này rồi.
...
Nói chứ,
Ba cũng để ý Sanghyeok mà,
Ông cũng quay sang gắp thịt vào bát cho cậu, còn không quên an ủi đôi lời.
"Giận dỗi gì nữa rồi..."
"Ba biết con lo cho ba, chỉ là ở đây có nhiều người lớn tuổi sinh hoạt cùng nên ba thấy vui lắm."
"Lúc ở quê chỉ lủi thủi vài ba người, ở đây ba như được hồi xuân vậy đó."
"Nên ba muốn tận hưởng thêm chút thôi mà."
Cả Sanghyeok lẫn Chovy đều thấy rõ sự vui vẻ thoải mái qua đôi mắt và lời nói của ông.
Đúng vậy,
Người già họ sợ cô đơn lắm.
Sanghyeok nên thông cảm cho ba mới đúng.
"À mà, ba còn có được thằng đệ ruột nữa cơ."
?
"Ông ta nói con mình tên gì mà Hu Hu..."
"Ji Hu ạ?"
"Đúng đúng! Là cái tên đó!"
Đang vui vẻ là thế, ông chợt khựng lại rồi thở dài nói.
"Mà..."
"Ông ta thật sự rất tốt với mọi người, rất tốt với ba là đằng khác..."
"Nhưng ba nhìn ra, với con mình thì ông ta chẳng như vậy."
Cả hai người họ nghe xong cũng chẳng biết phải trưng ra biểu cảm gì mới phải.
Câu chuyện không đầu không đuôi thế này...
Chẳng hiểu ý ba là gì nữa?
...
Ông lắc đầu, phẩy tay ý chỉ bỏ qua.
"Bỏ đi."
"Tụi con phải nhìn thấy ông ấy một lần thì mới hiểu lời ba nói được."
"Bề ngoài rất tốt bụng và đàng hoàng, nhưng ông ta chỉ biết hút thuốc nhậu nhẹt thôi."
"Đến cả con mình học cái gì, ra sao, ăn cơm chưa ông ta cũng chẳng thèm quan tâm."
"Đêm nào mà ông ta chả rủ ba nhậu, nhưng ba còn các con ở nhà đợi nữa."
"Nên ngày nào cũng đúng 9 giờ là ba về rồi mà, nên cánh cụt đừng lo cho ba mà hãy tập trung học đi nhé!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip