Chương 3
"Vãi l** Faker!!? Người này là cậu à?"
Keria tay run cầm cập đưa điện thoại đến trước mặt Sanghyeok.
"Cậu...."
Sanghyeok đón lấy, tay lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn trên điện thoại mà bĩu môi khó chịu.
"Nhảm nhí."
Eun giật lấy điện thoại trên tay Sanghyeok,
Vốn dĩ cậu đang ngồi học cho bài kiểm tra ngày mai nhưng vì thấy thái độ khó chịu của tảng băng lạnh kia nên liền tò mò mà lật đật chạy đến xem thử.
"Gì vậy? Cho tớ xem nữa..."
Càng xem, Eun càng không tin nổi vào mắt mình.
"Ơ!!! Từ khi nào mà hai cậu-"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Eun với ánh mắt cảnh cáo.
Kiểu như "Nếu cậu dám nói tiếng nữa là tôi cắt tiết cậu liền" vậy đó.
Eun ngoan ngoãn gật đầu im lặng nhưng...
Cảnh cáo cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi, hai người họ vẫn bụm miệng cười khúc khích kia kìa.
"Haha cũng đáng yêu đấy..."
Bởi cái Keria vừa đưa cho họ xem chính là group chat kín mang tên "Hậu cung của hội trưởng Chovy".
Đại khái,
Trong đấy đầy rẫy những hình ảnh, đoạn video về hội trưởng vốn nghiêm túc nhưng nay đặc biệt lại trông vô cùng ngốc nghếch khi cố gắng di chuyển bàn ghế tới lui chỉ để được ngồi với người mình thích.
Vẽ hơn Picasso luôn rồi chứ còn gì nữa!
*Vợ một đã gửi hai ảnh và một video*
"Vợ một: Các cậu nói cho tôi biết đi TT có phải hội trưởng đã có ngoại lệ của mình rồi không vậy??"
"Vợ hai: Vãi!?! Tôi chưa bao giờ thấy em ấy thân thiết với ai đến thế cả....tại sao không phải là tôi huhuuu..."
*Vợ chín mươi bảy đã gửi mười ảnh*
"Vợ chín mươi bảy: Hội trưởng thì ra thích kiểu người trắng trắng xinh xinh nhưng luôn tỏ ra khó chịu khó chiều à? Biết thế tôi đã bắt chước theo hình tượng đó rồi ><!."
"Vợ ba mươi sáu: May thế, tôi là con trai, thế là vẫn có cơ hội cao hơn khối chị em trong đây à hahaha!"
Đọc xong những dòng tin nhắn này, Sanghyeok bực bội cũng là điều dễ hiểu thôi.
Đùng cái lại bị đồn thành ngoại lệ của thằng điên mình ghét,
Hỏi có ai cười cho nổi?
Đã thế, hôm sau trên lớp còn bị chọc điên thêm nữa chứ.
"Này này!"
*Phụt*
Oner đang uống nước cũng vì bị chuyện này chọc cho cười mà sặc cả nước.
Sanghyeok thì vẫn giữ nguyên một biểu cảm từ đầu buổi thể dục đến giờ.
Hai mày cứ chau lại với nhau,
Miệng mèo cứ bặm lại cáu gắt,
Khó chịu khó chịu khó chịu quá trời ơi!!
Còn ai kia thì cứ cười không ngớt mà thôi.
"Hahahahaha!!!!!!!!!! Cậu đúng thật là đỉnh lưu luôn đấy."
"Mới vào trường được gần hai tháng mà hết nhảy vọt lên hạng hai ghi danh lịch sử, giờ đến làm bạch nguyệt quang của hội trưởng Chovy luôn à? hahahaha!!!!"
Lee Sanghyeok quay sang liếc bạn mình, cậu nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Im ngay! Bộ mấy người các cậu điên hết rồi hay sao mà tham gia cái group vớ vẩn ấy vậy?!?"
Oner nghe thấy thì liền giả vờ bất ngờ, cậu khoác vai Sanghyeok thủ thỉ.
"Ôi? Thế cậu không biết à?"
"Vậy để ông đây nói cho biết nhé, nhìn đi, bốc đại mười đứa trong lớp chúng ta thôi."
Oner chỉ chỉ vào từng đứa một, trai gái có đủ.
"Kiểu gì mở điện thoại chúng nó ra cũng hết tám đứa là vợ của Chovy trong đó rồi ấy."
Mà đúng thật,
Nhìn biểu cảm tụi nó là biết thôi.
Cả ngày hôm nay đứa nào đứa nấy đều lén lút nhìn tôi miết,
Bộ chúng nó thật sự tin Chovy muốn tiếp cận tôi với ý đồ tốt à?
Có cứ* ấy!
Thằng khốn ấy muốn gây khó dễ ông đây thì có!
Giờ thì hay rồi,
Thành tâm điểm của cả trường luôn, phiền vô cùng!
_____________________________________
...
Nhưng chuyện đó rồi cũng phải lắng xuống mà thôi,
Từ bất ngờ chuyển sang lạ lẫm,
Và bây giờ ai ai cũng thấy quen với cảnh Chovy cố gắng ngồi kế bạn học Faker trong lớp bồi dưỡng rồi.
Đến mức cậu cũng chẳng thèm đôi co với hắn nữa,
Mặc xác hội trưởng đáng kính,
Muốn ngồi đâu thì ngồi, ông đây không thèm quan tâm!
.
.
.
"Faker à, nghỉ ngơi chút đi."
"Ra đây ăn với bọn tớ này."
Như mọi buổi tối, Sanghyeok cặm cụi giải đủ tất tần tật các loại đề toán,
Nghe thấy tiếng Gumayusi gọi mình, cậu dừng chút mà ló đầu ra cửa xem thử.
Thấy gumayusi đang dọn bát đĩa để bày gà rán ra, còn Keria hình như xuống bếp lấy đá rồi thì phải.
"Ra ăn đi, mau lên."
Gumayusi vẫy tay gọi.
Cậu mỉm cười gật đầu, dọn dẹp sách vở nhanh chóng rồi đi ra ngoài ngồi.
"Eun đâu, cậu ta chưa về à?"
"Ờ, cậu ta phải học phụ đạo."
.
.
.
"Mừng cho anh em ta đã thi giữa kỳ trọn vẹn, cạn ly!!!"
Sau đó, Keria rót rượu vào từng cốc nước một.
"Nào, uống đi uống đi!"
Nhưng chuẩn bị đến cốc của Sanghyeok thì cậu liền che lại từ chối.
"Tôi không uống, lát tôi còn phải học bài."
"Ờ ờ được được, thế học bá ăn gà đi, ăn nhiều vào nhé!"
Nói rồi, Gumayusi đưa một cái đùi rán to tổ bố đến trước mặt cậu.
Có hơi ngán....
Nhưng thôi, bạn có lòng tốt thì mình xin nhận.
...
Lát sau,
Cả hai chúng nó đều say khước mà lăn đùng ra đất ngủ.
Mới có bốn chai mà đã...
"Đúng là tuổi trẻ."
Sanghyeok lắc đầu cười,
Rồi cậu mau chóng đứng dậy dọn dẹp hiện trường ngổn ngang đầy thức ăn nước uống kia,
Chứ không sáng mai cái phòng ký túc này sẽ trở thành cái chuồng heo mất.
.
.
.
"Nặng-!!"
Sanghyeok vật vã đỡ lấy Gumayusi vào phòng,
Keria rõ nhẹ thế kia mà thằng này nặng thế không biết.
"Ui cha...!"
Mai mốt phải ra luật cấm tụi nó nhậu say khước mới được, cậu thầm nghĩ.
...
Sau một hồi lâu, Lee Sanghyeok cũng đã giải quyết gọn gàng đâu vào đó.
Nhưng mà,
Đuối thật đấy.
Giờ mà ngồi vào bàn học thì chắc cũng lăn đùng ra mà ngủ mất thôi.
Thế nên cậu quyết định sẽ đi mua một lon cà phê uống, cũng để thư thả đầu óc trước khi làm bài tập.
*Cạch*
Sanghyeok mở cửa ra ngoài, đập vào mắt cậu là luồng sáng phát ra từ khe phòng đối diện.
"Hơn mười một giờ đêm rồi, cậu ta không đi ngủ sao?..."
Nhưng rồi,
Cậu cũng chẳng bận tâm nghĩ nhiều, thì chắc là Chovy cũng thức đêm ôn bài như cậu mà thôi.
Sanghyeok trùm mũ lên mà đi,
Trời buổi tối khá lạnh nhưng may sao,
Tủ bán nước tự động chỉ nằm cuối hành lang tầng hai đây thôi, là nơi cậu đang ở.
...
"Ơ, bị gì vậy nhỉ?"
Sanghyeok bấm đi bấm lại nhưng đợi mãi cũng chẳng có lon cà phê nào rơi xuống cả.
Thôi xong,
Tiền cũng không chịu nhả,
Chắc là cái máy bán nước này bị hư thật rồi...
Cậu thở dài, coi như xui xẻo đi.
Đi bộ lên tầng ba mua cũng được, chỉ có hơi xa tí thôi.
Quyết định thế,
Lee Sanghyeok đi bộ lên tầng ba để mua.
Tính cậu là vậy, muốn gì cũng phải làm cho bằng được mới thôi.
.
.
.
Không giờ đúng,
Sanghyeok trên tay cầm lon cà phê nóng hổi,
*phốc!*
Cậu hớp một ngụm nhỏ.
"Thiên đường là đây chứ đâu nữa..."
Bỗng,
Sanghyeok thấy từ đằng xa có bóng dáng ai thấp thoáng trông rất giống Eun.
Chắc mới đi học về rồi,
Nhưng cậu ta làm gì mà không về phòng vậy nhỉ?
Sao cứ đứng ngay đó...
Nói rồi, Sanghyeok tiến đến chỗ Eun.
Khoảng cách từ Sanghyeok đến chỗ cậu ta khá xa, phải băng qua một hành lang phòng ký túc để đến sảnh lớn.
Gọi cũng không thể cứ thế mà gọi to lên được, sợ làm phiền đến bạn học nên cậu chỉ có thể bước đến trong thầm lặng.
Vậy mà,
Vừa bước ra sảnh lớn,
Còn chưa kịp gọi cậu ấy lại,
Eun đã bị một người trùm kín mặt đẩy khỏi lan can bảo vệ mà té xuống!!!
!!!
"Không ổn!"
Sanghyeok chạy đến,
Hung thủ biết mình bị phát hiện nên liền nhanh chóng chạy đi trước,
Cậu đuổi theo,
Khổ nỗi,
Trường này có kết cấu rất kì lạ,
Có rất nhiều ngã rẽ và điểm mù làm khuất đi tầm nhìn,
Cho nên,
Sanghyeok đã để mất dấu hắn ta...
"Chết tiệt!"
Nhưng cậu biết,
Thay vì cứ đứng đây thắc mắc xem hắn đã trốn đi đâu,
Cậu phải quay lại xem tình hình của Eun trước đã rồi tính tiếp,
Bởi rơi từ tầng ba xuống thì khả năng cao chỉ có lành ít dữ nhiều mà thôi.
.
.
.
Không giờ bảy phút.
Sanghyeok chạy đến bên lan can nơi Eun đã đứng,
Cậu đưa đầu nhìn xuống,
"Eun..."
Có lẽ quá muộn rồi...
Máu tươi từ đầu cậu ta không ngừng chảy tuôn ra, nhuộm cả nền đá một màu đỏ thẫm.
Mắt cậu ta không nhắm lại mà cứ thế trừng trừng nhìn về phía Sanghyeok trông rất đáng sợ.
...
Tay Sanghyeok cầm lấy thanh lan can mà run cầm cập.
Tim cậu đập mạnh.
Chết người.
Chết người thật rồi!!!
.
.
.
Không giờ chín phút.
Đến khi Lee Sanghyeok hoàn hồn lại, cậu mới tính đi gọi người đến giúp thì đột nhiên có giọng nói phát ra từ sau lưng truyền đến.
"Faker."
Cậu nghe thấy liền giật mình quay lại.
"H-Hả...!"
Chovy một tay cầm lon cà phê, tay còn lại đứng chống nạnh dựa tường nói.
"Đêm rồi còn làm gì ở đây? Mà sao....mặt cậu trắng bệch như thấy ma vậy?"
"Ở d-dưới..."
Sanghyeok chỉ xuống dưới.
Chovy nhíu mày khó hiểu,
Nhìn theo hướng Sanghyeok chỉ, hắn lập tức bước đến nhìn.
Lúc này cậu vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng chôn chân tại chỗ vậy đấy.
...
"Má nó!"
Sau khi hắn nhìn thấy xác Eun, liền ngay lập tức lấy điện thoại ra mà gọi điện cho ai đó.
Chocy có vẻ bình tĩnh và can đảm hơn Sanghyeok nhiều.
_____________________________________
Khoảng mười lăm phút sau, giáo viên cùng cảnh sát cũng đã đến hiện trường.
Đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy mặt giáo viên bọn họ luôn đấy.
Phải cần Chovy gọi thì họ mới được xuất hiện à?
...
Hiện trường được phong toả ngay sau đó,
Người nhà Eun cũng đã đến nhận xác, họ khóc lóc trông thảm thiết lắm.
Tội nghiệp thật.
Tôi cũng có chút buồn,
Cũng chưa làm quen với cậu ta được bao lâu nhưng Eun thật sự là một người tốt, tôi biết.
Dừng lại mãi mãi ở tuổi mười bảy thế này....
Có hơi đáng tiếc không phải sao?
...
Chẳng bao lâu,
Cả Gumayusi lẫn Keria đều bị gọi dậy mà đến phòng giáo viên lấy lời khai.
"Em..em không biết..."
"Eun cậu ấy vốn là người hiền lành, vui vẻ."
"Cậu ta thì gây thù chuốc oán với ai được chứ ạ?..."
Keria rối trí vò đầu bức tóc.
Quá sốc rồi,
Mới đây còn trò chuyện vui đùa cùng cậu ấy mà bây giờ đã...
Viên cảnh sát gặn hỏi.
"Em nghĩ kĩ đi được không? Lời khai của nhân chứng nói là đã thấy một người lạ mặt giằng co kịch liệt với nạn nhân và đẩy cậu ta xuống..."
Anh ta thở dài.
"Tôi không muốn ép mấy em nên cứ suy nghĩ cho thật kĩ nhé?"
"Tôi biết chuyện này hẳn đã gây một cú sốc lớn, nhưng chính các cậu bạn đây cũng muốn bắt được hung thủ mà đúng không?"
Thấy sắc mặt Keria có vẻ không ổn,
Gumayusi liền vỗ vai an ủi xoa dịu cậu ấy rồi nói.
"Anh ơi, tụi em biết gì thì cũng đã khai hết rồi."
"Chắc chắn khi nhớ ra điều gì thì tụi em sẽ chủ động liên lạc, còn giờ thì tụi em về phòng được rồi chứ?"
Đúng.
Có giữ người để tra đi tra lại thì cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi,
Muốn biết thêm cũng chẳng còn gì để mà nói nữa rồi.
Hai tiếng trôi qua, những gì chúng tôi biết thì cũng đã đều nói hết.
Anh cảnh sát có muốn đe doạ hay năn nỉ để biết thêm thông tin cũng vô ích thôi à.
...
"Thôi được..."
"Các em về ngủ đi để mai còn đi học, mầm non tương lai của đất nước mà."
"Không làm khó mọi người nữa."
Nói rồi, anh ấy xua xua tay bảo chúng tôi về đi.
Nhưng vấn đề ở đây là biết về đâu bây giờ chứ?
Phòng chúng tôi cũng đã bị phong toả để điều tra luôn rồi còn gì...!
"..."
"Vậy thầy ơi."
Keria nhìn sang thầy giám thị mà nói.
"Tụi em...phải ở đâu đây ạ?"
Thầy ấy gãi gãi đầu.
"Ừ thì..."
"....ờ..."
Giám thị gì mà cứ lóng nga lóng ngóng vậy trời?
Sanghyeok đứng đợi câu trả lời từ thầy mà cậu tưởng mình đã già đi thêm chục tuổi luôn rồi ấy chứ.
"Vậy đi, em và cậu ấy sẽ qua phòng ký túc người quen ngủ nhờ."
"Còn Faker, cậu ở chung với Chovy tạm vài hôm đi."
Gumayusi kéo Keria lại gần mình, nhìn thẳng vào hai người họ.
Chovy khó chịu hỏi lại.
"Tôi? Cậu điên rồi à?"
Sanghyeok lắc đầu kia lịa ngay lập tức, nghĩ còn không dám nghĩ tới nữa chứ ở đó mà...
"Không được!!! Tôi không thích!!"
"Tôi sẽ đi theo mấy cậu."
Nhưng gumayusi không đồng ý, bởi một phòng chỉ có bốn người,
Khổ nỗi,
Phòng mà cậu định qua ở cùng lại chính là phòng của Oner, hai người họ là bạn trong câu lạc bộ nên cũng tính là thân thiết đi.
Phòng Oner thì lại đủ hai người rồi, xui thôi.
Luật là luật.
"Hết chỗ rồi, với cả cậu ở chung với Chovy được mà, hai người thích sự tĩnh lặng để tập trung ôn bài thì ở với nhau có vấn đề gì chứ?"
"Không muốn!! Ai thèm ở chung với cái-"
Cậu chỉ thẳng vào mặt hội trưởng tức giận nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị hắn vặn ngược.
"Sao? Ở với tôi thì làm sao?!"
"Từ nãy giờ cậu cứ giãy nãy làm như ở cùng tôi thì cậu sẽ chết liền ngay lập tức vậy ấy?"
"Để nói cho mà biết, anh đây rất sạch sẽ, không mắc bệnh dại, cũng chẳng có thói hư tật xấu nên không cần phải la làng như thế nhé?"
Nói rồi, Chovy bĩu môi khinh thường mà nhìn sang chỗ khác nói thầm.
"Làm như tôi cũng thích ở chung với cậu vậy..."
Thấy cả hai cứ như chó với mèo, mãi không sắp xếp được nên thầy giám thị cũng lo lắm.
Lo là mình phải thức tới sáng ấy...
Ba giờ sáng rồi hai ông tướng, quyết định lẹ đi để còn cho người khác về ngủ nữa...
"Thôi thôi, thầy thấy tốt nhất là Faker cứ ở tạm với Chovy vài hôm đi."
"Còn Chovy, em cũng sống có một mình, huống chi hai đứa lại học giỏi ngang nhau, ở cùng nhau thì sẽ cùng tiến bộ thêm chứ sao, lợi quá còn gì!!"
"Nhưng..-"
"Quyết định thế nhé, thầy về trước đây, bái bai."
Nói rồi, thầy ấy vẫy tay chào chúng tôi mà về trước.
.
.
.
Đợi thầy ấy đi xa,
Lúc này,
Chovy mới quay sang hỏi.
"Tôi chưa hỏi cậu, tại sao cậu lại có mặt ở hiện trường lúc đó?"
?
"Đi mua cà phê, sao? Cậu nghi ngờ tôi là hung thủ á?"
Sanghyeok chỉ vào mặt mình mà đáp.
"Ừ."
Lại còn ừ?
"Cậu ta ở cùng tầng hai với cậu, thế hà cớ gì lại lên tầng ba lúc giữa đêm vậy để làm gì?"
Cậu bực rồi đấy,
Đúng,
Cậu có để ý đến chi tiết này, tại sao Eun lại đi lên tầng ba một mình vào đêm khuya như vậy.
Chắc chắn là do Eun có quen biết với hung thủ, hai người đã hẹn gặp nhau nhưng vì xích mích nên hắn đã ra tay luôn chăng?
"Làm sao tôi biết được?!? Với cả nếu cậu định hỏi thế tại sao tôi cũng có mặt ở thời điểm đó thì xin thưa."
Sanghyeok giơ lon cà phê đến thẳng trước mặt Chovy.
"Tôi đi mua cà phê, được chưa?"
"Tầng hai cũng có, sao lại lên tầng ba?"
Cái thằng này...
Chính nó cũng đang tay cầm lon cà phê đấy thôi, thế mà hỏi nhảm gì ấy?
"Hội trưởng, cậu có não không vậy? Tay cậu cũng đang cầm lon cà phê kia?"
"Chẳng phải vì máy bán nước ở tầng hai hư nên cậu cũng phải đi lên tầng ba mua à?"
Chovy thở dài,
Biểu cảm rõ ràng là chẳng thể tin nổi những lời Sanghyeok nói mà.
"Lon nước này là tôi mua ở tầng hai."
"Máy bán nước cũng chả có vấn đề gì, người có vấn đề ở đây là cậu đấy."
Nói rồi, Chovy lại một lần nữa nhấn mạnh sự bất thường của Sanghyeok.
Nhưng rõ ràng là cậu nói thật mà!
Từ nãy đến giờ, cả Gumayusi lẫn Keria đều đang có mặt ở đây nhưng lại bị chính hai người họ cho là không khí mới đau.
Thấy không ổn, cứ cãi cọ nữa thì ở đây sẽ xảy ra án mạng tiếp quá nên Keria mới phải lên tiếng.
"H-Hội trưởng, Faker nói đúng đấy, có mấy lần tôi cũng không mua được nước ở máy bán nước..."
Chovy nhìn qua Keria mà không nói lời nào.
Còn Lee Sanghyeok vẫn hết sức thanh minh cho chính mình.
"Tôi nói thật! Lúc đó máy bán nước không chịu nhả lon cà phê ra nên tôi mới phải lên tầng ba mua mà!!"
...
À ừ mà,
Nếu vậy Chovy cũng thuộc diện tình nghi mà nhỉ?
"Còn cậu nữa, cậu cũng đi lên tầng ba còn gì? Nếu vậy cậu lấy tư cách gì mà nghi ngờ tôi?"
Chovy im lặng, nhìn thẳng vào mặt Sanghyeok một hồi rồi mới chậm rãi nói.
"Sao lại không có quyền nghi ngờ cậu?"
"Chẳng phải...do có con mèo đen ngốc nào đó quậy phá chạy ầm ầm trên tầng nên tôi mới phải đi lên xem thử đó sao?"
"Hah!-"
Sanghyeok nhìn sang hai người họ, hai cái người đang bụm miệng quay đầu cười ấy.
Cười cái chó gì? Không thấy bạn của hai người bị chế giễu hay sao mà cười?
Bộ vui lắm à?
"Thằng-"
Không được Sanghyeok à!
Gọi "thằng chó học trưởng" một cái thôi là bị phạt mất...
Kiềm lại,
Cậu quyết định không thèm đôi co với hắn nữa.
Kệ đi kệ đi, ai thèm chấp mấy thằng mất não làm gì cho mệt.
"Dẹp đi, tôi buồn ngủ rồi."
Sanghyeok quyết định bỏ đi về phòng 206 trước,
Chovy thấy vậy nên cũng đi theo sau đó.
Miệng hắn thế mà cứ nhoẻn lên cười cười,
Tên học sinh mới này đúng là...khó tả thật đấy.
Vừa làm Chovy khó chịu, lại vừa làm hắn thấy mắc cười mới hay!
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip