Chương 5
Một tháng sau, mọi chuyện cũng đã dần lắng xuống,
Giờ đây chẳng còn nghe xôn xao bàn tán về vụ án của Eun quá cố nữa rồi...
Cảnh sát chẳng biết điều tra được đến đâu rồi mà sao lại im lặng không thấy động tĩnh gì,
Quan trọng hơn hết,
Phòng ký túc xá của Lee Sanghyeok cuối cùng đã được trả lại, thời kỳ sống trong địa ngục đã chính thức kết thúc tại đây.
Như Keria nói, nếu không còn vấn đề gì nữa thì ngay chiều mai ba người chúng tôi sẽ được dọn về lại.
Ha!
Chovy à,
Tạm biệt nhé! Ông nội bây sẽ một đi không thèm trở lại ha ha...
.
.
.
Buồn cười thay,
Nhưng đời mà,
Nào đâu được như cậu ước muốn.
"Không được."
?
"Mắc gì không được? Tôi đi đâu về đâu bộ tới lượt cậu quản chắc?"
"Hội trưởng mà cũng có quyền định đoạt học sinh ở đâu luôn sao? Bộ cậu là tổng thống à?"
Sanghyeok nói rồi lại cố gắng lấy lại bình tĩnh, ôn tồn khuyên bảo cái con người đang ngồi trên ghế sofa cùng mình.
Cậu biết, đối với Chovy,
Phải dỗ ngon dỗ ngọt dụ dỗ hắn mới thành công.
"Tôi nói nhé, cậu thử nghĩ xem."
"Tôi siêu phiền hà, lại còn hay cáu bẩn, khó chịu, chúng ta cũng chẳng ưa nhau..."
"Bây giờ tôi trở về phòng ký túc của mình, cậu sẽ được sống yên bình như trước."
"Bộ có gì không thuận lợi sao hả hội trưởng?"
"Đúng chứ? Cậu thấy sao?"
Chovy vừa gật gù ngẫm nghĩ như lời Sanghyeok nói, vừa cười cười.
"Đúng, cậu nói đúng."
Sanghyeok gật đầu cười,
Quả nhiên là hiệu nghiệm.
"Nhưng tôi không thích đấy!"
...
???
"Bộ não cậu buổi tối...không hoạt động bình thường được à? Không biết cái nào có lợi cho mình luôn sao, nguy hiểm dữ vậy?"
Hắn nghe thấy cậu chế giễu mình thì liền đưa tay sang bẹo má cậu mà kéo lên trời,
Đau lắm...!
"Ahh!!!"
Sanghyeok đánh đánh vào tay hắn, đau đến ứa nước mắt luôn.
Đâu ra cái trò bẹo má người khác vậy trời?
"Cậu không bị trừ điểm hạnh kiểm thì không biết sợ phải không?"
"Quá đáng..."
Sanghyeok sụt sịt ôm lấy gò má ửng đỏ của mình xoa xoa cho bớt đau.
"Vậy cậu nói đi, rốt cuộc tại sao tôi không được về chứ?!?"
"..."
"Vì đằng ấy chưa chứng minh bản thân mình vô tội, cứ thả đi như vậy lỡ có chuyện gì xảy ra nữa thì sao?"
"Tôi phải quan sát cậu hai-mươi-bốn-trên-bảy cho đến khi bắt được hung thủ đã chứ rồi muốn đi đâu ở đâu thì tuỳ, tôi không quan tâm."
"Nhưng-"
"Vậy nhé, tôi đi ngủ đây."
Sanghyeok tròn mắt không thể tin nổi,
Ấy vậy mà Chovy lại cứng đầu cho rằng cậu chính là hung thủ thực sao?
"Nhưng..."
"Ngủ sớm đi, mai sẽ có bài kiểm tra thường xuyên đấy."
Nói rồi, Chovy mặc kệ mọi kháng cự của cậu mà đứng dậy bỏ về phòng.
Vậy là hội trưởng thật sự nghiêm túc với chuyện này,
Hắn cho rằng Sanghyeok chính là hung thủ giết chết Eun.
Quả nhiên,
Cậu phải mau chóng chứng minh bản thân mình vô tội thì mới thoát khỏi hắn được,
Nếu không thì cứ xác định bị trói chặt một chỗ với tên này cho đến khi ra trường mới thôi quá...
_____________________________________
"Sao? Cậu không về ký túc xá với bọn tớ là vì bị hội trưởng nghi ngờ?"
"Gì kì vậy..."
Keria vừa uống sữa vừa bất bình thay cho người bạn mới của mình.
"Hội trưởng cậu ấy vì sao lại nghi ngờ cậu miết vậy? Bộ hai người thật sự kiếp trước có thù oán đến mức kiếp này vẫn chưa thể trả hết à?"
"Ừ nếu kiếp trước có thật thì chắc là thế rồi, cậu ta bảo sống chung sẽ dễ quan sát nhất cử nhất động của tôi hơn."
Sanghyeok thở dài nhìn lấy đống đồ ăn trưa trước mặt, nghiệt ngã thay cho số phận của cậu thiếu niên tuổi mười bảy.
Ngồi không cũng dính đạn nữa, biết thế đêm đó cứ đi ngủ khỏi đi mua cà phê là được rồi...
"Mà Faker à...cái tên hội trưởng đó nói vậy với cậu thật à?"
"Chovy ấy."
Sanghyeok vừa múc cơm bỏ vào miệng, vừa ngước lên nhìn Gumayusi mà gật đầu.
"Ừ, cậu ta quả quyết lắm, tôi nhất định phải sống chung với cậu ta."
"..."
"Hmm..."
"Lạ nhỉ? Cậu ta trước giờ đâu có vậy...."
Gumayusi nhíu mày rồi lầm bầm gì đó trong miệng một mình.
"Hửm? Cậu nói gì hả?"
"À không không Keria, tớ có nói gì đâu."
...
Giải quyết xong bữa trưa của mình,
Còn khá sớm,
Từ đây đến giờ học còn khoảng nửa tiếng.
Nhưng Lee Sanghyeok quyết định sẽ đến lớp bồi dưỡng luôn để ngồi ôn bài.
Dù sao ăn xong cũng chỉ có tám chuyện với hai người họ,
Cậu cảm thấy có lẽ tận dụng thời gian ôn tập trước bài kiểm tra sẽ có ích hơn nhiều.
Dù chẳng biết có kiểm tra thường xuyên thật không nữa hay do Chovy bịa để chơi mình cho vui...
...
"Điểm danh, mọi người ổn định."
Chovy bước vào, lật tờ danh sách ra xem cẩn thận rồi bắt đầu đếm.
Lớp học bồi dưỡng học sinh giỏi này không đông, chỉ có vỏn vẹn ba mươi người có cả nam lẫn nữ.
"Gi!"
"Có."
"Chul!"
"Có."
.
.
.
Đợi mãi đợi mãi,
Thế mà đến người cuối cùng rồi cũng chẳng thấy hội trưởng gọi tên Sanghyeok.
"Won."
"Có."
Chắc là vô tình bỏ sót rồi chăng?
Vì thế Sanghyeok liền giơ tay đứng lên mà nói.
"Ơ bạn Chovy à, cậu quên điểm danh-"
"Tôi điểm danh cậu rồi, có mù đâu mà không thấy cậu, ngồi xuống đi."
"Sỉ số lớp...đủ!"
?
Giỡn mặt?
"Mười lăm phút nữa tôi sẽ phát giấy kiểm tra, là kiểm tra đánh giá năng lực đột xuất."
"Mọi người ôn bài đi."
"Sẽ không có giới hạn kiến thức nên nhớ đừng đoán đề làm gì cho mất thời gian, tập trung ôn bài sẽ hay hơn, tôi nhắc trước."
Sau khi Chovy thông báo, cả lớp dù có là học giỏi đến cỡ nào cũng phải hoang mang xì xầm vì bị kiểm tra đột ngột mà thôi.
Quãng đời học sinh là vậy mà,
Đáng sợ nhất vẫn là câu nói "kiểm tra đột xuất"!
"Gì vậy? Tự nhiên...."
"Ê tao chưa có ôn bài, sao giờ...!"
"Làm đại hả mày? Chứ chưa làm là tao biết điểm luôn rồi đó..."
"Thôi chill đi ba, cùng lắm rớt khỏi lớp bồi dưỡng thôi."
...
Lee Sanghyeok có chút cảm động rồi.
Mới nãy điểm danh còn ghẹo gan cậu đây thôi mà thật không ngờ,
Tên hội trưởng khó ở ấy thế mà lại thông báo trước về bài kiểm tra vào tối qua để cậu ôn bài nữa chứ...
T-Tự nhiên tốt bụng vậy cha...?
.
.
.
"Ôn bài tốt rồi chứ?"
Chovy đi đến, như mọi ngày,
Sau khi điểm danh lại tự động xách bàn ghế lại ngồi kế Sanghyeok,
Và giờ thì ai ai cũng quen với cảnh đó luôn rồi, cậu cũng vậy,
Cũng chẳng thèm né tránh như trước.
Vì có ngồi ở đâu cũng thế thôi, tên này sẽ mặt dày nhất quyết ngồi cạnh cho bằng được.
"Ừ, cảm ơn cậu đã nhắc tôi."
Cậu gật đầu đáp,
Tính ra hội trưởng cũng không khó ưa như cậu nghĩ.
Lát sau, Chovy đi lên bục giảng và phát bài kiểm tra cho từng người một,
Lee Sanghyeok nhận bài và bắt đầu làm,
Cậu cũng đã quen với sự kì lạ luôn diễn ra mỗi ngày của lớp học rồi, kiểm tra thì cứ kiểm tra thôi.
Không giáo viên, không giám thị,
Chỉ im lặng tập trung làm phần bài của mỗi người, làm xong thì nộp về cho hội trưởng.
Họ tuyệt nhiên trung thực làm bài, không trao đổi hay gian lận gì cả dù trước đó ai cũng hoang mang lo lắng.
Hay nhỉ?
Môi trường học tập này thật sự rất lý tưởng và tuyệt vời đó chứ.
...
Lee Sanghyeok tập trung làm bài,
Thì ra là dạng hỗn hợp, có hơi nhức đầu.
Câu trên là toán nhưng câu dưới lại là hoá học.
...
Bài khá ổn, không khó lắm.
Lee Sanghyeok làm vừa kịp dư đến tận năm phút.
Nhưng để nói được điểm tuyệt đối hay không cũng phải nhờ vào may mắn nữa.
_____________________________________
Sau giờ học, cả hai cùng nhau trở về ký túc xá.
Trên đường về trước đó, Chovy vì thèm mì tương đen nên đã mua sẵn hai phần nhờ người đưa đến.
Lee Sanghyeok lúc đầu cũng có từ chối rồi, phần vì ngại ngùng.
Có thân thiết gì đâu mà ăn chung, bình thường cứ như chó với mèo ấy.
Nhưng vì Chovy bảo hắn đã lỡ đặt người ta giao hai phần rồi, nếu cậu không ăn thì hắn phải vứt đi vậy.
Thế là Sanghyeok cứ thế mà ăn thôi.
...
Cứ tưởng Chovy thật sự đặt mua giao hàng trên app, ấy mà lại là sai bảo đàn em à.
"Ơ anh, em ở đây! Đây nè!"
Cậu nhóc vẫy vẫy từ xa chờ chúng tôi đi đến.
Hình như mới năm nhất.
Chovy nhìn thấy cũng chỉ gật đầu nhẹ, coi như ừ anh biết rồi vậy chứ cũng chẳng buồn vẫy lại một cái.
"Em tưởng nay anh ăn mạnh thế, ăn đến cả hai phần."
"Ra là mời người yêu tin đồn ăn tối à?"
?
"Người yêu tin đồn? Là ai?"
"Ai nữa? Ở đây có ba người chúng ta thôi, chẳng nhẽ lại là em à?"
Vậy là Lee Sanghyeok.
Chovy cũng nhanh chóng hiểu ra đó là ai,
Hắn chau mày, cốc đầu em ấy mà tra hỏi.
"Ai nói mày thế? Ai nói mày đây là người yêu anh?"
"Ơ đau em!! Là..trong group fan anh chứ ai?!!"
"Cả trường đồn ầm lên cái anh này là ngoại lệ của anh đấy còn gì!"
Em ấy chỉ thẳng vào người tôi mà nói tiếp.
"Hôm bữa em cũng đã nói hội trưởng rồi không phải sao? Anh có phủ nhận đâu mà bây giờ thấy có người ta ở đây nên bày đặt...."
Biết mình nói hớ, không phải phép với đàn anh mà lại còn là hội trưởng nữa.
Nhẹ thì bị cảnh cáo,
Nặng thì bị trừ điểm hạnh kiểm,
Còn nặng hơn thì có thể...bị phạt...
Nghĩ tới thôi mà cả Sanghyeok lẫn em ấy đều rùng mình thấy ớn.
Em xanh mặt vội vã lắc đầu bịt miệng mình lại,
Nhỏ nhẹ nói.
"Em xin lỗi, đừng mắng em."
"Hội trưởng đẹp trai."
Nhớ lại câu nói của em ấy ban nãy,
Tức là Chovy đã biết cái biệt danh đó từ lâu, lại còn ngầm đồng ý với cái tên gọi kì cục ấy nữa.
...
Sanghyeok lẳng lặng quay sang, cậu lén nhìn sắc mặt Chovy thầm nghĩ.
Chẳng lẽ tên này...
Thật sự lại thích thầm ông đây à?
?
Mối tình đầu năm mười bảy tuổi, hoá ra người đó lại là mình.
...
Chovy khó xử liếc nhìn cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu rồi lại chột dạ quay đi.
Ngượng thật chứ.
Biết giải thích sao giờ,
Sự thật đúng là vậy mà.
Hôm trước thằng nhóc này cứ lải nhải chuyện cả hai người họ thế này thế kia suốt cả buổi họp, Chovy không quan tâm lắm nên cứ gật đầu cho qua.
Ai ngờ lại thành ra vậy...
"Mày đừng nhiều chuyện, cậu ta bất đắc dĩ phải ở nhờ anh thôi."
"Giờ về đi, anh phải vào nhà rồi."
Nói rồi, Chovy đẩy người mua hộ mình mì tương đen đi cái một mà chẳng thèm cảm ơn lấy một câu.
Làm hội trưởng sẽ được đặc quyền sai bảo người khác mà họ vẫn vui vẻ chấp nhận sao?
Tiện lợi đấy.
Lee Sanghyeok có vẻ thích thích rồi.
.
.
.
Trong lúc ăn, cả hai chúng tôi chẳng ai nói với ai lời nào.
Cứ cặm cụi ăn lấy ăn để phần của mình.
Một phần cũng vì chẳng hợp tính nhau,
Mà cũng chẳng phải bạn bè gì cho cam.
Ăn cho nhanh rồi tắm rửa, học bài, đi ngủ thôi.
Không nhất thiết phải cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện như đôi bạn học với nhau làm gì."
.
.
.
Thấy Lee Sanghyeok ra khỏi phòng tắm, Chovy liền đứng dậy tắt ti vi rồi đi đến chỗ cậu mà nói.
"Tiền ăn không cần trả lại đâu nhé, vài ba đồng lẻ tôi không nhận."
Sau đó,
Hắn khoác áo lên rồi bước đến cửa để ra ngoài, đoạn đang mở cửa thì lại sựt nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn cậu.
"Cậu cứ ngủ trước đừng chờ cửa, tôi đi chơi bóng với bạn rồi về sau."
Cậu vừa tắm ra, đang đứng lau tóc cho khô thì thấy Chovy đã thay quần áo từ lúc nào rồi.
"Ừ, lần sau cứ đi thôi, không cần báo tôi biết đâu."
"..."
"Cậu cứ ừ thôi không được à? Sao phải vô tình thế hả tên Faker bốn mắt?"
Hắn cười lắc đầu rồi bỏ ra ngoài.
Để lại Lee Sanghyeok khó hiểu ở nhà.
?
Cậu thắc mắc,
Sao phải báo cho cậu làm gì?
Bộ ở chung là phải thông báo lịch trình bản thân cho nhau sao?
Sanghyeok thật sự không biết thật, vì trước đây chưa từng qua nhà bạn ngủ lại bao giờ-
À không,
Chưa từng có bạn thân đến mức qua nhà nhau ngủ luôn ấy chứ,
Tại đến cả bạn bình thường còn không có chứ sao...
"Mình làm vậy là vô tình lắm à?"
"Có...không nhỉ?"
.
.
.
Sân bóng rổ của trường học NCS nằm khá xa, phải băng qua toà học chính, căn tin rồi mới đến.
"Này, đến muộn vậy?"
Gumayusi quăng mạnh trái bóng về phía Chovy.
Không khó, hắn liền chụp được ngay tức khắc.
"Này, không thấy tôi đang cầm đồ hay sao mà ném qua vậy?"
"Bộ cậu không chụp được chắc?"
Không nói không rằng, Chovy quăng cặp sang một bên.
Bắt đầu khởi động cho nóng người bằng trái bóng trên tay mình trước khi chơi với Gumayusi.
.
.
.
Đến khi cả hai đã thấm mệt thì liền đi đến bên ghế đá ngồi.
"Này, uống đi."
Gumayusi đưa hắn chai nước bù khoáng,
Như mọi lần,
Người thua bao nước.
"Mà...nghe Faker bảo...cậu..."
Chovy vừa uống vừa liếc sang,
Ngập ngừng gì vậy?
"Ý tôi là...cậu thật sự bảo Faker sống chung với cậu sao?"
"Cậu....đâu phải kiểu người thích gần gũi với người khác đâu chứ?"
"Sao tự nhiên lại vậy?"
...
Lại nữa.
Sao cả ngày hôm nay ai ai cũng nhắc đến thằng nhóc khó ưa kia làm gì?
Tên đó bây giờ còn hot hơn cả mình à?
"Có lý do nên tạm giữ lại, không liên quan đến cậu."
"Nghỉ mệt xong rồi thì đứng dậy chơi tiếp đi."
Hắn đứng dậy, cầm lấy trái bóng mà tiến về sân bóng rổ để tránh né câu hỏi từ người bạn của mình.
Gumayusi lắc đầu cười,
Chắc chắn tên hội trưởng này có chút thích Faker thật rồi.
"Muốn làm bạn với người ta thì cứ nói thẳng, làm gì phải vòng vo làm gì hả hội trưởng ơi..."
"Nói nhảm gì vậy?"
"Bạn gì?"
Chovy nhíu mày khó hiểu hỏi nhưng chỉ nhận lại là nụ cười gian manh đến từ Gumayusi mà thôi.
?
.
.
.
Đến khi trở về, đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ hơn.
Chovy thoáng giật mình.
Cứ tưởng Sanghyeok đã về phòng từ lâu rồi, ai biết lại ngủ gật trên ghế một mình như thế chứ.
Chovy khẽ khàng bước đến nhìn.
Con trai gì mà mình mẩy mảnh khảnh, toàn xương với xẩu như con gái.
Nước da thì trắng như ngọc không chút tì vết.
"Con trai gì mà...."
Chovy vô thức cười.
Bình thường gai góc y hệt một con nhím nhỏ, ai mà ngờ trong lúc ngủ lại mang dáng vẻ trông cũng được đó chứ, không tệ.
Lee Sanghyeok động đậy, lim dim mở mắt.
Thấy hội trưởng đã về, cậu dụi mắt đứng dậy nói.
"Sao cậu mở cửa được vậy? Làm tôi ngồi chờ cửa."
"Tôi có thẻ từ mà? Lúc nãy tôi đã bảo cậu đi ngủ đi còn gì nữa..."
Ra là cậu đột nhiên quên mất Chovy có thể mở cửa từ bên ngoài.
"Đột nhiên tôi quên mất, đây là nhà cậu mà."
"Cậu đương nhiên phải biết mật khẩu rồi."
Sanghyeok vừa nói vừa ngáp một cái thật dài và to.
Cũng do từ lúc sống cùng nhau, hắn và cậu đi đi về về đều là cùng nhau.
Chovy mở cửa thế nào cũng đâu có biết, ai bảo hắn xài đồ công nghệ cao làm gì.
"Tôi cũng quên mất, xin lỗi."
"Mật khẩu nhà là bốn số 0, hôm nào về trước thì cứ bấm mà vào nhé?"
Sanghyeok gật đầu, cậu ngái ngủ loạng choạng bước từng bước về phòng.
Trước khi đi còn không quên vẫy tay chào Chovy nữa.
"Hội trưởng ngủ ngon....Oaaaaa~...!"
"Ờ ngủ ngon."
.
.
.
Chovy sau đó cũng mau chóng tắm rửa, vệ sinh cá nhân và leo lên giường ngủ.
Cả hai cứ thế mà chìm vào giấc ngủ chứ chẳng biết sắp có chuyện lớn xảy ra trước mắt.
Phải đến sáng hôm sau, đến khi cả hai cùng bước ra khỏi cửa mới biết,
Vụ án của Eun.
Vẫn chưa thật sự kết thúc,
Đó chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip