Chương 9

"Không thể nào..."

Một tuần nay,

Chính xác là đã trôi qua hơn bốn ngày mười ba tiếng rồi.

Sanghyeok vẫn chưa nhận thấy người nào có khả năng là tên hung thủ đó cả.

...

Cậu nằm ườn ra bàn, ngẫm lại lời Keria từng nói.

Cậu ta bảo mặc dù mỗi năm, hội trưởng Chovy đều đề cao sự bình đẳng giữa các học sinh với nhau nhưng mà...

Có một sự thật hiển nhiên rằng,

Địa vị của mỗi học sinh trong trường từ lâu nay đã luôn được phân hoá rõ tệt qua các năm và không gì có thể xoá bỏ được định luật đó cả.

.
.
.

"Do cậu không để ý đó thôi, thực ra địa vị của Faker đây cao hơn bọn tớ nhiều lắm đó."

Keria vừa ăn kem Sanghyeok mua cho, vừa cặn kẽ giải thích.

"Tớ và Min-, ý tớ là tớ và Gumayusi đều nằm trong top 50, vì thế được nói chuyện và làm bạn với người top 2 như cậu đã là một kỳ tích đáng ngưỡng mộ rồi đấy."

"Kỳ tích?"

Sanghyeok ngu ngơ hỏi lại,

Nói chuyện bình thường với cậu thôi mà đã được xem là kỳ tích rồi à?

Cậu thần thánh đến thế sao?

"Faker chắc có lẽ chưa thấy nhỉ? Chuyện người có xếp hạng cao dùng mọi uy quyền để sai bảo, ép buộc người có năng lực thấp hơn mình là chuyện xảy ra hằng ngày."

"Còn nữa, nếu như cậu càng có thứ hạng cao, cậu sẽ càng nhận được sự ưu ái hơn trong mọi chuyện nữa."

"Vì thế nên học sinh ở đây thường ganh đua với nhau từng điểm một, sự xem thường ganh ghét lẫn nhau cũng là điều hiển nhiên mà thôi à."

.
.
.

Những lời Keria nói vào ngày hôm ấy chứng tỏ hung thủ và Eun chắc chẳng phải bạn bè gì với nhau cả đâu.

Hạng 156 làm sao có thể ở cùng người trong top 30 được?

...

Quan trọng hơn hết,

Đêm xảy ra vụ án, Lee Sanghyeok đã nhìn thấy hung thủ.

Vì thế,

Chỉ cần xem thử những ai có vóc dáng gần giống hắn đều sẽ bị đưa vô tầm ngắm của cậu.

"Hmm..."

Sanghyeok tay thì cầm bút viết, còn mắt lại cứ nhìn chằm chằm lấy bạn nữ ngồi ở tổ một.

"Không phải..."

Nói rồi, cậu cúi đầu tìm tên của bạn ấy và gạch ngang một đường.

Nghĩa là loại khỏi danh sách tình nghi của thám tử gà mờ này.

"Gì đây?"

"Cậu đang thầm thích cậu ta à?"

Chovy chồm qua, giật lấy cuốn sổ tay từ bàn Sanghyeok.

Hắn chầm chậm nhìn một lượt từ trên xuống dưới...

Sao lại toàn tên các bạn nữ trong lớp thế này?

Còn có các bạn nam nữa??

Lại còn ghi chú gạch xoá đủ kiểu?!

Gì mà...

Cao thấp,

Gầy béo,

Ít nói, hoà đồng, đáng yêu, dễ thương, tốt bụng...

Ghi cái khỉ gì vậy?

?!?

"Tịch thu!"

Chovy nhanh tay liền nhét cuốn sổ nhỏ vào ba lô mình, hòng Sanghyeok có ý định giật lại.

"Cậu mà còn nhìn chằm chằm người ta, tôi sẽ phạt cậu đấy."

"Tch!"

...

Tên hách dịch!

Lee Sanghyeok tỏ thái độ ghét bỏ, dịch hẳn bàn và ghế của mình cách xa hội trưởng một khoảng lớn.

"Này đi đâu-"

Bình thường hâm mộ ông đây, đòi ngồi gần cho bằng được.

Giờ thì khỏi luôn đi ha!

...

Chovy cũng bó tay với cậu ta,

Chỉ biết nhìn theo mà thở dài.

Lớn rồi chứ có phải trẻ lên ba đâu, đụng tí lại giận dỗi cách xa người khác cho bằng được.

Miệng thì luôn nói hắn đừng làm phiền người khác,

Mà cậu ta giờ lại xách bàn ghế ầm ầm như thế trong lớp học, chỉ cần thích là làm...

"Đồ thần kinh."

Chovy bật cười.

Đúng là đồ ngốc.

.
.
.

"Không cho viết trên sổ thì mình viết tạm trên giấy, chả làm khó được mình."

...

Hừm...

Nhìn vào những cái tên bản thân vừa viết ra, Sanghyeok đã loại được 15 người.

Và chỉ còn 15 người thật sự có dáng vấp giống như tên đó mà thôi.

Chẳng hạn như...

Cậu bạn ngồi tổ hai ở giữa, cậu ta khá...lùn ấy, nên Sanghyeok đã nhanh chóng loại bỏ.

Bởi tên mà cậu đuổi theo ngày hôm đó khá cao, ít nhất phải bằng cậu.

Nhìn sang bên trái,

Cô bạn kia có vẻ đáp ứng tiêu chuẩn về chiều cao đó, nhưng mà...

Làm sao con gái lại có thể đẩy một thanh niên cao to như Eun rơi xuống khỏi lan can được?

Hay là,

Cậu trai ngồi bên trên Lee Sanghyeok này,

Cậu ấy khá ốm, dù có chiều cao và sức mạnh đấy nhưng tên hung thủ mà tôi thấy lại khá to con.

Có thể hắn mang nhiều lớp áo để đánh lừa thị giác phòng trường hợp bị phát hiện,

Nhưng mang nhiều lớp áo như thế liệu có chạy nhanh được không?

Tên ấy nhanh lắm, thoáng chốc đã khiến Sanghyeok mất dấu nên cậu liền loại trừ khả năng này.

Trừ phi tên đó là vận động viên điền kinh thôi.

...

Mà,

Cũng không hẳn là 15 người,

Còn phải trừ cả Sanghyeok và Chovy ra nữa.

Tính ra Chovy cũng có thể coi là có bằng chứng ngoại phạm,

Thời điểm xảy ra vụ án, Chovy gần như không có mặt ở hiện trường và sau đó khi Sanghyeok quay lại, hắn đã có mặt ở đó rồi.

Đặt giả thuyết tên hung thủ là Chovy, hắn ta sẽ phải vòng một vòng hành lang rất lớn mới có thể quay trở về chỗ cậu ta gặp Sanghyeok đêm đó.

Nhưng thời gian từ khi Sanghyeok mất dấu hung thủ và quay trở lại hiện trường chỉ vọn vẹn trên dưới có một phút.

Không đủ thời gian để Chovy quay trở lại kể cả có dốc hết sức để chạy, trừ trường hợp cậu ta thật sự là quỷ mà thôi.

Nếu chung là, Chovy hoàn toàn có thể coi là vô tội.

Chỉ là khả năng cao Chovy vô tình có mặt ở hiện trường vụ án vào đêm ấy, vô tình bị cuốn theo vụ án này chăng?

____________________________________

Tạm thời, Sanghyeok chỉ để đó và quay về phòng ký túc xá mà thôi.

Trước hết, cậu cho rằng cứ đi hỏi Keria và Gumayusi xem có thông tin nào bổ ích không rồi sau đó tính tiếp cũng được.

...

Lee Sanghyeok ngồi trên ghế, tay cầm cốc cà phê nóng hổi,

Vừa uống vừa nhắn tin.

"Faker: Ngày mai, hai cậu có thời gian ăn trưa không?"

"Gumayusi: Ý cậu là...tớ và Keria sao?"

"Faker: Ừ."

"Gumayusi: Được chứ. Thế để tớ nói lại với Keria nhé!"

"Faker: Ừ, cảm ơn cậu."

"Gumayusi: Cậu gặp phải trở ngại gì sao?"

"Faker: Nói thẳng ra thì tôi...."

.
.
.

Vì mải mê nhắn tin mà Sanghyeok đã không để ý đến sự hiện diện của ai đó đằng sau lưng mình.

"Này."

"Cậu tán tỉnh nhiều người quá vậy?"

"Giờ hết trong lớp rồi đến ngoài lớp luôn à?"

Lee Sanghyeok giật mình, vội úp điện thoại xuống đùi.

Hành động vô thức ấy đã khiến Chovy nảy sinh thêm chút nghi ngờ...

Cậu ngước lên, nhìn người đang đứng sau ghế sofa.

"C-Cậu về từ khi nào?"

"Hừm..."

"..."

"Chắc hai phút hơn rồi."

Đoạn, Chovy lấy từ trong cặp ra cuốn sổ ghi chép nhỏ.

Là cuốn đã tịch thu được trong lớp của bạn học Faker.

"Trả đấy."

"Sổ tình yêu vớ vẩn!"

...

"Tình yêu con khỉ mốc xì!"

"Mama I'm in love with the criminal hay gì?"

Trở về phòng,

Sanghyeok lật ra xem lại một lần nữa.

Quả thật,

Ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ có 13 người này là nghi phạm mà thôi.

Và tất nhiên không loại được thêm bất cứ ai cả, thông tin thu thập được là quá ít.

Mà...

Tất nhiên vẫn có cách nhanh hơn, hiệu quả hơn là đợi đến mai đó chứ.

Hỏi hội trưởng chắc chắn sẽ biết được rất nhiều điều.

Nhưng khổ thay,

Còn đang trong tầm ngắm của hắn ta, lại còn vô tình bị nghi ngờ là kẻ biến thái thích theo đuổi nhiều người...

Có đi hỏi cũng thế thôi,

Chưa bị ăn chửi là may rồi.

.
.
.

Trưa hôm sau,

Tại căn tin, góc bàn quen thuộc ấy.

...

"Là...cậu nghi ngờ những người này sao?"

Sanghyeok gật đầu.

Keria đáp lại với cái gật đầu mong chờ của cậu bằng một cử chỉ gãi đầu ngượng ngùng.

"Ừm..."

"Hỏi gì tớ cũng biết là thật..."

"Nhưng mà...cậu biết đấy."

"Bọn tớ đã nói rồi, chơi với cậu thật sự là một điều gì đó phải nói là rất vinh hạnh, bởi những người trong top 30 có thể được ví như hoàng tộc là thật..."

"Còn chúng tớ, là dân thường, dân thường thôi à. Cậu nghĩ xem, thế dân thường có được phép tiếp xúc với hoàng tộc bao giờ không?"

...

Sanghyeok không nói gì, chỉ ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ.

Hai người họ nói rất đúng,

Để tồn tại được trong lớp học ấy, những người trong top 30 đã cố gắng đến như nào chứ?

Vì thế, không tiếp xúc với người yếu kém hơn mình cũng là quyền của bọn họ, Sanghyeok có thể hiểu được.

"Thôi, tôi đi học đây."

"Hai cậu ăn tiếp đi, bữa này tôi trả."

.
.
.

Nói là làm,

Hai tuần sau đó, Lee Sanghyeok ngoài giờ lên lớp ra,

Còn lại toàn bộ thời gian cậu đều âm thầm lén lút theo dõi những người được cho là nghi phạm.

Không thèm học hành gì luôn...!

...

"Này, đi đâu đấy?"

"Đi học."

Sanghyeok vừa mang giầy, vừa đáp lại lời cái tên đang ngồi ăn bánh xem phim hoạt hình trên ghế.

"Ờ."

..

!!

Chovy chợt khựng lại.

Hôm nay...buổi tối được nghỉ lớp bồi dưỡng mà?

Đi học là học cái gì?

"Ơ khoan?"

"Hôm trước tôi đã thông báo hôm nay được nghỉ rồi mà? Không nhớ sao?"

Cậu đứng dậy mở cửa và bước ra, đến khi cánh cửa sắp khép lại rồi thì mới trả lời hắn.

"Tôi biết rồi."

Vậy là sao?

...

Thế nhưng, hắn đâu biết cậu chỉ vác ba lô đấy rồi lặng lẽ đi đến thư viện, căn tin, các lớp học còn sáng đèn chỉ để theo dõi người ta.

Thậm chí còn rình rập đến cả ký túc xá, nghe lén bọn họ nói chuyện.

Gì cũng được, miễn là có thêm thông tin là được.

Vì thế,

Càng phải theo dõi kỹ càng, không được bỏ lỡ!

...

Và,

Đâu đó được khoảng hơn một tuần,

Lee Sanghyeok rốt cuộc chỉ toàn thấy các cô cậu học sinh không đi học thì cũng đi đến thư viện,

Không thì đến căn tin ăn uống, sân thể thao để tập bóng, đánh cầu,...

Nếu chung, có quan sát từng người cho đến nửa đêm luôn rồi nhưng Sanghyeok cũng chẳng có phát hiện gì mới cả.

Và thực sự đúng như lời Gumayusi và Keria nói, bọn họ chỉ nói chuyện với nhau, chẳng có tiếp xúc với ai khác hết.

Và cũng chẳng có biểu hiện gì khác lạ...

Công sức và thời gian bỏ ra là vô cùng nhiều, cuối cùng lại trở về vạch xuất phát mất tiêu luôn rồi.

...

Hơn thế,

Lee Sanghyeok xui rủi sao còn làm cho hội trưởng tức giận nữa.

Trong số 13 nghi phạm, lại có một người thuộc hội học sinh.

Cho nên không khó để Chovy có thể bắt gặp cảnh cậu ta đang lén lút theo dõi người của hắn.

"Ra đây đi!"

"..."

"Faker, ra đây."

Sanghyeok nghe thấy hắn gọi, biết mình đã bị phát hiện liền chầm chậm bước ra, mặt vẫn cứ hiên ngang như thể mình chẳng làm gì sai cả.

Ừ thì...

Cứ diễn cái nét đó tạm đi, biết đâu lại trót lọt.

"Cậu cứ lén lút theo dõi người khác làm gì vậy? Cậu bị...biến thái à?"

Bạn học sinh bị theo dõi sau khi nghe thấy hội trưởng nói vậy cũng vô thức mà lùi lại một bước.

Sanghyeok thấy thế liền hoảng loạn, giơ cả hai tay lên lắc lắc chứng tỏ mình vô tội.

"Ơ-ơ tôi không-"

"Tôi chỉ...vô tình đi chung đường với các cậu thôi, đừng hiểu lầm!"

!!!

Nói xong,

Sanghyeok liền quay đầu chạy trốn cái vèo,

Chạy rất nhanh nên khiến hắn có muốn bắt lại cũng chẳng bắt kịp.

Nhưng lúc ấy Chovy cũng chưa nghĩ gì sâu xa cả đâu,

Mà phải đến tận lần thứ ba,

Bắt gặp cậu đang núp sau bức tường nhìn cậu bạn kia đứng mua nước một cách chằm chằm khó hiểu thì Chovy mới thật sự nổi giận.

"Đi về mau!"

Chovy kéo tay Sanghyeok đi thật nhanh về ký túc xá,

Sanghyeok vì bất ngờ nên cũng chẳng phản ứng kịp, cứ thế mà theo hội trưởng về tận phòng.

"Thích cậu ta à?!!"

"Thích lắm sao!?"

Chovy ngồi trên ghế, bực mình nhìn lấy người đang ôm lấy cổ tay đỏ ửng lên do bị hắn nắm chặt ngồi trên giường.

"Điên hay gì mà nói câu đó?"

Coi cái miệng kìa, còn chưa nhận ra mình sai nữa.

...

Chovy cố gắng bình tĩnh, không nổi giận với cậu.

Hắn hỏi lại lần nữa.

"Vậy là thích thật sao?"

...

Rồi Chovy nói tiếp.

"Cậu đừng có theo đuổi nhiều người như vậy, chẳng tốt cho cậu đâu."

"Cậu ít nhất phải xác định rõ mình thích ai rồi hãy theo đuổi người ta chứ?"

"Còn nữa."

"Cậu cứ làm phiền các học sinh một cách....kỳ lạ như thế, bọn họ lại làm loạn lên thì chẳng phải tôi là người mệt nhất à? Cho nên hạn chế lại đi!"

Đợi hắn nói xong, Sanghyeok không nói không rằng, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Trước khi đi, chỉ đáp lại một câu ngắn ngủn hời hợt.

"Đừng vẽ chuyện, cũng đừng có quản tôi."

Lạnh lùng quá.

Mà đúng,

Chovy thấy cậu ta nói rất đúng.

Dù sao hắn cũng chỉ là hội trưởng,

Những việc khác liên quan đến cuộc sống riêng của người ta, cậu đâu có quyền xen vào.

Nhưng khi nghe thấy thế, Chovy lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Chẳng hiểu tại sao nữa,

Hắn nghĩ,

Hay là do lo sợ Faker sẽ làm ảnh hưởng đến học sinh nên mới sinh ra cảm giác bức bối như thế?

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip