01

Tư bản là cha
Anh ơi
Quán mình có bảo hiểm cho
nhân viên đánh khách k 😭

Làm công không lương
Anh lạy mày Minseok ơi
Lại làm sao?

Tư bản là cha
Thằng mặt lồn nào bự
tổ chảng chơi xong nó
ko chịu trả tiền anh ơi 💔

Làm công không lương
Tóc nó dài?

Tư bản là cha
Dạ

Làm công không lương
Vest đỏ?

Tư bản là cha
Đúng luôn

Làm công không lương
Nó dẫn theo một
thằng mặc quần kẻ?

Tư bản là cha
Vãii
Trúng phóc

Làm công không lương
Haiz
Thằng vest đỏ thì cho về
Thằng quần kẻ thì em cứ ghi sổ

Tư bản là cha
Bộ quán mình đổi tên
thành Tôn Hoa Sen hả a?

Làm công không lương
   Anh còn có thể làm gì được
Anh cũng tuyệt vọng cht mẹ ☺️
Mở quán ba ngày tụi nó tới đủ ba
Thằng vest đỏ là người nhà k nói
Thằng quần kẻ là người lạ mà cũng quỵt, nó còn cứ đòi anh tới nấu mì cho nó. Em coi có điên không cơ?

Tư bản là cha
Anh Sanghyeok..
Em thương anh 🫂

Làm công không lương
Anh cảm ơn 👍

.....

Jihun
Anh
Sao nay anh không tới quán?

Urihyeok
Anh bận

Jihun
Anh bận?
Hay là anh tránh em?

Urihyeok

T tránh mày đấy 🙂

Jihun
Anh nói chuyện với khách
hàng quen kiểu đó à 🥺

Urihyeok
Anh lạy em
Anh già r e
tha cho anh đi

Jihun
Ơ
Bé dâu dth v mà
ai bảo già 😡😡

Urihyeok
Nít ranh
Mày mà cứ qua quỵt
tiền net anh nữa là bố anh
cho anh đi lấy vk thật đó em

Jihun
Ok
Nói với bác
em ứng tuyển

Urihyeok
Mày khỏi
Trả tiền đi

Jihun
Qua quán nấu cho em tô
mì đi rồi em trả 🙄

Urihyeok
Không rảnh

Jihun
Đi màaa
Không em rút dây
điện quán anh đấy

Urihyeok
Khổ quá
Để t qua hầu m

Jihun
Dạ iu anh

......

hồi bé lee sanghyeok cảm thấy bản thân có xuất thân cực kì oách xà lách, ai hỏi tới em cũng hô to con là con trai chủ tiệm net. sau khi nói câu đó, đám nhóc xung quanh kiểu gì cũng sẽ nhìn em với con mắt ngưỡng mộ long lanh.

năm hai đại học, lee sanghyeok quyết định bỏ ngành quản trị khách sạn cuốn gói về trông tiệm net. thề chứ gì mà ngành dễ đậu, dễ học, dễ kiếm việc làm? nhìn các anh chị khoá trước lần lượt ghi danh vào danh sách thất nghiệp ở tuổi ba mươi, lee sanghyeok vội phủi mông quay về trong tức thì.

dù sao thì từ nhỏ đến lớn, việc lee sanghyeok có thể làm giỏi nhất chính là chơi game. có một giai thoại khi còn học cấp ba, khách đến tiệm net nhà em chỉ để tìm ra người solo thắng em một ván lol. lâu dần thì tay và mắt em đều gặp vấn đề nhỏ nên lee sanghyeok mới gác kiếm lùi về sau làm chủ.

văn hoá tiệm net khiến lee sanghyeok biết thêm được rất nhiều điều thú vị về loài người. trong một khối không gian hình chữ nhật xung quanh toàn máy tính, có tới một ngàn không trăm linh một kiểu người cùng tồn tại.

kiểu người mà lee sanghyeok nhớ dai  nhất trong hai năm qua là kiểu người mang tên jeong jihoon.

"Mì đây, muốn trả trước hay tính luôn đống mì cũ?"

jeong jihoon tháo tai nghe, dùng đôi mắt mèo nhìn lee sanghyeok:

"Ơ kìa, người ta còn chưa ăn anh đã đòi tiền rồi."

"Ừ, anh sống vậy đấy em."

lee Sanghyeok đáp lại bằng cách rặn ra một nụ cười vô cùng khó coi, bất chấp vẻ mặt đó jeong jihoon vẫn có thể cười hì hì híp mắt.

"Ghi sổ cho em nhé hì hì."

"Hì hì, dân net không giỡn em nhé. Giỡn tao đập bàn phím."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip