Chương 42
Lee Sanghyeok cho rằng trong căn phòng nhỏ này hẳn là có cái gì không thể để người trông thấy.
Không ngờ lại có thể thấy hình của mình ở đây.
Hơn nữa bức ảnh này... Lee Sanghyeok nheo mắt lại, cầm lấy khung ảnh: "Cuộc thi này không phải anh không tới sao?"
Đó là trận chung kết, chỉ có ban bọn họ cùng một ban khác tranh hạng nhất.
Cậu gọi Kang Min Joon đến, rồi gọi Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon sắp thi môn Toán, thẳng thừng từ chối, Lee Sanghyeok còn vì vậy mà giận dỗi rất lâu.
Cậu trong bức ảnh, là lúc chiến thắng, lúc hăng hái nhất.
Tấm ảnh này không biết là chụp lúc nào, ai chụp.
Hóa ra lúc đó Jeong Jihoon lại có mặt sao? Cậu hỏi Jeong Jihoon, Jeong Jihoon không phủ nhận, hắn đúng là có đến trường nhưng lại ở trong phòng học ôn thi, ngoài cửa sổ từng trận từng trận tiếng reo hò, ồn ào đến mức hắn bực bội vì mất tập trung.
Cuối cùng cảm thấy ôn thi không nổi nữa, định đi, lúc cầm cặp rời đi, lại như có quỷ thần xui khiến mà đi tới sân bóng rổ.
Chờ lấy lại tinh thần, đã đứng đó một lúc lâu.
Bức ảnh đó hắn dùng điện thoại chụp, khi đó hắn còn chưa biết động tâm là gì.
Tấm hình này nằm trong điện thoại rất lâu, cuối cùng được in ra, lén lút giấu đi.
Là vì không muốn để Lee Sanghyeok nhìn thấy, khi đó hắn còn không rõ lắm, hắn và Lee Sanghyeok lúc đó rốt cuộc là gì của nhau, làm sao dám để lộ món đồ như vậy.
Lee Sanghyeok hiện tại phát hiện bức ảnh, đầu tiên có chút thẹn thùng, sau đó liền cảm thấy buồn cười, xoay xoay tấm hình kia: "Chính chủ ở nhà chờ anh, anh lại ở đây nhìn bức ảnh mà hăng say."
Jeong Jihoon nghe ra ý thô tục giấu trong lời cậu, cũng ngồi lên giường, sán đến gần Lee Sanghyeok bức bách nói: "Bây giờ em đang ngồi trên giường của anh, anh cần gì phải nhìn đến ảnh nữa."
Lee Sanghyeok quả thực không đỡ nổi, cậu sao có thể chịu được dụ dỗ như vậy, chỉ có thể vội vàng đứng dậy, tìm qua loa vài cái cớ, lánh ra ngoài.
Jeong Jihoon đi theo sau cậu, trong lòng vẫn khó chịu như cũ, hắn vừa biết được Lee Sanghyeok năm nào cũng đến dưới công ty ăn bánh sinh nhật, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó đã đủ khiến lòng hắn đau, đau vô cùng.
Hắn luôn cho rằng mình đã thay cậu lựa chọn những điều tốt nhất, nhưng lại không thấy được những thứ cậu thực sự muốn.
Hắn nhìn Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Lee Sanghyeok ngơ ngác giương mắt, còn chưa hiểu hắn đang nói cái gì.
Jeong Jihoon nghiêm túc nói: "Mỗi năm sinh nhật của em, anh đều sẽ đón cùng em."
Mi mắt Lee Sanghyeok chợt ửng đỏ, dường như từ khi chia tay, tâm trạng của cậu luôn dễ bị kích động.
Cậu hắng giọng một cái, dùng sức chớp mắt, nhớ tới còn có chuyện muốn nói.
Cậu nói cậu chưa từng thích Kang Min Joon, cũng không có nhiều người yêu cũ, cậu cùng Ahn Jaehyun càng không có nửa mao tiền quan hệ.
Ngày trước nói như vậy, đều là muốn chọc tức hắn, muốn xem phản ứng của hắn, xem hắn có ghen không, nào ngờ thoạt nhìn hắn chẳng có chút nào để ý, ngược lại chính cậu lại bực tức vô cùng.
Jeong Jihoon nghe thấy, hai mắt mở to, sau đó cau mày: "Đều là gạt anh?!"
Lee Sanghyeok rụt cổ lại, cảm thấy giọng nói Jeong Jihoon có gì đó không ổn.
Nhưng có vẻ như không có thời điểm nào khác tốt hơn để thành thật khai báo, ngoại trừ hiện tại.
Ai bảo Jeong Jihoon hiện tại thích cậu, muốn theo đuổi cậu.
Theo đuổi một người, đương nhiên không thể giận người đó rồi.
Lee Sanghyeok xác định Jeong Jihoon không thể nổi cáu với cậu, mới nói ra toàn bộ.
Kết quả sau khi Jeong Jihoon nghe xong, chẳng những không tức giận, lại từng bước một áp sát cậu.
Lee Sanghyeok sợ hãi lùi về sau: "Jeong Jihoon! Anh bây giờ còn đang theo đuổi em! Anh còn nhớ không vậy?"
Jeong Jihoon nghiến răng cười lạnh: "Nhớ!" Hắn nắm lấy mắt cá chân Lee Sanghyeok , kéo cậu về.
Bốp bốp bốp vài tiếng, Lee Sanghyeok gào khóc, Jeong Jihoon lại dám đánh mông cậu!!!
Thật mất hết mặt mũi mà!!!
Đã nói sẽ theo đuổi cậu!! Còn muốn hợp lại hay không đây!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip