2.

Cậu ấy sáng chói đến như vậy

----------------------------------

Sanghyeok không định quay lại buổi họp lớp, dù sao cũng sẽ không có ai chú ý đến sự biến mất của anh. Có điều vẫn nên nhắn cho Wangho một tiếng.

Hôm nay anh tự lái xe đến, nhưng vừa uống một ly rượu do bạn học mời, đầu có chút choáng chỉ có thể ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Đầu gục xuống trên vô lăng, môi mèo khẽ cong, hôm nay anh gặp lại Jihoon, sau từng ấy năm, người xuất hiện trong giấc mơ của anh, người anh luôn dành một vị trí đặc biệt trong tim vẫn chưa bao giờ thay đổi, dù là tuổi 18 hay hiện tại.

Sanghyeok 18 tuổi gặp Jihoon năm 16 tuổi.

Thời niên thiếu, Jihoon có chút đặc biệt, nói trắng ra hắn là một thiên tài, vì chẳng có ai ở độ tuổi 16 lại được đặc cách xuất hiện tại một lớp cuối cấp, đã thế còn dễ dàng đá bay người giỏi nhất,  để giành hạng nhất.

Cuối hạ, mùa khai trường.

Cái nóng của mùa hè dần được thay thế bằng ngọn gió dễ chịu của mùa thu, cậu thiếu niên non nớt vẻ mặt kiêu ngạo, bộ đồng phục gọn gàng khoát trên người tôn lên vóc dáng cao gầy.

"Jeong Jihoon"

Miệng chỉ giới thiệu đúng ba chữ tên mình, cảm giác như bắt hắn nói thêm một câu còn khó hơn giải bài tập toán.

Mà Sanghyeok lại trái ngược hoàn toàn với Jihoon. Anh mặc dù học lực không tồi, nhưng đối với chuyện học hành anh lại không quá hứng thú. Thời điểm đó anh cũng như bao cậu trai khác, trốn học, cắm trại tiệm net, điện tử là thứ mà anh tự hào xưng bá khu này.

Nghĩ lại có chút buồn cười, bằng cách thần kỳ nào đó, anh và hắn lại có thể yêu nhau. Hắn sáng chói như vậy, sáng đến nỗi soi rọi cả một thời thanh xuân của anh.

Tiếng gõ cửa đột ngột bên tai khiến anh giật mình khỏi dòng hồi tưởng, mơ màng ngước nhìn bóng dáng quen thuộc sau cửa kính, tưởng như mình vẫn chưa tỉnh hẳn, mãi cho đến khi người bên ngoài mất kiên nhẫn gõ thêm lần nữa anh mới vội vàng bước xuống xe.

"Không được ngủ trong lúc xe đang khởi động, đây là điều cơ bản anh Lee Sanghyeok"

"Anh... anh không ngủ, chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi" có hơi chột dạ một chút.

Đôi mày hắn nhíu chặt, nhìn khuôn mặt mơ ngủ của anh, trông vẻ mặt không có chút nào là tin tưởng lời nói này của Sanghyeok cho lắm.

Không khí lại bắt đầu trở nên kỳ lạ, đôi mắt liếc xuống dưới, vân vê góc áo.

"Cậu có chuyện gì không?"

"Anh để quên" hắn lấy ra từ túi giấy bên tay phải đưa anh chiếc khăn choàng cổ bằng len trắng ngà.

Sanghyeok giật mình nhớ ra chiếc khăn giữ ấm cho mình, suýt thì bị anh bỏ lại. Vươn tay muốn lấy khăn, chưa kịp nói lời cảm ơn người kia đã rụt tay lại, anh liền khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi không cẩn thận làm đổ rượu lên"

Lúc này anh mới để ý đến vết đỏ nhạt đã khô lại, nổi bật giữa chiếc khăn trắng ngà.

"Không sao" Chỉ là vết nhỏ, giặt một chút là ra, anh vươn tay lần nữa muốn lấy, nhưng người đối diện vẫn không có ý muốn đưa.

"Tôi sẽ gửi trả sau khi giặt xong, anh sài tạm cái này đi" hắn đưa anh chiếc khăn sọc xám còn lại, kiểu dáng đơn giản khiến Sanghyeok chắc chắn rằng đây là khăn của hắn.

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Jihoon, anh chợt cảm thấy có chút buồn cười. Người này đã thay đổi nhưng dường như cũng chưa từng thay đổi, nhớ lúc xưa hắn cũng sẽ luôn một mực chịu trách nhiệm, chỉ cần là chuyện do bản thân gây ra dù là những việc nhỏ nhặt nhất.

Biết không thể thay đổi quyết định của hắn, anh cũng không giằng co thêm nữa, vả lại anh cũng sẽ có thêm lý do để gặp hắn, vận may từ trên trời rơi xuống không nắm lấy thì quá có lỗi với ông trời.

"Vậy... nhờ cậu nhé" nói rồi lấy chiếc khăn xám của hắn, tự mình đeo lên. Mùi hương quen thuộc ngay lập tức quấn lấy anh. Vô cùng thoải mái, dễ chịu, anh đã từng hỏi qua hóa ra không phải là nước hoa mà là sữa tắm, thời điểm còn quen nhau vì anh thích mùi hương này nên hắn đã tặng cho anh sữa tắm cùng loại, có điều không hiểu sao vẫn không có được cảm giác giống hắn, cho dù đến tận hiện tại anh vẫn sử dụng loại sữa tắm này.

"Vậy tạm biệt, liên lạc sau nhé"

"Tôi đưa anh về" hắn lại đột ngột đưa tay chặn cửa xe khiến anh hoảng hốt dời tay.

"Hửm?"

"Là Wangho nhờ tôi, anh ấy nói anh vừa uống rượu"

"Không cần đâu, tôi chỉ nhấp môi thôi"

"Lee Sanghyeok đây là luật, anh có biết trung bình hằng năm có bao nhiêu tai nạn và nạn nhân chỉ vì rượu bia không?"

Mím môi, có cảm giác như đứa trẻ đang bị mắng vậy, Jihoon phiên bản trưởng thành có chút hung dữ hơn. Gặp hắn chưa đầy 2 tiếng, mà hình như anh đã để lại không ít ấn tượng xấu trong mắt người kia rồi.

Trước ánh mắt không có dấu hiệu muốn nghe anh giải thích, anh cũng đành bất lực nhường ghế lái cho hắn, cũng tốt dù sao anh vẫn còn mệt.

Cả hai yên vị trên xe, đúng như dự đoán không ai nói tiếng nào, người tập trung lái xe, người ung dung ngắm cảnh, mấy ai biết được thật ra anh đang có chút hồi hộp. Không gian này, khoảng cách này, đã rất lâu rồi anh mới đối mặt lại, chỉ có anh và người kia. Lén lút ngắm người kia qua cửa kính suốt chặng đường. Đến nhà vẫn cảm giác có chút tiếc nuối, hình như nhà hơi gần thì phải.

"Cảm ơn cậu, cậu cứ lái xe về đi quản lý tôi sẽ qua lấy" nói rồi dứt khoát bước xuống xe.

"Số điện thoại"

Lúc này mới ngớ người nhớ ra, anh vươn tay lấy điện thoại từ tay hắn đang lúc ngẫm nghĩ không biết nên đặt tên bản thân là gì, đồng thời có tin nhắn được gửi đến, đôi mắt đượm buồn thấy rõ.

"Sao vậy"

"À không có gì"

Anh nhanh chóng nhập Lee Sanghyeok rồi nói lời tạm biệt với hắn.

~♡☆~






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip