huỷ bỏ hôn ước
Sau khi được dì giúp việc mở cửa, chàng trai không chờ đợi mà ngay lập tức lên tiếng khi bước vào căn nhà. Giọng điệu của anh truyền đạt sự khó chịu và căng thẳng khi nói: "Ba mẹ, con không muốn lấy tên Jeong Jihoon nữa. Con muốn hủy bỏ hôn ước!" Những từ ngữ này tràn đầy sự phẫn nộ và tâm trạng không thoải mái.
Hai vị phụ huynh đang ngồi thư giãn trước màn hình TV, và một bát trái cây tươi ngon đặt trên bàn, nghe lời nói của con trai thì chuyển ánh mắt của họ đến anh, nhận ra rằng tâm trạng của anh không tốt. Mẹ với vẻ mặt đầy lo lắng, nhanh chóng hỏi: "Sanghyeok, có chuyện gì vậy con? Sao mà tâm trạng không tốt thế?"
Anh chàng tức giận không thể kìm nén nổi cảm xúc của mình và khi nghe thấy giọng nói của mẹ, anh đi nhanh hơn, lặp lại lời đã nói khi bước vào nhà, ánh mắt như bắn ra lửa: "Ba, mẹ... con không muốn lấy tên Jeong Jihoon nữa. Con muốn hủy bỏ hôn ước! Con ghét em ấy, không muốn lấy em ấy nữa!"
Thấy con trai mình đang ấm ức và căng thẳng, người mẹ không thể kìm lại nổi tình cảm của mình. Cô đứng dậy từ ghế, nhanh chóng bước lại gần Sanghyeok và vỗ nhẹ vào vai anh, cố gắng để làm dịu sự bất an trong tâm hồn của con trai.
Với giọng điệu dịu dàng và an ủi: "Từ từ, Sanghyeok, con ngồi xuống đây. Có gì thì từ từ kể ba mẹ nghe. Hôn ước, sao mà nói hủy là hủy được, con bình tĩnh nói cho ba mẹ nghe." Bằng những lời nói ấm áp và sự quan tâm, người mẹ hy vọng rằng con trai sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ chia sẻ những suy nghĩ và lo lắng của mình.
Sau khi được người mẹ an ủi và ngồi bên cạnh, Sanghyeok dần bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh. Anh chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của mình. "Mấy tháng gần đây," anh nói, giọng điệu đã bớt căng thẳng hơn, "em ấy luôn vùi đầu vào công việc. Con muốn gặp em ấy thì phải đi đến công ty của em mà gặp."
Anh nói nhanh, hơi thở như đuổi theo không kịp, ánh mắt thoáng vẻ nặng nề. "Con nhắn tin, em ấy cũng trả lời rất lâu, có khi thậm chí không thèm trả lời," anh tiếp tục, lúc này giọng điệu của anh đã thể hiện sự buồn bã và tuyệt vọng.
Nhưng điều quan trọng hơn cả là khi anh nói tiếp: "Cái quan trọng hơn nữa là hôm nay là ngày kỷ niệm ngày đính hôn mà em ấy cũng không nhớ. Con ngồi đợi một mình ở nhà hàng, mọi người xung quanh như đang cười chế nhạo con," giọng nói của anh phản ánh sự ấm ức và cam chịu trong thời gian dài anh đã phải trải qua.
Ba của Sanghyeok đã ngồi im lặng, lắng nghe tâm sự của con trai suốt một thời gian. Tuy nhiên, lúc này, ông cũng quyết định lên tiếng với giọng điệu bình tĩnh và khả năng thấu hiểu: "Việc này hãy để mẹ con nói chuyện với chị sui nhà bên đó. Chắc có lẽ Jihoon đang dần ổn định công ty, nên tạm thời chưa có thời gian dành cho con thôi. Con cũng nên thông cảm cho thằng bé."
Thấy ba mình không đồng cảm với cảm xúc của mình, Sanghyeok quay qua nhìn mẹ, ánh mắt đầy hy vọng. Anh đặt nhẹ cánh tay lên cánh tay mẹ và nói nghiêm túc: "Mẹ, con không muốn lấy người mà thời gian dành cho con cũng không có. Con không muốn sống với một người không có tình cảm với con."
Những lời này phản ánh sự quyết tâm và nghiêm túc của Sanghyeok đối với quyết định của mình. Anh thể hiện rõ ràng rằng tình cảm và hạnh phúc của mình quan trọng hơn việc kết hôn với người mà anh không cảm thấy được yêu thương và quan tâm.
Thấy con trai đau lòng, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng, mẹ Lee cũng không còn cách nào khác. Cô đành phải nói với tiếng thoả hiệp và yêu thương: "Được rồi, con yêu, mẹ sẽ nói chuyện với mẹ của thằng bé. Sau đó, mẹ sẽ nói lại cho con nghe."
/>v</
Lee Sanghyeok quyết định tránh xa tâm trạng buồn bã bằng cách tắm rửa sạch sẽ sau khi về phòng. Nước ấm chảy qua cơ thể anh giúp anh cảm thấy thư giãn và dễ chịu hơn. Khi đã sạch sẽ và thoải mái, anh nằm trên giường, để tâm đắm chìm trong những ký ức từ tuổi thơ.
Anh nhớ lại lời kể của mẹ khi anh còn bé. Mẹ của anh và mẹ của Jihoon là bạn thân của nhau từ rất lâu. Mỗi khi gặp nhau, hai mẹ luôn dắt theo cả Sanghyeok và Jihoon để chơi cùng.
Một lần nọ, trong một buổi gặp mặt đáng nhớ, mẹ của Jihoon đã tỏ ra tiếc nuối và nói: "Tiếc quá, phải chi em sinh ra một cô công chúa, thì chúng mình có thể làm sui gia với nhau."
Mẹ của Sanghyeok cười nhẹ rồi trả lời: "Chúng ta không làm sui được thì cứ để hai đứa nhỏ làm bạn tốt của nhau thôi. Sau này, khi cả hai lớn lên, mình tìm con dâu tốt vẫn còn kịp mà."
Jihoon, đang ngồi chơi cùng Sanghyeok, nghe thấy tiếng mẹ nói thì chạy lại, đôi mắt long lanh nhìn hai bậc phụ huynh. Cậu bé nói: "Cô ơi, nếu con không phải con gái, con không thể lấy anh Sanghyeok được hay sao ạ?"
Mẹ của anh cười vui vẻ, nựng nhẹ má cậu và hỏi: "Sao thế, Jihoon muốn lấy anh Sanghyeok nhà cô sao?"
Jihoon trả lời một cách chân thành: "Dạ đúng cô ơi. Con rất thích anh Sanghyeok, muốn lấy anh, con muốn sau này được sống chung với anh."
Câu trả lời của Jihoon khiến cả hai mẹ đều rất ngạc nhiên. Mẹ của Jihoon bất ngờ nói với Sanghyeok: "Sanghyeok à, con có thích em Jihoon không?"
Sanghyeok, ngồi ở gần đống đồ chơi, cười nhẹ và ngước đầu lên trả lời: "Dạ, con cũng thích em Jihoon lắm ạ."
Nhiều năm sau đó, tình cảm của hai đứa trẻ vẫn mãi như vậy, không bao giờ phai nhạt và luôn đầy yêu thương đối phương. Khi cả hai đủ tuổi trưởng thành, gia đình của họ quyết định tổ chức một buổi lễ đính hôn nhỏ và ấm cúng. Buổi lễ này không chỉ là một dịp để kết nối hai gia đình mà còn để đánh dấu hôn sự sau này của cả hai.
Sau khi nhớ về những kỷ niệm trong quá khứ, Sanghyeok vừa lướt điện thoại vừa cười khổ. Anh tự hỏi, ai đời lại vì lời nói của hai đứa trẻ chưa đến mười tuổi mà đặt ra mối hôn sự này chứ? Anh nghĩ rằng, khi còn nhỏ, Jihoon chỉ là một đứa trẻ thích chạy theo anh và nói thích anh, nhưng liệu có chứng minh được điều gì không?
Sanghyeok tự đặt ra câu hỏi và cảm thấy rằng, bây giờ sau nhiều năm, khi Jihoon đã tách ra khỏi gia đình, mở công ty của riêng mình và cậu đã có cuộc sống riêng. Trong mắt Jihoon có lẽ đã không còn anh nữa. Anh cảm thấy cậu hoàn toàn không còn chút tình cảm nào của ngày xưa, và đây có thể là một sự thay đổi tự nhiên trong cuộc sống của hai con người lúc nhỏ chưa nhận thức được tình yêu là gì.
Sanghyeok nghĩ trong lòng, nếu Jihoon đã không còn tình cảm đặc biệt với anh nữa, thì anh cũng sẽ không làm phiền cậu thêm. Mỗi tuần, anh đều đến công ty của Jihoon, luôn chờ đợi một hai câu tin nhắn từ cậu, hoặc ngồi đợi cậu trong những buổi hẹn của họ, thậm chí đợi đến tận đêm khi cậu quên vì đống công việc.
Nếu cậu không còn tình cảm thì anh không muốn tự làm tổn thương mình thêm nữa. Anh quyết định chấp nhận rằng mối tình này đã kết thúc. Anh sẽ tìm cho mình một người khác để xây dựng một tình yêu mới trong tương lai.
/>v</
Cánh cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra, và một thanh niên bước nhanh vào, giọng nói có phần gấp gáp: "Jeong Jihoon, anh mau chạy đến nhà bác Lee, giữ anh Sanghyeok lại, lẹ lên."
Người vừa lên tiếng là Ryu Minseok, một người bạn nhỏ tuổi của Jihoon. Jihoon đang đọc hợp đồng, hỏi mà không ngước mặt lên: "Chú mày nói vậy có ý gì?"
Minseok tường thuật lại chuyện hôm qua mà cậu đã chứng kiến: "Hôm qua, em và Minhyung đến nhà anh Sanghyeok để thăm hai bác Lee. Ai ngờ khi đến cửa đã nghe tiếng anh ấy nức nở nói rằng anh ấy muốn hủy bỏ hôn ước với anh. Anh ấy nói vì anh lạnh nhạt, không quan tâm đến anh ấy. Còn nói gì mà anh ấy không muốn sống chung với người không có tình cảm với mình."
Cây bút trong tay Jihoon bỗng nhiên bị siết chặt, như thể nói lên sự căng thẳng trong tâm hồn cậu. Ánh mắt của cậu trở nên tối tăm hơn, sự khó chịu ẩn sau đôi mắt ấy. Jihoon vẫn cúi đầu im lặng, không nói một lời nào.
Minseok nhắc nhở tiếp: "Sau khi vào nhà, tụi em cũng đã thử dỗ anh ấy. Em nói rằng dạo này anh bận với công việc, nhưng dường như anh ấy vẫn giận lắm. Thậm chí, anh ấy đã đòi bác gái phải nói với mẹ anh về chuyện hôn ước đó."
Nghe câu nói về việc mẹ anh sẽ nói chuyện với mẹ cậu, Jihoon hiểu rằng chuyện này không còn đơn giản. Cậu mới ngước mặt lên và nói: "Cảm ơn em đã nói với anh về chuyện này, anh sẽ sắp xếp thời gian để gặp anh ấy."
Sau khi Minseok rời đi, Jihoon cười khẩy trong lòng với suy nghĩ: "Mèo của em xem ra đã xù lông lên muốn chạy rồi, em phải nhanh chóng đi bắt mèo về thôi."
/>v</
Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng, Sanghyeok quyết định gửi một tin nhắn cho Jihoon: "Jihoon, anh nghĩ tụi mình nên dừng lại. Anh cũng đã nói với mẹ về chuyện hôn ước của tụi mình." Anh lo sợ rằng cậu chưa hiểu ý mình, vì vậy anh thêm vào: "Từ giờ em có thể tìm một người mà em cảm thấy phù hợp, anh sẽ cố gắng trò chuyện với bác gái, không ép buộc em nữa."
Anh không kỳ vọng phản hồi từ Jihoon. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, đa phần đều là tin nhắn anh đã gửi đi. Anh hiểu rằng cậu đã trải qua một giai đoạn khó khăn vì luôn bị anh làm phiền.
Điều không ngờ là một tiếng sau, chiếc xe hơi quen thuộc của Jihoon đã chạy vào sân nhà anh. Quản gia lên phòng gõ cửa để thông báo cho anh về sự xuất hiện của cậu, khiến anh cảm thấy khó hiểu. Jihoon đến đây có lẽ là để gây khó dễ cho anh khi bị mẹ cậu mắng chăng, Sanghyeok thật sự không tìm ra lý do gì khác có thể giải thích tại sao Jihoon đột ngột xuất hiện như vậy.
Đứng trên cửa sổ phòng mình nhìn xuống, Sanghyeok thấy Jihoon bước xuống từ chiếc xe, trên người vẫn mặc bộ vest, dường như cậu vừa mới làm việc về và chạy đến đây ngay lập tức. Thấy Jihoon tiến vào nhà, anh cũng nhanh chóng chạy vào những bậc cầu thang để tìm hiểu về lý do cậu đột ngột đến đây.
Mẹ của anh nở một nụ cười ấm áp khi đón tiếp Jihoon và mời cậu vào nhà. Sanghyeok ngồi ở góc cầu thang trên tầng và nghe thấy câu chuyện ở dưới. Nhưng điều quan trọng nhất, anh nghe thấy lời đề nghị của Jihoon. Cậu xin phép mẹ của anh để đưa anh về nhà cùng mình, sống chung với cậu để rút ngắn khoảng cách giữa hai người trước khi kết hôn.
Sanghyeok cảm thấy hoàn toàn bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đáng lẽ ra anh đã mở đường cho cậu, để cậu tìm kiếm một người mà cậu thực sự yêu và sau đó kết hôn. Sao bây giờ cậu lại đến nhà anh và đề nghị đón anh về sống chung? Sanghyeok tự hỏi liệu Jihoon có bị ai đó điều khiển hay không, và tâm trạng của anh lúc này đầy rối bời và hoang mang.
Tâm trạng của Sanghyeok vẫn còn đang thất thần và chưa hoàn hồn lại thì anh nghe thấy tiếng mẹ nói: "Con lên phòng Sanghyeok đi, dỗ dành nó một tí nhé. Hôm qua bác thấy thằng bé buồn lắm."
Sốc lần hai, Sanghyeok không ngờ mẹ mình lại tiếp tay cho Jihoon. Anh không cần cậu dỗ dành, bởi anh cảm thấy cậu không còn tình cảm gì đối với mình. Anh tự hỏi tại sao mẹ lại mời cậu lên phòng của anh và có ý định làm gì.
Tay của Sanghyeok còn chưa kịp nắm tay nắm cửa, chuẩn bị khóa cửa phòng để không cho Jihoon vào, thì anh nghe thấy giọng nói quen thuộc sau lưng mình, nhẹ nhàng nhưng đầy sự quyết đoán: "Anh Sanghyeok."
Anh vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, quay đầu lại nhìn Jihoon và vờ hỏi: "Chào em, em tới thăm ba mẹ anh à?"
Jihoon bước lên, đứng trước mặt anh. Cậu cao hơn anh gần một cái đầu, cúi xuống để nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đen sâu của cậu như nói lên sự quyết tâm, và cậu tiếp tục bằng giọng điệu mạnh mẽ: "Đâu phải anh chưa nghe, em thấy mắt cá chân anh ở cầu thang từ lúc em đi vào nhà rồi." Ánh mắt của cậu lạnh lẽo hơn, tiếp tục với lời tuyên bố: "Em đến để mang anh về nhà em."
Sanghyeok cảm thấy muốn né tránh ánh mắt của Jihoon, anh mở cửa phòng và bước vào. Anh cố gắng nói, giữ ánh mắt xa xa khỏi cậu: "Hình như em chưa đọc tin nhắn của anh, phải không?" Anh giơ đoạn tin nhắn trước mặt cậu và tiếp tục với giọng nói rơi vào những khoảng trống, trái tim anh đau đớn: "Anh muốn chúng ta dừng lại."
Jihoon nhìn qua màn hình điện thoại của anh, khi trên đường đến đây cậu đã đọc tin nhắn. Không ngờ anh lại lặp lại lời muốn kết thúc mối quan hệ với cậu một lần nữa. Bàn tay của anh đang giơ lên bị Jihoon nắm chặt, và ánh mắt căng thẳng trên khuôn mặt anh phản ánh sự lo lắng trước phản ứng của cậu.
Jihoon nhìn thẳng vào mắt anh, nói từng từ, quyết đoán: "Anh Sanghyeok, anh dựa vào đâu để nói dừng lại thì sẽ dừng lại?" Cậu kéo anh lại gần, tay vòng qua eo anh, ánh mắt chứa sự mãnh liệt của tình yêu: "Anh cảm thấy bất an khi em không dành thời gian cho anh, vậy thì anh về ở với em, mình sẽ luôn luôn bên cạnh nhau. Em sẽ cho anh thấy lời nói lúc nhỏ của em không phải chỉ là lời của đứa con nít."
Sanghyeok bị cậu kéo gần, anh cảm thấy bối rối không biết phải trả lời thế nào. Trước khi anh kịp nói gì, Jihoon tiếp tục, đặt câu hỏi thẳng thừng: "Anh im lặng, có nghĩa là đồng tình đúng không?"
Anh cố gắng lắp bắp trả lời, "Ơ, anh... anh không đồng ý. Em... em cứ tiếp tục làm những việc trước đây, lo cho công việc của em, anh sẽ không làm phiền em nữa."
Jihoon siết chặt vòng tay mình hơn và nói mạnh mẽ, "Ai nói anh làm phiền em? Em rất xin lỗi vì thời gian qua đã không quan tâm đến anh nhiều. Từ giờ, em sẽ bám theo anh như hình với bóng, như thời gian trước đây, không buông anh ra."
Sau một hồi giằng co, Sanghyeok không thể từ chối được nữa. Jihoon đã có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ mẹ anh, người rất đốc thúc anh về việc ở chung với cậu, để tình cảm của cả hai ngày càng mạnh mẽ hơn. Giờ đây, anh ngồi trên giường, nhìn Jihoon tự lấy vali của anh và xếp đồ cá nhân của anh vào đó, như thể cậu mới là chủ nhân của căn phòng này. Cảm xúc của anh đang trong trạng thái lú, không biết chính xác phải nghĩ gì về tình hình này.
Số lần Jihoon đến nhà anh nhiều như lá trên cây nên cậu dễ dàng điều hành trong mọi ngóc ngách của phòng anh. Việc soạn đồ cho anh diễn ra nhanh chóng và tự nhiên. Cậu lựa chọn những vật dụng cần thiết cho anh một cách tỉ mỉ và nếu còn thiếu, cậu sẽ dắt anh ra ngoài để mua sắm thêm.
Khi mọi thứ đã xong, Jihoon bước đến phía trước mặt anh, cúi xuống nhìn với ánh mắt ấm áp. Hai bàn tay của cậu nhẹ nhàng nâng gương mặt u buồn của anh lên. "Anh Sanghyeok," cậu nói, "chúng ta đi thôi. Em sẽ đưa anh về nhà."
Khi bước xuống tầng, anh vẫn cảm thấy như đang trong một giấc mơ. Ngày hôm qua, mẹ anh mới an ủi anh, hứa rằng sẽ nói chuyện với mẹ của Jihoon để giải quyết chuyện hôn ước. Nhưng bây giờ, chính mẹ anh, người đẩy anh cho người con trai đứng đối diện.
Sanghyeok không thể tìm thấy từ ngôn từ phù hợp để diễn tả tâm trạng hiện tại khi thấy mẹ mình thản nhiên đặt tay trên vai Jihoon và cười hậu thuẫn: "Jihoon à, chăm sóc cho Sanghyeok nhà cô nhé. Hai đứa hãy sống hòa thuận và hạnh phúc cùng nhau." Sau lời chúc tốt đẹp, cô vẫy tay tạm biệt và để Jihoon kéo Sanghyeok đi về phía cửa mà không có chút do dự nào.
/>v</
Sanghyeok ngồi trên xe, nãy giờ vẫn nhìn ra cửa sổ với tâm trạng mơ hồ về tình hình hiện tại. Anh quay đầu lại hỏi Jihoon một cách lo lắng, "Jihoon, em có thấy ổn không? Có phải mẹ em đã làm gì đó để ép em không? Nếu bác gái vẫn bắt ép em, hãy đưa anh đến gặp bác. Anh sẽ giải thích với bác rằng chúng ta không có tình cảm với nhau, không cần ép buộc trong hôn nhân." Giọng nói của anh khá hối hả.
Jihoon nghe thấy câu của anh nói không có tình cảm thì sự tức giận bùng phát. Từ khi lên xe đến giờ, anh không nói một lời nào với cậu, vậy mà câu đầu tiên anh lại nói rằng không có tình cảm với cậu. Jihoon đạp phanh gấp, làm cho Sanghyeok cảm thấy hốt hoảng, anh hỏi với giọng lo lắng, "Jihoon, em sao vậy? Sao lại thắng gấp thế?"
Jihoon nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt đầy tức giận. Cậu cảm thấy tức tối và không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Câu hỏi của Sanghyeok khiến cậu càng bực mình hơn, và cậu nói với giọng run rẩy, "Em đã nói em thực sự xin lỗi vì em không dành nhiều thời gian cho anh, mà anh lại nói những điều đó! Sao anh có thể đối xử với em như vậy?"
Sanghyeok cảm nhận được sự đau đớn trong lời nói của Jihoon và cố gắng giải thích, "Em hiểu lầm rồi. Anh không có ý đó. Anh chỉ muốn đảm bảo em không phải chịu áp lực. Anh muốn chúng ta tự do chọn lựa, không bị ép buộc trong một mối quan hệ mà chúng ta không muốn."
Tay Jihoon nắm chặt vô lăng, ánh mắt sâu lắng và biểu cảm chân thành hiện rõ, "Em không hề chịu sự ép buộc, anh biết không? Em đến bây giờ vẫn muốn lấy anh. Dù lúc nhỏ hay ngay lúc này, em muốn sống chung với anh, sớm tối đều cùng anh."
Sanghyeok bất ngờ với sự thổ lộ của Jihoon, anh chớp chớp mắt và trả lời, "Jihoon, dạo gần đây anh không cảm nhận được tình cảm em dành cho anh nữa. Có lẽ anh cần có thời gian để suy nghĩ." Ánh mắt của anh chứa đầy sự hoang mang và không biết phải làm thế nào, anh cần thời gian để suy nghĩ và xác định lại tình cảm của mình.
/>v</
Đến trước nhà, Jihoon nhanh chóng xuống xe và chạy ra sau để lấy vali của Sanghyeok. Dù căn nhà này đã thuộc về Jihoon vài năm, nhưng đối với anh, nó vẫn là một sự xa lạ vì anh chỉ mới đến đây vài lần. Anh vẫn cảm thấy sự lạ lẫm khi bước vào căn nhà này.
Jihoon nắm tay anh và dẫn anh lên đến phòng ngủ, anh bắt đầu cảm thấy hơi kì lạ. Sanghyeok không thể không hỏi về việc ở chung. "Anh và em... ngủ chung à?" Anh thở dài và tiếp tục, "Có phòng riêng cho khách ở không, Jihoon?"
Sau bao câu hỏi 'thách thức' từ phía Sanghyeok, Jihoon đã cố gắng kiên nhẫn suốt từ chiều đến giờ. Jihoon hít một hơi lấy bình tĩnh và trả lời: "Trước sau gì chúng ta cũng kết hôn, đương nhiên là phải ngủ chung." Cậu nói tiếp với sự tự tin: "Em hứa buổi tối sẽ không làm gì anh đâu."
Thời gian Sanghyeok và Jihoon dùng bữa tối cũng kết thúc. Hiện tại, cả hai đang ngồi tựa lưng vào giường, mỗi người tập trung vào công việc của mình. Sanghyeok đang đọc một cuốn sách, trong khi Jihoon cắm đầu vào chiếc laptop, chỉ thỉnh thoảng nhìn sang anh với ánh mắt ân cần và quan tâm.
Jihoon không thể giữ im lặng trước sự xa cách của Sanghyeok đối với mình. Cậu gập lại màn hình, đẩy chiếc laptop sang một bên và dịch người sát gần anh. Cậu hỏi, ánh mắt tràn đầy sự lo lắng, "Anh vẫn còn giận em sao?"
Sanghyeok không muốn đối mặt với cậu, tiếp tục đọc sách mà trả lời hờ hững, "Anh không hề giận gì em."
Nhìn thấy rằng anh vẫn còn mang trong lòng sự bất mãn về những tháng qua, Jihoon không thể tiếp tục chịu đựng. Cậu đứng dậy, bước ra khỏi phòng, để lại anh một mình trên giường.
Sanghyeok cảm thấy mình như một người bị bỏ lại, anh cười khổ và nước mắt bất chợt rơi xuống những trang sách mà anh đang cầm. Hôm qua, anh đã quyết định từ bỏ mối tình này, nhưng bây giờ anh lại theo Jihoon về nhà, tiếp tục đối mặt với sự lạnh nhạt từ cậu.
Những giọt nước mắt cay đắng của Sanghyeok tiếp tục rơi xuống những trang sách cũ. Anh cảm nhận từng giọt mắt mặn mòi như là một vết cắt sâu vào linh hồn, mỗi giọt nước mắt là một cảm xúc không thể nào kìm nén. Trong lòng anh, những kí ức về Jihoon hiện lên sắc nét, nhưng chúng đã bị nhòa mờ dưới áp lực của hiện tại.
Anh không thể ngừng nghĩ về Jihoon khi còn bé cậu luôn chạy theo anh, lúc nào cũng đầy sự vui vẻ và tươi cười. Những lúc họ học cùng nhau, Jihoon luôn bên anh, bảo vệ và yêu thương anh, khiến cho anh cảm nhận được tình cảm chân thành của cậu. Khi họ đính hôn, Jihoon đã trao cho anh một nụ hôn đáng nhớ, một nụ hôn đong đầy tình yêu và hy vọng. Nhưng giờ đây, trong thế giới thực tàn nhẫn này, những kí ức ấy chỉ còn tồn tại trong tâm trí anh, giữa sự xa cách và lạnh lùng.
Sanghyeok bất ngờ bị một cái ôm chặt kéo anh về với thực tại, làm anh phải thoát khỏi dòng kí ức đang tràn ngập. Jihoon, với đôi mắt tràn đầy quan tâm, ôm chặt lấy anh, lo lắng "Anh Sanghyeok, sao anh lại khóc? Anh cảm thấy không thoải mái khi ở đây sao?"
Anh cảm nhận tay của Jihoon vừa ấm áp vừa dịu dàng, lau từng giọt nước mắt trên mặt anh. Giọng của Jihoon trở nên thấp hơn khi cậu tỏ ra có lỗi, "Em xin lỗi, để em đưa anh về nhà bác gái. Em không muốn ép buộc anh nữa."
Gương mặt của Jihoon trở nên tái đi, ánh mắt cậu tràn đầy nỗi lo lắng khi thấy anh trong tình trạng này. Cậu không thể nào chịu đựng khi thấy anh tràn đầy xúc động và không thoải mái khi ở bên cạnh cậu, vì vậy cậu quyết định đưa anh trở lại nhà.
Khi chân anh chạm xuống sàn nhà, mắt anh bắt gặp một chiếc hộp nhỏ màu bạc rơi gần chân giường. Sanghyeok bước nhanh đến để nhặt lên và nhìn về Jihoon với ánh mắt thắc mắc.
Jihoon lấy chiếc hộp từ tay anh, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn đính từng viên đá quý được cắt tỉa một cách tỉ mỉ. Cậu cười chua chát. "Em xin lỗi, suốt những tháng qua, em đã vùi đầu vào công việc vì muốn chuẩn bị một lễ cưới hoành tráng cho anh và em. Em định khi hoàn thành mọi thứ, em sẽ cầu hôn anh." Cậu cúi mặt, giọng nói trở nên khó khăn, "Sau khi thấy anh đang dần xa cách em, em nghĩ rằng em nên đeo chiếc nhẫn này lên tay anh ngay lập tức. Mà có vẻ anh không thích, em xin lỗi, để em đưa anh về nhà." Jihoon nói, giọng điệu của cậu chứa đầy nuối tiếc.
Lời nói của Jihoon vừa dứt, bàn tay của Sanghyeok xuất hiện trước mắt Jihoon. Trong khoảnh khắc đó, Jihoon chẳng kịp đoán rõ tình hình, và anh chủ động nói, giọng điệu chứa đựng vài phần ngại ngùng, "Ai nói anh không thích? Em không đeo lên cho anh sao?"
Jihoon như không tin vào mắt mình, cậu ngước mắt lên, nhận ra rằng anh đang rơi nước mắt, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Jihoon ôm mạnh lấy Sanghyeok, cảm nhận sự ấm áp và gần gũi của anh. Cậu nghe giọng anh tràn đầy hạnh phúc bên tai, "Xin lỗi Jihoon, anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em. Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, anh không nên..." Trước khi anh kịp nói hết câu, Jihoon đã đặt môi mình lên môi anh, ngăn chặn những lời tự trách của anh bằng một nụ hôn nồng nàn.
Lee Sanghyeok đã nhận ra rằng anh đã sai, anh sai khi nghĩ rằng Jihoon đã không còn yêu anh. Trái lại, Jihoon vẫn âm thầm bên cạnh anh, làm mọi thứ để đem lại hạnh phúc cho anh.
Sau nụ hôn hòa giải, Jihoon quỳ xuống một cách trang trọng, chuẩn bị đeo chiếc nhẫn lên tay anh. Cậu cười rạng ngời, ánh mắt tràn đầy tình yêu và hiện thực hóa cuộc tình của họ.
"Anh Sanghyeok," Jihoon nói với giọng điệu đầy mong chờ, "Anh lấy em nhé!"
Sanghyeok liền gật đầu một cách chân thành, bàn tay của anh được nắm chặt trong tay Jihoon, và anh đưa ra một câu trả lời với giọng tràn đầy sung sướng như muốn hét lên, "Jeong Jihoon, anh đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip