thích em

chap này hai anh em là hàng xóm của nhau nha mng ~

===

"Jeong Jihoon, có gì trong điện thoại mà em nhìn cười hoài thế?" Chàng trai đang đi bên cạnh, không thể không hỏi khi thấy cậu em nhà bên của mình cứ vừa đi vừa bấm điện thoại và nở nụ cười.

Cậu em gật đầu và trả lời: "À, không có gì đâu anh. Em đang nói chuyện với một chị bạn thôi." Mắt cậu vẫn dán vào cái điện thoại, nhấp nháy màn hình một cách hứng thú.

Vì Jihoon cứ dán mắt vào điện thoại, cậu gần như đã suýt vấp ngã. May mà có người bên cạnh đã đỡ cậu lại và không quên càu nhàu, "Em đi đứng cẩn thận một chút đi. Điện thoại có thể về nhà rồi xem cũng được mà."

Cậu em chỉ cười hì hì rồi nheo mắt nhìn anh: "Anh Sanghyeok, sao tự nhiên anh có vẻ bực mình vậy?"

Đứng đối diện Jihoon là Lee Sanghyeok, người anh hàng xóm của cậu. Anh ta lớn hơn Jihoon hai tuổi và hiện đang là sinh viên đại học quốc gia.

Sanghyeok nhìn đôi mắt tươi cười của cậu và dù có muốn bực mình đi nữa cũng chẳng được, anh nhẹ nhàng nói, "Lần sau em chú ý chút đi. Cất điện thoại đi, cũng sắp về tới nhà rồi."

Thấy anh bỏ mình đứng đó rồi đi trước, Jihoon nhanh chóng nhét điện thoại vào túi và bước nhanh theo. "Anh có đang thích ai không?" cậu bỗng dưng hỏi.

Sanghyeok nghe cậu hỏi vậy thì quay sang nhìn cậu, trong đầu anh có một dòng suy nghĩ. Khoảnh khắc im lặng kéo dài vài giây trước khi anh nói, "Có."

Khi Jihoon nghe vậy, cậu hơi khựng lại một chút, nhưng cậu không thể hiện ra. Thay vào đó, cậu vờ như bình tĩnh và tiếp tục, "Là người nào vậy? Em có quen không?"

Sanghyeok cuối đầu và tiếp tục bước đi, nhìn chăm chú vào mũi chân mình, sau đó trả lời, "Là một người rất thân với anh."

Khoảnh yên lặng bất ngờ bao trùm họ, Jihoon tiếp tục bước chậm bên cạnh anh, đôi mắt cậu lạnh lùng trượt qua bầu trời, ngẩng đầu suy tư, rồi sau đó nhìn về phía Sanghyeok.

Sanghyeok không cảm thấy ngần ngại với khoảnh khắc im lặng này. Chỉ khi họ chỉ còn vài bước nữa để đến nhà, anh lặng lẽ nói, "Người chị bạn mà em nói, em thích người ấy hả?"

Khi nghe vậy, Jihoon trả lời một cách bồn chồn, "À à, em... em cũng có hơi thích chị ấy." Thấy ánh mắt của anh vẫn nhìn cậu, Jihoon không kìm nén và hỏi, "Anh để tâm sao?"

Sanghyeok vỗ vai cậu một cái và đáp, "Ừ," nhưng sau đó anh nhận thấy rằng có điều gì đó không ổn, nên bổ sung, "Vì năm nay em phải thi đại học mà, anh sợ chuyện tình cảm sẽ ảnh hưởng đến em."

Jihoon, sau khi nghe câu nói của anh, cảm thấy hơi hụt hẫng. Cậu cố gắng cười và nói rằng không sao, sau đó tiến vào nhà trong nỗi buồn.

/>v</

Về đến nhà, Jihoon gieo mình lên chiếc giường, sau đó quyết định gọi cho người bạn của mình. Câu đầu tiên cậu nói khi lên máy là, "Thất bại rồi mày ơi. Anh ấy có người trong lòng luôn rồi."

Park Jaehyuk, một cậu bạn của Jihoon, đáp lại ngay lập tức, "Mày có làm theo cách tao nói không? Vừa giả vờ như đang nhắn tin với một người rồi cười cười đó."

Jihoon thuật lại câu chuyện giữa cậu và Sanghyeok cho Jaehyuk nghe. Đầu dây bên kia cũng không khỏi thở dài trước khi nói, "Người mà anh ấy thân, mày xem có những ai?"

Jihoon ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Tao chịu luôn đó, từ ngày anh ấy lên đại học. Những người xung quanh anh ấy, tao không còn biết nhiều như hồi trước."

Thấy đầu dây bên kia im lặng không trả lời, Jihoon càng gấp rút hơn, "Nghĩ kế khác đi mày ơi, không là tao mất crush thiệt đó!"

Jaehyuk cố gắng an ủi cậu bạn, "Vậy thì ngày mai mày làm như vầy..."

/>v</

Ngày hôm sau, trong lúc Sanghyeok đang trên đường trở về từ trường, ánh mắt anh không thể không dừng lại tại một quán cafe gần nhà. Ánh mắt anh tập trung vào một chiếc bàn ngay sát cửa sổ, một vị trí rất dễ để nhận biết.

Người đàn ông ngồi tại đó là cậu em nhà bên – Jihoon, một người anh mà anh đã quen thuộc. Còn người ngồi đối diện cậu, một cô gái với mái tóc màu nâu, có nụ cười lúm đồng tiền khiến cho mọi người xung quanh cô cảm thấy dễ mến và thân thiện.

Anh đứng đó nhìn vào tình cảnh một lúc và suy nghĩ, "Chắc là người mà hôm qua em ấy đã nói." Anh chỉ dừng lại tại đó vài phút rồi quyết định đi nhanh về nhà.

Sau khi Sanghyeok rời đi, Jihoon không còn duy trì nụ cười nhẹ trên khuôn mặt của mình với người đối diện. Từ góc khuất của quán, một chàng trai bất ngờ chạy ra gần và nhanh chóng hỏi, "Sao rồi, mày thấy biểu cảm của anh ấy thế nào?"

Jihoon nhìn Jaehyuk một cái và lười biếng đáp, "Có thật là mày đã cưa bồ mày bằng cách này không vậy? Anh ấy chỉ nhìn một chút rồi đi về luôn đó." Giọng của cậu mang sắc thái chán nản hơn, "Không hề có biểu cảm gì cả."

Jaehyuk gãi gãi đầu và tỏ ra nghi ngờ, "Sao kì vậy ta? Nếu mày nói mày nghĩ anh ấy có tình cảm đặc biệt với mày, thì anh ấy nên tức giận mới đúng chứ?"

Jihoon có vẻ đã mất lòng tin vào Jaehyuk. Cậu đứng lên, quay lưng và bước về nhà, để lại một cái nhìn chấm hỏi trên khuôn mặt của Jaehyuk.

Khi gần tới nhà, cậu đứng hình khi thấy Sanghyeok của cậu đang đứng trò chuyện vui vẻ với một chàng trai khác. Cậu xì mỏ, nghĩ rằng trên vai của anh ấy còn đang đeo một chiếc cặp nặng, vậy mà không chịu vào nhà để cất mà còn tiếp tục đứng ngoài đây nói chuyện.

Jihoon bước nhanh lại gần, không nói một từ mà xách tay để nắm cặp của Sanghyeok lên, muốn giúp anh đỡ mỏi vai. Rồi cậu mới lên tiếng, "Anh, bạn của anh à?"

Sanghyeok cảm thấy hơi thắc mắc, bởi vì anh vừa thấy Jihoon ở quán cafe mà, sao giờ lại ở đây. Nhưng anh tạm thời bỏ qua suy nghĩ và trả lời, "Đúng vậy, là một người bạn của anh. Khi nãy anh để quên sách trên thư viện nên cậu ấy tới đây đưa cho anh."

Jihoon nghe vậy, bĩu môi và tỏ ra khó chịu, gần như mắng thầm, "Gì mà chạy theo đưa, ngày mai đưa thì không được chắc." Cậu nhìn bạn của Sanghyeok bằng ánh mắt đầy sự không ưa.

Sau khi tạm biệt người bạn của mình, Sanghyeok bước vào nhà, và Jihoon cũng rất tự nhiên mà đi vào theo, bởi vì tay cậu vẫn đang đỡ cặp cho anh.

Nhìn thấy Sanghyeok cởi chiếc balo từ vai ra, Jihoon mới bước tới và ngồi xuống trên sofa. Cậu hỏi, "Anh ấy có thân với anh không?"

Sanghyeok đang rót nước ở bàn bếp, cười và trả lời vọng ra, "Cũng coi là thân, cậu ấy học chung với anh từ khi anh mới lên đại học."

Nghe anh nói cả hai thân thiết như vậy, Jihoon cảm thấy khó chịu hơn và tiếp tục đặt câu hỏi, "Tên anh ấy là gì vậy?"

Sanghyeok bưng hai ly nước ra, một cho cậu và một cho anh, rồi trả lời, "Cậu ấy là Kim Hyukkyu, cậu ấy dễ thương lắm. Em vừa thấy rồi đó, cậu ấy tính tình rất dễ gần."

Jihoon thấy Sanghyeok liên tục khen ngợi Kim Hyukkyu thì càng tức giận hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cậu nghĩ trong lòng, "Chắc Kim Hyukkyu là người mà anh Sanghyeok thích."

Sanghyeok thấy cậu trầm tư, liền hỏi tiếp, "Về việc học của em thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Jihoon đặt ly nước xuống bàn và trả lời anh rằng mọi thứ vẫn ổn.

Cậu cảm thấy tò mò về việc tại sao anh không hỏi cậu về chuyện khi nãy, khi anh thấy cậu ở quán cafe với ai đó như cậu đã hỏi. Có lẽ tình cảm của cậu chỉ đến từ một phía, và anh chỉ đơn giản xem cậu như một người em thôi chăng? Cảm xúc trong lòng Jihoon trở nên phức tạp hơn khi cậu nghĩ về điều này.

/>v</

Khi Jihoon đã về nhà, Sanghyeok mới cầm điện thoại để trả lời cuộc gọi của Hyukkyu. Người bạn này đã gọi suốt thời gian anh ở cùng Jihoon, nên anh đã chuyển điện thoại về chế độ rung.

Anh bắt máy và nói, "Hyukkyu, cậu gặp Jihoon rồi đó."

Hyukkyu cũng trả lời anh, "Sanghyeok à, mình cảm thấy em ấy cũng thích cậu đấy. Em ấy nhìn mình lạ lắm, như nhìn tình địch vậy."

Nghe vậy, Sanghyeok không khỏi bật cười và nói, "Không có đâu, trước khi cậu tới, mình đã thấy Jihoon đi cafe cùng với một cô gái. Có lẽ đó là người mà Jihoon thích." Giọng anh có chút buồn khi nói điều này.

Hyukkyu nghe bạn mình nói như vậy, trong lòng nghĩ "Có vẻ như người ngoài cuộc mới có cái nhìn sáng suốt hơn." Rồi nói tiếp qua điện thoại, "Sanghyeok, tin mình đi, trực giác của mình mách bảo Jihoon rất thích cậu."

Sanghyeok cảm thấy hoang mang, anh mong muốn mọi thứ theo như lời Hyukkyu nói, nhưng cảnh tượng anh thấy lúc nãy hiện lên rõ ràng trong đầu. Anh không biết nên tin vào mắt mình hay tin vào lời khuyên từ Hyukkyu. Cảm xúc trong anh càng trở nên rối bời hơn.

/>v</

Những ngày tiếp theo, tần suất xuất hiện của Kim Hyukkyu trước cửa nhà Sanghyeok càng ngày càng tăng. Mỗi khi Jihoon đi học về, cậu luôn thấy tên mình không thích đứng đó. Jihoon chỉ đi qua và liếc nhìn Kim Hyukkyu, không một lời chào rồi bước vào nhà.

Một lần hiếm hoi, khi Jihoon thấy Sanghyeok đang từ trường về một mình, cậu lập tức chạy lại và đặt bàn tay lên vai anh, "Anh Sanghyeok, tên kia hôm nay không đi cùng anh à?"

Sanghyeok quay đầu nhìn cậu và hỏi, "Em nói ai cơ?"

Cậu không muốn nhắc tên người đó, nhưng vẫn trả lời, "Là Kim Hyukkyu, không đi cùng anh à."

Sanghyeok giải thích, "À, mấy hôm nay cậu ấy có vài bài không hiểu, nên tụi anh đã gặp nhau để giải nó."

Tâm trạng của Jihoon trở nên không vui chút nào khi nghe lời của anh. Cậu muốn có thời gian bên cạnh anh nhiều hơn tên đó, vì vậy cậu hỏi, "Tối nay anh có rảnh không? Em biết một bộ phim rất hay, anh có muốn xem không?"

Sanghyeok nghe vậy, cười tươi và trả lời cậu, "Anh có, phim gì vậy?"

Sau khi Jihoon nói tên bộ phim và giờ chiếu, cả hai về nhà mỗi người để chuẩn bị. Họ hẹn nhau sau khi tắm rửa xong và khi sắp tới giờ chiếu để cùng nhau đi.

/>v</

Sau khi hoàng hôn đã lặn và bầu trời trở nên tối đen, Jihoon và Sanghyeok cầm vé phim rồi bước vào rạp. Bộ phim mà Jihoon muốn xem là một bộ phim tình cảm, nhưng khi đến nơi, nhân viên thông báo rằng vé đã hết. Lúc này, cả hai chỉ có thể mua vé cho một bộ phim hành động, nhưng đáng tiếc, nội dung của bộ phim này lại rất nhàm chán.

Có lẽ do nội dung phim không có gì quá thú vị, nên chưa tới nửa bộ phim, Sanghyeok đã bắt đầu ngáp buồn ngủ. Khi thấy anh cố gắng duy trì tinh thần tỉnh táo suốt nãy giờ, Jihoon không kìm được mà lên tiếng, "Anh, anh ngủ đi nếu mệt, không sao cả. Khi phim kết thúc, em sẽ gọi anh dậy."

Sanghyeok nghe thấy thì cảm thấy một chút ngại ngùng, anh đáp lại, "Xin lỗi em nhé, đi xem cùng em mà anh lại buồn ngủ. Nhờ cả vào em vậy."

Nhìn thấy biểu cảm của Jihoon không có gì là tức giận, Sanghyeok mới yên tâm tựa vào ghế, chợp mắt một chút.

Jihoon tiếp tục xem phim một mình, nhưng nội dung của 30 phút còn lại cậu hoàn toàn không thể theo dõi được, vì đầu của Sanghyeok đã dựa vào cậu, có vẻ anh đang tìm một tư thế thoải mái khi ngủ.

Jihoon nhìn Sanghyeok, ngồi im lặng và chỉ đắm chìm trong việc nhìn anh. Cậu cố gắng không nhúc nhích, để không làm tỉnh anh dậy. Mãi đến khi gần hết phim, cậu khẽ nói, "Anh Sanghyeok, em rất thích anh."

Cậu nghĩ rằng Sanghyeok sẽ không nghe được vì anh đang trong giấc ngủ sâu, nên cậu bộc bạch tâm tư của mình tiếp, "Em thích anh, không biết từ bao giờ, nhưng em rất thích anh. Còn anh chắc chắn chỉ xem em như một người em trai thôi đúng không?"

Có vẻ do trong rạp khá tối, nên Jihoon không thể thấy mặt của Sanghyeok đang đỏ bừng, Khi Jihoon nói câu cuối cùng, anh có thể nghe thấy tiếng cười đầy tiếc nuối của cậu.

Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đang đập mạnh trong ngực khi Jihoon nói những lời đó. Anh không biết nên làm gì trong tình huống này. Dường như Jihoon cũng chưa sẵn sàng nói trực tiếp với anh, và anh cũng vậy. Nếu anh tỉnh giấc bây giờ, có thể sẽ gây ra một tình huống khó xử cho cả hai. Anh cứ loay hoay trong suy nghĩ, cho đến khi nghe thấy tiếng người bên cạnh gọi, "Anh Sanghyeok, anh à."

Lúc này, anh dần hé mắt ra, gương mặt vẫn còn hơi đỏ ửng. Jihoon tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng, "Phim đã kết thúc rồi anh, chúng ta nên về thôi." Biểu cảm cậu không có gì lạ nên anh không thể đoán được suy nghĩ thực sự của Jihoon.

Trên đường về, Sanghyeok không dám nhìn trực diện Jihoon. Một cảm giác bối rối nảy lên trong anh, khiến anh cảm thấy không biết phải nói gì. Cả hai đi trên con đường vắng, và Jihoon vẫn đang nói chuyện với anh. Tuy nhiên, anh chỉ đáp lại với những câu trả lời ngắn gọn, sợ cậu nhận ra tâm trạng của mình.

Đương nhiên, khi Sanghyeok biết Jihoon thích mình, điều này khiến anh rất vui, trong lòng anh mở hội là đằng khác. Nhưng anh nhớ lại lúc Jihoon nói những lời ấy trong lúc anh đang ngủ. Anh tự hỏi nếu âm thanh của phim lúc đó không quá to khiến anh chợt tỉnh dậy, thì có lẽ những lời nói của cậu sẽ trôi theo không khí và anh sẽ không thể nghe thấy.

/>v</

Về đến nhà, Jihoon nhanh chóng gọi cho Jaehyuk, giọng cậu phát ra sự phấn khích: "Tao đã tỏ tình với anh Sanghyeok rồi!"

Câu nói này khiến Jaehyuk cũng không khỏi tò mò và hỏi: "Thế rồi anh ấy trả lời sao?"

Jihoon gãi đầu và cười hề hề trả lời: "Anh ấy không nói gì cả, hoàn toàn im lặng."

Jaehyuk không hiểu: "Sao lại không nói gì? Không có biểu cảm gì luôn hả?"

Jihoon cười và tiếp tục: "Ừ, tại tao nói trong lúc anh ấy đang ngủ."

Jaehyuk bó tay, trường hợp này lần đầu tiên cậu thấy: "Ông cố ơi, nói mà người ta không nghe mà tỏ tình cái gì? Bị khùng hả, bạn tôi?"

Jihoon không để tâm đến lời trêu chọc của Jaehyuk, cậu tiếp tục nói: "Anh ấy dựa đầu lên vai tao ngủ đấy. Cái áo này tao sẽ để mặc 1 tháng, vai phải sẽ không để nước chạm tới."

Jaehyuk cạn lời và không biết phải nói gì tiếp theo. Anh ấy chỉ mới dựa vào vai Jihoon mà cậu đã thế, nếu người đó thực sự đáp lại tình cảm của cậu, Jaehyuk không biết Jihoon sẽ hành động như thế nào nữa.

Mọi thứ ở căn nhà bên cạnh cũng tràn đầy vui vẻ và phấn khích không kém. Sanghyeok tỏ ra vui  hơn bình thường, giọng nói rạng rỡ: "Hyukkyu à, em ấy vừa nói thích mình. Em ấy nói không biết từ bao giờ, nhưng rất thích mình." Anh không kìm được nụ cười, và khi kể lại gương mặt vẫn còn đỏ.

Hyukkyu cũng thấy vui lây, hỏi lại: "Vậy rồi cậu đáp lại em ấy sao?"

Sanghyeok có chút khựng lại và nói: "Ờm thì, lúc đó em ấy tưởng mình đang ngủ nên mới nói ra một tràng như vậy. Mình vẫn giả ngủ nên không thể trả lời."

Hyukkyu thấy hơi ba chấm, nghĩ một chút rồi đưa ra lời khuyên: "Tạm thời cậu biết em ấy thích cậu rồi. Vậy thì cậu hãy lựa một dịp thích hợp để nói lòng mình cho em ấy biết đi."

Sanghyeok nhận được sự động viên từ bạn mình, rất vui vẻ trả lời: "Chắc chắn sẽ vậy rồi. Mà Hyukkyu, không ngờ trực giác của cậu tốt ghê nha."

Hyukkyu nghe vậy thì tự tin nói: "Còn phải nói, tôi mà bạn."

/>v</

Sau vài ngày suy nghĩ, Sanghyeok quyết định hôm nay, sau khi họp nhóm kết thúc, anh sẽ nói tất cả cho Jihoon. Hiện tại, anh đang cùng các bạn trong nhóm ngồi chờ Hyukkyu và Minyeon đi lấy tài liệu về. Mọi người trong nhóm đều biết rằng Hyukkyu có một chút tình cảm đặc biệt dành cho Minyeon, nên lâu lâu mọi người cũng sẽ ngầm để họ đi chung với nhau.

Hyukkyu đang vui vẻ bê tải một chồng tài liệu, cười đùa và trò chuyện thân mật với cô bạn bên cạnh, không hề biết rằng từ đâu một cánh tay đột ngột đặt lên vai anh và rồi kéo anh với một lực rất mạnh. Những xấp tài liệu trong tay Hyukkyu bắt đầu rơi xuống đất, tạo ra tiếng ồn cùng sự chú ý từ những người khác trong khu vực.

Một nắm đấm từ Jihoon đột ngột bay thẳng vào người Hyukkyu, tạo ra sự sửng sốt cho mọi người xung quanh. Giọng nói cậu đầy bất mãn: "Anh biết anh Sanghyeok thích anh mà đúng không? Nếu anh đã có bạn gái và không thích anh ấy, tại sao lại cứ bám theo anh ấy?"

Hôm nay, Jihoon không có tiết học nên đi đá banh cùng với Jaehyuk và tụi bạn. Trên đường về, mắt cậu bắt gặp cảnh Hyukkyu đang tình tứ với một cô gái đi bên cạnh, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, cậu đã lao tới và túm lấy Hyukkyu.

Hyukkyu, vẫn còn đang đứng ngơ ngác sau cú đấm vừa rồi, bỗng nhiên bị Jihoon chỉ trích mạnh mẽ. Anh cố gắng đưa ra lời giải thích, giọng nói khó khăn: "Cậu nói vậy là sao? Gì mà Sanghyeok thích tôi?"

Jihoon cười khếch khi Hyukkyu đặt câu hỏi. "Còn không phải sao?" Cậu nhấn mạnh, đánh dấu sự thái độ khó chịu. "Anh Sanghyeok nói anh ấy thích một người rất thân với anh ấy, mà anh lúc nào cũng đi bên cạnh. Không thích anh thì là gì?"

Ánh mắt Hyukkyu đột nhiên tập trung vào người đứng sau Jihoon. Anh cười khẽ khi đối mặt với tình huống này và hỏi thẳng: "Lẽ nào cậu thích Sanghyeok sao?"

Jihoon nghe vậy thì tuyên bố mạnh mẽ: "Đúng vậy, còn phải hỏi, tôi thích anh ấy, tôi không muốn nhường anh Sanghyeok cho bất kì ai."

Lời nói của Jihoon đập vào tai Sanghyeok như những nốt nhạc ngọt ngào, khiến trái tim anh đập nhanh hơn và một cảm xúc hạnh phúc tràn ngập.

Khi thấy thời gian mà Hyukkyu đi lấy tài liệu quá lâu, Sanghyeok không thể không bắt đầu lo lắng và quyết định men theo con đường để tìm người bạn mình. Và rồi, anh vừa kịp bắt gặp cảnh tượng ngay lúc này.

Sanghyeok không thể nào để Jihoon tiếp tục có thái độ không tốt với Hyukkyu, anh chạy nhanh đến và kéo tay Jihoon, đồng thời mắt anh lập tức bắt gặp sự bất ổn trong tâm hồn của cậu.

Trước khi kéo Jihoon đi, Sanghyeok không quên xin lỗi với Hyukkyu và nói sẽ tạ lỗi sau sau, bởi anh hiểu rằng mọi chuyện là chuyện riêng của mình mà giờ lại liên lụy đến người không liên quan.

/>v</

Jihoon cảm thấy bực bội khi bị Sanghyeok kéo đi, và trong một phút căng thẳng, cậu không kìm được lời nói: "Anh thích anh ấy đến vậy sao? Bênh anh ấy mà giờ không thèm nói chuyện với em."

Thấy Sanghyeok không trả lời, Jihoon tiếp tục nói, giọng nói cậu lúc này tràn đầy cảm xúc: "Đúng là em rất thích anh, nhưng tên đó cứ bám lấy anh. Trong phút nóng giận, em mới lỡ ra tay chứ bộ?"

Tay của cậu bị Sanghyeok kéo đi, nhưng Jihoon vẫn không ngừng phàn nàn: "Anh không nghe em nói hả?" Không nhận được hồi âm, giọng cậu dường như trở nên buồn bã, "Thôi được rồi, em thích anh là thật, nhưng anh không đáp lại tình cảm của em cũng không sao cả."

Khi tới nhà, Sanghyeok dừng lại và thả tay Jihoon ra. Cậu liền nói: "Em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Mong anh đừng giận em nữa."

Sanghyeok cười nhẹ, bóp nhẹ vai Jihoon và mở cửa ra. Anh nói, ánh mắt tràn đầy nét cười: "Jihoon, anh không giận em đâu. Vào nhà đi, anh có một thứ muốn cho em xem."

Trong căn phòng nhỏ, Lee Sanghyeok lấy ra một quyển sổ mà cậu trước đây chưa từng thấy, nó trông khá cũ, có vẻ như đã được sử dụng trong thời gian dài. Jihoon đứng đó, cứ im lặng nhìn anh mà không biết anh đang có ý định gì.

Anh nói cùng với sự mong chờ: "Em mở ra và đọc đi."

Jihoon cẩn thận mở từng trang của quyển sổ ra, đọc những dòng chữ mà Sanghyeok đã ghi lại. Từng dòng chữ như là một mảng kí ức đẹp về thời gian mà họ đã cùng nhau trải qua.

"Hôm nay Jihoon, em ấy bị té, bị trầy một mảng rất to nhưng vẫn nhịn khóc mà để tôi bôi thuốc, trông rất đáng yêu."

"Hôm nay là sinh nhật tôi, em ấy tặng cho tôi một con gấu bông hình mèo, tôi thích lắm, ôm vào ngủ rất ngon."

"Hôm nay Jihoon cùng tôi đi thư viện, tôi biết em ấy không thích nhưng vẫn đi cùng tôi. Nhìn thấy em kê sách rồi nằm ngủ, tôi rất muốn ôm em vào lòng."

"Hôm nay em ấy vừa đi chơi cùng gia đình về, còn mua quà cho tôi nữa. Em ấy mua cho tôi một mô hình hai con mèo, rất đúng ý tôi."

Rất nhiều dòng hôm nay, đến những dòng cuối cùng, khi Jihoon đọc đến đó, trái tim cậu như bùng cháy. Cậu cảm nhận sâu sắc tâm trạng của Sanghyeok khi viết những dòng này:

"Hôm nay em ấy nói em có người mình thích, người ấy không phải tôi thì tâm trạng bị hụt một nhịp."

"Hôm nay thấy em ấy ngồi ở quán café với một cô gái, đó có lẽ là người em thích, tôi hết cơ hội rồi đúng không?" Dòng chữ này hơi nhòe, có vẻ như đã đẫm nước mắt.

"Hôm nay đi coi phim, em ấy đã nói thích tôi, tôi vui lắm nhưng chưa biết đáp lại như thế nào."

Khi đến dòng cuối cùng, cậu không thể nói gì nữa. Đó là điều cậu đã đợi từ lâu, và nó thể hiện tình cảm chân thành của Sanghyeok:

"Ngày mai, tôi sẽ nói lòng mình cho em ấy biết, tôi rất thích em. À không phải thích, mà là tôi rất yêu em."

Jihoon đọc xong những này của Sanghyeok, cậu nhìn anh với ánh mắt đầy sung sướng. Cậu không ngờ rằng thời gian mà Sanghyeok đã dành để thích cậu lại kéo dài đến như vậy, có lẽ anh đã thích cậu từ trước cả khi cậu bắt đầu thích anh. Jihoon bước lại, nắm chặt tay anh và hỏi, "Sao anh lại để tình cảm trong lòng mình lâu như thế? Sao anh không nói với em?"

Sanghyeok giải thích rằng anh muốn chờ đến sau khi cậu thi đại học xong, để không ảnh hưởng đến việc học của cậu. Jihoon nghe thấy điều này, gương mặt có vẻ buồn và bất mãn. Sanghyeok tiếp tục, "Giờ anh nói thì vẫn chưa muộn đúng chứ?" Rồi anh nhẻo miệng cười, "Jihoon, anh yêu em."

Những lời tuyên bố tình cảm chân thành này vang lên trong không gian, làm cho không khí trở nên ngọt ngào và ấm áp. Jihoon cảm nhận được tình yêu từ trái tim của Sanghyeok, và cậu không thể tin vào điều này, nên cậu hỏi lại:

"Anh có thể nói lại lần nữa không? Em sợ em đang mơ..."

Sanghyeok nở một nụ cười hạnh phúc, ánh mắt tràn đầy tình yêu, và anh nói rõ ràng từng chữ:

"Jeong Jihoon, anh yêu em, anh rất yêu em, yêu em..."

Câu nói của Sanghyeok bị Jihoon chặn lại bằng một nụ hôn nồng nàn, và cảm xúc của cậu như một cơn sóng đã về đến bờ. Khi đôi môi của họ chạm nhau, thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai tâm hồn đang hòa quyện.

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon cảm nhận được trái tim của mình đập mạnh, và cậu hiểu rằng Sanghyeok đã bước bên cạnh cậu từ rất lâu, thích cậu từ rất lâu mà cậu không hề biết đến.

Đoạn tình cảm này của Jihoon không chỉ là một mình cậu bước đi. Không phải là đơn phương một phía như cậu đã nghĩ ban đầu. Thật ra, cả hai đã giữ lấy tình cảm của mình một cách im lặng, chẳng ai dám nói ra. Cậu ôm lấy Sanghyeok trong lòng, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong cơ thể Jihoon, làm cho cậu cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới.

/>v</

Vào ngày tốt nghiệp, Jihoon quyết định đăng một bức ảnh chung cùng Sanghyeok lên dòng thời gian của mình. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của hai người trong ngày quan trọng này, với ánh mắt đầy tương lai và hy vọng.

Dưới bức ảnh, Jihoon viết một dòng trạng thái đầy ý nghĩa: "Người đã cùng tôi bước đi một đoạn đường dài, và sau này, anh ấy cũng sẽ tiếp tục bước đi cùng tôi. Tôi yêu anh ♥️". Đây là lời tuyên bố tình yêu của Jihoon dành cho Sanghyeok, một lời khẳng định cả hai đang ở bên nhau rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip