39
"này, mấy giờ rồi còn chưa về nhà nữa?"
"quán cũ"
"nữa à.. ở đó đi em ra"
kim hyukkyu sau khi cúp điện thoại liền gục xuống bàn, đầu óc gã hiện tại chỉ nghĩ về những sự việc vừa diễn ra ở căn hộ của jihoon lúc nãy.
"jihoonie này"
"dạ?"
"em cứ dịu dàng như thế lỡ đâu.. anh thích em thì sao?"
bầu không khí trong phòng lúc này như ngưng đọng, gã có thể nghe thấy được tiếng tim mình đập từng nhịp nhanh dần cùng tiếng thở của người đối diện. ngay khi nhận thức được gã cảm thấy hối hận vì đã thốt ra suy nghĩ trong lòng này. jihoon cứ thế dừng động tác dọn dẹp hộp y tế im lặng mắt đối mắt với gã, môi cậu mấp mé muốn nói gì đó lại thôi, cười một cái trêu chọc.
"nếu hyukkyu hyung mà thích em thì đã thích lâu rồi, không phải sao?"
một cỗ chua xót tràn ngập khoang miệng, cơn nhức nhói ở mắt cá chân giờ đây chẳng nhằm nhò gì soi với cơn đau thắt từ trái tim gã. đúng như bạn bè xung quanh gã bảo nhỉ, kim hyukkyu yêu mến jeong jihoon ai cũng biết, nhưng chính chủ thì lại không hề để ý tới. gã cúi gằm mặt, hít sâu một hơi rồi thở ra như gom hết sự dũng cảm mấy năm tích tụ lại ngước lên nhìn cậu, hyukkyu lại muốn cược một lần nữa như lúc ở quán cafe.
"phải, anh thích em"
chiếc hộp sơ cứu trên tay jihoon rớt xuống sàn, mặt cậu ngơ ra khiến gã buồn cười, không thể trách được nghe tin người mình xem là anh trai thích mình ai mà không sốc cơ chứ. gã đứng dậy bước khập khiễng tới đống bừa bộn dưới chân jihoon nhặt lên, cậu vẫn đứng chết trân có lẽ đang tiêu hoá mấy lời vừa nghe được. hyukkyu thu dọn xong đưa lại cho cậu cầm.
"anh nói thật, anh có tình cảm với em. từ giây phút gặp em lần đầu tiên ở lol park năm đó anh đã đem lòng yêu em"
lần này jihoon mới có phản ứng lại, cậu vò rối mái tóc của mình, mỗi khi căng thẳng jihoon sẽ đều làm vậy. thì ra đứng trước tình cảm của gã lại làm cậu khó xử đến thế, trong đầu gã loé lên một suy nghĩ không biết giờ rút lại lời nói có kịp không nhỉ.
"em.. từng có thích anh"
tâm hyukkyu giao động, không ngờ câu trả lời lại vượt quá tưởng tượng của gã. mím môi vừa mong chờ vừa không sẵn sàng nghe lời tiếp theo từ người con trai gã thầm thương trộm nhớ. cảm xúc lâng lâng khó tả chưa được vài giây liền bị dập tắt bởi câu sau.
"nhưng em đã chôn vùi bông hoa mới chớm nở đó ngay sau đêm anh say xỉn gục trong lòng em khóc lóc bảo chỉ xem em là đứa em trai trong nhà thôi panghee đừng hiểu lầm, anh không hề có bất kỳ tình cảm gì vượt quá ranh giới với em"
"...em tin à?"
"em tin chứ, vì người say thường nói thật. sau hôm ấy anh không nói gì, em cũng ngầm hiểu anh chẳng nhớ gì về đêm đó nên không nhắc lại"
ngay lúc này đây kim hyukkyu muốn lập tức quay lại quá khứ, về thời điểm bản thân say mèm đó đấm cho nó một trận. lấp liếm với kwanghee thì thôi đi tại sao lại còn nói ra những lời như thế trước mặt jihoon, tại sao lại khiến jihoon hiểu lầm, tại sao không thử thổ lộ với jihoon một lần, tại sao...
cái chạm tay vuốt nhẹ lên má mới khiến hyukkyu hoàn hồn khỏi mớ hỗn độn trong tâm, thì ra nước mắt gã đang rơi mà gã không hay.
"em xin lỗi. hyukkyu hyung đừng khóc, đôi khi có những chuyện không thành có thể là do ông trời sắp đặt mà"
ánh mắt xót xa jihoon nhìn hyukkyu càng làm gã không kiềm được nước mắt, gã thấy trong đôi mắt ấy chỉ có một nỗi buồn trống ngỗng mà lại không có bất kỳ cảm xúc nào khác. hyukkyu biết, ván cược lần gã thua trắng tay rồi. níu lấy tay jihoon, giọng gã nỉ non hỏi lại cậu.
"bây giờ em biết anh cũng có tình cảm với em rồi thì em có thể thích lại anh được không?"
"anh biết mà hyukkyu hyung, trái tim em đã dành trọn cho một mình sanghyeokie rồi. dù em biết anh ấy sẽ mãi chẳng thuộc về em nhưng em đã không thể nào thoát ra được hố sâu này"
"anh xin lỗi, anh xin lỗi jihoon.."
"không phải lỗi của anh mà"
nhắc đến lee sanghyeok sự áy náy của gã càng tăng lên, giọng gã ứ nghẹn vì khóc, khó khăn nói ra từng chữ. kim hyukkyu có thể đau khổ vì tình nhưng gã không đành lòng nhìn jeong jihoon cũng giống như gã. hyukkyu muốn cậu hạnh phúc.
"hôm nay anh đã hẹn lee sanghyeok ra quán cafe lúc chiều em đón anh để cậu ta nhìn được hình ảnh em cùng anh vui vẻ bên nhau. anh cũng đã cố tình đăng một tấm ảnh để cậu ta hiểu lầm chúng ta là đang quen nhau, lúc nãy trước khi vào nhà anh đã thấy cậu ta đứng sát căn hộ của em nhưng anh đã im lặng... anh xin lỗi, jihoon ghét anh cũng được, là do anh ích kỷ lợi dụng thời cơ chia rẽ cả hai"
nước mắt hyukkyu như hỏng van tuôn trào theo từng câu anh nói, chưa bao giờ cậu thấy gã khóc thảm như vậy kể cả lần say rượu năm xưa, jihoon chỉ biết ngỡ ngàng nhìn anh nói ra sự thật. cậu ngồi thụp xuống đỡ lấy gã, vuốt lưng an ủi, jihoon hiểu gã không có ý xấu. vì nếu là cậu thì cậu cũng sẽ chọn làm như vậy.
"em hiểu rồi, hyukkyu hyung đừng khóc nữa mai mắt sẽ sưng đấy, lúc đó kwanghee hyung tìm em xử cái chắc luôn ấy"
"em không ghét anh à?"
"sao em phải ghét anh chứ. cảm ơn anh vì đã nói sự thật cho em biết, cũng xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh để anh phải thầm chịu đau khổ suốt quãng thời gian qua"
jihoon lấy khăn giấy lau đi những giọt nước còn đọng trên mặt gã. hyukkyu nghĩ sau hôm nay có thể mối quan hệ của cả hai sẽ không còn được như trước nữa. gã bảo muốn đứng dậy jihoon liền đỡ người cả hai lên.
"anh muốn về"
"em chở anh về"
"không cần đâu, anh tự bắt taxi về được. bây giờ việc em cần làm là tìm lee sanghyeok nói rõ với cậu ta mới đúng"
cậu ngập ngừng nhìn xuống chân gã, như hiểu ý hyukkyu chỉ lắc nhẹ đầu rồi tự mình bước ra cửa. trước khi đi gã không quay đầu chỉ nói một câu rồi bóng hình khuất dạng sau cánh cửa.
"anh nghĩ chúng ta đừng gặp nhau một thời gian, khi nào ổn định anh sẽ liên lạc với em. sanghyeok, cậu ấy đang đợi em đó.. giành lấy tình yêu thuộc về mình đi"
cánh cửa đóng lại kết thúc mối tình đơn phương mấy năm không có kết cục của kim hyukkyu. gã bộc lộ hết nỗi lòng bấy lâu nay cất giữ đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ là gã có chút hối hận vì kim hyukkyu cứ mãi băn khoăn nên mới chậm mất tình yêu của cuộc đời gã.
một bàn tay lay nhẹ vai làm gã chợt tỉnh khỏi dòng kí ức đang chạy trong đầu, ngước lên nhìn xem là đứa nào to gan dám phá đám người thất tình. thì ra chẳng phải đứa nào lạ cả, là kim kwanghee đứa em ruột thừa của gã.
"kim hyukkyu, anh còn không mau đứng dậy đi về nữa à?"
"panghee à.. anh thất tình rồi em an ủi anh đi, được không?"
"thật là, lại uống say nữa rồi đó"
"chưa có say mà hè hè~"
"cười khờ cái gì không biết... nào, leo lên lưng đi em cõng anh về"
-
sắp tới tớ có tham gia project fanfic dành cho choker nhân dịp giáng sinh (25/12) mang tên "Winter Sonata" mong rằng cả nhà sẽ ủng hộ tác phẩm của tớ cũng như các author khác trong dự án nha ^^ bật mí là toàn các au xịn thôi tha hồ mà đọc fic chất lượng nè!
thông tin project sẽ được cập nhật ở blog tất cả tại kn (đây là blog cá nhân chủ yếu lưu giữ kỉ niệm trong hành trình làm project thôi nên mọi người hoan hỉ tên blog nhé)
to be continued—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip