CÓ
"Wut da f*ck!??? Hyung, anh nói anh thích ai!?"
Từ cửa phòng kí túc xá, một âm thanh chói tai xuyên tường thốt lên đầy kinh ngạc.
Người ngoài vừa nghe đã nhận ra vị chủ nhân máu sét của giọng nói trên.
"Nhóc này... Em bé bé cái mồm lại một chút không được sao..."
Lee Sanghyeok cố trấn tĩnh đứa em của mình bằng chất giọng có phần bất lực.
"Em không thể hiểu nỗi luôn á anh!"
"Đó giờ em tưởng anh xì trây mà?"
"Thì... Lúc này lúc kia..."
Đường giữa T1 cứ lí nha lí nhí như thể đang phạm tội và bị chất vấn bởi lũ trẻ nhà mình. Có lẽ anh cũng không ngờ được, bản thân mình giờ đây lại thích một người... mà chính mình còn chưa bao giờ nghĩ tới.
"Em thì... Em bình thường, em không phản đối chuyện anh thích ai..."
"Ờ, em cũng vậy, thích thì thích chứ có gì đâu? Thằng Minseok cứ thích làm quá lên"
Nghe được những lời mát tai từ hai người em thân thiết đường trên và người rừng của mình, Sanghyeok trông phấn khởi hơn hẳn, đôi mắt cứ sáng rực cả lên như thể rất đồng thuận với ý kiến của hai nhóc đó vậy.
"Em thì cũng..."
"Gấu nín, để mình nói"
Minhyung chưa kịp nói đã phải nuốt trọn lại câu từ đang ở ngấp ngưỡng nơi cuống họng bởi cái nhìn sắc bén từ nửa kia của mình.
"Anh thích ai em cũng đều ủng hộ, riêng thằng cha đó thì không được!"
"Tại sao chứ?"
"Ờ mắc gì mày?"
Doran không nói nhưng cái nghiêng đầu cũng đã thể hiện chung thắc mắc với hai người đàn ông một jug ngơ, một mid khờ nhà mình.
"Thằng cha đó xì trây rặc, anh không thấy vậy hả? Anh còn bày đặt lúc này lúc kia, còn khứa đó lúc nào cũng follow gái vó tu trên instagram đó! Anh khờ chứ anh có đui đâu!"
"Thì... đại đại đi... Anh thích Jihoon chứ cũng đâu mong gì Jihoon thích anh..."
"Má ơi!!!!! Nói tới đây là biết thích tới khờ thật luôn rồi..."
Cả đám tỏ vẻ gật gù đồng ý với lời nhận xét kèm tiếng thở dài vô vọng của Ryu Minseok.
"Nói vậy rồi biết sao giờ, từ từ rồi anh cũng hiểu rồi bỏ thằng chả thôi"
"Đã quen đâu mà đòi bỏ em... Quen được đừng mong anh bỏ..."
"BỎ THÍCH! Là bỏ thích đó ba! Ba yêu quá ba khùng hả!?"
Minseok thật sự bị cái tình yêu mù quáng của Sanghyeok làm phát điên lên rồi.
Minhyung biết ý cũng cố làm dịu bạn mình. Em biết cún yêu của em cũng chỉ là quá lo lắng cho người anh thân thiết lâu năm chưa mảnh tình vắt vai này bị tổn thương vì người khác thôi.
"Thôi mà Minseokie đừng nóng quá, hạ hỏa nhé. Tí Minseokie thích ăn gì mình mua thêm cho nhé~"
"Hổng có thèm, Gấu béo im đi, Gấu béo phiền quá"
Miệng nói lời chanh chua thế thôi nhưng rồi cún nhỏ cũng lấy vai gấu béo làm điểm tựa mà dựa vào, hai tay khoanh lại, mặt đầy phụng phịu, bĩu môi rồi căng phồng cả hai má thể hiện rõ mình đang có phần không hài lòng với sự đối lập ý kiến của cả bốn người đang ngồi xàm xí trên bàn nhậu này.
Còn Minhyung hả? Nghe thế lại chả xìu cả mặt ra nhưng cứ phải quay sang để dỗ cún yêu cún thương của mình.
"Ngứa hết cả mắt"
Oner tặc lưỡi một cái rồi quay sang hỏi chuyện anh đội trưởng.
"Hyung, anh thích Jihoon hyung thật à?"
"Ò, anh đùa mấy đứa chuyện này làm gì"
"Nhưng mà nghe nó đùa lắm á anh"
"Lo mà dỗ bồ mày đi cháu"
Cái liếc mắt như muốn chửi thề của anh cả phát ra từ một câu bồi chuyện hạt nhài từ Minhyung, làm gấu chỉ biết nép vào cún mà hậm hực.
"Cái thây cỡ đó mà làm như bé nhỏ lắm, bày đặt đòi thằng có chút éc dỗ dành"
Oner được dịp lại cười trêu thằng bạn.
"Bồ tao thì tao dỗ, không được bồ dỗ hay gì mà kiếm chuyện bồ tao?"
"Ê bây đụng chạm nha"
Nhiều cái giỡn bé nhưng rồi lại xé ra to, Tri02 ẩu đả trên bàn nhậu có lẽ sẽ là chủ đề nóng cho Kênh14 khai thác nhỉ?
Bỏ qua đám lộn xộn trên. Choi Hyeonjun lại nhìn Sanghyeok rồi cũng không kìm được mà hỏi, dù sao thì cũng có ít máu hóng hớt trong người đi.
"Hyung, anh thích nhóc đó hồi nào vậy?"
"Hm... Thật ra thì anh cũng không rõ nữa. Lúc anh nhận ra thì có vẻ mọi thứ đã trở nên quá quen thuộc rồi. Từ mỗi cái cụng tay trên sàn đấu, mỗi nụ cười tươi từ Jihoon, mỗi khi em ấy ngoan ngoãn bên cạnh anh, giúp đỡ anh... Anh đều thấy vui và ấm áp trong lòng. Cũng đã có lúc anh nghĩ 'À, có lẽ đây chỉ là xúc cảm bình thường đối với người em hậu bối thôi, ai ngoan mình cũng vui mà' Nhưng rồi anh chợt nhận ra, niềm hạnh phúc của anh đối với Jihoon khác với niềm hạnh phúc của anh đối mấy đứa nhiều lắm. Anh luôn là người muốn được mấy đứa dựa dẫm vào nhưng rồi anh lại muốn bản thân mình được dựa dẫm vào Jihoon... Nghe khó hiểu nhỉ~ Haha thôi bỏ đi, tranh thủ về phòng mà ngủ, mấy đứa bày phòng anh bừa quá rồi."
Cả đám cũng hiểu ý, đổi chủ đề nói ra nói vào vài câu rồi dọn đồ nạnh ai về nhà nấy.
Sanghyeok dọn nốt đống tàn tích còn lại sau trận chiến của lũ tiểu quỷ. Anh khó khăn cầm cả bao rác lê từng bước chân ra khỏi tòa nhà để tống thứ lỉnh kỉnh nặng nề này đi.
Cùng lúc đó, tuyển thủ đường giữa nhà bên đang chạy bộ đến hướng anh. Trùng hợp nhỉ?
Thấy người thương, Lee Sanghyeok khựng lại một nhịp.
"Ah, Sanghyeok hyung, chào anh"
"À Jihoon, c-chào em"
Dù cố giấu, giọng của anh vẫn lệch đi một nhịp.
'Có lẽ là do trời lạnh' - Anh cố trấn tĩnh bản thân mình.
"Anh vứt rác à?"
"Ừm"
"Đây để em cầm cho"
"À không-"
Chưa kịp nói lời từ chối, tay anh nhẹ bẫng đi, sức nặng đó hiện đã nằm trên tay đường giữa nhà kia mất rồi.
'Lúc nãy... Jihoon cầm cái bịch... Chạm tay mất rồi'
Bất giác, cái suy nghĩ vẩn vơ nhất thời làm vành tai Sanghyeok đỏ lên. Anh quay mặt đi đưa cánh tay che lấy một nửa khuôn mặt mình, giơ cao qua khỏi tai nhằm che luôn cả đôi tai đang ửng đỏ nóng rực kia.
Jeong Jihoon phía bên này vừa vứt rác xong thì chạy qua chỗ anh đầy thắc mắc với hành động nhất thời này.
"Anh sao thế hyung?"
"À, không có gì đâu. Cảm ơn em đã vứt rác hộ anh..."
Sanghyeok lúc này đã bình tĩnh hơn và nói được một câu cảm ơn trọn vẹn.
"Không có gì đâu mà, anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ~"
Anh biết nhóc này thích hóng hớt, trẩu với hay xem mấy cái meme trên mạng xã hội lắm nên cũng quen rồi. Thế mà anh lại thích điên lên chứ, dù nhóc đã từng 'sẽ chẳng bao giờ là gu anh'.
Lee Sanghyeok lặng lẽ quan sát Jeong Jihoon, trang phục này, nhìn có vẻ khó tin khi mặc quần kẻ chạy bộ nhưng mặt mũi lấm tấm mồ hôi thế thì anh chắc chắn nhóc này đang chạy bộ giảm cân cho xinh trai hơn rồi, dạo này hay vì chuyện tăng cân mà chăm tập lắm dù anh chả thấy lên gì cả, vừa người rồi cơ mà.
Trời cũng đang trở lạnh hơn, dù sao việc chạy bộ lúc tối lạnh cũng không phải điều nên làm cho kham. Lo thì lo đấy nhưng mà, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại nói ra những lời như mất kiểm soát.
"Em có muốn lên phòng anh không?"
***
Không có gì bậy bạ đâu à nha mấy homie =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip