LỚN
Lee Sanghyeok
Không có gì đâu em
Hồi nãy có một con mèo cam béo nhảy vào phòng anh thôi
Nó béo lắm, to ơi là to, bự ơi là bự, chà bá nái luôn, nhảy vào rồi làm đổ đồ ra sàn nhà nên mới có tiếng vậy
Giờ nó đi rồi...
Ryu Minseok
Trời, béo cỡ đó mà nhảy lên tầng 2 đc luôn hẳ?
Lần sau anh chốt cửa cẩn thận nha
Coi chừng nó vào quen rồi là nó đòi vào nữa đấy!
Lee Sanghyeok
Ừ rồi rồi, anh biết rồi
Ngủ đi em
Ryu Minseok
Anh cũng ngủ i nho
Anh ngủ ngon
*Sticker*
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến, nhưng Lee Sanghyeok chỉ nhìn chằm chằm vào dòng tin "Coi chừng nó quen rồi là nó đòi vào nữa đấy! " mà thằng em vừa gửi trước đó. Chẳng biết như nào môi mèo lại bất giác cười mỉm, cong lên tủm tỉm rồi lại quấn chăn che phủ cả mặt một cách ngại ngùng.
"Nếu có lần sau thì cũng tốt nhỉ?"
Lee Sanghyeok bị chính lời nói vô tình lọt ra khỏi chính miệng mình làm cười phá cả lên. Nhưng một khắc sau liền an tĩnh trở lại rồi im lìm chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ do cồn nên hôm nay anh cả nhà T có nhiều pha điên quá rồi.
Sáng ngày hôm sau, tuyển thủ Faker lại tiếp tục đi làm trễ và phải đóng tiền phạt cho công ty. Tháng này đã đóng mười hai ngày rồi, dù là có là lý do gì đi chăng nữa mà cái tình trạng này cứ tiếp diễn mãi làm anh cũng xót tiền lắm chứ. Thôi mà kệ đi, hôm qua vui hơi quá, cũng không trách được, anh cũng cần ngủ đủ tám tiếng một ngày để lấy tỉnh táo mà...
Nhưng hôm nay, anh phải đóng phạt nhiều hơn vì ngày nay là đỉnh điểm của đi trễ.
Vừa sáng ra, anh đi vội từ ký túc xá hướng đến chỗ làm thì lại vô tình bắt gặp đường giữa nhà bên. Tay Jeong Jihoon cầm một túi đồ mua từ cửa hàng tiện lợi, chẳng biết trong đó có gì, mà bấy giờ anh cũng chẳng thể để tâm vì trễ giờ làm rồi.
Thích thì thích chứ anh yêu lý trí lắm, việc công ra việc công, việc tư ra việc tư. Anh gật đầu chào có lệ rồi nhanh bước chân về phía trụ sở T1.
Thế nhưng, nhóc con bé hơn anh năm tuổi bỗng dưng chẳng nói chẳng rằng, đuổi theo nắm lấy cổ tay anh rồi dẫn anh rẽ vào con hẻm gần đó.
"Trễ cũng trễ rồi, anh uống cái này trước đi rồi đi"
Vừa nói, Jeong Jihoon lấy trong túi ra một chai thuốc giải rượu rồi mở sẵn nắp đưa đến cho anh.
''Anh không còn say mà''
Miệng từ chối nhưng tay Jihoon đưa tới thì tay Sanghyeok như phản xạ tự nhiên mà nhận lấy.
''Uống đi cho tỉnh hẳn. Còn cái này, anh ăn đỡ đi để tránh không bị đau dạ dày.''
Họ Jeong lại dí vào tay họ Lee một cuộn kimbap rõ to. Còn chọn đúng loại họ Lee thích nữa chứ, hay thật, chắc là có thần giao cách cảm chứ Lee Sanghyeok này chưa bao giờ kể cho Jeong Jihoon kia mình thích kimbap vị gì.
Mà việc chăm sóc lẫn nhau giữa hai người thật sự chỉ có thể dùng hai chữ 'quen thuộc' để miêu tả. Họ dường như xem việc chăm sóc đối phương là bổn phận của mình, và đối phương cũng rất hưởng thụ việc đó. Ừ đấy, bởi thế nhiều lúc cũng có người hiểu lầm hai người họ có ý và đang mập mờ với nhau. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có Jeong Jihoon là mập rõ còn Lee Sanghyeok thì đơn phương người mập rõ. Tính đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là vậy... Lee Sanghyeok chỉ biết thế...
Từ trước đến nay, việc các tuyển thủ quan tâm chăm sóc giúp đỡ nhau giữa các đội tuyển là điều hết sức bình thường, nhưng Lee Sanghyoek có lại có cảm giác tần suất săn sóc giữa cả hai đang ngày càng tăng lên. Mọi khi cũng phải hai tháng chăm nhau được một lần, bây giờ chưa tròn một ngày đã chăm nhau được hai lần rồi.
'Chắc mình chưa tỉnh rượu, tính kiểu gì cũng thấy lú lú'
Nhưng quả thật, từ khoảnh khắc come out trên bàn rượu tối qua, Lee Sanghyeok thấy khác lắm. Chắc là thú nhận xong tự thấy yêu đối phương thêm vài phần. Tình cảm công khai (cho mấy đứa em) mà.
"Ăn đi anh, ăn ngoan đi. Không ăn là em ăn hết đấy."
Jihoon đợi tiền bối họ Lee uống xong chai thuốc giải rượu rồi lại lấy cuộn kimbap kia từ tay anh mở ra, vừa cầm đũa đút từng miếng cho anh họ Lee vừa nói.
"Nhanh nhự nhăn nhược, Nhinhun nhệ nhanh" (Anh tự ăn được, Jihoon kệ anh)
"Rồi rồi, anh tự lo được nhưng mà ăn hết đũa này trước nha. Nhai từ từ thôi, không có vội nè"
Lee Sanghyeok nhai một miệng đầy kimbap đến căng phồng cả hai má như sóc chuột, môi mèo chúm chím chuyển động qua lại, trông vừa yêu vừa buồn cười.
Jeong Jihoon có lẽ cũng không nhịn được mà khẽ cười một cái.
Mồm thì bảo 'kệ anh' nhưng nhóc đường giữa nhà bên đút cái nào thì cũng mở mồm ra mà nhồm nhoàm cái đó cho đến hết cuộn kimbap mới thôi.
Ăn uống no say xong, nhìn lại thời gian trên điện thoại, anh mới lật đật chào Jihoon rồi chạy đến chỗ làm. Song cũng không quên quay lại rồi bảo.
"Đồ ăn đồ uống hết bao nhiêu, cứ nhắn số tài khoản qua anh trả"
Nói rồi chạy vội đi mất.
Đối với Lee Sanghyeok, dù là thích, dù cho là người mình thích đối tốt với mình thì cả hai cũng chỉ dừng ở chỗ anh thích người ta thôi chứ cả hai chẳng là gì của nhau, chẳng có lí do gì mà anh phải nhận không tất cả mọi thứ từ người em họ Jeong kia. Vì thế nên lần nào cậu em cho gì, Sanghyeok cũng kêu gửi số tài khoản để anh trả lại, còn nhóc ấy thì lúc gửi lúc không, trông có vẻ cũng chẳng muốn nhận lại tiền của gì cho lắm...
Jeong Jihoon chưa kịp dặn dò gì thì đàn anh đã vội chạy đi mất. Câu cuối anh bảo, cậu cũng bỏ ngoài tai coi như chưa nghe thấy gì. Cậu ngồi xổm xuống, tay chống lên gối xoa xoa đầu mình rồi thở dài.
"Haizz, lại thế nữa rồi. Mèo ngốc...''
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip