MÈO


Jeong Jihoon mặt nghệch ra, pha lẫn vẻ khó hiểu và ngạc nhiên trước lời đề nghị của anh tiền bối nhà bên. Cậu không biết nên từ chối hay đồng ý. Thoáng thấy gương mặt anh có vẻ ửng đỏ và hơi ngà ngà say, ừ thì khi nãy cầm hộ anh túi rác đi vứt thì có thoang thoảng mùi rượu thật.

Thiết nghĩ anh đã uống quá nhiều nên mới nói thế, Jihoon cũng không yên tâm khi để anh cứ ở ngoài này nói năng mất kiểm soát. Cũng gật đầu đồng ý với mục đích dìu anh lên phòng nằm nghỉ.

", trời này cũng hơi lạnh, em xin vào một chút nhé!"

Sanghyeok giật mình vì lời nói không suy nghĩ của mình một, thì giật mình với lời đồng ý của Jihoon mười. Việc nhóc này đồng ý lên phòng anh hoàn toàn nằm dự đoán của anh. Tuyển thủ Faker giờ trúng một cái Bola băng của đất Hàn rồi. Xịt keo.

Jihoon tiến lại gần anh, khoảng cách dần được thu hẹp một cách rõ rệt. Một phần vì sợ anh say mà ngã, phần còn lại thì... chịu chả biết được.

"Anh sao thế? Không muốn lên phòng nghỉ sao? Hay là... do mời lơi mà em đồng ý nên khó xử rồi? Sợ em làm gì anh à?"

Biết thì đừng nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Bị nói trúng tim đen, mà cũng không đen lắm, chắc giờ còn mỗi cái tâm trí là không sáng thôi. Tuyển thủ Faker hơn mười năm chinh chiến lại bị chính đàn em cách mình năm tuổi lại còn là xì trây trêu chọc ngay trước cổng kí túc.

Không nói thì thôi chứ nói thì nổi máu hơn thua. Anh không hơn thua, anh hơn hẳn.

"Mắc gì sợ? Anh thách em dám làm gì anh đấy!"

"Ồ~ Em mà dám là có chuyện thật đấy anh à~"

Biết là xì trây thì có tính thích giỡn vai gãy, nhưng nói chuyện kiểu đó với người đang thích thầm mình thì có đưa mười cân sà cân cũng không bằng sự ảo tưởng của Sanghyeok lúc này.

'Con nên đặt tên là gì nhỉ?'

Bâng quơ một hồi lại vô thức đứng ngay trước cửa phòng mình. Đằng sau lại còn có cả thằng nhóc cao gần hai mét. Sanghyeok giờ cửa cũng chẳng dám mở, cứ đứng phân vân mãi. Ngay khi vừa nghe tiếng lạch cạch mở cửa từ phòng kế bên của nhóc Minseok đang dần mở ra thì đàn anh bên đây mới hoàn hồn lật đật mở cửa rồi vội vàng kéo thằng nhóc hơn mình gần một cái đầu vào.

Do lực kéo bất ngờ, Jihoon mất đi điểm tựa, mất thăng bằng ngã một cái rõ to lên sàn. Toàn lưng cậu theo phản xạ quay ngược lại, hướng xuống ngã trên sàn nhà, lấy thân che cho anh đường giữa nhà T không phải tiếp xúc với mặt sàn. Ừm đúng rồi đấy, anh nhà T ngã trên người Jihoon mà. Tư thế ám muội vô cùng. Vừa khi sắp ngã, Jihoon đã có phản xạ rất nhanh để xử lý tình huống này, nhưng thay vì ráng đứng cho vững và đỡ người còn lại thì giờ cả hai nằm trên sàn, một trên một dưới. Jihoon còn ôm anh vào lòng, hai tay Sanghyeok được thu vào trước bờ ngực săn chắc của đường giữa nhà G.

"Anh phải giữ đôi tay của mình cho cẩn thận chứ, Quốc bảo Đại Hàn"

Jihoon thì thầm vào tai anh. Từng câu từng chữ đều được các dây thần kinh nơi thính giác thu vào lần lượt hết thảy. 

Chỉ một khoảnh khắc thôi, mọi cơ quan của Sanghyeok đều phản ứng một cách dữ dội. Nhịp tim, đập rất nhanh, nghe cả tiếng. Hơi thở, nặng nề hơn, nhanh nhạy hơn. Mặt và tai, đỏ hơn, nóng hơn. Tiêu đời rồi, Lee Sanghyeok thật sự sắp bị Jeong Jihoon trêu đến ngất rồi.

Tâm trí Sanghyeok giờ rối hết cả lên, không còn biết mình nên hành động như thế nào cho đúng đắn nên cứ giữ mãi tư thế này. Còn nhóc Jihoon cũng chẳng động đậy gì, nhìn anh đường giữa hơn mình năm tuổi đang nằm im thin thít trên mình rồi lại vô thức cười nhẹ một cái.

"Anh thấy ngực em êm hơn giường của anh sao tuyển thủ Faker~"

Nghe được lời đó, Sanghyeok mới chợt gom hết thảy tâm trí của mình ra khỏi mớ bồng bông nhảm nhí rồi chống tay ngồi dậy.

"Uống rượu, ngã một cái nên hơi choáng thôi, em thông cảm đi"

"Rồi rồi, em hiểu rồi~"

Nhìn ra được sự cợt nhả trong cách trả lời của nhóc này, anh biết mình phòng thủ hớ hênh rồi, bị nắm cái thóp mất rồi, nhưng anh cũng khá bất ngờ vì hôm nay nhóc trêu anh khá nhiều vì bình thường thì 'Tuyển thủ Chovy ngoan lắm'. Mà thôi kệ đi, Sanghyeok quyết định giải quyết cho xong chuyện rồi trả nhóc này về nhà. 

Anh tiến đến chỗ để khăn, tìm kiếm một chiếc khăn bông vừa phải, loại mềm dễ thấm nước. Nhóc Jihoon cũng không ở yên một chỗ, lẽo đẽo theo anh vu vơ hỏi chuyện.

"Vậy anh, sao anh kêu em lên phòng thế?"

Sanghyeok không nói gì, cầm chiếc khăn mềm đưa lên mặt Jihoon lau đi mồ hôi do chạy bộ khi nãy của cậu. 

Jihoon hơi phản ứng nhẹ lại nhưng cũng nương theo từng thao tác của anh, không có gì là phản kháng, thoáng thấy lại còn khá tận hưởng đó chứ.

Jihoon thấy khăn mềm, thơm.

'Giống mùi của anh Sanghyeok'

Jeong Jihoon nhắm nghiền mắt lại để anh nhẹ nhàng lau lấy. Trông cứ như mèo đang được vuốt ve vậy, khéo lại nghe được tiếng gruu gruu từ cậu không chừng.

"Sợ em nhiễm lạnh rồi bệnh"

Sanghyeok cất tiếng nhẹ nhàng trong cơn hưởng thụ của Jihoon. Một tiếng ừm nhẹ được phát ra từ cổ họng nhóc con cao hơn anh gần một cái đầu.

Cả hai không nói gì nữa. Không gian cứ thế trở nên thật tĩnh lặng nhưng lại yên bình, không ngượng ngùng nữa và cũng không lạ kì nữa. Cứ như thể lúc này, việc Lee Sanghyeok chăm sóc Jeong Jihoon đã là việc của hàng ngàn năm trước rồi, quá đỗi quen thuộc.

Một lúc sau, Jihoon cũng lẳng lặng ra về, Sanghyeok cũng không tiễn vì nhóc con bắt anh phải vào phòng nghỉ ngơi liền đi.

Sanghyeok giờ cũng mệt rồi, anh cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường, tiện tay kiểm tra lại những thông tin cần thiết trên điện thoại trước khi bước vào giấc ngủ như một thói quen.

Một dòng tin mất ngủ cùng lúc đó hiện tới.

Ryu Minseok

Hyung, hồi nãy em nghe thấy tiếng gì to lắm! Cứ như có đồ đổ ngã gì í

Em hỏi thằng Jun nhỏ thì nó bảo không phải do nó, nó kêu chắc từ phòng anh

Anh có sao hông dị???? Có chuyện gì hả anh????

*seen*

***

Seen rồi cũng rep chứ hổng có cái kiểu seen xong hông rep đâu nha mấy mom!

À mấy mom ơi, tui viết trong lúc buồn ngủ á, check xem giúp tui có lỗi chính tả hông nha...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip