1.
01.
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon gặp nhau lúc cả hai mười bốn tuổi
Làm bạn với nhau đến năm mười bảy tuổi
Yêu nhau năm mười tám tuổi
Và năm hai mươi bốn tuổi, tình yêu ấy được Jihoon gói gọn, chôn cất cùng Sanghyeok yêu dấu.
"Có một tuổi hai tư
Nở hoa trên đất lũ
Có một người mãi ngủ
Còn một người xót xa."
Sanghyeok từng nghĩ rằng, cái chết là một điều quá đỗi khủng khiếp. Rằng, tự tay chọn đến cái chết là một vạch cấm, chỉ những người đủ tàn nhẫn với bản thân mới bước qua nó.
Nhưng nếu lúc đó cậu không chết, thì sau này sẽ phải chết một cách đau hơn nhiều, cậu vốn rất sợ đau kia mà. Sợ đến nỗi, chỉ bị xước nhẹ cũng sẽ ướt nhòe mắt, tìm Jihoon, tìm về những lời vỗ về ấm áp, cuộn tròn như một đứa trẻ, mong mỏi được che chở khỏi mọi vết thương của thế giới.
Thế mà lúc cậu gieo mình vào khoảng không, dâng hồn cho gió, đau, rất đau. Đến mức, từng mảnh xương, thớ thịt tan tác, tê dại. Nhưng sao lần này cậu không nghe thấy tiếng thủ thỉ của Jihoon nữa.
Kỳ lạ thật, mới hôm qua thôi, cậu vẫn còn nép trong lòng anh, vẫn còn được nghe tiếng thủ thỉ yêu thích kia mà.
Sao anh còn chưa tới dỗ em, em đau lắm, sắp chết, sắp chết thật rồi.
Họ nói, những ai gieo mình vào cái chết sẽ chẳng thể bước lên thiên đường, sẽ bị đẩy xuống vực sâu nhất của địa ngục.
Họ nói, việc kết thúc cuộc sống là một tội lỗi không thể tha thứ, một vết nứt trong vòng tròn từ bi của Phật Tổ, và rằng chẳng còn ánh sáng nào có thể xoa dịu linh hồn đã rời khỏi thân xác.
Được, vậy hãy để cậu xuống nhìn địa ngục thay anh. Anh không có tội, đúng, anh vô tội. Địa ngục không chứa anh, nên mau đi đi, đi về phía trước, đi về thiên đàng nơi anh thuộc về, Jihoon à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip