Chương 1: Điều tôi khao khát
yah, tôi đã căm bách sau chuỗi ngày sì trét ko lối thoát.......\\\\
------------------------------------
"Tuyển thủ Faker"
"?" Lee Sanghyeok liếc mắt ra sau, vẻ kiêu ngạo như đã ăn sâu vào máu thịt của thanh niên 23 tuổi năm ấy. Khí chất của vị Quỷ Vương này luôn khiến mọi người xung quanh không ngừng hướng mắt về anh.
Người vừa gọi anh hình như là mid-laner của Griffin năm nay thì phải? Nhìn thằng nhóc gầy còm như con cá cơm hay dùng được làm nước mắm vậy. Cậu ta đeo kính gọng tròn màu đen, tóc mái xuề xoà che đi non nửa ánh mắt sáng quắc.
"Hôm nay, em là đối thủ của anh ạ."
Lạnh lùng nhả một chữ: "Thì?"
"Xin anh chỉ giáo nhiều hơn." Thằng nhóc này có vẻ chẳng quan tâm đến thái độ bất cần của anh, Lee Sanghyeok cảm nhận được, đôi mắt của nó đang hừng hực ý chí chiến đấu, khao khát chinh phục kẻ được coi là thiên tài trong thiên tài, Quỷ Vương Bất Tử Faker.
Nghĩ đến cái danh xưng ấy không khỏi khiến anh cười tự giễu, Bất Tử sao? Nó đã biến mất từ thưở nào rồi, người cậu đang đối đầu bây giờ chẳng còn là kẻ ở đỉnh vinh quang nữa đâu, đồ ngây thơ.
Anh không đáp lại lời cậu ta, quay phắt mặt đi về phía đồng đội. Teddy thấy anh đi lại, mỉm cười chào hỏi:
"Yah, Sanghyeok, cậu vừa đi đâu vậy?? Ủa, mà ai kia, fan à?"
Bóng dáng của tuyển thủ trẻ nhạt nhoà đến phát sợ, bóng tối như nuốt trọn lấy thân hình gầy guộc ấy.
"Không phải, không quen. Đối thủ."
"Cũng là mid-laner à?" Cậu bạn tò mò hỏi.
"Ai biết."
Dù đã làm đồng đội được một khoảng thời gian rồi, Teddy vẫn không khỏi rét căm khi đối mặt với người bạn này của mình. Lee Sanghyeok kiêu ngạo, dù thất bại cũng sẽ luôn ngẩng cao đầu, dù vấp ngã cũng tự mình gồng gánh đứng dậy. Anh như một cỗ máy với nhiệm vụ duy nhất được thiết lập đánh bại, chiến thắng và nâng cup; cỗ máy này ngày đêm cúc cung tận tuỵ vì lí tưởng của chính nó. Nó mạnh mẽ hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
Nhưng kể cả có là người máy đi chăng nữa, cũng sẽ có lúc cạn dầu, có lúc sai lầm, thất bại. Lee Sanghyeok cũng vậy, việc anh rơi khỏi thần đàn cũng chỉ là chuyện sớm muộn đối với nhiều người.
Họ kinh sợ trước khả năng của anh và cũng ganh ghét với nó. Sự đố kị ấy hoá thành thực thể đè nặng đôi vai của cậu thiếu niên năm nào.
Và sự thất bại liên tiếp ở đấu trường thế giới như thứ lời nguyền kinh khủng chứng minh cho suy nghĩ của hàng tá kẻ ghen tị hèn mọn, đày đoạ biết bao giấc mơ chưa thành. Nó làm chàng trai mạnh mẽ trước mặt đây bật khóc nức nở tại trận chung kết đó.
Teddy thở dài.
"Đi thôi, mọi người đang chờ cậu đó. Cùng cố lên nào!"
"Jihoon, mày chạy đi đâu đó??? Có biết sắp vào trận rồi không hả??!!"
Lehends nhéo tai thằng lỏi con này, quát.
Nó có biết mình sắp đối mặt với đội tuyển nào không vậy? Là SKT đó, địa bàn của vị Quỷ Vương kia đó, thế còn dám chạy lung tung không nghe feedback. Thật sự quá ngứa đòn mà.
"Kệ nó đi, nó thì sợ cái gì."
"Park Dohyeon, đừng có vừa gặm chuối nhồm nhoàm vừa nói!!"
"Rồi rồi, má Siwoo. Con biết rồi." Viper ăn xong chuối rồi làm một quả ném parabol chuẩn như sách giáo khoa vào thẳng thùng rác góc phòng.
Tarzan bên cạnh vỗ đùi đen đét khen: "Đỉnh đó cậu Park."
Nhìn cảnh này mà não hết cả lòng, Lehends lại quay sang tổng sỉ vả con cá cơm. Anh cũng không nói gì nặng nề, chỉ muốn giải toả bớt không khí căng thẳng trong phòng chờ. Vì phải đối mặt với một đội tuyển sừng sỏ như SKT cũng rén lắm chứ, tay chân anh run từ nãy đến giờ đây.
"Em vừa gặp tuyển thủ Faker." Jeong Jihoon vừa xoa xoa cái tai đỏ lừ vừa nói.
"Ừ, Faker h—Đệt, Faker-nim á????!!!!"
Âm thanh này có thể đâm thủng được màng nhĩ của kẻ gần nhất...
Lehends sốc đến nỗi chẳng thể nói thành lời, đứng đơ ra tại chỗ, hồn say bye với xác. Tarzan cũng bất ngờ:
"Là Quỷ Vương Bất Tử Faker thật hả, hai người còn gặp riêng??"
Jeong Jihoon hồi tưởng lại, lắc đầu.
"Cũng không hẳn chỉ có hai người, đồng đội của anh ấy cách đấy tầm 5-6m thôi."
"Rồi...rồi mày có nói gì với người ta không đấy...Ôi không........" Lehends dường như còn run rẩy hơn vừa rồi.
Jeong Jihoon dối bừa một câu: "Em hỏi thăm thôi, nhưng anh ấy cũng có đáp lại đâu."
Anh ý mà trả lời mày là càng có vấn đề hơn đó...
...
SKT 3-1 GRF
Tỉ số chung cuộc như cái tát hiện thực dành cho GRF.
Jeong Jihoon nhìn đồng đội mình thẫn thờ trước màn hình máy tính, đây là thất bại lần thứ 3 liên tiếp của họ trước SKT.
Chỉ một chút nữa thôi, cậu đã có thể chạm tay vào cái cup kia.
Nhìn đồng đội mình rồi nhìn sang bên đối thủ, Jihoon không biết mình có siêu năng lực gì không mà chỉ cần lướt qua cũng biết đâu là Faker. Chắc tại anh nổi bật quá, dù có chiến thắng cũng chẳng đả động được cảm xúc trên khuôn mặt anh.
Họ đang di chuyển về bên này để cụng tay với đội cậu. Jihoon dời mắt đi, lấy hay bàn tay mướt mồ hôi chà đỏ bừng hai bên má để lấy lại tỉnh táo rồi vỗ vỗ vào hai đồng bạn bên cạnh. Bọn họ phải đứng dậy, phải bước tiếp, đây chưa phải là kết thúc.
Sanghyeok đi qua top, rừng rồi đến mid. Vậy là nhóc cá cơm này thật sự là mid-laner à? Sự hứng thú của Sanghyeok đã luôn hiện hữu xuyên suốt trận đấu khi đối mặt với tuyển thủ tên Chovy này.
Ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào xoáy tóc tròn tròn trên đầu người trước mặt rồi cũng vội lướt qua để tề tựu với bạn bè, nâng lên chiếc cup LCK quý giá. Không cần để tâm nhiều như vậy, mục tiêu của anh chỉ có một, là chiến thắng, không có ngoại lệ.
Thứ anh khao khát duy nhất là được nắm chặt lấy ngôi vô địch thế giới. Đúng vậy, chỉ có thể là nó.
------------------------------------
ko biết có trụ nổi ko đây:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip