Chương 11: Anh ơi anh có sao không?

Cái giọng này quen quen, hình như là của...

"Ê, ĐM, MINSEOK NGẬM MỒM LẠI!!!" Doran gào thẳng vào màng nhĩ thằng em, tay thì bịt chặt lấy mồm nó.

"Yể????!"

"Mày yể cái đệch, yên xem nào!!!" Lần này thì là Pyosik.

Jeong Jihoon nhanh trí chạy tót ra ngoài cùng với điện thoại trên tay để tránh khỏi nanh vuốt của đồng đội, cậu chạy hồng hộc tìm chỗ yên lặng để nghe cuộc gọi. Trong khi đó, Sanghyeok dường như cũng đã nhận ra được điều gì, anh yên lặng đợi đầu bên kia đáp lại.

Đúng như kì vọng, là giọng của cậu trai họ Jeong.

"Anh ơi, là em đây, Jeong Jihoon. À, Chovy đây ạ." Cậu không chắc anh có nhớ tên của mình không nên cứ nói bằng danh hiệu cho chắc vậy. Jihoon vuốt ngực lấy lại hơi một hồi, mồ hôi thấm ướt hết cả hai tay làm chúng trơn trượt, suýt rơi luôn cả điện thoại.

"Ừ, tuyển thủ Chovy, cậu gọi tôi có việc gì à?"

Giọng anh hơi ngái ngủ, chắc vừa tỉnh không lâu đây, đáng lẽ cậu không nên bấm nhầm để gọi anh chứ, người cũng tỉnh mất rồi. Jihoon cảm thấy hơi có lỗi, âm giọng cũng giảm đi bớt phần nào như thể không muốn doạ người gắt ngủ bên kia.

Thật ra là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Quả thật Sanghyeok vừa dậy nhưng anh cũng không có thói cáu bẳn khi bị đánh thức mà chỉ đơn giản là mở mắt rồi tỉnh. Con người anh chính là nhạt nhẽo như vậy, bao năm không thay đổi.

"Em làm phiền anh ạ, em xin lỗi do em bấm nhầm ạ."

"Ò...vậy thì thôi. Tôi-"

"A, đợi chút ạ. Em...em muốn hỏi anh cái này có được không anh?"

Như thể sợ anh từ chối, Jihoon đã quyết định nói ra câu đã canh cánh trong lòng từ lâu:

"Anh ơi anh có sao không?"

Câu hỏi ấy đến bất ngờ làm Sanghyeok trở tay không kịp, anh chỉ 'hả' được một tiếng rồi cũng ngơ ra.

Cậu tưởng anh không nghe thấy hoặc không muốn trả lời, bản thân cũng ngại hỏi vấn đề sức khoẻ vốn riêng tư của người ta nên cứ coi như cậu không nói gì và anh chẳng nghe thấy gì đi. Ánh mắt trong veo của cậu thiếu niên cũng vơi đi đôi phần.

"Không có gì đâu anh, em cúp máy đây ạ. Em xin lỗi vì làm phiền Faker-nim ạ."

Jihoon càng nói càng nhanh, hai chữ Faker-nim như đã bị nhốt lại nơi cuống họng, không tài nào bật ra nổi. Cậu hình như đã gây phiền phức cho người ta rồi, thật đáng trách mà. Người ta có thể ăn ngon ngủ yên tự dưng mình lại phá đám làm gì, anh ấy nghỉ ngơi rồi sẽ hồi phục thôi, và anh ấy sẽ lại tiếp tục làm mưa làm gió. Mình còn chưa đuổi kịp ảnh nữa mà...

"Alo, tuyển thủ Chovy? Cậu còn đó chứ?"

"Vâng?"

"Ồ, tại vừa rồi tôi gọi mà không thấy cậu đáp. Cảm ơn Chovy nhé, tôi đang nghỉ ngơi rất tốt và sẽ sớm quay lại thôi. Cậu cứ chờ đi."

"Faker sẽ còn đấu với Chovy lâu hơn cơ."

Như dỗ trẻ con.

Ấy vậy, lời nói dẫu bình thường đến thế lại thổi bùng lên đồng cỏ xanh mướt trong lòng chàng thiếu niên 19 tuổi, trái tim cậu đập rộn ràng chẳng rõ lí do, cậu cũng không biết nữa, có quá nhiều cảm xúc mà trí óc cậu không sao tả nổi cứ đang râm ran nơi ánh mày, đôi môi mới chớm trưởng thành.

"Vâng"

Nghe lời đáp lại của cậu trai, Sanghyeok cũng thấy hơi nóng hai bên tai, anh ho khan nhằm đánh lạc hướng câu chuyện.

"Khụ, à hôm nay đội tuyển của cậu có trận đấu mà nhỉ?"

"Bọn em đấu với HLE."

"Ừ, thế tuyển thủ Chovy và đồng đội cố lên nhé."

"...V..vâng, cảm ơn anh ạ."

Thế là cuộc gọi đã kết thúc chỉ sau 1 phút 30 giây, vậy mà Jihoon đã nghĩ cả thế kỉ trôi qua trong nháy mắt rồi. Cậu mang đôi má đỏ bừng quay lại phòng chờ hội ngộ với đồng đội thì gặp ngay Deft ở cửa, anh đã chặn cậu lại.

"Gì đây? Sao như đến mùa thu hoạch cà chua thế, kể anh nghe xem nào."

Nghe anh cả trêu chọc, giờ thêm cả tai hồng nữa rồi.

"Ui trời, sao thế này???"

Tò mò nhìn mấy đứa còn lại trong phòng, Deft đã nhận ngay được đáp án từ Keria.

"Anh Hyukkyu ơi, vừa rồi anh Faker nghe điện thoại của anh Jihoon đó, hừ. Thế mà không cho bọn em nói chuyện cùng, độc chiếm riêng mình ổng thôi."

"Ồ~~"

Cả ba người đó thi nhau bày tỏ sự phản đối dành cho mid-laner đội họ, cũng dễ hiểu thôi, ai mà chả muốn nói chuyện với Quỷ Vương Bất Tử chứ. Giấc mơ của cả đàn ông và đàn bà mà.

Deft nghe mấy đứa nhỏ kể mà chỉ biết cười, anh cũng không quên phải trêu ghẹo thằng em của mình:

"Ồ, thế là Jihoon đã nói chuyện với Sanghyeok à? Hai người nói cái gì vậy??"

"...Anh bớt bớt dùm em đi, chỉ là gọi nhầm một cuộc điện thoại thôi mà. Mấy người kia cứ làm quá thôi."

Keria thấy thế, bất bình lắm. Cậu cũng muốn gặp anh Faker mà, sao lần nào cũng là con mèo kia được hời vậy, còn cứ cong tít cái đuôi lên khoe khoang trông rõ ngứa mắt. Tức không nói nổi, cậu không thèm để ý nữa mà đi xem trận đấu của SKT và Gen G cho bõ ghét.

Rốt cuộc không còn bị soi mói nữa. Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cậu cũng không muốn bị tiết lộ đời tư đâu nha.

________________________

đáng iu ha, hai con mều này là đồ đáng iu s1tg:(((((

*sanghyeok mãi vẫn chưa rung rinh j z, tui đợi không nổi nữa; nhỏ jihoon thì giỏi rồi, không thầy dậy cũng hay. Hiếc xem lại mik i...*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip